19.




Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi mở mắt chính là cầm điện thoại xem Tiêu Chiến có nhắn lại không. Tối qua cậu biết Tiêu Chiến phải thức đêm quay phim nên đã nghe lời, không chờ. Tắm rửa xong trở lại phòng, vẫn chưa thấy tin nhắn.

Chiến ca: Nhất Bác, em trước nói cho Thiệu Diên biết em đã có đối tượng, xem hắn phản ứng thế nào. Nếu hắn hỏi là ai thì ngươi tạm thời giữ bí mật. Anh hai ngày nữa về Bắc Kinh thử phim mới, đến lúc đó gặp mặt nói rõ.

Nhất Bác: được, anh quay thuận lợi.

Trả lời xong, cậu mới yên tâm rời giường đi rửa mặt. Nhìn vào gương, khóe miệng cứ không kiềm được mà cong lên. Ngày Tiêu Chiến và Milan truyền ra tin đồn tình cảm, cậu như cảm thấy cả trời sụp xuống. Không dám nghĩ giữa hai người còn có thể cứu vãn điều gì. Vậy mà giờ đây, sau ba tháng đau khổ, kỳ tích lại xảy ra: anh và Milan vốn là giả, còn Tiêu Chiến... lại tỏ tình với cậu. Hóa ra tình cảm mà cậu dấu kín trong lòng từ lâu, chưa từng là mũi tên một chiều.

Sau bữa hải sản do Thiệu Diên chi trả, mấy ngày liền cậu không tìm hắn nữa, người nọ yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Nhất Bác cũng được thở phào mấy ngày. Đường Phi quay xong toàn bộ cảnh rồi rời đoàn, tâm trạng càng dễ chịu. Diễn xuất của Cung Mặc Vân đúng như lời đồn, có thể kéo cảm xúc rất tốt, khiến việc quay của cậu thuận lợi hơn.

Và cuối cùng, cậu chờ được tin Tiêu Chiến trở về để thử phim mới. Ban đầu cậu dự định đêm nay bay về Bắc Kinh gặp đối phương, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại bảo sẽ đến Hoành Điếm để thử vai khiến cậu vui mừng đến hoảng hốt.

"Nhất Bác, đêm nay kết thúc sớm, muốn đi ăn khuya không?"
Khoảng chín giờ tối, Vương Nhất Bác và Cung Mặc Vân quay xong cảnh cuối cùng ở khách sạn Nhân Giới. So với những hôm phải quay tới nửa đêm thì hôm nay xem như rất sớm. Nhưng đêm nay Tiêu Chiến sẽ đến Hoành Điếm, hai người đã nói sẽ gặp nhau tại khách sạn của cậu. Dù không rõ mấy giờ Tiêu Chiến mới tới, cậu vẫn từ chối lời mời.
"Đêm nay tôi không đi được. Lần sau đi. Lần sau tôi mời."

Cung Mặc Vân hơi tiếc nuối nhưng vẫn rất phong độ, cười nói:
"Không sao. Cậu có việc thì cứ đi. Lần sau tụ tiếp. Vậy ngủ ngon, mai gặp."

"Được, mai gặp."

Cung Mặc Vân và trợ lý rời studio trước. Vi Vi còn đang giúp Vương Nhất Bác thay trang phục. Không thấy Minh Kha đâu, cậu nhìn quanh hỏi:
"Minh Kha đâu?"

Vi Vi đáp:
"Anh ấy bảo có điện thoại, chắc rất nhanh sẽ về."

"Ừm.."

Thay đồ hóa trang xong, Vi Vi giúp cậu cố định lại bộ tóc giả. Lúc ấy Minh Kha mới vội vã chạy từ bên ngoài vào, vừa thở vừa xin lỗi:
"Ngượng ngùng, đợi lâu rồi. Đi thôi, đi thay đồ trước."

"Anh lần sau nghe điện thoại nhanh chút có được không. Chậm thêm tí nữa là trễ cả trận quay."
Vương Nhất Bác vừa đi vừa trêu, khiến Minh Kha chỉ biết cười khổ:
"Lỗi của anh, lần sau không dám. Sếp đừng trừ tiền lương anh."

Vi Vi và vệ sĩ không xen vào, chỉ lén cười. Hai người này bình thường đùa nhau không kiêng nể, ai cũng quen rồi. Chỉ khi có chị Helen thì mới thu liễm lại một chút.

Trong phòng trang điểm của khách sạn đoàn phim, Vương Nhất Bác vừa tháo trang vừa nghĩ đến chuyện tối nay sẽ gặp Tiêu Chiến, trên mặt vô thức luôn mang theo một vòng cười nhẹ. Nhà tạo hình không chú ý, chỉ tập trung tháo khăn trùm đầu cho cậu. Ngược lại Minh Kha đứng phía sau thì như hồn Bát Quái nhập, là người duy nhất trong đoàn biết chuyện tình cảm của cậu, vừa nhìn là hiểu ngay. Người đang yêu đúng là không giấu nổi.

"Đồ ăn khuya anh đặt sẵn trong phòng cho cậu rồi. Khó lắm mới kết thúc sớm. Đêm nay ngủ ngon. Anh không đưa cậu lên nữa. Đêm nay Cung Mặc Vân mời khách, cậu tự lên đi."
Minh Kha đưa Vương Nhất Bác đến thang máy, chuyển túi xách lại cho cậu, còn cười gian gian. Vương Nhất Bác vốn định về phòng chờ Tiêu Chiến nên cũng không phàn nàn gì. Đến lúc nhấn nút thang máy, cậu còn không quên quay lại chọc:
"Anh đừng ăn đến mập. Nếu không em đổi người."

Cửa thang máy vừa khép, Vương Nhất Bác đã cười ngây thơ như trẻ con.
Đến cửa phòng, cậu đặt túi xuống lục tìm thẻ phòng. Cậu nhớ rõ mình bỏ vào túi nhỏ, nhưng lật mấy lần vẫn không thấy. Chuyển sang tìm túi khác cũng không có. Vừa tìm vừa lẩm bẩm:
" Minh Kha này... không lẽ cầm thẻ phòng mình đi rồi..."

Xác định là trong túi không có thật, Vương Nhất Bác lấy điện thoại định gọi cho anh ta. Còn chưa kịp bấm, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng "cạch" - cửa từ bên trong mở ra.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã đưa ra, nhẹ nhưng dứt khoát kéo cậu vào phòng, rồi cửa đóng lại.
"Chiến ca, anh vào bằng cách nào...?"

Trong phòng chỉ bật ánh đèn ngủ mờ ấm, ánh sáng nhạt đến mức lờ mờ, nhưng nhìn rõ gương mặt người đối diện thì vẫn không thành vấn đề. Tiêu Chiến không trả lời ngay. Hắn đưa tay đẩy nhẹ Vương Nhất Bác tựa vào cánh cửa, rồi lấy túi xách trong tay cậu đặt lên tủ giày. Làm xong mới bước lại gần, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Minh Kha đưa anh lên. Lâu rồi không gặp... anh nhớ em lắm."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức thở nóng ấm của Tiêu Chiến phả thẳng lên môi Vương Nhất Bác. Anh giơ tay khẽ lau vệt phấn còn vương trên khóe môi cậu, động tác nhẹ đến mức như đang nâng niu.
Rồi không kìm được nữa, anh cúi xuống hôn cậu một nụ hôn đầy nhung nhớ.

Cả người đột nhiên rơi vào cái ôm hữu lực, Vương Nhất Bác kìm lòng không đặng run lên một cái, thậm chí quên cả nhắm mắt lại, trước mắt chính là hàng lông mi nồng đậm thon dài của Tiêu Chiến, thẳng đến hơi nóng đầu lưỡi trượt vào trong miệng của cậu, cậu mới đỏ mặt nhắm hai mắt lại, Tiêu Chiến gần như tham lam mà gom lấy hơi thở thuộc về riêng anh. Chỉ một khoảnh khắc chạm vào đó thôi, tim Vương Nhất Bác đã chấn động đến run nhẹ. Khóe mắt cậu khẽ ướt. Ba năm yêu thầm không biết kết cục... thì ra, cậu cũng đã từng đau đớn như vậy sao.

Tiêu Chiến đem cậu ôm càng ngày càng gấp, tay cũng chầm chậm bắt đầu không thành thật, từ sau lưng một mực vuốt ve đến bên hông, cuối cùng chuyển qua dưới mông xoa nhẹ đứng dậy, Vương Nhất Bác một mặt nghênh đón nụ hôn của anh, khó hiểu mà bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. ...

Ngay khi cơ thể tiếp xúc đến càng ngày càng gần về sau, cậu phát hiện Tiêu Chiến có phản ứng, sự căng thẳng không cách nào che giấu khiến cậu hơi khựng lại, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối.

Tiêu Chiến rốt cục lộ ra bản tính, buông tha môi cậu từ gương mặt hôn đến cổ, Khi nhận ra chuyện đang dần đi quá xa và bản thân không còn giữ được bình tĩnh, Vương Nhất Bác vội nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngăn lại. Cậu run giọng:
"Ưm...anh muốn làm gì. Dừng lại..."

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến chẳng những không dừng lại mà còn ôm cậu chặt hơn. Anh động tác dứt khoát bế Nhất Bác lên khiến cậu giật mình. Mặc kệ sự ngạc nhiên của đối phương, giọng anh trầm xuống, mang theo ý tứ mập mờ khó che giấu:
"Tiếp tục bảo bối, anh đã nhịn ba năm, giờ là lúc anh biểu đạt tình yêu nóng bỏng với em."

Vương Nhất Bác vốn nhẹ, chỉ hơn năm mươi ký. Dù Tiêu Chiến đã nhiều lần nhắc cậu phải ăn nhiều hơn, hiệu quả dường như vẫn chẳng thấy đâu. Vì vậy hắn dễ dàng nhấc cậu lên, đưa vào trong phòng như chẳng tốn chút sức lực nào.
"Chờ... chờ một chút, Chiến ca, anh thật không định suy nghĩ một chút đến BJYX sao?"

Thời điểm Tiêu Chiến đem cậu đặt lên giường, cậu vẫn còn không ngừng giãy dụa, Tiêu Chiến cười lạnh cắn một chút môi của cậu, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói:
Em xem anh chỗ nào giống người ở vị trí kia? Em nghĩ là em đang trêu được anh... hay em tưởng mình có thể ép được anh?"

Tiêu Chiến quét mắt nhìn cậu một cái, tà mị cười nói:
"Còn em, chỗ nào cũng giống như..."

Dứt lời, liền đưa tay bắt đầu cởi quần áo cậu, Vương Nhất Bác lập tức đè xuống tay của anh, cầu xin tha thứ:
"Đừng... Em còn không có chuẩn bị kỹ càng, lần sau được không? Mà lại nơi này là khách sạn. .."

"Khách sạn thế nào? Em không thích?"

"Em. .. em muốn ở nhà... em sợ. .."

"Sợ cái gì a? Cửa anh khóa trái."

Vương Nhất Bác do dự một lúc, ngẩng mắt nhìn anh. Giọng cậu nhỏ đến mức nếu Tiêu Chiến đứng xa thêm một chút thôi chắc chắn sẽ nghe không rõ.
"Em... sợ anh lần đầu chưa có kinh nghiệm rồi lỡ làm em đau..."

Tiêu Chiến: Phốc. Đây là anh bị chê yêu nghề rồi?

