40. người của công chúng?
2 giờ 29 phút sáng.
choi wooje lặng lẽ đứng trước cửa phòng, nó đã tức tốc đón chuyến xe gần nhất vào giữa đêm để chạy từ nhà về kí túc xá sau khi nghe han wangho nói rằng người yêu nó không những bỏ ăn mà còn chịu nhiều đả kích từ fan hâm mộ đôi bên.
cánh cửa phòng hé mở, trong phòng vẫn mở đèn với những món quà được vứt lung tung khắp nơi, dây oxi hồ cá cả hai trân trọng từ lúc nào đã bị rút đi, không còn một cá thể nào tồn tại trong mặt nước tĩnh lặng. tiếng thở đều đều được giấu trong chăn khiến người ta cảm tưởng rằng người đó đã ngủ, chỉ mỗi nó hiểu rõ.
choi wooje tiến đến cạnh giường, cánh tay chạm nhẹ vào bờ vai run rẩy của người kia. khoảnh khắc ấy trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt lại, cố gắng đè nén mọi nhịp đập không ổn định.
"anh chưa ngủ ạ?" - nói bằng chất giọng bình thường nhất trong thời điểm này cũng thật sự rất khó khăn.
đúng như nó nghĩ, park dohyeon chưa hề ngủ. chiếc chăn được kéo qua nửa người, để lộ đôi mắt mệt mỏi đến bất lực, phảng phất đâu đó có một tầng sương mờ bao phủ lấy khóe mi vẫn còn đọng lại nước mắt.
"gia đình em có chuyện gì à?"
choi wooje mím môi, thoáng chốc đứng dậy rồi dọn dẹp những thứ trong phòng. biểu hiện của nó là đang né tránh câu hỏi của người mình thương. biết sao được đây? hôm nay nó vừa về đến nhà, thứ chào đón nó không phải là những câu nói quen thuộc mỗi khi đặt chân vào mái ấm thân thương. mà là sự tra hỏi như thể choi wooje đang là tội phạm đối diện với án phạt cao nhất đời người.
"đừng né tránh câu hỏi của anh." - park dohyeon đi về phía hồ cá, ngắm nhìn khung cửa sổ được ẩn sau mặt hồ trong suốt. anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rằng gia đình nó không chấp nhận anh.
choi wooje do dự hồi lâu, cánh tay nó bấu chặt vào quần áo bản thân như một đứa trẻ cố bám víu lấy thứ mà chúng cho là an toàn nhất:"dohyeonie, em có chuyện muốn nói."
"anh cũng thế."
trái tim cả hai đã từng chung một nhịp đập biết bao nhiêu lần, đã từng vì nhau mà thổn thức hằng đêm. ai ai cũng hiểu rõ, và trong giờ phút này, chúng cũng giống như những lần trước, hòa cùng chung một bản nhạc. nhưng lần này, là rơi xuống.
"chúng ta đừng rời xa nhau được không?"
"chúng ta chia tay đi."
đôi mắt choi wooje mở to, giống như đại não nó hoàn toàn không xử lí được thông tin mà người yêu mình vừa nói. mặc dù từng câu từng chữ nó nghe không sót lấy một lời, vậy mà màng nhĩ lại trở nên lùng bùng đi, người mà từng nói với nó không bao giờ buông tay nó ra đang muốn chia tay sao? một lần nữa hỏi lại người kia.
"dohyeonie?..."
"đừng hỏi anh chuyện gì nữa, em biết rõ lý do mà, wooje."
kí túc xá hanwha life esports không cao, nhưng lần này nó đã chôn vùi tình cảm của hai người trẻ vốn yêu nhau bằng cả con tim.
kí túc xá hanwha life esports không cao, nhưng khi chiếc nhẫn kia rơi từ trên cao xuống, nó đã mang theo con tim của con hai vỡ tan thành từng mảnh.
kí túc xá hanwha life esports không cao, vậy mà lần này những tiếng nấc nghẹn của hai con người kia lại được giấu vào cổ họng, ép bản thân chấp nhận sự thật trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top