87
Bảy giờ rưỡi sáng, Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức, cậu dùng tay mò mò cái điện thoại của ở dưới gối, sau khi tìm thấy thì liền lập tức tắt báo thức đi.
Nhất Bác buồn ngủ đến mức không dậy một tí nào, cả người cậu đều rất là nhức mỏi, đến ngay cả việc nhích cánh tay thôi cũng mệt vô cùng. Nhất Bác có chút hối hận vì cái lời khoác lác của mình, mấy cái chuyện "cưng chiều bạn nhỏ" đúng là phải tự lượng sức mình mà. Nhất Bác nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, ký ức của cậu chỉ dừng lại lúc ở trong phòng tắm mà thôi, còn sau đó như thế nào thì cậu lại không nhớ gì cả, có lẽ là đã mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi.
Nhất Bác mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh mình, mặc dù là lúc ngủ nhưng mà cái khuôn mặt đẹp trai này cũng không thể nào làm người ta tức giận được. Nhất Bác không có quấy rầy Tiêu Chiến, cậu nhúc nhích cơ thể của mình để ngồi dậy, không ngờ Tiêu Chiến đang ngủ lại bỗng nhiên xoay người, lại một lần nữa đè cậu nằm lại xuống giường.
Tiêu Chiến chơi xấu mà nằm đè lên người Nhất Bác, anh gối đầu của mình lên vai cậu, giọng nói vừa trầm thấp vừa lười biếng mà nói: "Dậy sớm như vậy để làm gì?"
Nhất Bác: "Toả Nhi sắp dậy rồi."
Nhất Bác vốn cảm thấy cổ họng có hơi đau, nhưng khi lên tiếng thì mới phát hiện nó đã khàn đặc rồi, cậu liền nổi giận mà đánh cái người đang nằm trên người mình một cái: "Tránh ra."
Tiêu Chiến vẫn cứ đè lên người Nhất Bác không nhúc nhích, anh nhắm mắt mà nói: "Anh nói trước với dì Khang rồi, hôm nay dì ấy sẽ tới sớm một chút để trông con, chúng ta ngủ thêm một chút đi."
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến một cái: "Anh tránh ra."
Tiêu Chiến hơi chống người lên một chút, rồi liền ra điều kiện với Nhất Bác: "Em hôn anh một cái thì anh tránh ra liền."
Nhất Bác nhắm mắt lại không thèm để ý đến Tiêu Chiến, còn thuận tiện dùng hai tay bịt miệng mình lại.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà cười cười, cảm thấy cái dáng vẻ che miệng của cậu rất là đáng yêu. Tiêu Chiến cúi đầu xuống mà hôn lên mu bàn tay của Nhất Bác, hôn xong rồi lại nằm xuống bên cạnh cậu, anh ôm lấy Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Ngủ thêm một tí đi."
Nhất Bác đúng là đang mệt đến mức dậy không nổi, cậu nghe thấy anh nói vậy thì cũng ừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục mà ngủ.
Nhất Bác ngủ một giấc ngon lành, chờ đến khi cậu tỉnh dậy thì phía bên kia của giường đã trống rỗng rồi. Nhất Bác xem thời gian một chút, phát hiện mình vậy mà lại ngủ đến tận mười một giờ trưa.
Cậu có chút lười nhác mà ngồi dậy, nghĩ thầm dạo gần đây hình như mình đã làm việc và nghỉ ngơi chẳng có giờ giấc gì cả, lúc trước còn định mỗi sáng sẽ tập quyền anh với Tiêu Chiến, kết quả là đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có thời gian để thực hiện.
Nhất Bác sửa soạn đàng hoàng rồi mới đi xuống lầu một, Tiêu Chiến đang ở trong phòng ăn đút Toả Nhi ăn cơm, một lớn một nhỏ nhìn thấy cậu thì Tiêu Chiến liền nở một nụ cười dịu dàng, còn Toả Nhi thì lại dùng hai bàn tay mũm mỉm của mình mà vỗ lên bàn, rồi lại hừ một tiếng.
