2. Phần 1

[1]

Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi của mình, tôi đã nghe thấy mấy bạn nữ trong lớp đang bàn chuyện phiếm.

"Mọi người đã nghe tin gì chưa? Hôm qua có một cô gái đã chặn đường của Lục Hành để tỏ tình!".

"Không thể nào, cả trường chúng ta không ai là không biết Lục Hành thích Hạ Doãn, Lục Hành còn vì cô ấy mà từ chối không biết bao nhiêu nữ sinh rồi, con nhỏ kia không biết xấu hổ là gì sao?".

"Đúng, không biết nhỏ đó đang nghĩ gì nữa. Nực cười thật!".

"Hahaha, có lẽ con nhỏ đấy nghĩ mình hoàn mỹ hơn hoa khôi của trường, có khi còn tự tin rằng Lục Hành sẽ nhìn trúng mình cũng nên".

"Muốn so sánh bản thân với hoa khôi sao? Làm gì mà có cửa, Lục Hành đâu có bị mù".

"Hahaha...".

"Rồi chuyện sau đó thế nào?".

"Sau đó, không cần phải nói, dĩ nhiên là bị Lục Hành từ chối rồi!".

"Hahaha...".

"Nhưng mà nói thật nha, Lục Hành thật sự rất đẹp trai, nhỏ kia đích thực là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga".

"Hahaha... Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... Hahaha...".

Bên tai là tiếng cười chế giễu của bọn họ, hết người này lại đến người khác, tôi cảm thấy da đầu của mình như tê dại đi.

Cảnh tượng ngày hôm qua bản thân xốc nổi mà chặn đường Lục Hành lại hiện ra trước mắt tôi.

Lại nghĩ đến chuyện Lục Hành cũng xem tôi như một con cóc ghẻ hệt như những cô gái khác, nước mắt của tôi bất chợt chực trào ra.

Sợ có người sẽ nhận ra, tôi cúi đầu, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học.

Lại không ngờ được là, khi chỉ mới vừa ra khỏi cửa lớp được vài bước chân, tôi đã đụng trúng một người ở bên ngoài hành lang lớp học.

Đầu của tôi không nghiêng không lệch mà đập ngay cằm của đối phương.

"Ui da...".

Người đối diện vì đau mà khẽ kêu lên.

Tôi lấy tay ôm đầu mình, do đau nên hai mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt lúc này lăn dài trên khuôn mặt của tôi.

Chầm chậm mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, tôi phát hiện ra đối phương là Lục Hành.

Lúc này, cậu ấy đang ôm lấy phần cằm vừa bị tôi đụng trúng, nheo mắt nhìn tôi.

Có chút lo sợ, tôi vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt còn vương lại trên mặt, ngập ngừng nói xin lỗi.

"Ừm... Xin lỗi... Xin lỗi cậu!".

Lục Hành nhìn tôi, trên mặt lộ sự kinh ngạc, "Sao cậu lại khóc".

"Tôi không khóc".

Nói xong, tôi chạy thẳng về hướng sân bóng mà không dám quay đầu lại.

Sau khi đến sân bóng, tôi tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống, bỗng nhiên Lục Hành xuất hiện trước mặt tôi.

Cậu ấy cúi người xuống nhìn tôi, chậm rãi nói: "Có đau không?".

Không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mình, tôi chỉ biết lắc lắc đầu.

Lúc bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng khi nhìn thấy Lục Hành, lại nhớ đến những tiếng cười giễu cợt của những nữ sinh kia, đột nhiên tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt lại chực trào ra.

Do tôi đang cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rồi rơi xuống hai bàn tay tôi đang nắm chặt lòng bàn tay.

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài, sau đó Lục Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

"Có người bắt nạt sao?".

Nhưng tôi vẫn lắc đầu, không nói lời nào.

Thấy tôi không nói lời nào, có lẽ cậu ấy nhịn hết nổi nữa, ngữ điệu có chút không được vui, "Bị câm hả? Hôm qua cậu rất giỏi nói chuyện mà".

