11. show me love.

Minh Hoàng bị sự xuất hiện của đối phương làm cho ngỡ ngàng, ý định bực dọc vì tiếng kéo ghế quá lớn cũng tan biến lúc nào chẳng hay. Giờ đây chỉ còn sót lại tiếng ậm ừ khe khẽ của cậu bạn

"Ahhh...ơ, là cậu – người bị tớ vô tình ném bóng trúng ở sân trường phải không? Cậu là học sinh mới chuyển đến sao?"

Mi mắt Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp vài cái, rồi em ngại ngùng gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế. Em nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực nhẹ bẫng như vừa buông xuống một tảng đá lớn.

Có trời mới biết khi chưa chạm mặt đối phương, trái tim của em đập nhanh đến mức độ nào, phập phồng như treo trên sợi dây mục. Em đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh oái ăm trên đời mà bản thân có thể mắc phải với người bạn cùng bàn mới này, dù rằng xác suất xảy ra còn chưa tới 0,01%.

Như nhớ ra cuộc gặp mặt hi hữu khi ấy, cậu bạn cùng bàn đột nhiên cầm lấy cánh tay trái của em mà lắc lắc, miệng sốt sắng hỏi thăm xem em có bị gì nghiêm trọng không. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu ta lại chạm phải đúng vào vết bầm đang dần chuyển sang màu tím sẫm của em. Như một phản xạ thông thường, Trịnh Vĩnh Khang chợt giật nảy mình rồi xuýt xoa

"Ôi...đau!"

Tiếng kêu của em như sấm chớp giữa trời quang, phá bĩnh đi bầu không khí ồn ào của cả một lớp học. Các bạn trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Trịnh Vĩnh Khang. Và...bọn họ lập tức bị hành động của nam thần mặt lạnh đẹp trai nhất lớp làm cho kinh ngạc: Minh Hoàng chủ động xoa xoa vết thương, ríu rít xin lỗi, miệng còn liến thoắng thanh minh rằng là do áo đồng phục của em quá dài, che khuất vết thương nên cậu ta không thấy được.

"Ê...thật sự kia là Minh Hoàng đó hả? Không tin luôn trời, lần đầu thấy nó làm vậy luôn"

"Ừa, bình thường lạnh lùng muốn xĩu. Chắc là bạn mới đến có quen biết nó từ trước rồi ấy nhỉ?"

"Nhưng mà trông cũng dễ thương ha...chắc chiều nay mưa lớn quá"

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nhộn nhạo khi những ánh nhìn và lời xì xào kia cứ dai dẳng mãi chẳng dừng. Em nhỏ định bụng sẽ xua xua tay bảo bản thân không sao để mọi người không phải chú ý nữa. Nhưng ngay khi em vừa định lên tiếng thì tiếng trống báo hiệu tiết 1 vang lên, mọi thứ dường như trở về đúng với quỹ đạo của nó, lớp học lại im lặng như tờ.
_____________________________
Buổi học đầu tiên của em ở ngôi trường mới nhìn chung khá suôn sẻ, thầy cô và các bạn rất nhiệt tình. Thậm chí chỉ sau vài cuộc trò chuyện ngắn, em còn được mời gia nhập vào một vài nhóm bạn và hẹn cùng rủ nhau đi chơi để làm quen. Trịnh Vĩnh Khang hoà nhập khá nhanh, em đã nhớ gần như hết tên của cả lớp, còn được bạn bè giới thiệu cho những món ăn ngon nên thử của những gánh hàng rong được bày bán trước cổng trường.

Tiếng trống báo hiệu tan học vừa vang lên, từ khắp các lớp đã thấy một tốp học sinh ùa ra như bão, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn với tiếng lá rơi xào xạc khiến em bồi hồi. Trịnh Vĩnh Khang đứng dưới tán cây bàng xoè rộng ở ngay cổng, giương đôi mắt long lanh nhìn theo dòng người nối tiếp nhau thành một dải vô cực. Em đứng đó một lúc lâu, cho đến khi sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, em mới nhớ ra việc cần phải gọi điện cho ông bà đón về.

