acid8•

" em thiên thần ánh sáng

em đang bước vào

tôi sẽ không sao ".

trường đại học vào những buổi sáng luôn có một dạng im lặng rất riêng, rất đặc biệt: không phải lặng im vô vị như thư viện, cũng không phải ồn ào sôi nổi như sân trường. nó là thứ im lặng trung tính, là nơi tiếng bước chân của sinh viên hòa với tiếng gió phả qua hành lang cao, nghe như một vệt âm sắc dài vô tận.

bùi duy ngọc thường đến trường từ rất sớm. không phải vì ham học hay siêng năng. mà vì đó là thời điểm ít người chú ý đến hắn nhất. hắn học năm tư, đi dọc theo dãy giảng đường sẽ là lớp học của hắn, nơi ánh nắng vẫn đang ngủ sau những ô cửa kính, chỉ có cái bóng của hắn kéo dài trên nền gạch xám xịt.

hắn là kiểu người mà đám đông dễ bỏ qua: không quá gầy, hơi cao, dáng co lại, mặc chiếc áo khoác sờn cũ như thứ khiên chống lại thế giới. tai nghe luôn đeo, nhưng chẳng hề bật nhạc. chỉ là hắn muốn ai đó nghĩ rằng hắn đang bận, để không ai đến gần.

một buổi học rất bình thường như mọi khi, chỉ là vẫn còn sự kì thị vay quanh trong không khi. duy ngọc cảm thấy mình đã quá quen với những điều như vậy nên cứ mặc kệ.

ra về.

đang trên đường về. đi qua mỗi tốp sinh viên tụ tập, duy ngọc lại dè chừng nhìn xuống nền đất. trong đầu hắn lúc nào cũng chạy cùng một ý nghĩ mệt mỏi: đừng nhìn tao. đừng gọi tao. đừng chú ý tới tao.

nhưng con người càng muốn biến mất thì thế giới càng khăng khăng nhắc nhở họ rằng họ tồn tại.

nhóm ba người cùng lớp hắn, tụi hay bắt nạt, đứng ngay bậc cầu thang. một đứa hất cằm:

"ê thằng lầm lì kìa"

hắn không đáp, chỉ bước nhanh. nhưng chúng lại nói lớn hơn, giọng hò reo như tìm trò vui.

"đi đâu mà né? tao có nói mày đâu"

không ai thật sự hiểu tại sao hắn lại trở thành mục tiêu. có thể vì quá hiền. có thể vì cậu không phản ứng. hoặc có thể vì những người hay làm tổn thương người khác luôn chọn kẻ ít có khả năng làm họ sợ.

duy ngọc cố tình lơ đi và bước về phía trước. bọn sinh viên kia vay chặn đầu lại, cưỡng ép lôi hắn ra sau trường mà đánh đập.

hắn thấy trong lòng thấy lạ, mỗi lúc một đau hơn. sao lòng hắn nôn nao quá, một hành động được lặp đi lặp lại. rồi hắn buông xuôi chờ được thoát ra khỏi đó. vẫn là không gian quen thuộc, vẫn là một nơi thật nhem nhuốc, hắn không nhúc nhích được.

rồi hắn thấy mình đang ở trên mặt đất, sự thật chính xác là mặt đất lãnh lẽo. gò má đang sưng tấy. hắn cố ngồi gượng dậy và thấy một cậu trai chạy lại gần.

"anh ơi, anh có sao không"

hắn không đáp, bởi lẽ quên cách giao tiếp với người lạ rồi. hắn ngồi một lúc lâu. cậu trai kia chờ đợi theo rồi lại nhanh nhảu mà đỡ hắn dậy. em cầm cổ tay áo, nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi lớp đất mờ mịt. tay em mền, nhẹ nhàng dìu bước hắn đi. hỏi dò rồi đưa hắn về tận nhà.

em là phạm khôi vũ, sinh viên năm nhất, vừa lên ngôi trường này học thôi, không có bạn. vừa nãy đi ra sau sân trường tham quan thì gặp cảnh hắn bị đánh, đành ra tay giúp đỡ.

rồi dần khoảng thời gian sau, cả hai thân hơn bao giờ hết, từ lời ăn tiếng nói đều ăn ý, có lẽ hai trái tim cô đơn đã và đang được sưởi ấm từng ngày. em dọn đồ qua ở cùng hắn, bởi lẽ cậu sinh viên nhỏ mới năm nhất không tìm được chỗ ở. khôi vũ dần trở thành một ngoại lệ của duy ngọc, động vào hắn thì được, còn động vào em thì đừng có trách. rồi cũng từ dạo đó, bọn họ có những ngày thật hạnh phúc.

