Phát Tình

" Trắng như đường trắng lầm lỡ rơi vào cõi hồng trần thế tục. Sắc trắng tựa như khoảng trống chẳng biết vì sao lại bị phá tan". Trần Thước.

Hai người giằng co như vậy đến nữa tiếng anh thì im lặng chịu đựng với cơn tức giận của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thấy anh im lặng càng tức điên lên mà Pheromone trong không khí cũng chẳng kiên dè mà phóng thích bạo ngược ra ngoài. Tưởng chừng hai người sẽ như vậy cả ngày thì tiếng bước chân giẫm lên cầu thang gỗ kêu lẹp xẹp, mùi hoa hồng trắng của Omega khá nhẹ.

Tiêu Chiến ngửi thấy liền nhại cảm biết được người đến là ai: "Ngài Vương đừng phóng thích nữa, thật sự có Omega đang đến, rất nguy hiểm đến cậu ấy".

Vương Nhất Bác em ngửi được mùi hoa hồng trắng kia chứ, cũng rõ ràng người đang đến kia là Omega, nguyên thủy Alpha đều có tính chiếm dục cao đối với Omega.

Vương Nhất Bác thu lại Pheromone của mình, hít sâu điều chỉnh tâm trạng bất ổn của mình, bên ngoài Trần Thước ngửi thấy hương Pheromone nồng mùi công kích của Alpha có phần hoảng hốt.

Tiêu Chiến quay người rời khỏi phòng học, anh thấy cậu đương lúc đi lên phòng:" Thước Thước, em đến sớm vậy".

Trần Thước ngước mắt nhìn anh, xong vui vẻ mà chạy đến ôm cổ anh đầy nũng nịu: "Hôm nay em xong việc sớm, rũ anh đi xem phim".

Trần Thước lấy trong túi áo ra hai cái vé xem phim, là một thần tượng mà cả hai rất ngưỡng mộ, phim thần tượng nào của người đó anh và cậu đều đi xem.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan lớp: " Đợi phụ huynh đến đón các em rồi tụi mình đi xem phim".

Trần Thước ngoan ngoãn gật đầu còn hôn lên má anh nụ hôn đầy mê luyến, Tiêu Chiến vẫn cong mắt cười đầy cưng chiều Trần Thước, còn xoa đầu mềm với tóc đen của cậu mà bảo cậu ngoan ngoãn xuống canteen uống trà sữa.

Trần Thước phẩy tay chào anh, theo đó tiếng chuông trường reo lên, các lớp mầm non khác cũng đồng loạt xếp hàng cho các bé ra về, Tiêu Chiến theo trách nhiệm quay về đừng trước cửa lớp, khi anh quay lại thì Vương Nhất Bác đã rời đi.

( 15 phút sau)

Khi học sinh về hết Tiêu Chiến mới vào lớp dọn dẹp, lau chùi phòng học, xắp xếp sách vở cùng ghế ngồi. Khử trùng đồ chơi của các em, mới kiểm tra điện của phòng, cuối cùng tắt đèn để khóa cửa lớp. Tiêu Chiến đi vào bên trong phòng vệ sinh của lớp để dọn dẹp khử khuẩn mùi hôi rồi mới rửa tay đi ra.

Khi anh đi ra đã thấy cửa phòng học đã khóa ngoài, màn cửa thả xuống. Căn phòng bị ngắt điện nên có phần tối, bên ngoài lất phất những hạt mưa nặng nề đập vào ngói đỏ. Anh mắt khá yếu nên phải nhìn rất lâu mới thấy bóng lưng đàn ông trong phòng là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ cũng biết rõ đây là mưu đồ của Vương Nhất Bác, anh còn không hiểu tính nết của em sau, thứ Vương Nhất Bác đã không có được thì em chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để dành về phần mình, dù mềm hay cứng thậm chí thủ đoạn nhẫn tâm nhất vẫn dám ra tay. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ có ngày bản thân anh thật sự bị nhắm vào.

Tiêu Chiến đến sau lưng Vương Nhất Bác mà cất giọng ôn hòa nói với em: "Ngài Vương nên về nhà rồi, bạn trai tôi đang đợi tôi, có lẽ tiểu Hàn cũng chờ ngài".

Vương Nhất Bác xoay đầu, đôi mắt đỏ quạch cực kì đáng sợ, em bước nhanh đến chỗ anh giống như con thú hoang đến ngày động dục, mùi Pheromone dục vọng được em phóng thích ra ngoài, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến té mạnh xuống đất. Em không đủ tỉnh táo để quan tâm anh có bị đau hay không, hiện tại dục vọng điên cuồng như mầm độc gieo rắc vào trái tim đầy tội lỗi của Vương Nhất Bác.

Quần áo trên người Tiêu Chiến đều bị xé nát rơi xuống đất, hương thơm trên người anh rất thơm, mùi hoa hướng dương nồng ấm đầy dịu dàng. Những nụ hôn rãi trên cổ kéo xuống xương quai xanh cong mượt. Bàn tay kéo xuống mông anh, kéo chiếc quần con của anh xuống, anh hiện tại trần trụi nằm dưới đất.

Vương Nhất Bác vã vào đùi anh, em gằn giọng mình cực kì lạnh lẽo như băng nói:"Nằm yên~".

Tiêu Chiến trước cú vật nằm dưới đất, khiến anh mất thở, khóe miệng còn rướm cả máu, thắt lưng kêu cái rắc anh biết vết thương cũ đã nức toạc ra. Anh nằm đờ đẫn dưới đất, vì quá đau. Nhìn em điên loạn mà xé quần áo anh, anh cũng đủ hiểu rằng Vương Nhất Bác phát tình rồi, Alpha thời điểm đáng sợ nhất chính là phát tình, thời điểm đó trí não của họ ngừng hoạt động, tình dục đã chiếm hết, tâm lý vặn vẹo của họ chỉ biết làm theo nguyên thủy, tìm con mồi tha về ổ rồi mạnh mẽ nhai nát nó.

Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt Vương Nhất Bác, ngước nhìn đôi mắt đỏ quạch vì phát tình kia mà vô cùng đau lòng: "Nhất Bác đừng làm vậy, đừng tổn thương anh".

Vương Nhất Bác nghe lời nói của anh sâu bên trong lí trí đã dần tỉnh táo lại, em ôm lấy Tiêu Chiến không muốn buông anh:"Xin lỗi, em xin lỗi anh".

Cuối cùng Vương Nhất Bác uống thuốc ức chế đem theo bên người, ngồi trong lớp thẩn thơ chờ thuốc phát tán rồi dần bình ổn hơi thở lại. Nhìn qua Tiêu Chiến đang đem bộ quần áo rách rưới kia cho vào túi, bản thân mặc lại bộ đồ cũ trong tủ quần áo.

Vương Nhất Bác đến cạnh ôm anh vào lòng: "Em yêu anh Tiêu Chiến, cả đời này em cũng chỉ yêu mỗi anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top