A
Jung Hoseok đi dạo quanh sân trường một vòng, vô thức ngắm nhìn những phiến lá nhẹ rơi từ trên cành cây xuống nền đất âm ẩm. Nhìn cảnh vật bình yên như thế, anh lại chợt muốn ngủ dưới gốc sồi già một chút, xem như là để thanh thản đầu óc sau những chuyện mệt mỏi xảy ra vài hôm trước.
Đôi chân anh bước đi thật chậm rãi, từng bước cứ vậy mà thẳng tiến đến khu vực giữa sân trường nơi hiện diện cây sồi - người bạn thực vật của anh. Nhưng ở đấy hình như lại có người khác đến giành mất chỗ của anh rồi thì phải, Hoseok không thấy được mặt mũi đối phương vì cậu ta ngồi quay lưng với hướng của anh. Mặt khác, đôi tay cậu cũng đang làm gì đấy, hành động như gắp đồ ăn à?
- Này cậu ơi, có thể nhích sang bên để tôi ngồi với được không? - Jung Hoseok nói, còn chạm nhẹ vào vai cậu.
Min Yoongi bất ngờ trước việc đó, liền lập tức nuốt ực miếng trứng cuộn xuống bụng. Cậu vừa nghe đã biết thanh âm này của ai, vì thế khá khó khăn để phản ứng sao cho thật tự nhiên mà không sượng sùng trước mặt crush là anh.
- Um.. Em xin lỗi, em đi ngay đây.
Cậu vội vàng đóng hộp thức ăn lại, dọn dẹp đồ đạc mà cậu bày biện từ nãy giờ vào túi rồi lập tức đứng dậy. Yoongi nghẹn rồi, ôi trời, gương mặt cậu bị dồn trứng cuộn nhiều đến nỗi hai má căng phồng ra trông như một con ếch vậy, thật là kì dị mà. Dù cậu biết là thế nhưng cậu lại không nuốt được, cậu không thể nuốt được, chết tiệt!
- Em cứ ngồi đấy ăn xong rồi hẵng đi. Anh cũng chỉ định đến..
- Nằm nghỉ ạ? - Yoongi nuốt ực một cái nói, cậu không biết rằng mình vừa hớ nặng.
- Ừa, mà sao em biết thế?
- Em đoán thôi!
Trả lời xong, cậu liền chạy đi mất khiến Hoseok vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy tò mò. Cơ mà mùi hương toả ra từ đối phương nghe sao êm dịu quá đỗi, giống như hương thơm thủy tiên.
Anh thích mùi hương ấy rồi đấy.
.
Trong lớp học của cậu vang lên tiếng mắng chửi cùng vô số những âm thanh ồn ào như đập bàn, đẩy ghế. Yoongi bước vào đã thấy Jeon Jungkook một bên tay đã chảy máu, đang được bọn bạn giữ lại.
Cậu để vội túi cơm lên bàn rồi chạy đến chỗ Jungkook, lo lắng hỏi.
- Sao thế này?
- Thằng chó Jaesuk này lại dám xúc phạm cậu! Mẹ kiếp tớ phải đánh chết nó! - Jungkook vừa đáp vừa gầm gừ chực nhào đến như thú dữ.
- Còn chẳng phải Yoongi là gay à? Tao nói đúng chứ có nói oan chỗ nào cho nó? Mày chơi với nó lâu như vậy có lẽ nào cũng gay theo nó luôn rồi hả Jungkook.
Jaesuk quệt vệt máu còn vươn trên khoé môi do bị hắn đánh, cười cười đầy khiêu khích.
- KHỐN NẠN!
Yoongi ôm lấy thân người Jungkook cản lại không để hắn tiếp tục đánh Jaesuk. Cậu chẳng muốn hắn phải lên ban hội đồng trường rồi bị kỉ luật chỉ vì cậu chút nào.
- Đủ rồi, chuyện không đáng để cậu phải làm vậy đâu. Làm ơn đừng gây gổ nhau nữa. Nghe tớ đi.. Làm ơn.
