hàng xóm?
08/11/2021,
8h00.
nó ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một sinh viên năm hai làm việc bán thời gian kiếm tiền sinh sống cũng chả có gì lạ ở cái đất Seoul phồn hoa này cả.
"hàaa" - gió rét tạt ngang qua người làm nó buộc miệng thở dài như một ông chú trung niên khó tính.
bước đi vội vàng giữa cái tiết trời lành lạnh mà nó chẳng thích tí nào, thứ nó muốn bây giờ là một ly Whisky bên cạnh lò sưởi, chỉ vậy là xong tối thứ 6 rồi.
"a"
thật sao? giữa bao nhiêu con người ở trên cái phố này mà người vội vàng như nó lại là người được chọn để "bị va chạm" với đứa nhóc này?
"ừm...anh gì đó ơi?"
"????"
"tôi sẽ không để ý chuyện anh vội quá mà đâm sầm vào tôi đâu nhưng mà.." - nói rồi cậu chỉ chỉ xuống dưới, nó đang giẫm lên dây giày của cậu.
"à ừm, xin lỗi"
nó ho khan vài tiếng rồi né ra để nhóc đó đi.
hoa nhài? thơm thật.
__________________
cậu đang vội.
rất vội.
thằng cha bợm rượu của cậu lại lên cơn thèm đồ uống có cồn và cậu là người được hắn "chọn mặt gửi vàng" trong ba đứa con của hắn để đi mua rượu. chắc vì cậu vô dụng nhất trong cả ba.
cậu là Park Jimin, con của chủ tịch công ty nội thất nổi tiếng.
nhưng vậy thì sao? con của một kẻ bợm rượu chỉ biết giả tạo trước mặt báo chí thì có gì tự hào chứ? cả công ty của hắn được như bây giờ là một tay mẹ cậu đứng sau dựng nên, chẳng qua là do bà quá yêu hắn, nên mới để một kẻ như vậy lên làm chủ tịch.
nhưng giờ thì không còn ai điều hành công ty cả, bà đã mất rồi. mất vì làm việc quá sức. đám tang của bà hắn còn chẳng có mặt.
thân là con út nhưng chỉ có cậu là người đứng ra tổ chức tang lễ cho bà, Jimin cũng là người thân duy nhất của bà tại đám tang. chị và anh cậu đều phải ở lại công ty làm thay thế phần của hắn, thời gian ăn cơm còn không có, sao có thể nhấc chân ra khỏi Park thị để dự đám tang bà chứ?
cuộc sống của cậu đã quá mệt mỏi rồi. nếu anh chị không đứng ra làm hộ phần việc hắn phân cho cậu thì hẳn bây giờ chẳng có Park Jimin nào ở khoa nhảy hiện đại trường đại học Seoul đâu.
"a"
aishh, đã bận lắm rồi còn gặp tên nào đi đứng không nhìn đường vậy? - nghĩ vậy chứ Jimin này nào dám nói ra.
"ừm...anh gì đó ơi?"
"???"
woa? thái độ này là dè bỉu hay ý gì đây?
"tôi sẽ không để ý chuyện anh vội quá mà đâm sầm vào tôi đâu nhưng mà.."
ủa tui đang nói nè trả lời đi? phản ứng chậm dữ vậy luôn hãa?
"à ừm, xin lỗi"
giọng cũng hay đó, nhưng mà.. ho? dù đang đeo khẩu trang nhưng mình có nên gọi báo y tế không ta???
nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn đi tiếp đoạn đường của mình.
__________________
cạch
nó đã về đến nhà.
treo áo khoác lên móc.
nó thay đôi giày đang lạnh dần thành đôi dép đi trong nhà ấm áp.
meow~
"xin lỗi nhóc nha, nay anh về trễ" - nói rồi nó xoa đầu con mèo nhỏ của nó, nhóc này là niềm vui hiếm hoi và duy nhất của nó trong cuộc đời nhạt nhẽo này.
"đồ ăn của nhóc đây"
meow~ meow~~
"ăn xong rồi thì nghỉ để anh còn làm bài tập"
meow~~ | nhóc mèo có vẻ không hài lòng với những gì nó vừa nói, nhóc là mèo chứ nào phải heo đâu mà bắt nó ăn rồi nghỉ rồi lại ngủ chớ?
_________
Min Yoongi, 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa sáng tác trường đại học Seoul là nó.
nó khá nổi tiếng ở trường, nhất là trong lòng mấy em gái, chị gái sinh viên. nó thật sự không thích nhận quà từ người mà nó không quen nhưng nhìn mà xem, quà nó được nhận chất đầy cả một góc phòng khách rồi. đây là đợt nhận quà thứ bao nhiêu? nó chẳng nhớ, nó còn chả thèm đảo mắt về hướng những hộp quà đó.
còn mấy món quà từ đợt nhận quà trước ở đâu rồi á? chắc đã nằm gọn gàng trên kệ quà tặng của mấy đứa nhóc trong trại trẻ mồ côi rồi.
thật ra nó từng thử mở một vài hộp quà trong đó, nhưng người tặng hộp quà đó sao mà sến quá, ý nó là bức thư ấy, sao lại có thể trơ trẽn tới mức viết thư tình rồi in sỉ lẻ gửi cho nó chứ? nó mở 3 hộp thì hết 2 hộp là có tờ giấy đó, mốt bây giờ là viết thư theo kiểu sỉ lẻ vậy hả? thật không hiểu nổi.
vậy nên từ sau lần "unbox" quà đáng quên đó, nó đã nhờ anh Seokjin gửi tặng hết đống quà đó qua bọn trẻ, tất nhiên là sau khi Jin đã ngồi cùng nó từ 4h chiều tới 7h tối để lựa hết thư ra.