Cún nhỏ huơ tay lục lọi mọi ngóc ngách của chiếc cặp sách nhưng chẳng thấy gì, từ ngăn trong đến ngăn ngoài, từ ngăn nhỏ nhất đến lớn nhất, nhưng cũng chẳng thấy điện thoại đâu. Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang mới ngỡ ra, thì ra lúc sáng em quá vội mà lại đãng trí quên không mang điện thoại. Hết cách, em nhỏ đánh liều bằng việc bản thân sẽ tự đi bộ về nhà.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn đường xá một lần nữa rồi tự bán tín bán nghi với dự định của chính mình: bây giờ đã là gần giờ trưa, trời nắng chang chang thế này, lại không có mũ đội đầu, chẳng biết lúc về đến nhà có bị say nắng mà ngất xỉu không đây? Em khẽ ho khan vài tiếng rồi chầm chậm rải bước ra về, cái nắng gắt gỏng của trời hạ phủ lấy vóc dáng nhỏ bé của em, mồ hôi túa ra khắp trán, lưng áo ướt đẫm. Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, cố gắng bước đi thật nhanh để chạy trốn khỏi cái nắng như thiêu như đốt.

Chợt...em nghe thấy tiếng ai đó í ới gọi mình ở phía sau lưng, cún nhỏ theo phản xạ mà dừng lại, định bụng ngoái đầu lại nhìn cho rõ thì kẻ đó đã lù lù đứng trước mặt em rồi.

Là...Minh Hoàng! Cậu ta xuất hiện cùng với chiếc xe đạp con con.

"Này...trưa nắng nóng thế này mà cậu định tản bộ về nhà à? Đầu lại còn không đội mũ? Ngất giữa đường thì ai chịu trách nhiệm đây"

Trịnh Vĩnh Khang nheo nheo mắt, ấp úng trả lời

"M-mình không mang điện thoại để gọi cho ông bà đón về, vả lại là học sinh mới đến, có quen ai đâu mà nhờ vả cơ chứ"

Cậu bạn của em nhanh chóng vỗ vỗ vào chiếc yên sau của xe đạp, hăng hái mời gọi

"Không quen ai thì để tớ giúp cho, tớ đưa cậu về, xem như là bù đắp thiệt hại hôm trước nhé. Nào, lên đi, đừng khách sáo, cậu ở thôn nào?"

Ban đầu, Trịnh Vĩnh Khang có vẻ hơi e dè trước lời đề nghị hết sức nhiệt tình của cậu bạn này, một phần vì ngại, một phần khác vì lo sợ rằng bản thân sẽ gặp hiểm nguy. Dù rằng là giữa ban ngày ban mặt thế này, nhưng ai mà biết được liệu rằng cậu ta có ý đồ gì hay không cơ chứ? Nhưng sau một thoáng suy đi tính lại, em nhỏ đã suy xét Minh Hoàng một lượt từ đầu đến chân và có thể đưa ra kết luận tạm thời như sau: Mặt mũi xán lạn, có vẻ là người đáng tin. Và thế là sau đó, à không, ngay lúc đó, em đã nhảy phốc lên yên sau của chiếc xe đạp, cười cười nói nói như thể đây là người bạn thân mười năm chưa gặp, nay mới có dịp tái ngộ

"Hì hì...tớ ở thôn An Phúc. Có tiện đường cậu thế hả, anh bạn cùng bàn siêu cấp đẹp trai của tớ ơiiii?"

Minh Hoàng bị một màn phản ứng nhanh lẹ của Trịnh Vĩnh Khang làm cho há hốc, không nghĩ rằng đối phương phút trước còn ậm à ậm ừ đang so đo tính toán, phút sau đã ngồi chiễm nghệ ở yên sau.

"Ơ...trùng hợp thật, nhà tớ cũng ở thôn An Phúc. Cậu ở đoạn nào thế?"

"Hay vậy, tớ ở đoạn đầu ngõ gần ngay nhà sinh hoạt đó. Nhà thầy Nhân cô Hoài í"

Minh Hoàng lại một lần nữa ngạc nhiên, hoá ra cả hai ở cùng một thôn, vả lại còn rất gần nhà nhau. Một sự trùng hợp đến không tưởng

"Ồ! Tớ biết nhà cậu ở đâu rồi. Nhà tớ cách nhà cậu có một con kênh nhỏ thôi, cũng có thể xem là hàng xóm ha? Thôi xuất phát nha, về thôi!"

Vừa dứt lời, người phía trước mặt đã cong lưng đạp thật mạnh, lăm lăm hướng về phía trước như một ngọn gió. Trịnh Vĩnh Khang theo quán tính mà ôm chặt lấy cậu bạn để khỏi ngã nhào ra sau, một mặt lại mắng rằng tại sao cậu lại đi nhanh thế, tớ ngã bây giờ. Minh Hoàng cũng chỉ cười cười xởi lởi, bảo rằng đây là thói quen thích phóng xe vun vút trên đường.