Tiêu Chiến ở bên cạnh liền nhắc nhở bé: "Không được vỗ bàn ăn."
Toả Nhi vô cùng oan ức mà nhìn cha ruột của mình, rồi lại càng thêm oan ức mà dùng cái giọng nói yếu ớt của mình kể khổ: "Cha, Bo Bo gạt con, cha nói xem lừa gạt người ta có phải là rất xấu hay hông? Bo Bo đã hứa là ngủ với con, nhưng mà lúc sáng tỉnh dậy con lại ở trên giường của mình."
Tiêu Chiến chính là nguồn gốc tội ác của việc Nhất Bác không ngủ cùng với Toả Nhi, thế nhưng anh tuyệt đối không hề có ý định nói chuyện này cho bé con của mình biết.
Tiêu Chiến liền bắt đầu nghiêm túc mà chém gió: "Toả Nhi, con nhớ nhầm rồi, ngày hôm qua Bo Bo đâu có hứa là sẽ ngủ với con đâu, con vẫn ngủ ở trong phòng của mình mà."
Toả Nhi kinh ngạc há cái miệng nhỏ của mình ra mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì vẫn tiếp tục tẩy não con ruột của mình: "Có phải là con nghịch nước lâu quá cho nên mới mệt rồi nằm mơ không? Trong mơ là con ngủ chung với Bo Bo, rồi con lại tưởng giấc mơ đó là thật."
Toả Nhi vẫn tiếp tục kinh ngạc há miệng nhìn Tiêu Chiến, anh thì vẫn tiếp tục: "Chắc chắn là do con nằm mơ rồi, không tin thì con cứ hỏi Bo Bo đi, xem có phải là tối hôm qua con vẫn luon ngủ trong phòng của mình hay không."
Toả Nhi dùng cái vẻ mặt hoài nghi cuộc đời này mà nhìn Tiêu Chiến, cậu liền ho nhẹ một cái, cũng hùa theo Tiêu Chiến mà giải thích với bé: "Chắc là con đã nằm mơ rồi đó."
Toả Nhi ngốc nghếch a một tiếng, bé con ngẩn người một hồi rồi lại nghiêm túc mà nói: "Cha, Bo Bo, tối hôm qua con mới mơ, nhưng mà nó giống thật lắm. Trong mơ con nói là con muốn ngủ với Bo Bo, cho nên Bo Bo liền dẫn con vào phòng của ba, Bo Bo còn kể chuyện cổ tích cho con nghe nữa đó!"
Tiêu Chiến liền đút một miếng cá vào trong miệng bé con của mình: "Cái gì qua thì qua rồi, con đừng có nghĩ nhiều nữa, lúc ăn thì không được nói chuyện."
Toả Nhi rất thích ăn cá, tay nghề chiên cá của Tiêu Chiến cũng không tệ lắm, cho nên bé con thấy có đồ ăn thì thật sự không nói chuyện nữa. Còn Tiêu Chiến sau khi đã lừa gạt được con ruột của mình rồi thì liền nói với Nhất Bác đang ngồi cạnh bàn ăn: "Chúng ta cũng ăn cơm đi, ăn xong rồi anh còn phải qua bên anh của anh một chuyến. Không phải em nói muốn mời Tịch Triều Mộc đến nhà ăn cơm sao, để anh dẫn Toả Nhi theo, còn em cứ đi siêu thị mua thức ăn đi."
Nhất Bác: "Cứ để Toả Nhi đi với em là được rồi.", cậu nói xong rồi thì liền định vào bếp bới cơm, nhưng Tiêu Chiến lại lập tức đứng lên, bảo cậu cứ ngồi đó.