Vừa nghe Lục Hành nhắc đến chuyện hôm qua, đầu tôi liền nóng lên, quay sang chất vấn người ngồi bên cạnh mình.

"Tại sao cậu lại nói với mọi người chuyện hôm qua tôi chặn đường cậu để tỏ tình, nếu như cậu không thích tôi, cậu có thể trực tiếp từ chối tôi kia mà, tại sao cậu lại khiến tôi phải xấu hổ như vậy? Cậu có biết bây giờ mọi người đang bàn tán về tôi thế nào không?".

Thấy tôi vừa nói vừa thở gấp vì tức giận, trong một khắc, Lục Hành ngẩn người, sau đó, khóe môi khẽ nhếch lên, vậy mà người này lại nở một nụ cười.

Tôi càng tức hơn nữa, tiếp tục lớn tiếng với Lục Hành, "Cậu cười cái gì, đúng vậy, tôi biết cậu thích Hạ Doãn, thế thì sao, mọi người gọi tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nói tôi là đồ si tâm vọng tưởng".

Nhìn nụ cười càng rõ ràng hơn của Lục Hành, cuối cùng tôi chỉ có thể bật khóc, "Huhuhu".

Cậu ấy nhìn tôi, con nhóc ở trước mặt mình càng khóc càng dữ hơn, nhất thời Lục Hành có chút hoảng hốt, cậu vô thức đưa tay lên xoa đầu tôi một cách vụng về.

Tôi tức giận, quay đầu tránh sang hướng khác.

Lục Hành không để bụng, cậu ấy đưa tay lên che miệng, hắng giọng nói: "Hừm, trước tiên hãy để tôi được biện minh cho bản thân đôi chút".

Cảm thấy khó hiểu, tôi quay sang nhìn Lục Hành.

"Thứ nhất, tôi không thích Hạ Doãn".

"Thứ hai, ngày hôm qua cậu chặn đường tôi, không phải để tỏ tình với tôi, mà là muốn nói cho tôi biết, tôi là bạn trai của cậu, có đúng không?".

Khi vừa nghe cậu ấy nói đến đây, nước mắt của tôi lập tức ngừng rơi, nhất thời tôi cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng lên.

Lục Hành ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn thoáng qua tôi một lượt, sau đó tiếp tục nói: "Thứ ba, một qua có một cô gái khác đã tỏ tình với tôi, và tôi đã từ chối cô ấy, vậy nên cô gái mà bọn họ nhắc đến, không phải là cậu".

Hả?

Tại sao lại như vậy?

Nghĩ lại những hành động của mình vừa nãy, thật xấu hổ làm sao.

Bỗng dưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi vội đưa tay lên che lấy mặt mình.

Lục Hành tỏ vẻ khó hiểu, hỏi tôi, "Cậu bị làm sao vậy?".

Lòng tôi như ngồi trên đống lửa, "Hiện giờ mặt tôi toàn nước mắt nước mũi, nhất định rất xấu. Cậu không được nhìn qua đây".

Lục Hành gật đầu, "Ừm, đúng là khóc xấu thật".

"Chuyện đó... Cậu có khăn giấy không?", tôi dò hỏi.

Cậu ấy thản nhiên đáp: "Không có".

Sau đó, cậu đưa phần tay áo của mình ra trước mặt tôi, "Nếu cậu không ngại thì có thể dùng tay áo của tôi".

Tôi che mặt lại, "Không ngại, không ngại đâu. Nhưng cậu phải quay mặt đi, không được nhìn trộm".

Thấy Lục Hành đã quay mặt đi hướng khác, tôi liền kéo ống tay áo của cậu để lau nước mắt trên mặt của mình.

Sau đó, tôi nghe thấy cậu ấy thấp giọng nói: "Còn tưởng là chuyện to tát gì, hóa ra là...".

Lục Hành ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, "Không phải hôm qua cậu hăng hái chặn đường tôi mà, sao bây giờ thành ra thế này rồi?".

