6. mất ngủ

park dohyeon bị mất ngủ.

không phải do bản thân anh đã chịu những áp lực khủng khiếp hay bị quấy rầy do năng lực đặc biệt. hiện tại lại đang rơi vào thời gian nghỉ của lck nên mọi chuyện cũng khá suôn sẻ, mỗi ngày chỉ việc thức dậy rồi chơi tft thôi. còn lý do khiến park dohyeon bị mất ngủ là vì những dòng tin nhắn nhắc nhở mà choi wooje dành cho anh.

phải nói rằng thằng bé khá tâm lý, nó luôn chọn những giờ mà chắc chắn rằng anh đang cầm điện thoại để cài đặt thông báo nhắc nhở, và ứng dụng đó cũng chủ động đưa tin nhắn vào phần im lặng khi đã rung lên được hai nhịp.
nhưng mà chính vì lý do ấy lại biến park dohyeon trở thành con gấu trúc thực thụ.

có thể đã trở thành thói quen, ngày nào chàng thần tiễn ấy cũng lọ mọ mở màn hình điện thoại lên để xem hôm đó choi wooje sẽ nhắc nhở gì đối với mình. và có khi là một hai giờ sáng, park dohyeon cũng sẽ tỉnh dậy để kiểm tra ứng dụng đó.

"nhớ wooje thì gọi cho nó đi." - kim geonwoo nhìn người đàn anh cứ liên tục xóa hình của choi wooje rồi lại lật đật vào thùng rác khôi phục mà thở dài. trước đây hắn cũng từng nhìn thấy anh vướng chân vào tình yêu, ấy vậy mà cái tình yêu đó lại rất nhạt nhẽo. chỉ toàn là lợi dụng.

park dohyeon tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt rồi xoay người tựa vào vai nó. không phải là anh không muốn gọi nhưng biết lấy danh nghĩa gì để gọi đây? bạn bè à? anh với nó chưa đến mức đấy. và hơn hết người ta cũng chẳng có số của choi wooje...

đoạn, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh đứng hình.

bình thường thì anh sẽ chẳng nghe máy số lạ gọi đến đâu, phòng trường hợp đấy là fan cuồng hoặc một số người lừa đảo nào đó muốn bắt anh bán sang trung quốc.

nhưng không hiểu tại sao hôm nay, bàn tay ấy lại vô thức chọn nhấn vào phím xanh.

"dohyeonie!" - giọng nói quen thuộc của nó vang lên ở đầu giây bên kia, park dohyeon liền giật mình mà ngồi thẳng dậy, ánh mắt hoang mang nhìn khắp xung quanh chỉ mong tìm được sợi rơm cứu mạng.

"w-wooje?" - phải mất rất lâu park dohyeon mới bình tĩnh lại được, giọng nói ấy mấp máy tên người kia để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn.

"nea, anh có đọc nhắc nhở của em không đó? trong đây chán quá, wangho hyung cho em số của anh đó." - nó cười hì hì, chỉ mong nhận lại lời khen nào đó từ park dohyeon.

chàng xạ thủ đánh ánh lườm về phía người đi rừng đang cười cách đó không xa. rõ là anh và nó không hề thân nhau, tại sao phải cho nó số điện thoại của anh?? để anh block nữa hay gì! à mà... lần này chắc không có nỡ.

"dohyeonie?"

"anh đây..."

"anh có treo con vịt của em lên không? còn nữa cái chăn bông phải đắp nhiều vào để có mùi của anh đó!"

"có mùi anh để làm gì?"

"..." - đầu giây bên kia im bặt, nó không biết nên nói thật rằng để khi về nó sẽ lấy lại và khi đó trên tấm chăn ấy đã toàn mùi hương của anh. rồi nó sẽ tâm đắc đi khoe với tất cả mọi người... thôi! đóng khung treo luôn còn kịp.

cả hai bên đều rơi vào khoảng không vô định, park dohyeon không biết mở lời tiếp như thế nào còn choi wooje lại rơi vào tình huống bị người ta bắt gặp việc xấu tại trận nên không dám biện minh, cứ thế cuộc trò chuyện cũng yên lặng được năm phút.

"wooje này, sau ngày hôm đó tâm trạng em đã ổn hơn chưa?" - cuối cùng park dohyeon cũng phải dẹp cái tôi xuống trước, anh cũng xót pin điện thoại lắm chứ, nó mà cứ im lặng đến lúc tắt máy thì kiểu gì điện thoại anh cũng tắt nguồn. thế thì sao đọc thông báo nhắc nhở nữa?

"dohyeonie như một cục pin vậy đó, sạc năng lượng nên em ổn hơn rồi, chẳng phải dohyeonie có năng lực đặc biệt đó chứ?"

"..."

"được rồi wooje đừng có hỏi nữa." - kim geonwoo không chịu nổi nữa buộc lên tiếng, hai người hường phấn một chút và đừng đụng vào nỗi đau của park dohyeon được không?

"dohyeoni--"

"suốt ngày dohyeonie, định cưới à?"

"vâng ạ!!"

choảng.

park dohyeon ném điện thoại.

là điện thoại của kim geonwoo phía bên cạnh.

còn điện thoại mình thì anh nhanh chóng ngắt cuộc gọi với gương mặt đã đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top