Đoạn đường nhìn chung không quá xa, cũng chẳng khó đi, cứ thế đạp xe một mạch tới nhà là xong. Nhìn cung đường đã đi đi lại lại đến thuộc cả lối mòn, nhưng sao hôm nay Minh Hoàng lại có chút cảm giác khác lạ, dường như cảm thấy mọi thứ trước mắt như rộng tít tắp, quãng đường đi lại mở rộng ra ngàn dặm. Nhưng như thế thì có sao? Minh Hoàng ước rằng chúng cứ xa nữa, xa mãi, xa vô tận, để cậu có thể trò chuyện với Trịnh Vĩnh Khang nhiều hơn, lắng nghe về cuộc sống thường nhật của em.

Suốt cả con đường, Minh Hoàng líu lo kể về mọi thứ cho Trịnh Vĩnh Khang nghe, điệu bộ hớn hở như một chú chim sẻ vừa thức dậy đón bình minh, cậu bạn vừa đạp xe vừa hăng hái kể chuyện, từ gia đình đến trường lớp, không thiếu thứ gì. Trịnh Vĩnh Khang yên lặng lắng nghe, và em chợt nhận ra: hoá ra cậu bạn này vốn dĩ chẳng hề lạnh lùng như em đã nghĩ.

"Khang này, cậu biết không? Mẹ tớ là học trò cưng của ông bà cậu thời còn đi học đó. Không tin lát nữa về cậu hỏi về chủ tiệm sách Minh Hoàng đi, đảm bảo là ông bà cậu sẽ nhớ ra ngay thôi"

"Quên nói với cậu, nhà tớ là hiệu sách đó, sau này cậu cần mua hay tìm gì có thể ghé, tớ sẽ bảo mẹ giảm giá cho cậu nha nha"

"Chắc cậu là học sinh mới đến, chưa hiểu rõ về mấy thầy cô ở trường mình đâu ha...Lớp mình có thầy dạy văn siêu khó luôn nên cậu nhớ chú ý nha. Có một lần, trong lớp có bạn kia ngồi học mà không chép bài khiến thầy bực dọc, sau đó kiểm tra toàn bộ vở học và vở soạn văn của lớp mình luôn đó. Bữa đó sổ đầu bài ghi chằng chịt mười mấy cái tên, bị trừ điểm thi đua đứng gần bét khối"

"Nói cho cậu tips này nha, hứa là đừng nói ai hết đó. Nếu chẳng may cậu có lỡ dậy muộn thì đừng vội hấp tấp mà đến trường, sao đỏ sẽ bắt và trừ điểm cá nhân. Cậu cứ đợi khoảng tầm giữa tiết 1 rồi hãy đến. Lúc đó xin xỏ bảo vệ là được cho vào lớp liền à, tớ áp dụng rồi nên mới chỉ cho cậu đó"

"Ơ mà...nghe bảo cậu là học sinh từ thành phố chuyển về, nhỉ? Tớ thấy mấy trường ở thành phố thì môi trường học tập tốt hơn mà, sao cậu lại chuyển về đây thế hửm?"

Trịnh Vĩnh Khang nghe tới câu hỏi này thì khựng lại, chỉ cười rồi lấp liếm cho qua chuyện, bảo rằng vì ba mẹ đi làm xa, không ai trông nom nên mới phải chuyển về quê học. Minh Hoàng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn nói sẽ cùng cậu đi học để giúp cậu quen với môi trường mới.
________________________________
Chiếc xe đạp từ từ dừng lại, đứng trước địa điểm cần đến. Trịnh Vĩnh Khang trước khi vào nhà đã cảm ơn Minh Hoàng đến bảy, tám lần và dặn dò rằng cậu bạn đi về cẩn thận, dù rằng cả hai căn nhà chỉ cách nhau khoảng chừng mấy trăm mét.

"Trịnh Vĩnh Khang không gọi cho ông đón về hửm?"