Tôi ngó lơ lời cậu vừa nói, "Được rồi, tôi về lớp đây", nói xong, tôi chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút!", Lục Hành gọi tôi lại.

"Sao vậy?".

Cậu ấy lấy điện thoại ra, lắc lắc nó trước mặt tôi, trong mắt mang theo ý cười, "Thêm bạn WeChat đi, bạn gái của anh".

Đối diện với ánh mắt của người con trai đứng đối diện mình, tôi mỉm cười, đi đến thêm bạn WeChat với Lục Hành, sau đó trả lại điện thoại cho anh.

"Em tên Châu Mộ Mộ".

Anh ấy gật đầu.

"Nhân tiện thì, bạn trai của em, nhắc anh một chút, Hạ Doãn không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ấy".

[2]

Khi vừa đến cửa lớp, tôi chạm mặt thầy chủ nhiệm.

Thầy nghiêm túc nói với tôi, "Châu Mộ Mộ, em vào lớp trễ 10 phút".

Tôi nhanh chóng nhận lỗi, "Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ".

Thầy ấy gật đầu, "Được rồi, trong học tập em luôn là học sinh xuất sắc, nhưng trong những phương diện khác cũng phải cần cẩn trọng hơn, dù sao thì em vẫn là học sinh ba tốt".

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Thầy chủ nhiệm hài lòng với thái độ vừa rồi của tôi, nói: "Em về chỗ ngồi đi".

Sau một ngày chăm chỉ học tập, cuối cùng cũng đến giờ tan học

Tan học, tôi đeo cặp đi ra cổng trường, đột nhiên thấy có một nhóm người đang đi về hướng sân bóng rổ.

Ngay khi còn đang thắc mắc chỗ đó đã xảy ra chuyện gì, bất chợt có người vỗ vỗ vào vai tôi.

Khi quay lại, hóa ra người đó là cô bạn thân của tôi, Mỹ Mỹ.

"Học sinh hạng nhất, vẫn chưa về nhà sao?", cô ấy hỏi đùa tôi.

Thoáng thấy ngày càng có nhiều người tập trung ở sân bóng rổ, nhịn không nổi nữa, tôi bèn hỏi Mỹ Mỹ, "Ở sân bóng có chuyện gì mà sao nhiều người tập trung ở đó quá vậy?".

Mỹ Mỹ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cậu không biết gì sao? Mọi người ai nấy đều chờ để xem hoa khôi của trường, Hạ Doãn tỏ tình với Lục Hành, hiện tại mọi người đổ xô đến đó để đợi xem một màn kịch hay, cuối cùng thì hai người họ cũng sắp thành một đôi rồi. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe học sinh trường chúng ta truyền tai nhau chuyện Lục Hành thích Hạ Doãn, vì cảm động trước tấm chân tình của Lục Hành mà Hạ Doãn đã quyết định bày tỏ với Lục Hành... Ơ kìa, tại sao tớ lại đi kể cho cậu nghe chuyện này nhỉ, mấy chuyện như vậy cậu có bao giờ có hứng thú đâu...".

Trước khi Mỹ Mỹ kịp nói xong, tôi lao nhanh về hướng sân bóng, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gọi bất mãn của cô ấy.

"Châu Mộ Mộ, tại sao cậu lại chạy, chờ tớ với!".

Khi tôi và Mỹ Mỹ chạy tới sân bóng rổ, xung quanh đã chật kín người đứng vây xem.

Hai chúng tôi đứng phía sau đám đông, cố gắng kiễng chân, ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.

Tôi thấy Lục Hành đứng đó, một tay ôm quả bóng rổ, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Hạ Doãn đang đứng trước mặt mình, còn Hạ Doãn thì thẹn thùng nhìn anh.

Ánh tà dương của mặt trời lặn chiếu rọi lên người của Lục Hành và Hạ Doãn, khiến hai người họ trông thật chói mắt.

Trong lòng tôi không khỏi nghĩ thẩm: Thực tế thì hai người họ thật sự rất xứng lứa vừa đôi, nam thì điển trai, nữ thì xinh đẹp, chỉ là Hạ Doãn...