Jungkook hừ lạnh một cái xem như là đồng ý với cậu, tuy nhiên vẫn không quên liếc tên kia bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ây! Giờ mới nhận ra cánh tay trái rỉ máu đau rát quá.
Yoongi nhìn sang thấy vẻ mặt khó chịu đang nhăn nhó của Jungkook thì liền đi đến bàn, xách lấy cặp hắn đeo lên vai rồi đưa hắn nhanh về nhà. Cả hai không nói tiếng nào, chỉ cùng nhau bước đi trên nền đất đá.
Đến nhà, cậu liền đẩy Jungkook vào phòng còn cậu thì đi tìm hộp sơ cứu. Sau đó Yoongi bảo hắn xăn tay áo lên cao một chút để bắt đầu sát trùng vết thương.
- A! Nhẹ một chút đi!
- Còn chẳng phải do cậu? La lối nữa tớ lập tức xát mạnh hơn.
Jungkook mếu máo như muốn khóc. Hắn muốn la nhưng lại sợ lời nói kia sẽ được thực hiện, thế nên hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng và cầu nguyện cho cậu nhanh nhanh rửa xong vết thương.
- Yoongi. Chuyện cậu và tiền bối kia sao rồi?
- Hôm nay trong lúc đang ăn trưa dưới cây sồi thì anh ấy đã đến như lời cậu dự đoán đấy. Nhưng mà tớ lại ngại quá nên không nói được gì với Hoseok cả. Tớ ngốc ghê...
Yoongi băng lại chỗ vết thương cho hắn, cái cúi đầu sau đó cho thấy nỗi buồn tủi trong cậu càng đong đầy hơn bao giờ hết. Khiến cho Jungkook thập phần muốn gạt hết tất cả mà ôm cậu vào lòng, và nói những lời yêu thương với cậu.
Yoongi quay đi với hộp sơ cứu trên tay, cậu cười trừ với hắn nói rằng đã băng xong xuôi rồi thế nên hắn có thể về. Nhưng ô kìa, cậu chợt gập người lại ho khan trông rất đau đớn. Jungkook vội ngồi dậy khỏi ghế, hắn đưa tay vuốt dọc sóng lưng cậu.
- Min Yoongi.. Cái gì vừa thoát ra khỏi miệng cậu vậy? Còn có cả ở dưới sàn nữa?
Biết rằng không thể giấu bạn mình thêm được, Yoongi chỉ cười nhẹ mà hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống đôi gò má.
- Ừa, tớ bệnh rồi Jungkook à.
Sau khi nói rõ sự tình về khoảng thời gian mà bản thân mắc bệnh cho hắn nghe. Yoongi đặt trên lòng bàn tay cánh hoa thủy tiên vàng đỏ thẫm, đôi mắt cậu dán chặt vào nó, có chút vô hồn.
- Đi phẫu thuật đi. Phẫu thuật bỏ cái cây trong phổi cậu.
Jungkook cầm tay cậu đề nghị bằng chất giọng đầy chân thành. Hắn sợ bạn hắn sẽ chết mất nếu như vẫn cứ tiếp tục nuôi cái cây hoa quái gở này trong người. Dù cho đối phương lắc đầu không đồng ý đi chăng nữa thì Jungkook cũng không bỏ cuộc khuyên cậu phá bỏ nó đâu.
- Jung Hoseok đến bây giờ vẫn chưa biết được tình cảm cậu dành cho anh ấy. Vậy mà cậu còn cố chấp thế sao? Được rồi, nếu như cậu kiên quyết như vậy thì tớ sẽ đích thân nói rõ với tiền bối!
- Đừng... Tớ không muốn tiền bối biết rằng người yêu đơn phương tiền bối là một thằng gay đâu! Vả lại thằng gay này lại đang mắc bệnh hanahaki nữa..
- Vậy thì bỏ nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top