"Anh thành ra như vậy rồi, em cũng không thể mặc kệ anh chứ?"

Vương Nhất Bác đỏ bừng cả vành tai, nghẹn lại:
"Vậy... vậy phải làm sao... Em thật sự không được..."

Vương Nhất Bác thật sự rất khó xử. Cậu muốn cùng Tiêu Chiến tiến gần hơn, muốn hai người thân mật hơn một bước, cảm giác như nước hòa vào nhau. Thế nhưng đây là khách sạn của đoàn làm phim, cậu thật sự không có chút cảm giác an toàn nào.
Cậu sợ sáng mai cơ thể khó chịu, sẽ ảnh hưởng quay phim. Sợ bị người khác nhìn ra. Thế nhưng cái thứ đó của Tiêu Chiến vẫn còn đang căng cứng trên đùi cậu, khiến cậu lại không nỡ lạnh nhạt anh, nhất thời rơi vào tình thế khó xử."

Biết cậu sợ cái gì, thế nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không định bỏ qua cơ hội hiếm hoi được ở riêng với cậu để kéo gần thêm tình cảm này. Anh trầm ngâm một lúc, rồi khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hơi quỷ dị, anh từ trên người cậu đứng dậy, quỳ gối trên giường bắt đầu cởi quần.
"Anh, làm cái gì vậy. .. em không phải nói không được sao? Ngày mai sẽ bị phát hiện đó..."

Vương Nhất Bác ngại ngùng không dám nhìn nhìn thẳng anh, Tiêu Chiến ngược lại là không cần mặt mũi tiếp tục cởi quần áo, thẳng đến nửa người dưới không mảnh vải che thân, phía trên chỉ mặc vào một kiện áo thun, anh lại trèo lên người Vương Nhất Bác, kéo chăn trùm lên trên cơ thể cả hai.

Anh nghiêng người áp sát, môi gần như lướt qua vành tai Vương Nhất Bác. Giọng nói hạ thấp
"Anh liền từ từ, không đi vào..."
Câu nói ấy làm Vương Nhất Bác trong nháy mắt đỏ bừng đến tận chân tai.

"Ngoan, cởi quần ra..."

Tiêu Chiến muốn giúp cậu đem quần cởi ra, thế nhưng cậu không nhúc nhích để Tiêu Chiến kéo xuống, anh đành phải lên tiếng nhắc nhở, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhẹ nhàng nâng lên eo, để anh đem quần của mình cởi ra ném trên sàn nhà.

Tiêu Chiến sờ soạng một bên đùi Vương Nhất Bác, làn da mềm trơn trượt đến mức không cần bôi bôi trơn, thế là hai tay anh chống lên hai bên cậu, ngắm nhìn tròng mắt ướt át của cậu, thanh âm ôn nhu nói:
"Đem chân khép lại."

Dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm theo, nhưng khi Tiêu Chiến đem vật cứng dưới hông anh chen vào giữa hai đùi cậu, cậu mới nhận ra Tiêu Chiến nói từ từ là có ý gì, với cậu mà nói, chuyện này còn khiến cậu xấu hổ hơn cả việc trực tiếp cho vào."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, chậm rãi dịch người đứng dậy. Lại cảm thấy lớp quần áo trên người Vương Nhất Bác quá mức vướng víu, liền bắt đầu cởi từng cúc áo sơmi, quần áo mở rộng ghé vào bờ ngực trắng nõn mềm mại của cậu, một bên hôn lấy vành tai của một bên cầm nắn đầu vú đang căng của cậu, Vương Nhất Bác cũng rốt cục khống chế không nổi mà rên rỉ thành tiếng, đưa tay ôm lấy người bên trên, nói khẽ:
"Tiêu Chiến. .. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em... anh sẽ bảo vệ em..."


"Chiến ca... chuyện của Thiệu Diên, anh còn muốn nói gì với em không..."

