05
(Notes: Bởi vì lời bài FIX ME phù hợp với mạch truyện đã khai thác hết rồi, bắt đầu từ phần này sẽ đưa lời bài hát khác vào!)
Phó Tư Siêu ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ, có chút muốn trốn chạy khỏi đây, tín ngưỡng trong hơn hai mươi năm cuộc đời khiến anh hiểu rõ điều này sẽ không có kết quả và bản thân cũng không cần phải miễn cưỡng bám víu vào nó làm gì. Anh muốn ôm đàn rời khỏi nơi đây, giống như giây phút đoạn tuyệt vài năm trước quyết định đặt chân đến London, nhưng anh không thể. Châu Kha Vũ nắm quá rõ điểm yếu của anh, đến nỗi chỉ cần nghĩ đến một tia yếu đuối pha lẫn không muốn đánh mất mà cậu vô ý bộc lộ ra dù trong phút chốc thôi, anh liền không cựa quậy được.
Thôi thì đành ở lại vậy, anh nghĩ, cho dù đã băng qua đống hoang tàn đổ nát của biển lửa, anh vẫn muốn ngoái lại nhìn cậu ấy một lần nữa, không phải sao?
Có lẽ là do lại được nhìn thấy một Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt hiện hữu ngay trước mắt nên Phó Tư Siêu không có cách nào ngăn bản thân hồi tưởng về quá khứ. Những ngày tháng bên đảo Hải Hoa là khoảng thời gian anh trân trọng nhất, dẫu cho việc tập luyện hát nhảy cũng không lấy làm vui vẻ gì cho cam, nhưng chỉ cần có thể ở bên người đó lâu hơn, lâu hơn nữa thì chịu đựng chút chuyện này cũng chẳng có sao. Khi đó, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ như một hợp thể không thể tách rời, những học viên khác đều là fan của bọn họ, treo cả băng rôn "Châu Nhi Phó Thủy, kiên cố không thể hủy hoại" và ngay cả chính bản thân họ cũng vậy. Anh thích đưa Châu Kha Vũ đi trốn vào những đêm khuya không-quá-bận-rộn, để ngắm nhìn những chú chim biển trên hải đảo, bọn chúng luôn sánh đôi bên nhau, cùng nhau rơi xuống lượn vòng mặt biển, cùng nhau lẩn trốn đến nơi cao xa hơn. Phó Tư Siêu còn nhớ như in Châu Kha Vũ từng nói với anh một câu trong đêm hôm khuya khoắt: "Siêu Siêu, anh có nghĩ chúng ta giống đôi chim biển không?" Anh đáp, "Đúng, chúng ta vẫn luôn cùng nhau ngắm biển mà." Thật ra, anh rất muốn nói, "Chúng ta có thể giống như chúng, cùng nhau xé tan bầu trời đêm.", anh biết Châu Kha Vũ cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ tiếc rằng hai người đều giữ kín không nói ra, cứ như đang hứa hẹn một ý nguyện sâu tận trong tâm, cả hai đều sợ nếu có người lên tiếng, thì bọt sóng biển sẽ bất chợt vỡ tan.
「Chúng ta đã từng trôi nổi ngày qua ngày, chúng ta đã từng bay lượn khắp mọi nẻo đường.
Hệt như loài bồ câu kia, và anh cũng đã từng yêu em.
Chúng ta đã từng bất khả chiến bại, đó là những gì họ đồn đoán.
Không thể nào chia cắt được, dù có đi đến tận đâu đi chăng nữa.」
Anh đồng hành cùng cậu hết sân khấu xếp loại này đến sân khấu xếp loại khác, giống như hai chú chim biển dập dìu bay cao. Trong những ngày cuối cùng, Phó Tư Siêu dành nhiều thời gian hơn các bạn còn lại để duy trì nỗ lực, anh biết bản thân không phải người được chọn, nhưng luôn có niềm hy vọng nhỏ nhoi thay đổi số phận của mình. Vào cái ngày loại trừ cuối cùng đó, khi nghe được câu nói "Xe bus di chuyển đến chung kết, em đưa Siêu Siêu đến rồi đây" của Châu Kha Vũ, trong nháy mắt anh thậm chí đã bắt đầu tự lừa mình dối người, cứ như mình có thể cùng sánh bước bên em ấy cả chặng đường tiếp theo vậy. Nhưng, đó chỉ là một khoảnh khắc. Anh vẫn tự nhủ không thẹn với lòng, anh vẫn tự nhủ, hiện tại những gì mình có trong tay đã đủ lắm rồi.
Lúc đó, anh và Châu Kha Vũ đều nghĩ rằng hai chú chim biển sẽ không bao giờ gục ngã, cũng sẽ không bao giờ bị sóng biển cuốn đi, nhưng đêm trước chung kết, anh đã một mình lén ra biển ngắm cảnh và chỉ thấy một bóng trắng đơn độc quanh quẩn, anh mới ngỡ cả hai đều đã sai rồi.