"em, nay ăn gì"

"em muốn ăn anh"

duy ngọc bật cười nhẹ. từ lúc về ở chung đến bây giờ, hắn nhận ra em hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu. em thích những thứ có vẻ...đen tối.

"em khéo đùa, anh thì làm sao mà ăn được"

"được mà"

nói rồi khôi vũ hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của hắn. hắn không kịp phản ứng nhưng vẫn chiều theo em. khôi vũ rất mè nheo, em muốn gì mà không được là sẽ tỏ ra bộ mặt giận dỗi của mình, hắn không muốn phải dỗ dành em mèo khó chiều này đâu, nên sẽ tuân theo những thứ em muốn.

ở trường duy ngọc hay bị bắt nạt, không biết từ lúc nào hắn lại thích điều đó, vì những lúc cơ thể bầm dập thì em lại quan tâm hắn hơn. có vẻ hơi khác người, nhưng yêu vào thì ai mà chẳng thế. cả hai dần xác định mối quan hệ.

một hôm nọ duy ngọc vừa được em sơ cứu vết thương do bị đánh. hắn đang nằm trên giường thì em rón rén đi lại, leo lên người hắn ngồi.

"em làm gì thế..."

"đâu có gì"

miệng nói thế nhưng em đã mò xuống đũng quần của hắn rồi. tay em nhẹ xoa xoa nơi đó, chẳng mấy chốc mà nó đã phồng lên như ngọn núi nhỏ.

"vũ...dừng lại đi em"

"em không thích"

em xuống khỏi người hắn. kéo hắn đứng dậy, còn bản thân thì quỳ xuống.

"anh đứng im ở đây, anh mà phản kháng là anh không thương em"

bất lực.

duy ngọc nhìn theo mọi cử chỉ của em. em nhẹ nhàng cởi chiếc quần của hắn ra, nhẹ nuốt nước bọt một cái. sau đó cởi phăng chiếc quần lót nhỏ, cái thứ bên trong bật nhẹ ra. em trông thì thích lắm, tay nhỏ cầm nó lên mà sờ mó. hắn thật sự đứng bất động, hắn biết em tâm không được sáng nhưng không nghĩ sẽ đến nước này.

khôi vũ cầm nó vuốt lên vuốt xuống, dương vật khẽ run lên. em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa nhiều khát vọng. em khẽ cười rồi cúi xuống ngậm thứ đó vào miệng.

"đâu cần phải tới mức này đâu em"

"ưm..."

em không quan tâm, việc quan trọng nhất lúc này là ăn kem.

bên trong khoang miệng em ấm, biết bao sự kích thích bao trùm lên dị vật. chiếc lưỡi của em cũng hư như em, nó cứ khuấy đảo mà ma sát với đầu khấc. hắn giật nảy mình, lần đầu được phục vụ như thế này đây, lần đầu được yêu, lần đầu được em yêu.

ít lâu, miệng em mỏi dần, mọi hạnh động chầm chậm lại. hắn nhận ra được điều đó. hắn đặt tay lên đầu em, nhẹ nhàng kéo vào rồi đẩy ra. em khá hứng thú với việc này mà nhiệt tình hơn nữa cho dù miệng đang mỏi. khoảng nửa tiếng sau, dương vật của hắn có dấu hiệu giật giật, hắn liền đẩy đầu em ra khỏi. vừa xô được em ra thì đầu nhỏ phía dưới của hắn phun ra, nó bắn lên mặt, gương mặt nhỏ của em.

"anh xin lỗi, anh lau cho em nhé"

hắn cởi chiếc áo của mình ra, dùng nó lau mặt cho em. em dễ thương, nhưng sao trông lúc này lại rù quến thế nhỉ. em nhìn hắn, khi hắn vừa lau xong thì em đã đẩy hắn xuống giường. hắn không thể phản kháng. em leo lên giường ngồi, tay vuốt nhẹ mặt hắn, ủy khuất nhìn hắn.