-------------------------
9h15
nó đang ngồi kế lò sưởi cùng với một ly Whisky, giống hệt như kế hoạch ban đầu của nó. nhóc mèo béo đang nằm kế bên nó lim dim ngủ, đúng thật thời tiết se lạnh thế này ngồi sưởi ấm là tuyệt nhất.
nó còn 2 bài tập nữa, chỉ trong 3 tiếng là nó xong ngay thôi nhưng sao thời tiết này làm nó buồn ngủ quá. biệt danh "sâu ngủ" mà bạn bè nó đặt cho quả không sai.
lim dim mắt suy nghĩ,
hoa nhài, hoa nhài, hoa nhài....
nó ngồi bật dậy khỏi ghế, mạnh tới mức nhóc mèo cũng giật mình tình giấc.
"hoa nhài.....hoa nhài......"
"nhóc đó xài hương nước hoa gì vậy?"
__________________
09/11/2021
cuối cùng cậu cũng đã thoát ra khỏi căn nhà đó. căn nhà nơi có kẻ mà cậu phải gọi là "cha" dù hắn không xứng với danh từ cao cả đó.
"quyết định mua đứt căn nhà này cho mình của mẹ thật đúng đắn" - cậu cảm thán khi đứng trước cổng căn hộ 2 tầng không to không nhỏ, chỉ vừa đủ mà mẹ đã mua cho nó từ lâu.
rồi cậu dọn hành lí vào nhà.
"quoaaaa, mẹ đã trang trí theo đúng kiểu mình thích nè!!"
vì đã được trang trí sẵn nên chỉ tốn vỏn vẹn 1 tiếng là cậu đã bày trí đâu vào đó, Jimin giỏi thiệt nhaaa.
dù gì cũng là người mới chuyển đến, cậu nên đi chào hỏi cho phải phép nhỉ?
-----------------------
8h00 sáng
nó mở mắt dậy vì tiếng ồn của hàng xóm, làm gì mà lục đục sáng sớm thế này? nó định ngủ tới 10 giờ mới dậy vậy mà người hàng xóm này làm hỏng bét hết rồi.
cốc cốc
"ai gõ cửa sáng sớm đây?" - nói rồi nó bước xuống tầng mở cửa.
"gì vậy?"
"ừm tôi là người mới chuyển đến... á" - cậu định làm quen hàng xóm mới nhưng chuyện này là thế nào? một kẻ bất lịch sự tiếp khách mà chẳng thèm mặc áo vào ư?
"chuyện gì vậy?" - nó hỏi cậu, hình như nó chưa nhận ra tình cảnh ngớ ngẩn này.
"áo, áo của anh" - cậu lắp bắp nói
"tặng áo sao?" - nó vẫn hỏi, mắt vẫn còn chưa mở lên
"áo! áo của anh đâu rồi?"
"áo?"- đến giờ nó mới nhận ra mình đang ở trần gặp người khác.
"ờmmm, nhóc vào nhà đợi tôi thay áo nhé?"
"cũ..cũng được"
"vậy vào đi"
cậu theo sau nó vào nhà.
"tô..tôi đi thay áo đượ..được chứ?"
"ừm"
ủa? đây là nhà mình mà? sao mình lại xin phép nhóc đó nhở?
----------------------------
cậu ngồi im thin thít trên ghế sofa của nhà nó. một hồi lâu sau mới dám đảo mắt nhìn xung quanh.
nhà nó được trang trí và sắp xếp theo kiểu tân cổ điển cùng với gam màu tối. dù đã mở máy sưởi nhưng cậu vẫn không thấy ấm áp gì cả. cứ ảm đạm thế nào ấy.
người ta nói không khí trong nhà người này như thế nào thì tâm trạng của người đó y hệt như thế.
anh ta..chắc hẳn rất cô đơn.
"nhóc qua đây làm gì?" - Yoongi đã thay áo xong và đứng nhìn cậu từ lâu, chẳng qua là do Jimin mãi suy nghĩ mà thôi.
"à, tô..tôi mới dọn về nhà của mình, là căn số 1013 kế bên ấy, nên tôi muốn qua tặng anh ly cacao nóng này như quà gặp mặt."
"ờ, vậy đưa đây"- nó chìa tay ra, ý muốn cậu đưa ly cacao cho nó
"đâ..đây"
"còn chuyện gì nữa không?"
"khô..không" - cậu, vẫn chưa hết lắp bắp nói với nó
"vậy thì về được rồi." - nó nói
"à ừ, chào anh nha" - cậu cười híp mắt tạo thành hai vầng trăng khuyết bé xinh trên mắt rồi rời đi.
Jimin vui vẻ bước ra khỏi nhà Yoongi, nhưng cậu nào biết, rằng có trái tim của ai đó đã lỡ mất 1 nhịp vì mình.
________________
yeongkwon🐱💜
cảm ơn mn vì đã dành thời gian đọc "tinh thần" của mình.
cho mình xin 1 sao ở dưới nhaaa:33
📬note: đọc mà k tặng sao được hã?🔪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top