Cún nhỏ nghe được giọng nói của ông từ phía sau, hoá ra ông của em đã đứng quan sát từ nãy đến giờ, nghe được cả lời cảm ơn được lặp đi lặp lại nhiều lần và cả lời dặn dò nữa. Trịnh Vĩnh Khang gãi đầu, điệu bộ có chút ngại ngùng

"À...dạ, hôm nay cháu quên không mang điện thoại nên không gọi ông được. Tình cờ bạn cùng bàn của cháu ở cùng thôn nên ngỏ ý muốn chở cháu về thôi ạ"

Đến đây thì ông của em mới sực nhớ ra việc quan trọng xuýt bị lãng quên: đó là mua cho em một chiếc xe đạp để đến trường

"Ôi trời...ông quên mất là phải mua cho cháu một chiếc xe đạp để tiện đi lại nữa chứ. Thôi được rồi, chiều ông dẫn cháu đi mua nhé, đường sá ở quê không quá phức tạp nên chưa cần phải đi xe máy đâu, nếu sau này cháu muốn, ông sẽ tập cho cháu đi nhé. Còn bây giờ thì vào trong ăn trưa thôi, bà đợi hai ông cháu nãy giờ đấy"
________________________
Chỉ mới học ở trường một tuần đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang thực sự khiến thầy cô kinh ngạc với học lực xuất sắc của bản thân. Thầy cô giáo ở nhiều bộ môn đều khuyến khích em tham gia thi học sinh giỏi ở bộ môn của họ, điều này khiến cún nhỏ khá mệt mỏi, lựa chọn một thứ giữa vô vàn thứ là khiến em phải đắn đo nghĩ suy.

"Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? Cậu không ra sân chơi bóng chuyền với các bạn trong lớp sao?"

Giọng nói của người phía sau lưng khiến Trịnh Vĩnh Khang giật mình, cắt ngang khoảnh khắc dáng vẻ đang đăm chiêu nghĩ ngợi xa xăm của em. Minh Hoàng bước đến, đem lon nước ngọt ướp lạnh áp vào má em

"Cho cậu đấy!"

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đá mát lạnh, cậu bạn chợt nhận ra rằng trên tay Trịnh Vĩnh Khang là một đống bài tập Lý nâng cao. Cậu ngạc nhiên đến mức cạn lời

"Ôi trời...cậu lại còn làm bài tập Lý trong giờ thể dục. Cậu rốt cuộc yêu thích môn vật lí đến thế cơ à?"

Trịnh Vĩnh Khang mím môi không đáp, chỉ im lặng gật đầu. Người bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi em

"Trịnh Vĩnh Khang...sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 11, cậu định thi môn gì thế?"

Em cười khổ, không biết câu hỏi kia có mấy phần là hỏi thật, hay vốn chỉ là trêu đùa. Ai đời thấy đối phương lăm lăm cuốn sách bài tập Lý nâng cao trên tay, lại còn đặt ra câu hỏi đã vạch sẵn câu trả lời thế này.

"Cậu nghĩ thử xem có ai mang bài tập nâng cao của môn Lí để giải vào giờ thể dục. Rồi sau cùng lại lựa chọn thi môn khác không thế? Đùa tớ à? Người nên hỏi cậu đó là tớ mới phải"

"Hm...tớ sao, bí mật. Tớ sẽ bật mí lúc đăng kí lớp bồi dưỡng, lúc đó cậu sẽ biết thôi mà"

"Lại còn giấu giấu giếm giếm nữa chứ. Èo...tuỳ cậu"
___________________________________
Vào buổi sinh hoạt lớp của tuần học thứ hai, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo trước lớp một việc quan trọng

"Như các em đã biết...Tầm khoảng 1 tháng rưỡi nữa chúng ta sẽ có cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, sau đó sẽ lựa chọn ra những bạn đạt giải để thi tiếp cấp tỉnh. Và trường chúng ta là một trong những trường có học lực tương đối ổn định. Vì vậy được đặc cách không cần phải thi cấp trường, đội tuyển sẽ được thành lập để thi cấp huyện luôn. Số lượng của đội tuyển thì không giới hạn, nhưng trước khi thi cấp huyện thì cần phải làm bài test để lựa chọn những bạn được đi thi, vậy nên các em hãy học tập thật chăm chỉ nhé. Lịch bồi dưỡng của môn nào sẽ do các giáo viên bộ môn đó triển khai. Nào, bây giờ sẽ đăng kí lần lượt nhé, bạn nào muốn tham gia thì đọc tên và môn dự thi giúp cô"

Quả nhiên như dự đoán, Trịnh Vĩnh Khang đã đăng kí dự thi môn Vật lí. Các bạn trong lớp không quá bất ngờ, người tạo bất ngờ cho cả lớp chính là bạn cùng bàn của em.