"May quá, may quá, chúng ta đến vừa kịp lúc", Mỹ Mỹ vừa thở hổn hển vừa nói.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi không đáp lại lời cô ấy nói, chỉ chăm chăm nhìn về hướng của Lục Hành.

Thấy tôi không nói lời nào, Mỹ Mỹ cũng không nổi giận, ngược lại còn tiếp lời, "Châu Mộ Mộ, tớ nghĩ cậu chỉ có biết đến mỗi việc học thôi chứ, không ngờ ngoài học ra thì cậu cũng quan tâm đến những chuyện thế này".

Trước khi tôi kịp lên tiếng, đột nhiên trong đám đông có ai đó hét lên.

"Tỏ tình đi!".

Những người đang đứng vây xem Lục Hành và Hạ Doãn, giống như ngầm hiểu ý nhau, họ đồng loạt hô lớn.

"Tỏ tình đi! Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!".

Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, Lục Hành quay sang nhìn mấy người đang đứng vây xung quanh chúng tôi.

Tôi không biết liệu anh ấy có vô tình nhìn thấy tôi lẫn giữa đám đông này hay không.

Hạ Doãn quay sang nhìn đám đông đang la hét, cô ấy mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng.

Ngay lập tức, mọi người liền im lặng.

Hạ Doãn xoay người lại, mặt đối mặt với Lục Hành.

"Lục Hành, em thích anh, anh làm bạn trai của em nhé?".

Những người đang đứng xem lập tức nhốn nháo hết cả lên, hết người này đến người khác reo hò cổ vũ.

Tôi lo lắng nhìn Lục Hành, không biết anh ấy có đồng ý hay không.

Đám đông lại bắt đầu la hét, "Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!".

Quay sang nhìn người bên cạnh tôi, Mỹ Mỹ cũng đang hét 'Đồng ý đi', tôi biết rằng trong lòng mọi người, ai nấy cũng đều mong muốn Lục Hành và Hạ Doãn ở bên nhau.

Khóe môi Lục Hành khẽ nhếch lên, sau đó, anh sải từng bước dài đi về phía đám đông đang tụ tập đứng xem.

Mấy bạn học đang đứng nhốn nha nhốn nháo, lúc này lập tức lần lượt tránh sang một bên.

Cuối cùng, Lục Hành ngừng bước, đứng trước mặt tôi.

Lòng tôi thấp thỏm, đưa mắt nhìn những bạn học xung quanh đang tránh ra để nhường chỗ, rồi lại nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, qua ánh mắt của Lục Hành, tôi đã nhìn thấy được ý cười trong đó.

Anh ấy cố tình làm như vậy!

Dù biết Lục Hành cố ý đi đến chỗ này, nhưng tôi lại không thể làm gì hơn được, tôi nghĩ tốt nhất mình cũng nên đứng tránh sang một bên đứng xem như những người khác.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, khi tôi còn chưa kịp di chuyển thì anh đã lên tiếng trước, "Bạn học này, cậu cảm thấy tôi có nên đồng ý với lời tỏ tình của cô bạn kia không?".

Khi Lục Hành hỏi câu này, gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt của những người đang tập trung trên sân bóng đều đổ dồn về phía tôi.

Mặt tôi đỏ lên, nhất thời ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, "À thì...".

Thấy tôi càng lúng túng, ý cười trong mắt của anh ấy càng rõ ràng hơn nữa.

Sau đó, Lục Hành xoay người lại, đứng chắn trước mặt tôi, đồng thời cũng chắn đi tầm nhìn của những người khác.

Đứng sau lưng của Lục Hành, khi tôi vừa định thở một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh.

"Thật ngại quá, tôi đã có bạn gái rồi".

Ở hiện trường trong nhất thời được một phen náo loạn.

Từ sau lưng Lục Hành, tôi ló đầu ra quan sát xung quanh, nhìn thấy ở cách đó không xa, sắc mặt của Hạ Doãn rất khó coi, tựa như sắp khóc.