Sau khi Tiêu Chiến đứng lên thì liền vô cùng quen tay mà nhét một miếng cá vào trong miệng con mình, xong rồi lại còn dặn bé nhai chậm thôi. Anh đi vào bếp mà bới cơm, cũng không biết là Tiêu Chiến đã học nấu ăn như thế nào, tuy rằng không có cao siêu như tay nghề của Nhất Bác, nhưng mà nấu cơm nước thì vẫn rất tốt. Nhất Bác vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Tiêu Chiến về kế hoạch cho chiều nay, hai người nói được một hồi thì cậu mới sực nhớ ra rằng Tiêu Chiến không hề nói chuyện lúc ăn cơm.
Nhất Bác nhớ ra chuyện này thì liền lập tức xin lỗi, Tiêu Chiến cũng biết cậu đang xin lỗi cái gì, liền cười cười rồi mới nói: "Dạo gần đây anh mới phát hiện là nói chuyện phiếm trên bàn ăn cũng khá thú vị đó chứ."
Nhất Bác có hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến, còn Toả Nhi ngồi ở bên cạnh thì vô cùng nghi ngờ mà nhìn anh, vừa nãy cha mới nói bé là không được nói chuyện lúc ăn mà.
Tay áo của Tiêu Chiến bị Toả Nhi kéo kéo, anh liền cúi đầu xuống nhìn bé, bé con lại bất mãn hỏi: "Tại sao con không được nói chuyện, nhưng mà hai người thì được?"
Tiêu Chiến: "Bởi vì con còn chưa tới lúc có thể nói chuyện trên bàn ăn được."
Toả Nhi ngửa đầu hỏi: "Vậy thì lúc nào con mới được nói chuyện trên bàn ăn?"
Tiêu Chiến: "Chờ đến khi nào con gặp được người khiến cho con sẵn sàng thay đổi thói quen của mình vì họ."
Toả Nhi không hiểu lời của Tiêu Chiến có ý gì, cho nên liền quay sang Nhất Bác mà cầu cứu, còn cậu thì lại không nói gì mà nhìn Tiêu Chiến. Bé con còn nhỏ, nhưng mà không hiểu vì sao lại tự dưng bị nhét cho một đống cơm chó.
Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đã ăn cơm xong rồi thì đều tự mình đi ra ngoài, Tiêu Chiến tự lái xe đi, nhưng anh lại bảo Vạn Toàn cùng với A Phúc dùng xe của phòng làm việc tới đón Nhất Bác và Toả Nhi. Tối hôm qua Tiêu Chiến có hơi quá trớn, anh sợ rằng Nhất Bác sẽ không ôm Toả Nhi nổi, cho nên mới để Vạn Toàn và A Phúc đi chung, có một người ôm bé, một người xách đồ, phân công nhau ra, tiện lợi vô cùng.
Thật ra thì Nhất Bác đã ngủ thẳng một giấc, cho nên cũng không có mệt như vậy, cậu đi dạo ở trong siêu thị cùng với Vạn Toàn và A Phúc, cậu che chắn cho mình và Toả Nhi rất kĩ, dọc đường đi cũng không có người nào nhận ra cậu cả. Đợi cho đến khi về đến nhà rồi thì Tịch Triều Mộc cũng đúng lúc mà lái chiếc xe thể thao yêu quý kiêm luôn vợ của cậu ta đến, sau khi bọn họ vào nhà rồi thì A Phúc và Vạn Toàn phụ trách chơi với Toả Nhi, Nhất Bác thì chuẩn bị bữa tối, còn Tịch Triều Mộc thì niềm nở mà đứng một bên giúp cậu.
Lúc trước Tịch Triều Mộc rất hay đến nhà Nhất Bác ăn quỵt cơm, hai người phối hợp với nhau cũng rất là ăn ý, Tịch Triều Mộc vừa giúp cậu vừa kể cho cậu nghe về kịch bản mới của mình.