Sau khi điểm qua một lượt những cái tên quen thuộc đã từng đăng kí thi nhiều năm, cô giáo lúc này mới nhận ra hình như còn thiếu thiếu gì đó.

À...còn Minh Hoàng, em ấy chưa đăng kí. Cô giáo nhìn xuống cậu, ánh mắt thăm dò

"Còn mỗi em chưa đăng kí thôi. Sao nào, năm nay lại tiếp tục đăng kí môn Toán với bạn Hạ, Khôi và Hải Đăng chứ?"

Minh Hoàng ngập ngừng một lát dường như tỏ vẻ hơi lưỡng lự. Một lát sau lại cất tiếng đáp lại

"Cô ơi...năm nay, em muốn thử sức với môn khác ạ. Cho em đăng kí dự thi môn Vật lí cùng bạn Vĩnh Khang và Uyển Chi nhé ạ"

Lời nói của Minh Hoàng phát ra như một quả bom nổ lớn khi thời gian đếm ngược. Thậm chí khiến các bạn trong lớp ngạc nhiên vô cùng, đổi hướng sang một môn thi khác quả thật là điều chẳng dễ dàng gì. Đến cả cô giáo còn phải hỏi lại nhiều lần như để xác thực

"Hm...em chắc chứ? Thử sức với một môn thi khác, phải học cách làm quen với nhiều dạng đề và bài tập của môn đó. Thay vì là dạng cấu trúc đề của môn Toán mà em đã quen thuộc, điều này sẽ gặp nhiều khó khăn đó...Em suy nghĩ kĩ chưa?"

Sau câu hỏi đó của cô giáo, Minh Hoàng lại đánh ánh mắt sang bên cạnh, và cậu ấy bắt gặp đôi mắt đen láy, to tròn của Trịnh Vĩnh Khang, ẩn sâu trong đó là nhiều tâm tư thầm kín, có chút ngạc nhiên, có chút cảm động và cả những cảm xúc rụt rè, lo sợ. Điều này như khiến Minh Hoàng càng muốn khẳng định bản thân mình hơn, thế là cậu đã trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một giọng nói đầy kiên định

"Em chắc chắn ạ, cô cứ đăng kí cho em đi ạ"

Lời vừa nói ra lại lập tức khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hơn gấp nhiều lần. Ai ai cũng nhìn ra sự thay đổi lạ lùng của Minh Hoàng – người đẹp trai khó tính nhất lớp. Các bạn còn xì xào to nhỏ với nhau

"Ê mày có thấy gì lạ không?"

"Ừa, tao cũng thấy giống mày, đột nhiên nó lại đổi sang thi Lý nhỉ? Mọi năm nó có thi môn này đâu, tao cứ tưởng nó sẽ cưới nhau với môn Toán cơ đấy"

"Mà trùng hợp là môn này cũng là môn mà Trịnh Vĩnh Khang đăng kí dự thi nữa...không muốn ghép đôi cũng khó"

"Tụi mày có để ý là từ ngày Trịnh Vĩnh Khang chuyển đến, cả hai đều rất thân thiết không?"

"Có có...thỉnh thoảng tao thấy cả hai hay ngồi chung rồi nói chuyện đủ thứ trông vui vẻ lắm"

Các bạn lại một lần nữa im lặng, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về hai nhân vật chính được nhắc đến. Dường như bọn họ ngộ ra được điều gì rồi...

Nhưng có lẽ trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, chẳng ai nhìn ra được ánh mắt u uất của cô bạn lớp phó học tập. Hạ đưa ánh mắt nhìn Minh Hoàng thật lâu, trong đáy mắt không giấu nổi vẻ đượm buồn dâng lên trong lòng.
_________________________
Kể từ ngày thành lập đội tuyển, tần suất gặp mặt của cả hai dường như đạt đến ngưỡng 100%. Sáng thì Minh Hoàng ghé nhà để rủ em cùng đi học, cả một buổi sáng ngồi cạnh nhau, đến chiều học bồi dưỡng lại dính nhau như sam, tối về còn cùng nhau video call để giải đề. Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, không bao giờ người này xuất hiện mà chẳng có đối phương bên cạnh.

