peace of mind.
hôm nay choi hyeonjoon vô tình nhận được tin nhắn hỏi han từ mẹ, bà bảo đại hàn mưa to. mây mù khóc hoài khóc mãi, không dứt. bà bảo anh phải cố lên, choi hyeonjoon con trai của bà luôn là tài giỏi nhất.
"hàn quốc giờ mưa to lắm à?"
anh không hiểu sao bản thân lại mãi đau đáu vì một câu nói đó, thời tiết quê hương có quan trọng không khi ta ở xứ người, liệu có phải vancouver canada đã mang tới cho hyeonjoon một nỗi bất an vĩnh hằng về đại hàn dân quốc?
anh đã nghĩ rất đơn giản, chẳng giọt mưa nào từ những đám mây mù có thể vương tới bãi biển cát trắng tại đây. chỉ có điều, người ở lại nơi giờ cách anh hơn tám nghìn cây số - lạnh lẽo, quạnh hiu vì mưa vì gió.
hyeonjoon thất thần ngẫm nghĩ, cậu nhóc đường trên trẻ tuổi của hle giờ này có yên giấc. trong một khắc hyeonjoon quay đầu, anh nhìn thấy đối phương cắn môi và thở hơi thật dài. đến một nơi biển xanh thân thuộc, chiến đấu cho tấm vé đi tới vùng biển mặn nồng hơn hẳn.
choi wooje có chấp nhận mùi biển busan đêm đó, cậu nhóc kém tuổi có tức giận trước sóng biển dập dìu hay không?
hyeonjoon hi vọng là không, nước muối không làm người vui lên nhưng chẳng làm gì người. anh mong em đừng vì thất bại buổi ban mai mà khóc nấc đến chiều tà, một ngày quá dài để em khóc mãi.
anh muốn wooje cứ thể hiên ngang, đứng lên từ tro tàn. mong em đứng dưới mưa dông bão tố vẫn vững lòng về nắng gió ngọt ngào, bởi nếu cứ ôm nỗi buồn lo phiền muộn cơn mưa sẽ chiến thắng em.
"ừm, mưa to lắm em." - lee sanghyeok trả lời anh.
những ngày mưa to, hyeonjoon cực ghét việc chơi game một mình. trong quá khứ, lòng nặng nề là trời lạnh lẽo, âm ẩm cái khí mưa đến. anh không vui vì một trận đấu tệ, trời hay âm u. anh luôn phải chơi game dưới trời đổ nước, khi lòng thút thít một nỗi đau.
hơn nữa, ngồi nhà và chơi game khi mùa giải còn đó - đối với tuyển thủ chuyên nghiệp là một hình phạt.
nên sau trận scrim, tuyển thủ doran vẫn mở máy chơi soloq. và đúng như anh nghĩ, tuyển thủ zeus đang online.
chẳng mất quá nhiều thời gian, anh mời id của em. hyeonjoon và wooje đều đã kết bạn từ trước, chỉ là không có dịp chơi cùng nhau bao giờ. hyeonjoon đợi hơi lâu không thấy em đồng ý nhất quyết spam đến khi em vào tổ đội.
em vào rồi cũng không nhắn gì mà bấm tìm trận.
cứ như thế, hai người im lặng chơi đến hết ván năm.
[...]
rồi ngày thứ hai, wooje nhắn tin đầu tiên lên khung chat với anh.
"trận sau em muốn chơi nidalee."
"em đi top hả?"
"không, anh đi đi."
"em đi rừng cho anh."
để trêu em, hyeonjoon thấy bản thân pick đầu đã vội khoá nidalee. wooje thấy thế cũng không vừa cầm ngay ambessa. hyeonjoon sau đó có đề nghị swap lại cho em nhưng wooje đã từ chối.
wooje cáu bẩn vào game không hợp tác với anh, anh nhắn không trả lời, không nháy emote với anh và khi nhà chính còn chưa nổ hoàn toàn wooje đã out vội rồi chỉ nhắn lại với anh một câu.
"bye."
song, lại tự chơi một mình.
hyeonjoon lần đầu bị trai trẻ khoẻ giận dỗi mà im lặng thế này. thường thì sẽ rất phiền náo.
