10. quà sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật của Choi Wooje, mọi người đều chuẩn bị một món quà để tặng cho nó sau khi về kí túc xá. Ấy vậy mà anh trai thân thiết của nó, Park Dohyeon - kẻ chưa hề nói hay làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc cầm bánh kem cho nó và quẳng em trai ở lại cho những người khác rồi về phòng trước.

Nó giận lắm chứ, dù sao cũng là bạn thân của nhau được kha khá thời gian rồi, vậy mà đến một câu chúc mừng sinh nhật để xoa giảm cảm giác cô đơn từ anh cũng chẳng có, nói gì đến chuyện một món quà to đùng nằm trong tay kẻ có gương mặt điển trai kia?

Nghĩ đến đây thôi, nồi lẩu trên bàn dường như không còn chút mùi vị nào nữa. Nó xị mặt xuống, mặc kệ những người xung quanh vẫn đang cười nói và uống thứ đồ uống có cồn kia mà lướt điện thoại, muốn tìm xem anh có chúc mình trong âm thầm hay không.

"viper3lol đã follow bạn."

Dòng chữ kia vừa đập vào mắt, nó như thể bật khỏi ghế, chỉ với thông báo này đã đủ làm nó muốn hét lên trước biết bao nhiêu người rồi. Không nghĩ nhiều, Choi Wooje lập tức chạy về phòng, ai kêu gì cũng mặc kệ, giờ quan trọng với nó là Park Dohyeon cơ!
_________________

Ở bên kia cánh cửa, chàng Viper đang lẳng lặng lướt trạng thái instagram để xem người kia đã follow mình chưa. Đây còn không được tính là một phần quà, nói gì đến có giá trị hay không? Nhưng vì người chơi adc này không nghĩ ra được bất kỳ thứ gì khác nên đành tạm bợ bằng việc này.

"Dohyeonieee." - không biết từ bao giờ con vịt đó đã xông vào phòng, giọng nó cố tình kéo dài chữ ra rồi nằm đè lên cánh tay Park Dohyeon, cái con người này thật sự tăng cân rồi, làm cho máu ở bả vai suýt nữa thì không lưu thông. Choi Wooje híp mắt, một tay giơ điện thoại lên không trung, để anh nhìn rõ một chút nó còn cố ý đặt màn hình sáng hết cỡ:"Quà sinh nhật của em đúng không?"

Park Dohyeon nhẹ lắc đầu, dịu dàng xoa mái tóc ngắn ngủn chưa có bất kì dấu hiệu dài ra kia:"Xin lỗi nhé, anh không nghĩ ra được gì quan trọng để tặng em hết. Đây cũng chẳng phải món quà gì đâu."

Đôi mắt kia long lanh hết cỡ như để trấn an người đang có tâm trạng lo lắng, nó dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của người kia rồi cười như một đứa trẻ.

"Em không giận thật à?"

"Không giận đâu."

Trong căn phòng ấm áp đến bất ngờ ấy, Choi Wooje cảm thấy tim mình đập nhanh đến nghẹt thở mỗi khi hơi ấm từ người anh phả vào mái tóc mình. Nó tự hỏi dạo gần đây bản thân bị làm sao thế? Lúc nào cũng muốn ở gần bên anh, được anh dỗ dành hay đưa tay vuốt tấm lưng to lớn đó mỗi khi nó dỗi hờn. Trước đây, đứa trẻ ấy chỉ có cảm xúc kì lạ này với mỗi Moon Hyeonjoon - người mà nó rõ rằng mình có thứ tình cảm đặc biệt dành cho gã. Vậy thì giờ đây, nó đối với anh cũng hệt như vậy sao?

Đoạn, nó như ngồi nhỏm vậy, hai tay ép xuống hai bên hông anh như một gọng kìm.

"Wooje?" - Người đàn anh nhìn một loạt hành động của nó mà không tránh khỏi việc khó hiểu. Đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng như một cách ngăn chặn người kia sẽ ngã đè lên mình nhưng chính vì việc này, Park Dohyeon lần đầu cảm nhận được trái tim nó đang đập liên hồi giống hệt như anh.

Choi Wooje im lặng vài giây, nó chưa từng nghĩ một người đàn ông lại có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả như lúc này. Anh của nó, Park Dohyeon thật sự rất đẹp. Nhiều người nói đẹp là một loại cảm giác nhưng khi nhìn vào người đàn anh, trái tim vốn non nớt của đứa trẻ ấy lại loạn nhịp đến đáng thương, lúc đập mạnh vì sự dịu dàng từ ánh mắt long lanh gói gọn hình ảnh Choi Wooje vào đáy mắt, lúc lại chậm đi một nhịp vì đôi môi đỏ hồng đang không ngừng gọi tên mình, chủ yếu để bao bọc cho nó cảm thấy an toàn.

"Wooje?..." - Lần nữa gọi tên người kia như để đánh thức đứa trẻ mơ màng ấy, Park Dohyeon khẽ bị suy nghĩ bản thân dọa cho sợ hãi khi nó liên tục cúi xuống, hai cánh mũi chạm vào nhau còn đôi môi căng mọng suýt nữa chạm vào cánh môi nức nẻ của anh.

Dù rằng bản thân cũng có chút cảm tình với đứa nhỏ trước mặt nhưng thường ngày nơ là cún con biết quấn người, đột nhiên lại hóa thành một gã thợ săn như vậy, người khác còn sợ hãi nói gì đến người đang đứng giữa ranh giới tình yêu.

"E-em xin lỗi." - Choi Wooje chợt lấy lại ý thức sau khi nhìn thấy người kia nghiêng đầu sang một bên để tránh né ý định của mình. Nó vội vội vàng vàng ngồi dậy, nép sang mép giường rồi vươn đôi mắt đầy tội lỗi như đang chờ đợi người kia mắng mỏ mình vậy.

"Không... Không sao." - Park Dohyeon lấy lại bình tĩnh, dù hai bên má đã đỏ hoe cũng phải cố kìm nén cơn khó xử trong lòng.
_____________

Bữa tiệc kết thúc khi chủ tiệc đã yên vị trên ghế sofa cùng những thành viên đầy say xỉn.

"Em thích Dohyeon à?"

Han Wangho nhẹ giọng, chất giọng tựa một đóa hoa bồ công anh đang bay trong gió, thật nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là nổi khiếp sợ cho đồng cỏ mênh mông sẽ không đủ sức chứa thứ tự do ấy.

Choi Wooje lặng người, câu trả lời lần nữa nghẹn ứ ở cổ họng không thoát ra được. Nó không rõ rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì trong mớ dây len rối tung trong đại não, có những lúc lý trí mơ hồ đã muốn dùng kéo cắt đi những dòng suy nghĩ hỗn độn nhưng lần nào chính con tim của nó cũng cất giọng lên và thì thào rằng cứ để mọi thứ diễn ra như vậy.

Nó thích anh không? Chính hành động ban nãy ở trong phòng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng nó vẫn đang sợ hãi việc gì đó, hay nói đúng hơn là Choi Wooje không hề có can đảm thừa nhận rằng trái tim nó đã thuộc về người con trai dịu dàng ấm áp kia.

Tiếng thở dài cất lên như một điều hiển nhiên, chàng trai đi rừng giàu kinh nghiệm của hle lẳng lặng đặt tay lên vai đứa trẻ ấy. Cảm nhận từng tế bào của nó đang run lên vì sự mờ mịt trong suy nghĩ của chính mình:"Nếu em không thích em ấy, đừng kéo em ấy vào chuyện tình cảm rắc rối. Hoặc là, trả em ấy về cho anh đi."

Trả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top