Tịch Triều Mộc đã quyết tâm muốn Nhâm Mão làm đạo diễn cho bộ phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》của mình, nhưng mà cái người Nhâm Mão này lại cứ luôn chả thèm tôn trọng nhà đầu tư tí nào cả, lại cộng thêm việc trước kia đã từng quay phim giữa chừng giải tán. Tuy hiện tại thị trường đầu tư vào phim ảnh đang rất là hot, thế nhưng mọi người cũng chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, cho nên một người theo lý tưởng suốt ngày chỉ đòi tạo ra một tác phẩm hoàn hảo như Nhâm Mão thì rất khó có thể kiếm được người đầu tư.
Tịch Triều Mộc có hơi xúc động mà nói: "Không giấu gì cậu, gần đây tớ và lão Nhậm đã đi đến rất nhiều nơi, bọn tớ cũng xác định được bối cảnh cho《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》rồi, mấy cái video mà lão Nhâm quay được thật sự rất đẹp, đẹp tới mức tả không xiết luôn. Bọn tớ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ thiếu mỗi đầu tư thôi, nhưng khi tớ đi gặp mấy nhà đầu tư để bàn chuyện thì bọn họ lại nói rằng, bọn họ là kim chủ, chứ không phải là cha ruột, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền chứ không có muốn đốt tiền vì mấy cái lý tưởng của bọn tớ."
Nhất Bác đứng ở bên cạnh vừa ướp gia vị vừa trả lời: "Lúc trước tớ đến gặp thầy Phương thì cũng có nói đến chuyện kịch bản của cậu, nhưng mà cái đề tài này lại không phải là cái đề tài dễ nổi trong thời đại bây giờ, chỉ sợ là sẽ khó tìm được người đầu tư đấy."
Tịch Triều Mộc liền khinh thưởng mà hỏi: "Vậy cái đề tài gì mới dễ nổi? Đâu đâu cũng là đàn ông đểu cán, hay là cả gia đình máu chó à?"
Nhất Bác bị lời nói của Tịch Triều Mộc chọc cho cười, còn cậu ta thì lại nghiêm túc mà nói: "Không phải là khán giả không thích xem mấy đề tài đó, mà là bọn họ chỉ có thể xem những cái gì được chiếu mà thôi. Chả có ai nghiêm túc làm ra một bộ phim độc đáo cả, cứ một bộ phim hot lên một cái là có người hùa theo làm cả chục bộ y chang nhau, bọn họ cứ kiếm tiền bằng cách nhét một đống máu chó vào trong miệng của khán giả, khán giả không có gì khác để so sánh thì làm gì còn quyền lựa chọn nữa. Không phải là bọn họ không thích mấy bộ phim có đề tài khá nghiêm túc như là tình cảm gia đình hay là quốc gia, mà là bọn họ không thể nào tìm được bất cứ tác phẩm nào tốt có đề tài đó cả."
Nhất Bác cũng có chút bất đắc dĩ mà nói: "Mặc dù biết là cái nghề này dễ kiếm tiền, nhưng mà một đám người lại chọn đâm đầu vào rồi lại biến nó thành bẩn thỉu xấu xa như thế này, mà sau thế nào thì cũng có ngày bọn họ cũng chạm đáy thôi, cứ từ từ thì sẽ có cơ hội mà."
Tịch Triều Mộc đau trứng mà nói: "Hiện tại tớ không quan tâm đến chuyện chạm đáy, tớ chỉ quan tâm đến chuyện ai có thể đầu tư cho《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》mà thôi. Phải là người theo đuổi nghệ thuật, không được nhét tình nhân vào trong đoàn phim, không được ép đoàn phim thay đổi kịch bản, không được thúc giục đoàn phim quay lẹ cho xong sớm."
Nhất Bác cảm thấy Tịch Triều Mộc đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày mà.