[...]
ngày thứ ba, đúng hôm anh có trận. đối thủ là đội nhiều tài năng trẻ, đến từ khu vực không có mấy thành tích mà lại kéo được đến ván năm. hyeonjoon thấy rất nể đội đó, thậm chí top laner của đội còn bày tỏ bản thân rất thích anh.
đánh trọn năm ván nên hyeonjoon về đến khách sạn là đã kiệt quệ. thế mà, mở điện thoại lên thấy khung chat đóng bụi của anh và wooje trên kkt lại có vài dấu bút mới.
"đã thu hồi tin nhắn."
"đã thu hồi tin nhắn."
"đã thu hồi tin nhắn."
"anh ơi, vào game với em."
"anh đâu rồi?"
"à hôm nay anh có lịch ạ."
"khi nào anh về thì..chơi game với em nha?"
hyeonjoon bất giác muốn cười. mệt mỏi cũng bất giác bay đâu mất, chắc anh không mệt đến thế, vẫn đủ để vào chơi soloq cùng em.
không vào thì thôi, vào rồi thì lại nhận được tin nhắn từ em ngay. tin cũ chưa đọc mà tin mới cứ ào ào tới như lũ.
"anh giỏi quá, doran - ssi chơi hay lắm."
"hôm qua í, em xin lỗi tại em nóng tính."
"không sao đâu mà, anh cũng có lỗi. nên nay zeus - nim cứ chơi top nhé, anh sẽ đi rừng cho em."
"lên gank cho em thường xuyên luôn."
mãi đến ván năm, hyeonjoon mới nhận ra tướng nào hôm nay anh chơi em cũng chơi lại. thế này, hẳn là muốn múa rìu qua mắt thợ. anh liền nhanh tay ban luôn jayce để em khỏi pick.
"em chơi nidalee đi, anh muốn thấy zedalee."
[...]
hôm nay, choi wooje ở nhà. em rúc vào phòng để coi trận chung kết msi. không phải cứ gọi là chung kết thì nó sẽ là chung kết, những trận đấu như thế này mới xứng để coi lại. năm ván căng thẳng, ban pick dày đặc và sức bền cạn kiệt. khi silver scrapes vang lên, wooje đã phải tạm dừng đi nhỏ mắt.
cả hai bên đều hay, đều xuất sắc nhưng chiến thắng chỉ có một. hôm ấy, toàn cõi liên minh huyền thoại đều phải ngẩng đầu thật cao - nhìn lên geng esport, giữa pháo hoa giấy lấp lánh, dành được vinh quang cuối cùng.
họ nhìn, phải nhìn cái cách mà fmvp jeong chovy jihoon ôm chặt chiếc cup vàng vào lòng.
wooje cách hào quang đó tám nghìn cây số dài, nuốt ngược vào bụng toàn bộ ứ nghẹn, nuối tiếc. nhưng rồi, khi màn hình chuyển cảnh chính nó lại tuôn ra mọi xúc cảm.
toàn bộ tuyển thủ của vương triều đỏ, cúi đầu, bơ phờ và xa thật xa làm sao những mảnh giấy vàng.
em không muốn suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng mở điện thoại - bấm vào kkt và chọn anh ngay lập tức.
"hyeonjoon ơi, anh..có sao không?"
"anh ơi?"
"..."
"anh khoan hả buồn được không? đợi em cùng anh đến saudi, anh buồn ở đó em không sao dỗ anh được."
"anh đợi em nhé?"
mội nỗi buồn tại canada, một nỗi xót xa tại hàn quốc.
làm sao cái xoa đầu của em có thể vượt qua bốn nghìn hải lý?
anh hãy đợi, một ngày lòng em sát bên ngực anh. đến ngày mà, tay em chạm vào mái đầu bồng bềnh.
em sẽ vỗ về anh thật cẩn thận, vuốt ve anh dịu dàng.
đến khi ấy, lỡ như em có cùng anh khóc khàn. ta còn có thể lau cho nhau - mi mắt ướt đẫm.
―୨୧⋆ ˚
msi25, sẽ không bao giờ quên.
nhưng cũng sẽ cố để quên thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top