Mối quan hệ của cả hai dần dần tốt lên trông thấy. Mỗi khi Minh Hoàng than vãn về bài tập Lý khó quá, toàn là công thức rối rắm chằng chịt thì ngay lập tức sẽ có bóng dáng của cún nhỏ chạy đến, từ từ gỡ từng sợi tơ rối rắm trong lòng cậu, miệng còn không ngừng động viên rằng cậu cố lên, cậu sẽ làm được mà. Ngược lại, mỗi khi thấy bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang gục đầu trên bàn vì mệt mỏi do cả đêm thức khuya ôn thi, thì bên cạnh sẽ là một hộp sữa và bánh ngọt được mua từ căn tin do Minh Hoàng đem đến, còn tinh tế viết note "Tớ mua cho cậu, đừng học hành quá sức, giữ sức khoẻ nhé"
___________________________
Đêm trước ngày thi, cả hai đã cùng hẹn nhau ở quán ăn quen thuộc, sau khi ăn uống no nê, Minh Hoàng cẩn trọng lấy trong cặp sách ra một chiếc hộp trong suốt nhỏ nhắn đựng những ngôi sao được gấp bằng giấy. Cậu gãi đầu một cách đầy ngại ngùng, miệng còn lắp bắp chẳng nói được câu hoàn chỉnh

"Ừ-ờm...tớ tặng cậu, chúc cậu ngày mai thi tốt. Hãy nỗ lực hết mình nhé, tớ tin cậu làm được. C-cái n-này là 33 ngôi sao giấy mà tớ gấp, t-trùng với s-sinh nhật cậu, mong cậu không chê"

Trịnh Vĩnh Khang bị lòng tốt của đối phương làm cho cảm động, hai má em đỏ lên và mắt thì lóng lánh ánh nước, giọng nói có hơi sụt sịt. Và rồi...em cũng lấy từ trong cặp sách của mình một chiếc hộp tương tự, bên trong cũng chứa những ngôi sao được gấp bằng giấy, còn có cả những con hạc. Em chìa tay đưa món quà cho cậu bạn, chóp mũi đã hơi đỏ lên

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng có món quà tặng cậu. 25 ngôi sao và hạc, tớ biết đây là con số yêu thích của cậu. Thi tốt nhé, chúng ta cùng nhau nỗ lực"

Cả hai người bọn họ, tâm linh tương thông đến mức đáng kinh ngạc. Cùng tặng đối phương một món quà, vào cùng một thời điểm, món quà đó cũng đều là dựa vào sở thích và dịp đặc biệt của người kia.

Trước khi chào tạm biệt người kia để ra về, bọn họ còn móc ngoéo một cái, hứa sẽ cùng nhau đạt giải.
_________________________
Tâm trạng sau thi của cả hai vô cùng tốt, cả hai người đều đã nỗ lực hết mình để không phải nuối tiếc. Duy chỉ có Minh Hoàng là trong trạng thái thấp thỏm lo âu, lần đầu rẽ hướng sang môn thi mới, chung quy lại vẫn là có chút hồi hộp.

Suốt cả mấy ngày liền, Trịnh Vĩnh Khang đã nghe đến chán chê những câu độc thoại của bạn cùng bàn. Nào là "lo quá", "không biết có đạt giải không", "không biết có được thi cấp tỉnh không", "số lượng thí sinh đạt giải năm nay lấy bao nhiêu". Cún nhỏ không hề tỏ ra bực bội trước những câu chữ đã nghe đến thuộc lòng. Em hiểu được rằng, khi bắt đầu một cái gì đó mới, không theo lối mòn, con người ta thường có xu hướng thấp thỏm đứng ngồi không yên, tự hoài nghi về chính mình.

Thế nên em đã chầm chậm vỗ vai bạn mình, động viên hết mực. Nhờ lòng tốt của Trịnh Vĩnh Khang, Minh Hoàng rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi. Bây giờ cả hai cùng nhau đợi kết quả mà thôi.
____________________
Hì thông báo với mng là bộ này chắc là sắp end rùi đoá. Mng yên tâm là vẫn sẽ có cảnh anh Chiêu năn hối hận nha, tui hứa. À mà mng đọc truyện nhớ cmt nhiều vào nha, mình thích đọc cmt lắm í, kiểu có động lực viết thêm cho Chiêu Khang đoáaaaa

Ngoài lề tí xíu là tui có fic thứ 2 tên là "tình ái", mng có thể ghé đọc rui cho tui fback nha❤️‍🔥cảm ơn mấy baby
gud9 nhoá 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top