Nhất Bác cười nói: "Hay là cậu chờ cho tớ giàu lên trong một đêm đi, chứ với mấy cái yêu cầu của cậu thì bây giờ chả tìm được ai đâu. Đến ngay cả đàn anh cũng rất là bối rối trong việc chọn kịch bản đó, mấy bộ được anh ấy chọn đã là những dự án được đầu tư tốt nhất trong ngành rồi."
Tịch Triều Mộc nhìn Nhất Bác, hai sáng đột nhiên sáng rực lên: "Thật ra trong kịch bản của tớ có một vai rất là thích hợp với Tiêu ảnh đế đó."
Nhất Bác đồng tình mà nhìn Tịch Triều Mộc: "Tỉnh lại đi, kinh phí của toàn bộ đoàn phim của cậu cũng không đủ để trả cát-xê cho anh ấy đâu."
Tịch Triều Mộc cứ nói đến chuyện kịch bản thì lại phiền lòng vô cùng, cho nên cậu ta liền tạm thời ném gác chuyện đó qua một bên, sau đó liền quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân của Nhất Bác.
Tịch Triều Mộc nhích đến bên cạnh Nhất Bác, cậu ta đụng đụng cánh tay của cậu, rồi liền bày ra cái vẻ mặt nhiều chuyện mà hỏi: "Nhất Bác, lúc trước khi cậu hỏi tớ có phải là Tiêu Chiến thích cậu hay không đó, có phải là cậu có ý gì với anh ta không? Tớ vốn nghĩ rằng cậu chỉ là đơn thuần sùng bái anh ta thôi, hay là ở chung với nhau lâu rồi nên nảy sinh tình cảm à?"
Nhất Bác quay sang nhìn Tịch Triều Mộc: "Bây giờ cậu mới hỏi thì có phải là hơi muộn rồi không vậy?"
Tịch Triều Mộc: "Bởi vì tớ thấy cậu trông đâu có vẻ gì là đã phát điên gì đâu, cho dù không có tớ giúp thì tự cậu vẫn có thể thoát ra khỏi ảo tưởng của mình mà. Tớ thừa nhận là khuôn mặt của Tiêu Chiến có sát thương rất là lớn, cũng khó cho cậu là vì hai người đều gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà chúng ta cần phải nhìn rõ được hiện thực, cuộc sống cũng không phải là tiểu thuyết, ở đâu ra mà có nhiều ảnh đế bá đạo quyết chỉ yêu một người như vậy, cho dù lúc viết kịch bản thì tớ cũng chẳng dám viết như thế."
Tịch Triều Mộc nói xong thì liền nhìn Nhất Bác, cậu chỉ cười cười chứ không có trả lời cậu ta. Ngay khi Tịch Triều Mộc định tiếp tục phát biểu ý kiến thì Tiêu Chiến vừa mới về tới lại đi vào bếp.
Trước kia Tịch Triều Mộc đã từng phạm một ít sai lầm nhỏ trong việc giáo dục con trai ruột của Tiêu Chiến, cho nên mỗi lần gặp anh thì cậu ta đều rất là sợ. Tịch Triều Mộc nịnh nọt mà gọi một tiếng thầy Tiêu, Tiêu Chiến cũng rất nể mặt mà gật đầu một cái với cậu ta, sau đó liền trực tiếp lướt qua người của Tịch Triều Mộc mà đi đến bên cạnh Nhất Bác.
Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn còn mặc áo khoác thì liền dặn dò một câu: "Anh đi thay quần áo trước đi."
Tiêu Chiến ôm lấy eo của Nhất Bác, vô cùng tự nhiên mà hôn lên môi của cậu một cái, thấp giọng dịu dàng nói: "Nhìn em một cái rồi đi."
Trên tay của Nhất Bác vẫn còn đang cầm nguyên liệu nấu ăn, cho nên cậu liền dùng cánh tay đẩy Tiêu Chiến một cái, anh liền cười cười, còn Tịch Triều Mộc đang đứng ở một bên thì suýt chút nữa đã ném con dao phay trong tay mình đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top