Xung quanh bắt đầu có người xì xầm bàn tán, "Chuyện này là thế nào, không phải Lục Hành thích Hạ Doãn? Sao bây giờ lại từ chối rồi?".

"Đúng đúng, bị từ chối thẳng thừng như vậy, Hạ Doãn đúng thật đáng thương mà!".

"Ừ, nhưng mà từ khi nào mà Lục Hành có bạn gái vậy?".

"Không biết bạn gái của cậu ta là ai, nhưng nhỏ đó có cửa để so với hoa khôi của chúng ta không?".

"Đúng đúng, tui cũng muốn biết người đó là ai".

"...".

Nghe thấy những lời ra tiếng vào của những người xung quanh, vẻ mặt của Hạ Doãn lộ sự tủi thân, sau đó liền chạy đi mất.

Đám đông người đứng vây xem nãy giờ nhận ra nhân vật chính đã rời sân khấu, thế nên mọi người cũng tản đi hết.

Mỹ Mỹ bước đến, nắm lấy tay tôi rồi nói: "Đi nào, chúng ta về nhà thôi".

Nghe thấy vậy, Lục Hành liền quay đầu lại, "Đợi đã".

Cả tôi và Mỹ Mỹ đồng loạt thắc mắc mà nhìn Lục Hành.

Anh ấy vẫy vẫy tay với người nào đó, sau đó, tôi thấy có một người đi đến, đối phương có làn da ngăm, mang theo một chiếc cặp, nói với Lục Hành, "Đại ca".

Anh nhận lấy chiếc cặp, tiếp đến đưa quả bóng rổ cho người kia, nam sinh kia nhận lấy quả bóng rồi rời đi.

Lục Hành tùy ý vác chiếc cặp trên vai, đôi mắt đen láy nhìn tôi.

"Học sinh hạng nhất?".

Tôi ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của anh ấy.

Lục Hành đưa tay kéo quai cặp của tôi, kéo tôi lại chỗ của anh, rồi nói với Mỹ Mỹ, "Cậu đi trước đi. Tôi muốn mượn cô bạn hạng nhất này giúp đỡ một chuyện".

Về phần Mỹ Mỹ khi nghe đến đây, không kiềm được mà run run mở lời, "Tôi... Tôi... Tôi không đi đâu! Đừng... Đừng có nghĩ bản thân là... trùm trường thì tôi... Tôi sẽ sợ cậu. Cậu đừng có mà mơ tưởng đến chuyện bắt nạt Mộ Mộ".

Ngữ điệu của Lục Hành không được tốt cho lắm, "Cậu thực sự không sợ tôi sao?".

Nghe giọng nói run run của Mỹ Mỹ, tôi biết hiện giờ cô ấy đang rất sợ hãi, thế nên bèn an ủi cô bạn của mình, "Mỹ Mỹ, tớ sẽ ổn mà, cậu về trước đi".

Dường như Mỹ Mỹ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của Lục Hành, cô ấy đột nhiên sững người lại.

"Mỹ Mỹ, tớ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà, cậu về trước đi".

Mỹ Mỹ len lén nhìn Lục Hành, rồi lại nhìn tôi, vẫn không an tâm, nói: "Được, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ nhé".

Mỹ Mỹ nhìn tôi, gật đầu, sau đó miễn cưỡng rời đi.

Nhìn theo Mỹ Mỹ đi được bước thì quay đầu lại nhìn hai người chúng tôi, Lục Hành thấp giọng nói: "Cô bạn kia có sợ anh không?".

Tôi thành thật đáp: " Có lẽ cậu ấy rất sợ".

Sau khi nghe được câu trả lời từ tôi, Lục Hành quay lại, một lần nữa tôi lại đối diện với đôi mắt đen láy của người con trai ở bên cạnh mình.

"Còn em thì sao, em có sợ anh không?".

Tôi lắc đầu, "Không sợ".

Thu hồi lại ánh mắt, anh ấy sải bước về phía trước, "Đi theo anh".

Tôi vội vàng chạy theo để đuổi kịp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu