(4)


Chào mọi người , sau một khoảng thời gian thi cử thì mình lại trồi lên đây
Acc này vốn không phải là acc chính của mình nên mình rất ít khi check thông báo acc bên này 🥲
Các bạn đừng hối mình , điều đấy không làm mình viết chương mới nhanh hơn đâu híc...

Lần trước mình có thấy cmt của một bạn nói về idea chap mới . Là Childe sang nhà Zhongli chơi . Thế nên mình triển đây

———————————————————-

Một chiều sau khi tan trường , như mọi khi , hôm nay Zhongli lại đi cùng Childe

Đi ăn sau một ngày học tập và làm việc chăm chỉ dường như đã là thói quen của cả hai. Chẳng ai biết từ khi nào mà bầu không khí giữa họ trở nên thân thiết , gần gũi thêm một chút .

Cả hai bước ra khỏi cửa tiệm khi trời chuẩn bị sập tối , cơn mưa mùa hạ cũng rất đột ngột mà kéo đến khiến cho Zhongli lẫn Childe phải đứng lại và trú dưới hiên của cửa tiệm ăn.

Cơn mưa tí tách rơi và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh . Zhongli nghĩ cứ đứng đây mãi cũng chẳng hay cho lắm , tuy là nhà y chỉ cần băng qua một con ngõ là đến nhưng nếu y đi về thì Childe phải làm thế nào đây . Là một người thầy , Zhongli không thể để Childe đứng đây một mình được

Thế nên , sau một hồi suy nghĩ thì y liền nói : " Chúng ta về nhà tôi nhé ? Đứng đây mãi không hay lắm"

Zhongli cứ nghĩ Childe sẽ đồng ý nhanh như mọi khi nhưng khác với mong đợi của y , Childe bỗng bất động nhìn y đầy bất ngờ . Như không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa "Thầy nói gì cơ ?"

"Tôi bảo là chúng ta về nhà tôi _"

"Vâng ! Mình đi thôi thầy !" Childe hưng phấn đáp. Thầy Zhongli mời cậu về nhà của thầy , ngại gì mà không đi chứ . Cậu cũng muốn tìm hiểu nhà của "người thương" như thế nào

Cậu biết rằng băng qua một con ngõ sẽ đến nhà thầy , Childe dự định cởi áo khoác để che mưa rồi cùng thầy đi thật nhanh về nhà . Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã có một chiếc áo khoác ấm áp khác phủ lên người cậu . Childe bất ngờ quay sang nhìn Zhongli , thầy ấy thế mà lại cởi áo khoác che cho cậu , tim cậu vì hành động đó mà đập thình thịch , cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng lên . Nội tâm cậu gào thét : Thầy đừng làm thế mà ! Thầy có biết là làm vậy em thích lắm không !

Dưới sự che chắn của Zhongli , cả hai cuối cùng cũng an toàn về được đến nhà. Dù được thầy che mưa cho nhưng Childe không tránh khỏi bị ướt , nếu cậu ướt một thì thầy Zhongli ướt mười . Chiếc áo sơmi màu đen thấm đẫm nước mưa , giờ đây nó đang dán sát vào cơ thể cường tráng đầy nóng bỏng của Zhongli . Childe không nhịn được mà đỏ mặt , hình thể của thầy cũng quá đẹp rồi đi

"Em vào trong ngồi đợi một chút đi , tôi đi pha nước tắm . Để thế này em sẽ cảm lạnh mất" Zhongli nói rồi bước vào chuẩn bị nước tắm

Childe đứng ngoan ngoãn giữa phòng khách , đôi mắt cậu láo liên nhìn xung quanh , quan sát căn nhà mang phong thái đậm chất thầy Zhongli . Căn nhà vừa có chút cổ xưa lại có chút hiện đại của thời đại , trong phòng có một tủ kính trưng rất nhiều những vật phẩm văn hoá cổ xưa của từng thời đại , dường như đều là những vật rất khó sưu tầm được . Childe không khỏi cảm thán , thầy Zhongli thật sự quá là yêu lịch sử nước nhà rồi

Childe cứ thế mà đi vòng vòng phòng khách cho đến khi Zhongli quay trở lại và gọi cậu vào phòng tắm

"Em mau tắm đi , tôi sẽ mang đồ đến cho em thay"

Childe nhìn Zhongli cả người ướt sũng nước nhưng lại nhường cho cậu tắm trước . Trong đầu cậu chợt có một suy nghĩ đi ngang qua , cậu thẹn thùng hỏi : " Thầy có muốn ... tắm chung với em không ? Nếu không thầy sẽ cảm lạnh đấy"

Ai mà ngờ được thẳng nam Zhongli đáp rằng " Tôi sẽ sử dụng phòng tắm trên lầu , nên em cứ dùng phòng này đi" . Nói xong y quay người bước lên lầu để lại một Childe đang ngẩn ngơ và xấu hổ

Childe đành phải đè cái sự xấu hỏi ấy lại rồi bước chân vào bồn tắm . Ngâm mình trong nước nóng khiến cậu không khỏi sảng khoái , đồng thời cũng có nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu . Cậu đột nhiên cảm nhận được rằng thầy Zhongli đang bước đến gần cậu nhưng cũng cùng lúc giữ khoảng cách với cậu. Và những hành động thầy giành cho cậu không phải là tình yêu mà là tình anh em thì biết phải làm sao ?

Childe chìm trong những suy đoán vu vơ của mình cho đến khi Zhongli đến và nói rằng "Tôi để quần áo của em trước cửa đấy nhé" . Lúc ấy cậu mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi bồn

Cậu nhìn bộ pijama to lớn trong tay , trong đầu không khỏi có những suy nghĩ xấu xa

Zhongli sau khi đưa đồ cho Childe thì vào phòng khách vừa đọc sách vừa uống trà nóng mới pha. Lúc này , giọng của Childe xuất hiện bên tai "Thầy ơi..."

Zhongli vừa tính quay sang hỏi có chuyện gì thế thì bỗng đứng hình tại chỗ . Nhìn chàng trai trẻ trước mắt mình , y bỗng nhiên chẳng biết nên để mắt chỗ nào

"Thầy ơi ... quần to quá nên em mặc không vào, nó cứ bị tụt xuống mãi thôi" Childe ngây thơ nói , trên người cậu lúc này chỉ có phần trên của bộ Pijama đủ che qua chỗ cần che . Khuôn mặt cậu buồn thiu vì chiếc quần mặc mãi chẳng vừa

Đúng như các bạn nghĩ , Childe thật sự là cố tình mặc như thế đấy. Đã thế còn giở giọng giả vờ ngây thơ , cái dáng vẻ ấy thường xuyên dùng để lừa gạt thầy Zhongli đây mà

Sống gần mấy thập kỉ , đây là lần đầu tiên Zhongli cảm thấy bối rối. Đã thế Childe chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát rạt với Zhongli , cần cổ và xương quai xanh dưới lớp áo ấy trắng đến chói mắt , như đang mời gọi người đến cắn lên chúng . Zhongli thật sự không biết phải để mắt mình ở đâu nữa rồi

Trong lúc Zhongli bối rối , Childe càng lấn tới . Ngực cậu lúc này áp sát ngực y ,Childe tình ý dạt dào, cánh tay cậu vòng lên cổ người nọ rồi cậu đưa đôi môi mình đến gần . Zhongli lúc này như thức tỉnh trở lại , nhanh tay đẩy cậu ra . Childe vì bị đẩy ra mà có chút hoảng hốt , trong đầu cậu lần lượt xuất hiện nhiều suy nghĩ , thầy thực sự không thích mình đến gần đến vậy sao ? Đẩy mình ra không hề do dự như thế.... Quả nhiên là thầy không thích mình chút nào

Zhongli nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu đang ngày một thay đổi và cúi xuống , y bỗng thấy mình có lỗi với cậu. Y đến gần rồi nâng khuôn mặt cậu lên bằng hai bàn tay , nhẹ nhàng như nâng niu một thứ quý giá và sợ sẽ làm vỡ nó . Đúng như y đoán , khuôn mặt đáng yêu ấy đã ướt đẫm nước mắt

Khi mà ta muốn thân mật với người ta yêu nhưng người nọ lại đẩy ra không do dự , ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy tổn thương . Sẽ cảm thấy người kia chẳng hề thật tâm yêu mình

Zhongli biết cậu nhóc này nhận định y và cậu là người yêu của nhau .Y khẳng định ban đầu mình chẳng có ý định gì với cậu nhóc này . Y chỉ đang đợi cậu nhóc chán nản rồi chia tay , bởi vì y hiểu tụi nhỏ ở tuổi này rất bồng bột . Nhưng dần dần , Zhongli cảm thấy mình không còn hiểu những suy nghĩ của mình về cậu nhóc này nữa. Bỗng nhiên muốn ôm lấy cậu , muốn thấy cậu cười , muốn thấy cậu vui vẻ khi ăn canh hải sản mình làm . Bỗng nhiên không muốn buông tay , không muốn thấy cậu khóc , không muốn cậu ... chia tay với mình

Có lẽ bởi vì y sợ hãi trước những suy nghĩ của mình nên đã thẳng thắn đẩy Childe ra xa

Zhongli nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu mà thấy đau lòng. Y cúi xuống , hôn nhẹ lên khoé mắt của cậu "Tôi xin lỗi , xin em đừng khóc nữa"

Childe thút thít , có chút bất ngờ với hành động thân mật của thầy . Ngay lúc cậu nghĩ thầy chẳng còn thích cậu nữa , thì thầy lại làm những điều này khiến cậu rối bời không thôi.

Bởi vì cậu không rõ tình ý của thầy nên đã làm ra những hành động vừa rồi. Cậu chỉ muốn có được câu trả lời xác thực từ thầy

Vì thế , cậu liền hỏi "Thầy ... thầy có thật sự thích em không ?"

Cậu hỏi nhưng trong tâm lại vô cùng do dự . Cậu biết mối quan hệ của cả hai đều từ cậu ép buộc mà ra , nếu như thầy trả lời "Không" thì chuyện ấy vô cùng hợp lý , nhưng .... cậu không muốn nghe thấy câu trả lời ấy. Cậu không khỏi trách bản thân mình ích kỷ , chỉ biết nghĩ cho mình mà ép buộc thầy

Lúc đầu , cậu cứ nghĩ nếu như làm thế thì dù không yêu nhưng thầy vẫn là của cậu. Nhưng cậu ngờ cũng không ngờ được việc này sẽ làm chính cậu tổn thương ... Còn gì đau đớn hơn khi người đó ở cạnh bên nhưng người mà người đó yêu lại chẳng phải mình

Nhìn nước mắt cậu rơi ngày một nhiều , Zhongli không khỏi đau lòng. Y thừa nhận cảm xúc mình giành cho cậu khác với bao người ngoài kia , y sẽ không nhịn được mà làm vài việc cho đứa nhỏ này , sẽ không nhịn được mà muốn yêu thương em ấy hơn ngày hôm qua một chút .

Zhongli nâng nhẹ khuôn mặt của cậu lên , nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi nhỏ ấy . Childe bất ngờ mở to mắt nhìn thầy , đôi mắt ướt nước chớp chớp khó hiểu

Zhongli nhìn thẳng vào đôi mắt cậu , dịu dàng nói : " Tôi sẽ không hôn người mà tôi không yêu"

Childe ngẩn người , sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào . Nhón chân lên thơm đôi môi thầy rồi nói "Em cũng vậy"

———————————————————-

Mình không có kinh nghiệm viết mấy vụ phát triển tình cảm này lắm nên mình đẩy nhanh quá trình một chút ( hãy thứ lỗi cho một người viết thiểu năng 🥲 )

Từ giờ chỉ có quá trình yêu đương hạnh phúc hoi

*Ai có idea thì cứ tự do nói cho mình biết nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top