"Ngày mai lại nói. Trong tình huống này mà nhắc tới tình địch của anh thì đúng là mất hứng...."
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp hơn. "Gọi anh hai tiếng. Anh muốn nghe giọng sữa mềm của em."

Tiêu Chiến còn nằm trên người Vương Nhất Bác, trên dưới đung đưa, bị nhắc tới Thiệu Diên vào lúc này khiến anh lập tức kéo lại chủ đề, nhưng câu yêu cầu phía sau của anh thì lại làm Vương Nhất Bác đỏ mặt đến mức mất tự nhiên. Cậu lập tức từ chối:
"Không muốn... anh thoải mái thì anh gọi, vì sao lại muốn em..."

Thì ra là thế, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được anh không có tiến vào bên trong Vương Nhất Bác, không có kích thích thì bảo cậu gọi thế nào được chứ, nghĩ đến đây anh không hề do dự mà cúi xuống gần hơn, môi lướt qua tai Vương Nhất Bác rồi chậm rãi men dọc theo cổ và xương quai xanh. Đến khi chạm vào yết hầu cậu, anh khẽ cắn nhẹ, như cố ý để lại dấu vết, tay đặt ở trước ngực cậu cũng bắt đầu ra sức nhào nặn.

"Ưm~ a ~ anh là cố ý..."

"Ừm... lần sau đến lượt anh khiến em nói không nổi, xem em có chịu nổi không."




Hôm sau, Vương Nhất Bác phải dậy sớm để trang điểm. Hẹn gặp với Tiêu Chiến lúc giữa trưa, cậu xuống lầu thì thấy Minh Kha đang nhìn mình với vẻ nhăn mày, nửa cười nửa trêu. Vương Nhất Bác lập tức liếc anh ta một cái, ném túi xách sang rồi đi thẳng vào phòng hóa trang. Sau lưng, Minh Kha nhìn bóng lưng cậu bước đi nhanh nhẹn, không khỏi thì thầm nghi hoặc:
"Cả đêm ở chung một phòng, hai người kia... chẳng lẽ thật sự chỉ đắp chăn nói chuyện đấy à? Hay là..."

Tính hóng chuyện lại bùng lên, anh nhanh chóng đuổi theo. Nhân lúc thợ trang điểm còn chưa đến, Minh Kha sáp lại gần, hạ giọng hỏi:
"Tình hình thế nào? Đi đứng vẫn bình thường như vậy, tối qua hai người không làm gì thật à?"

Vương Nhất Bác liếc anh:
"Có làm hay không thì liên quan gì đến em đi đứng thế nào?"

"Sao lại không? Lần đầu mà... Không phải chứ, cậu ở phía trên thật à?"

Vương Nhất Bác: cảm giác bị mạo phạm.
Cậu hít sâu một hơi, nhìn Minh Kha như cố gom hết khí lực để đáp lại:
"Vì sao lại không? Thuận theo lòng dân, Bác Quân Nhất Tiêu tìm hiểu chút cũng hợp lý thôi."

Minh Kha vẫn cảm thấy khó tin, hoài nghi hỏi:
"Fan không biết thì thôi, anh còn không biết cậu? Cậu chính là Tiểu Điềm Điềm, chỗ nào ép được anh Chiến..."

Vương Nhất Bác lập tức trừng mắt:
"Ai là Điềm Điềm? Anh mới Điềm Điềm, cả nhà anh đều Điềm Điềm. Bọn em ở cùng nhau như vậy, ai ở vị trí nào rõ ràng ngay trước mắt, còn tranh cãi gì nữa? Còn dám nghi ngờ thuộc tính của em, cẩn thận em trừ tiền lương của anh."

Minh Kha: Lại trừ lương, lại trừ lương. Làm chuyện tốt cũng không được khen. Cuộc đời đúng là khó sống...
Nhưng mà chẳng lẽ anh đứng sai phe?

Wa, ...Sếp nhà chúng ta đúng là người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ghê gớm thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top