10. ngọt

nhìn mấy con người đang tụm năm tụm bảy trên bàn, park dohyeon ngay lập tức nhận ra không có trò gì hay, đôi chân liền điều khiển cơ thể thoát đi. ấy vậy mà han wangho đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy cánh tay kia. anh nuốt nước bọt, nhìn nụ cười bình thường rất xinh đẹp, tựa một bạch nguyệt quang trong lòng anh, vậy mà giờ đây lại khiến sóng lưng dohyeon ớn lạnh, vài sợ lông tơ còn thi nhau dựng đứng hết cả lên.

"dohyeon hyung cũng chơi đi?" - delight là người thứ hai chạy đến kéo park dohyeon ngồi xuống ghế, mặc cho người kia có phản kháng thế nào cũng bị cậu 'bó' thành một hộp quà mà ngồi cạnh choi wooje:"được rồi, tiếp tục chơi đi."

kim geonwoo đưa một hộp có năm thanh gỗ cho park dohyeon, những thanh đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy đã được đánh số kí tự, không cần hỏi thì chàng thần tiễn cũng biết họ đang chơi 'king'. nhưng mà trò chơi này tỉ lệ dohyeon bị bẫy làm rất cao, anh lưỡng lự hồi lâu cũng không muốn rút.

"yên tâm, bọn em không bỏ thuốc vào đó đâu mà lo." - yoo hwanjoong đập mạnh vào vai park dohyeon, khiến anh chút nữa rơi vào lòng choi wooje. mà coi bộ thằng bé cũng rất phối hợp, hai tay nhanh nhão dẹp chỗ trống để dohyeon có thể thuận lợi đáp vào ngực mình. mà, park dohyeon còn tỉnh mà?

"dohyeonie không muốn chơi cùng em sao..." - ánh mắt nó long lanh lên, tựa hạt nước mưa đang đọng phía hiên nhà, vừa cô độc vừa tủi thân.

được rồi, anh không chống lại được mấy thứ dễ thương!

park dohyeon đành ngậm ngùi rút một phiếu, là số ba.

"em là vua nhé?" - yoo hwanjoong cười hề hề, tay khoe khoang chiến tích. đoạn, cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp pocky vẫn chưa được bóc vỏ. ánh mắt sắt lẹm dán vào người park dohyeon:"số một và số ba mỗi người cắn một đầu, ăn đến khi nào hết hộp, và đặc biệt chiều dài của thành phẩm phải ngắn hơn không chấm năm cm."

park dohyeon trố mắt rồi nhìn xung quanh, cầu mong người mang số một sẽ là han wangho hoặc ít nhất là kim geonwoo, chỉ cần đừng làm choi wooje là được. thế nhưng khi anh nhận ra ánh mắt ngơ ngác của nó đang nhìn chằm chằm vào mình thì chàng xạ thủ đã hiểu số phận của mình sẽ đi về đâu.
___________

"park dohyeon!! quá nửa hộp rồi mà ăn toàn cắn nửa không vậy!" - yoo hwanjoong tức giận rào lên làm park dohyeon có chút giật mình. không phải là anh không muốn hoàn thành thử thách càng sớm càng tốt, chỉ là mỗi lần mặt nó dí lại gần anh thì park dohyeon sẽ lập tức bật ra, kèm theo đó là sự gãy ngang của que bánh:"anh mà còn ăn gian nữa là có hình phạt phụ đấy."

"được rồi, dohyeonie nghe lời em nhé?" choi wooje nhẹ giọng, tay nó cầm lấy thanh bánh gần như là cuối cùng trong hộp:"anh chỉ cần nhắm mắt thôi."

nhắm mắt? để em lợi dụng anh hay gì?

nghĩ thế thôi nhưng park dohyeon vẫn làm theo, dù gì anh cũng muốn kết thúc trò chơi này càng sớm càng tốt. đoạn, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đánh thẳng vào đại não, hơi thở choi wooje cứ đều đều mà càng lúc càng tiến gần lại da thịt của anh hơn. cảm giác mềm mại, đàn hồi khiến park dohyeon mở to mắt, nó đang hôn anh!

cánh tay trong vô thức ghì chặt vào lòng ngực người kia, muốn đẩy nó ra để thoát thân nhưng không biết từ lúc nào, bàn tay to lớn của đứa trẻ ấy đã luồn ra phía sau, giữ chặt lấy gáy anh, ép anh sát vào cơ thể mình.

chỉ là cảm giác môi chạm môi, còn chẳng phải một nụ hôn cuồng nhiệt của mấy cặp đôi yêu nhau cũng đủ để park dohyeon nghẹt thở. hơn hết, khi rời đi, nó còn bỉ ổi đến mức mút nhẹ vào phần môi dưới của anh làm nó thoáng chốc đỏ ửng.

yah! mấy hyung bày cách để nó hôn crush, sao lại cấm nó dùng lưỡi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top