"miệng em bẩn rồi...anh có muốn hôn em không"

hắn không đáp. hắn lật người mình ngồi dậy, đè em xuống dưới thân mình. đặt một chiếc gối dưới hông em. hắn hạ mình hôn lên đôi môi em. em phấn khích mà đưa hai tay lên ôm cổ hắn. em chủ động há miệng cho hắn dễ xâm nhập. hắn luồng tay vào sau gáy em, kéo em vào nụ hôn rất sâu. chiếc lưỡi nhỏ của em vẫn luôn hư như vậy, nó liên tục cuốn lấy lưỡi hắn, quấn quýt như chủ nhân của chúng. khi nhả ra, một sợi dây nhỏ được hình thành, như một mối liên kết của cả hai mà không thể tách rời.

"a...ha...anh ơi...em muốn"

"em đến bên anh là để quyến rũ anh à"

hắn cởi chiếc ảo nhỏ mà em đang mặc, ném nó qua một bên. cơ thể em hiện ra, hắn nhẹ nhàng dùng tay mình xoa xoa hai bầu ngực nhỏ. em giật nhẹ, rồi lại cười, em thích như thế.

"dùng miệng đi mà..."

em mè nheo nhìn hắn. hắn chỉ cười xem như lời đáp. rồi hạ xuống ngậm lấy đầu ti nhỏ, lưỡi hắn đảo vòng quanh khiến cho nó ướt sũng, thỉnh thoảng lại cắn vài cái.

"bên kia nữaaa"

thua. hắn thua. em cứ như thế này thì ai mà chịu cho nỗi. hắn di chuyển miệng mình sang bên còn lại mà chăm sóc nó.

"ư...anh ơi...bên dưới"

hắn mò mẫm xuống quần của em. nhẹ nhàng cởi ra. cầm lấy hai cái chân thon thả của em dang rộng. hắn nhẹ nhàng chạm vào lỗ nhỏ bên dưới mà xoa nhẹ, nó dần rỉ nước ra.

"ức...cho vào đi mà"

"đau lắm đấy"

"em không quan tâm"

hắn không thể từ chối được. một ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập vào. em ngửa cổ ra mà tận hưởng. lúc đầu có hơi khó nhưng giờ đã trơn tru rồi. một tay hắn đang phục vụ lỗ nhỏ, tay còn lại đang chăm sóc cậu bé của em. hai khoái cảm đến cùng nhau làm cho em không nhịn được mà thở khó khăn.

"thêm...thêm một ngón nữa đi anh..."

hắn từ từ thêm một ngón tay vào nữa. hai ngón thay liên tục mơn trớn làm em thích vô cùng. nhưng với em vậy là chưa đủ, em cần thêm nữa.

"em muốn...thứ đó"

"vội thế"

"không chịu đâuuu, anh cho nó vào đi mà..."

bất lực. hắn lấy hai ngón tay ra. hắn cầm lấy dương vật của mình, đặt trước miệng lỗ. từ từ hắn tiến vào, em thở gấp gáp theo từng milimet mà con hàng ấy đi vào.

"aaaaaa..."

"em đau hả, anh rút ra nhé"

hắn cúi người xuống hôn lên má em.

"không cho, anh rút là anh hết thương em rồi"

hắn cười khẩy, không ngờ em lại hư đến như vậy, hư hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. hắn lấy đà đâm một phát, toàn bộ kích thước hiện tại đã nằm bên trong em. em cười, một nụ cười mãn nguyện. hắn bắt đầu di chuyển, hắn sợ em đau nên cứ chậm rãi mà ra vào.

"hức...nhanh lên đi màaa..."

hắn như bị thôi miên. liền nhanh chóng và chăm chỉ ra vào hơn. hai bàn chân em co quắp lại, em ngửa cổ ra mà rên rỉ. tiếng rên của em ngọt, lọt thỏm vào tai hắn, càng làm cho cuộc hoang ái diễn ra kịch liệt hơn.

rồi hắn cảm thấy bản thân dường như sắp xuất ra. hắn liền rút ra bên ngoài, dương vật của hắn giật vài cái rồi bắn ra ga giường.

"sao anh lại rút ra..."

"phải rút chứ ạ"

"hứ...anh không thương em..."

hắn cười, nhẹ nhàng vuôt mái tóc lấm lem mồ hôi của em.

"ngoan, như thế là đủ rồi"

đủ hả. không đâu. khôi vũ chưa thấy đủ. dương vật của hắn đang giảm kích thước dần. hắn đang bận nhìn gương măt xinh yêu của em mà đâu để ý em đang dùng chân của mình trêu ghẹo hắn.

"này, phạm khôi vũ em đang làm gì vậy"

"ức..."

em không nói, chỉ dùng bàn chân của mình chạm vào nơi đó của hắn. em cứ chậm, rồi lại nhấn nhấn. chẳng mất bao lâu thì hắn đã cương trở lại.

"anh ơi nó lên rồi... không dừng được nữa đâu"

em leo lên người anh mà ngồi. cả hai đang ngồi đối diện nhau, em cạ cặp mông của mình vào phía bên dưới hắn. em ôm cổ hắn, tựa vào vai hắn, miệng thì thầm.

"em muốn..."

"yêu nghiệt"

hắn vỗ vào mông em một cái. những vết đo đỏ hiện lên ngay, khôi vũ không thấy đau, em chỉ thấy thích. em nhẹ nhàng cầm lấy dương vật của hắn, hướng thẳng lên. mông em ưỡn lên rồi dần dần ngồi xuống. dương vật đang vào lại lỗ nhỏ.

"nằm xuống đi, anh làm cho"

"không chịu"

em ngồi phịch xuống, bây giờ nó đang nằm trong em. em bắt đầu nhún, càng ngày càng hăng hơn. mông em nẩy, cứ mơn mởn mà lên xuống. một tay hắn đặt ngay eo, một tay hắn đặt ở mông mà bóp, thi thoảng lại đánh vài cái.

"a...ah...ha"

tiếng rên của em ngày một lớn hơn. dương vật đã chạm vào tuyến tiền liệt của em. em hưng phấn mà nhiệt tình nhún hơn. ở tư thế này hắn không để đẩy em ra được, sớm muôn gì thì vài triệu đứa con của hắn cũng sẽ nằm trong bụng em thôi.

và đúng là vậy, mục đích của em là như vậy, em đã thành công khiến hắn xuất bên trong em. em mãn nguyện và gục vào vai hắn.

"ư...mệt quá..."

"vũ ngoan, lần sau hãy tiếp nhé"

em nhẹ gật đầu. hắn nhẹ đỡ em nằm xuống giường, rồi bế bỏng em lên. em cần phải tắm rửa, làm sạch hết mọi thứ để có một giấc ngủ ngon hơn. sau khi tắm xong hắn đặt em ngồi trên bàn học. còn bản thân đi thay ga đệm. xong xuôi thì bế em lại giường, cho em nằm xuống.

"anh..."

hắn nằm xuống ở cạnh em, dang hai tay ra ôm em vào lòng.

"anh đây mà"

"anh có thương em hong"

"có ạ"

"nhiều hay ít"

"rất rất nhiều"

"anh có bỏ em không"

"anh chỉ sợ em bỏ anh thôi đấy"

"em không bỏ anh đâu"

em chui rúc vào lòng ngực hắn. hắn nhẹ nhàng xoa đầu, rồi hôn nhẹ lên mái tóc em.

"em biết không, từ khi em bước vào đời anh, thì anh cảm thấy mọi thứ dường như đều tốt đẹp"

"kể cả khi anh bị bắt nạt ạ"

em ngước mặt lên nhìn hắn.

"anh sẽ không sao đâu, anh có em mà"

hắn nhẹ hôn lên trán em. một nụ hôn của sự yêu thương, của sự nuông chiều.

"ngủ nhé"

"vâng ạ"

hắn ôm em thật chặt để em yên tâm mà ngủ trong lòng hắn, hắn sẽ không bao giờ để bị tụt mất tụt mất em, vì em là của hắn mà thôi, em là thiên thần nhỏ của hắn.

có lẽ ngày hôm ấy việc khôi vũ đi tham quan ở sau trường là một điều mà thượng đế đã sắp đặt để em và hắn có thể gặp nhau. có thể yêu nhau, và mãi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top