A

Jung Hoseok đến cuối cùng cũng chẳng thể nói lời chia tay với cô, là do anh sợ mình sẽ làm tổn thương người.

- Hoseok ơi! Xuống căn tin với em nào. - Cô mỉm cười, chạy đến bên anh rồi vừa vặn vòng tay ôm trọn lấy thân thể ấy.

- Em muốn đi ăn gì sao? Cơ mà anh thấy em béo lắm rồi đấy nhé.

Anh nói, tay búng vào trán cô kêu một tiếng "chốc" đầy thích thú đan xen trêu chọc. Người kia phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi rồi cũng thôi bỏ qua cho anh, cô nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi lớp, một mạch đi xuống căn tin trong khi Hoseok bất lực đến mệt mà không buồn phản kháng.

.

Min Yoongi hai tay ôm chồng tập cao mà cậu vừa đi lấy từ phòng giáo viên ra, đường về lớp đi ngang qua căn tin nên cậu có hơi không thích chút nào vì khu vực ấy luôn luôn ồn ào khó chịu chết được. Thế nên thay vì cứ đi sang đó cậu lại chọn đánh vòng để tránh bản thân trở nên bức bối.

Rồi cậu sững người, nép vào cạnh một cái cây to gần đấy mà thở gấp, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên chẳng dao động. Chuyện cậu vừa thấy thật quá đỗi bất ngờ khi Hoseok nổi danh lại đang tay trong tay ôm eo một nữ sinh trạc tuổi, trông cả hai tình cảm rất mặn nồng như thể đã quen nhau từ lâu.

Đến bây giờ cậu mới biết lí do hai tuần qua tại sao Hoseok lại chẳng còn có mặt nghỉ ngơi nơi cây sồi già nữa. Cậu hiểu ra rồi, hiểu ra anh đã có người kề bên nhưng thật tiếc, đó không phải là cậu. Yoongi đoán rằng có thể việc nghỉ ngơi ấy tạm thời sẽ được anh gác sang một bên, để dành thời gian chăm sóc người yêu đồng thời trau dồi tình cảm đôi lứa.

Ôi, buồng ngực trái sao nhói đau đến thế. Vòm cổ họng sao lại ngứa ngáy đến thế. Cậu tự mình nén lại cơn ho xuất phát từ cổ rồi chạy thật nhanh về phòng học, cậu không đi con đường ấy nữa, bởi cậu chẳng muốn để anh thấy được nét mặt chịu đựng xấu xí khi cậu lướt qua anh. Yoongi chạy ngang căn tin với sự ồn ào mà cậu rất ghét, thế nhưng điều khó chịu cậu đang chịu đựng lúc này lại chẳng phải vì lí do này.

Đau.. Đau quá..

Yoongi cứ chạy, vận tốc tuy không nhanh cũng không chậm thế mà lại vô tình va phải một cậu bạn đang đi trước mặt. Cú va chạm khiến chồng tập trên tay cậu rơi cả xuống đất, cậu cũng đổ rạp theo với giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Rất nhanh, Yoongi đã gạt đi rồi gượng dậy xin lỗi đối phương.

- Yoongi cậu không sao chứ?

Vì vừa xin lỗi vừa cúi đầu nhặt từng quyển tập, đồng thời đầu óc cậu cũng đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên chẳng còn nghe thấy người bạn kia nói những gì. Thấy thế, nam sinh kia đành giúp cậu để nhanh chóng trả lại đường đi cho các bạn khác.

Đến lúc này Yoongi không chịu đựng được nữa đành để cơn ho kia phát ra khỏi cổ họng, cậu bụm miệng chạy đi khỏi nơi đó, không muốn để thêm một ai biết bản thân mắc phải căn bệnh đơn phương ngu ngốc hết thuốc chữa này. Nam sinh kia hết sức ngạc nhiên, hắn vội nhặt nhanh tập để tạm vào lớp mình rồi cũng chạy ngay theo cậu.

Min Yoongi chui ngay vào một phòng vệ sinh trống ở cuối dãy, cẩn thận chốt cửa rồi gục đầu ho thốc từng đợt lớn. Đường dây gân xanh chạy dọc cơ mặt cậu theo cơn ho dài, cả khuôn mặt cậu cũng tự khi nào mà đỏ gắt cả lên trông khổ sở cực kỳ.

Có ai ho mà chẳng mệt, đã thế cơn ho quái quỷ này lại còn là một cơn ho dai dẳng hành xác người bệnh đến muốn chết đi.

Rồi khi cậu phần nào đỡ hơn, đưa mắt vô thức nhìn xuống sàn là một chiến trường với đầy những cánh thủy tiên mỏng vàng nhạt. Yoongi khụy gối, nhặt một cánh còn nguyên vẹn so với những cánh khác đã rã rời thì bật cười đau đớn.

Xem kìa, đến cánh hoa thủy tiên này e rằng cũng phải chịu sự khổ đau không kém cậu là bao. Nếu không đau thì sao hoa lại nhuốm máu rồi..

Gió mùa thu mơn man từng kẽ lá, người ngồi dưới cây thơ thẩn chờ ai về. Jung Hoseok đêm đó không ngủ được, dường như vào lúc ấy anh đã cảm nhận ra có gì đó khác thường khi cô bạn gái vừa bày tỏ tình cảm với anh xong thì phải. Như rằng có ai đó đã nhìn thấy, như rằng ai đó đã núp sau thân cây kia rồi rời đi rất nhanh ngay sau đó.

Chìm trong nỗi tò mò, tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài phát ra kêu hai tiếng "cốc cốc" thật nhẹ. Hoseok xoay người, lắng nghe xem xong anh kéo chăn sang một bên, ngồi dậy bước đến cửa.

- Mẹ chưa ngủ à? Hay có chuyện muốn nói với con?

Bà Jung gật đầu, đẩy cửa bước vào bên trong, bà biết đứa con trai này chưa ngủ nên mới đành sang để nói với con vài điều.

Cả hai ngồi xuống ghế rồi bà Jung mở lời, đôi mắt hướng về đứa con trai bé bỏng của mình.

- Có lẽ chuyến đi sang Pháp của con sẽ bị hủy. Con cũng thấy tình hình bố con ra sao rồi đúng không.. Mẹ thật xin lỗi Hoseok à.

Jung Hoseok nhìn gương mặt mẹ mình đã tiều tụy thấy rõ mà xót xa, anh nắm nhẹ lấy bàn tay bà xoa xoa mỉm cười. Tuy rằng du học Pháp là giấc mơ bao lâu nay của anh nhưng phải làm sao đây khi anh không thể cứ thế mà đi khi gia đình đang chẳng yên ổn.

- Con cũng tính nói với mẹ con sẽ không đi sang Pháp nữa, nhưng hình như mẹ con ta có thần giao cách cảm đúng không khi mẹ biết trước rồi! - Hoseok nói đùa để phá tan bầu không khí gượng gạo mà mẹ anh tạo ra.

Bà Jung nhìn đứa con trai mình, thầm cảm ơn ông trời vì đã gửi đến cho bà một người con ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến thế. Bà ôm lấy anh, xoa đầu vài cái rồi về phòng.

- Cảm ơn con.

.

Min Yoongi đứng trước quầy rượu của một cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu chọn chọn rồi thanh toán. Từng bước đi của cậu trông như vô hồn với duy nhất trong đầu một suy nghĩ cùng một nỗi đau mà bản thân chôn giấu.

Kể từ khi biết mình mắc bệnh, cảm xúc của cậu là nỗi buồn vui lẫn lộn. Khi được Hoseok chú ý, cậu thầm nghĩ cậu sẽ thoải mái đối diện với bệnh tình dù cho nó có nặng hơn, dù cho nó có hành hạ cậu đến đâu thì cậu đều chịu hết. Vì đó là tinh hoa, là niềm vui mà Yoongi góp nhặt cho tình đầu.

Em vì anh mà trồng một đoá hoa thật xinh đẹp nơi buồng ngực, em ước gì anh thích chúng. Loài hoa thủy tiên vàng với mùi thơm nhẹ nhàng dịu ngọt.

Thế nhưng bây giờ, Yoongi biết rằng sự đau khổ sẽ cùng cậu bước tiếp với căn bệnh đơn phương.

Jung Hoseok thật độc ác, nhưng cậu chẳng tài nào ghét được anh.

Cậu bi lụy anh đến vô phương cứu chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top