Chap 1: On the way

 - Vé của chị đây, 10k chị nhé!

- Đây! Cảm ơn em!

Tiền từ chiếc túi da xinh xinh của Halilies trao đến tay của chị bán vé, nó nhận lấy vé của mình rồi nhanh chóng leo lên xe và đưa cho chú tài xế.

Tìm được một chỗ khá thích hợp, kế bên của sổ, nó ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của đường phố vào buổi sáng, trên chiếc xe buýt di chuyển, nó hướng mắt nhìn ra khung cửa dù đã hơn sờn màu nhưng kính chắc đã được thay mới. Nó thấy có xe đi tới, xe thì lại đi lùi, còn có những chiếc vô tình cùng tốc độ, tuyến đường mà hệt như hình ảnh đứng yên, giật lag trong mấy game đồ họa...

Những chuyện cỏn con xung quanh khiến nó vô cùng thích thú và chú ý, nó không phải dạng người quá ham mê điện tử mà thích được hòa mình với cuộc sống thực tại, kì lạ và vô cùng rộng lớn!

Chiếc xe buýt đang đi đều đều thì bỗng giảm tốc rồi từ từ dừng hẳn lại, tiếng chiếc loa ở bên trong xe được phát lên:

- Quý khách đã đến trạm xe buýt 23-48, xin mời quý khách xuống xe, cửa xe sẽ đóng trong 20 giây nữa, trạm xe buýt tiếp theo sẽ là 24-48! Xin nhắc lại, quý khách..

Halilies biết nó đã đến nơi liền vội vã rời chỗ và xuống xe, vì quá gấp gáp nên nó đã lỡ đánh rơi chiếc kẹp tóc trên đầu, nó liền cúi xuống tìm và nhặt lên, loay hoay một hồi thì nó đã tìm được chiếc kẹp nhỏ xinh quý giá, vừa đứng lên thì xe đã đi từ lúc nào không hay...

Nó hoảng loạn, chạy nhanh đến chỗ bác tài:

- Chú ơi! Cháu cần xuống trạm hồi nãy, chú cho con xuống với!!

- Không được cháu ơi, sắp đến trạm tiếp theo rồi, ráng đợi một chút nữa có được không? Quy định bên công ty chú đã là như vậy! - Chú tài xế nhíu mày, cất giọng hơi bối rối

- Ôi trời đất ơiii!! - Nó ôm mặt chán nản -  Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ!

Nói rồi nó quay lại chỗ ngồi rồi đợi đến trạm tiếp theo, không lằng nhằng, vừa đến trạm nó đã như bay lao xuống xe.

"YESS!!! Mày quá giỏi Halilies à! Cuối cùng mày cũng không còn bị trễ trạm nữa!"

Khoan đã... Hình như nó...

.

.

.

.

.

ĐỂ QUÊN CÁI TÚI TRÊN XE RỒIIIII!!!!
 

___________________________________________________________


Sau bao nhiêu giờ chật vật, cuối cùng nó đã lấy lại được túi của mình. Đen thiệt chứ, hồi nãy nó còn phải mượn điện thoại người lạ để gọi đến bạn của mình là nó sẽ tới trễ...

Trễ 3 tiếng đồng hồ...

Đúng ra là nó chỉ trể có một tiếng thôi... Vì nó chuẩn bị ở nhà hơi lâu, mà xui thay nó lại bị kéo giờ thêm hai tiếng nữa...

Thôi rồi... lần này nó sẽ tiêu đời cho coi...

Nó bước đi mà lòng vừa vui vừa lo, vui vì sắp được đi chơi với cô bạn thân, lo là vì mình trễ hẹn quá lâu, nó biết kiểu gì bản thân sớm muộn gì cũng phải ăn mắng...

Nó đã đến nơi, quán trà sữa Aiko như đã hẹn. Từ xa, nó đã thấy cô bạn của mình, đang đứng dựa tường, tay lướt điện thoại chờ đợi.

Vui quá! Nó liền nói to:

- Charlin ớiiiiii!!! Chờ tao có lâu hongggggg<3

Giọng nói dẹo chảy nước của nó thì ai cũng biết rõ, giọng này chỉ xuất hiện khi nó muốn xin lỗi hoặc xin gì từ ai đó=)

Âm thanh nhỏ nhẹ, dịu dàng đối với Charlin chẳng khác gì sấm gào bên tai, nó quay mắt sang nơi phát giọng nói. Nó vẫn đứng đó, cười tươi, hơi chút gượng gạo và giả trân...

- Tao xin lỗi... Đừng giận tao nha - Nó mắt long lanh, giọng nài nỉ.

Hơ... mày định lấy lòng ai đấy? Tao có dễ chịu với mày thiệt nhưng chuyện này thì không!

Cứng nhắc và dứt khoác, cô hít một hơi thật sâu... và...

- M* mày, mày có biết là tao đã đợi mày bao nhiêu tiếng không hả, 3 tiếng đó con quỷ! Tao nói sao, là 7 giờ có mặt, trễ giờ là không bạn bè gì với mày, tao nói rồi chứ tao có câm đâu? Nếu mày trễ một chút thì tao còn có thể du di bỏ qua, nhưng với trường hợp này là quá đỉnh rồi, mày siêu siêu đỉnh luôn Halilies ạ! Tao nói được là làm được, còn mày thì sao? Tao với mày là bạn bè mà Halilies? Mày có bao giờ nghỉ cho tao không, tao bận từ ngày này sang tháng nọ, có vài ngày nghỉ đã dành đi với mày thì mày lại trễ, đó, bây giờ gần trưa trời trưa trật rồi, mày nhắm còn đi đâu được nữa không đây??? Làm ơn đó bạn ơi! Sống thì làm ơn nghĩ cho người khác chút, rồi làm gì cũng phải nghĩ cho kĩ, cho cẩn thận! Tao mệt mày lắm lắm lắm rồi, không bạn bè gì nữa! Nghỉ! Mày về đi!

.

.

.

Halilies ôm trong mình từ nãy giờ toàn là mắng chửi, biết là nó sai nhưng nó cũng đâu muốn? Từ đó giờ Charlin có cọc tính nhưng ít khi nặng lời với nó, nhưng giờ nặng lời quá, thành ra nó cũng hơi đau, nước mắt cũng có ý trào ra nhưng ở lại, sống mũi nó có hơi cay cay, nhưng đây là chỗ đông người, nó ráng kìm lại, siết chặt hai tay, hơi cúi đầu...

Charlin nhìn thấy cô bạn của mình có chút suy sụp(hẳn là một chút), cô cảm thấy mình nặng lời quá, có hơi tức giận vô cớ. Cô liền quay lại, đi đến rồi lay nó.

- Nào, không buồn! Tao xin lỗi, không khóc, tao mua cacao đá xay cho! Tao vẫn là bạn của mày, thế nhá, đi!

"Cacao đá xay..."

ĐÚNG RỒI! LÀ CACAO!!

Nó quên sạch những gì vừa xảy ra, hớn hở nhìn lên Charlin!

- Cacao đá xay! Đâu đâu, mua cho tao điii, mày trả nha!

- Ờ.

- Yeahhh! Charlin là nhất... nhất cư!!! =)

- Im mồm!

_________________________________________________________


Ahihi! Nếu thấy hay nhớ ủng hộ t nhaa!!=) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top