10 - Không phải không thích
Apo mở mắt, ngáp một cái thật sảng khoái. Máy lạnh vừa đủ mát, chăn vừa đủ ấm, loại cảm giác này thật là tuyệt nhưng mà có gì đó không đúng lắm.
Nhìn đồng hồ treo tường đã hai giờ sáng mà hốt hoảng, nhanh như vậy em mới vừa chợp mắt có một tí thôi.
Apo ngồi dậy nhìn quanh, thấy hắn đang ngã người trên ghế. Apo mơ hồ nhớ là mình ngủ trên sofa phòng khách cơ, còn bây giờ là ngủ trên giường. Mile Phakphum sao lại ở đây được nhỉ, Bas đi đâu rồi. Đầu óc Apo giờ đây rất nhiều câu hỏi không lời đáp.
"An..h." Em phát hiện giọng mình kì quặc quá trời nên đứng dậy rót nước trên bàn, tiếng nước và tiếng lục đục làm hắn thức giấc "Au, em dậy rồi hả ?"
Apo cười trừ đưa ly nước vừa rót cho hắn, còn mình thì tự rót ly mới.
"Sao anh lại ở đây ?"
"Còn hỏi, ngay cả bản thân bị bệnh cũng không biết nữa."
Apo ngạc nhiên chỉ tay vào mình thì thấy hắn gật đầu "Nhưng mà vì em bệnh á ?"
"Chứ làm sao anh lại ở đây."
Apo nghĩ ngợi, vì sao hắn trông có vẻ đương nhiên như vậy.
"Nhưng tại sao ?"
"Não của em có phải bị bệnh quá nên hỏng rồi không ?"
Khi không bị la nên Apo định không hỏi nữa, tập trung uống hết ly nước vừa rót nhưng trong đầu lại bật ra câu hỏi tiếp "Bas đâu, nó không ở nhà hả ?"
Nếu em bị bệnh thì người đương nhiên nên có mặc ở đây là Bas mới đúng chứ không phải người này nha.
"Vừa ngoài hít thở không khí một lúc rồi."
Tại sao nó phải hít thở không khí ở bên ngoài trong khi ở nhà cũng có thể hít thở. Giống như sau khi thức dậy mọi thứ đều trở nên kì quặc không lời đáp. Apo nghĩ có phải mình bị xuyên tới thời không nào rồi không hay là đã quên mất cái gì.
"Mà sao anh biết em bị bệnh ?" Đúng rồi, cuộc gọi cuối em chỉ kêu hắn cùng bạn đi xem phim thôi.
"Job kể cho anh nghe." Hắn bình tĩnh đáp.
"Đồng nghiệp của Bas á ?"
"Ừ."
"Nhưng sao Job biết ?" Apo hỏi rất nhiều khiến hắn cũng bắt đầu nhức đầu rồi.
"Nó tới chơi. Và nếu em định hỏi làm sao anh quen Job thì nó là em họ của anh. Nếu em định hỏi sao Job gọi cho anh thì trùng hợp thôi. Nó kêu nó đang trông người bệnh tên Apo giúp bạn Bas nên là anh lo nên đến." Mile nói, nửa đùa nửa thật che giấu lấp liếm một chút.
"Vậy á."
Thấy Apo chỉ đáp hai chữ đột nhiên hắn lại chuyển thành giận em. Làm người ta lo lắng nửa đêm vẫn ở đây chăm em mà khi thức dậy lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình "Chỉ vậy thôi ?"
"Anh nên về nhà của mình thôi. Bas hay Job gì đó em muốn biết thì chờ họ về rồi hỏi. Anh thì không có gì đáng bận tâm đâu." Trước khi bệnh cũng không quan tâm, bệnh cho đã rồi khi khỏe lại cũng không quan tâm.
Apo đang suy nghĩ, có gì đó khiến câu chuyện chưa hợp lí lắm thì hắn lại đòi về nghe mùi còn có vẻ như đang giận dỗi. Người đã ra gần đến cửa thì Apo mới chạy đến kéo tay lại "Khoan đã."
Mile không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt em thôi cũng đủ khiến Apo ngại ngùng buông tay ra. Em biết hắn đang chờ em nói gì đó vì vậy "Cảm ơn anh."
"Anh đã đi xem phim chưa ?"
"Ồ rất tiếc là anh chưa, anh rủ nhưng người ta không thích đi cùng nên anh đang cảm thấy không vui."
Hắn muốn chọc ghẹo em một chút, muốn xem thử em sẽ làm sao cho hắn hết giận. Cũng muốn nghe xem cái lí do không đi của em là cái gì, là vì bệnh hay vì cái khác.
"Sao anh lại nghĩ như vậy, không phải em không thích đâu."
"Vậy là vì cái gì, rõ ràng em thích bộ phim đó nhưng anh rủ thì em không đi trong khi em rảnh. Vậy nên em không thích đi cùng anh thì là gì ?"
Apo đường cùng rồi, hắn quá ghê gớm lời nói sắc bén như vậy khiến em rụt cổ "Vì em thấy trong người không khỏe nên.."
"Chỉ có vậy thôi ?" Hắn ngờ vực hỏi, không phải em đang giấu hắn cái gì đó chứ.
Apo giả vờ, em không thể nào nói thẳng ra là do em lỡ thích hắn nên sợ hãi đi tìm chỗ núp được.
Mile Phakphum lại không giận em nổi nên mặc kệ là lý do hắn cũng không để ý nữa "Sau này không khỏe thì em có thể nói thẳng với anh mà."
Hắn đã rất lo lắng, đã nghĩ lung tung cả một buổi sáng.
"Em chỉ là nghĩ, anh mua rồi nên là không xem thì phí lắm mà em thì không đi được."
"Anh đi một mình mới là phí đó." Hắn đáp chắc nịch rồi gõ nhẹ đầu em, phí vì không có em. Hắn đặt vé là vì muốn xem cùng với em thôi chứ không phải hắn muốn xem.
"Nếu hôm nay Bas về muộn hơn nữa thì em có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì không hả, vậy nên vừa thấy không khỏe thì phải nói với ai đó liền. Sau này cứ nói với anh, nghe chưa."
Apo nghe lời, gật đầu mấy cái. Sau cùng vì trời đã khuya, hắn cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi nên em liền tiễn hắn ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top