「Bay cao và bay xa hơn nữa, anh cứ ngỡ chúng ta đã có tất cả
Thắp sáng cả một vùng trời và rồi, chúng ta đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gục ngã」
Sau khi quay phim, Châu Kha Vũ quay trở lại phòng chờ, bắt gặp Phó Tư Siêu đang ôm cây đàn của mình rúc vào góc. Trông mình bây giờ rất giống cún con bị lạc đang chờ ai đó mang về nuôi nhỉ, Phó Tư Siêu lạc lối trong suy nghĩ đó, đây là dáng vẻ mình nên có khi đối mặt với Châu Kha Vũ.
Anh cưỡng chế ngẩng đầu lên, lộ ra một phong thái ung dung: "Cậu còn muốn nói cái gì, nhanh lên chút đi, tôi muốn về nhà rồi."
"Anh bây giờ... một chút thời gian uống trà cũng không nguyện ý dành cho em được sao?"
Đó nhìn đi, cậu ấy luôn như vậy, hết lần này đến lần khác làm anh mềm lòng, làm anh không có cách nào trốn tránh được.
Thế là, Phó Tư Siêu đành cắn răng đưa Châu Kha Vũ về căn hộ nhỏ của mình ở London: "Ngồi đâu cũng được.", anh nói.
"Em đã tra hỏi rất nhiều người mới biết anh học cao học ở đây, Từ Dương, Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng, họ đều không nói cho em biết.", trong không gian nhỏ hẹp, giọng Châu Kha Vũ có vẻ hơi cẩn trọng, như thể đang cố gắng tự trấn an mình.
"Anh vì sao mà không liên lạc với em? Vì sao lại muốn thay đổi Wechat? Là lỗi của em. Em cứ nghĩ nếu mình giữ dây cáp sạc loa thì sẽ có cơ hội gặp anh, em cũng không ngờ công ty không cho phép hai mình gặp mặt, càng không nghĩ đến việc họ sẽ để em và những người khác..."
"Châu Kha Vũ," Phó Tư Siêu ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, dùng tư thế đề phòng ngắt lời cậu: "Tôi không trách cậu những việc này. Ban đầu, tôi luôn cảm thấy nếu cậu không đưa tôi cáp sạc thì tôi có thể tự mua, tôi luôn cảm thấy nếu công ty không cho chúng ta liên lạc thì tôi có thể hạn chế xuất hiện, từ trước đến nay tôi chưa hề trách cứ cậu một cái gì cả, thật đó."
"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ càng hiểu rõ hơn việc hai chúng ta ở bên nhau có ý nghĩa gì. Tôi không thành đoàn, vị trí bên cạnh cậu, và ngay cả vị trí cách cậu chín người cũng không phải của tôi, ở bên tôi, cậu sẽ có nguy cơ bị phơi bày, bị hủy hoại, nhưng vừa hay điều này lại không áp dụng khi cậu ở cạnh những người khác."
"Con người lúc nào cũng tìm kiếm những việc có lợi cho bản thân mình, chắc có lẽ đây là nguyên nhân tôi không liên lạc với cậu suốt những năm qua."
Phó Tư Siêu dùng câu khẳng định để bày tỏ điều anh muốn nói ra nhất, nhưng anh cũng tránh những câu hỏi liên quan đến người trước mặt mình nhất, anh biết lý do vì sao hai người họ lại mất liên lạc ngầm trong những năm này. Thế giới này, việc tập hợp 11 thành viên đến từ cả ba quốc gia thành một nhóm còn là chuyện nhỏ, chỉ cần anh muốn tìm, hà cớ gì mà lại không tìm ra.
"Em xin lỗi.", người trước mặt nhỏ giọng.
Cần gì phải bận tâm, Phó Tư Siêu thầm nghĩ trong lòng, anh biết rõ giữa bọn họ không phân đúng sai, chỉ cần cậu mở miệng giải thích, bất luận có nói gì thì bản thân cũng sẽ tin tưởng hết mực, hà tất gì cậu ấy phải bận tâm như vậy.
"Là em quá nhu nhược, em cứ nghĩ mọi việc em làm có thể bảo vệ anh, Siêu Siêu, em thật sự rất sợ anh sẽ bị tổn thương dù chỉ một chút, em sợ anh sẽ bị fan mắng, em sợ anh sẽ bị công ty trách phạt, em... em chỉ là quên mất, ngay từ đầu điều anh cần là em, chỉ là quên mất, luôn ở cạnh anh mới chính là sự bảo vệ tốt nhất."
"Lúc ở bữa tiệc, em nghe bọn họ nói anh chỉ luôn có một mình. Hôm nay, em nói ra những lời này, không phải để giải thích hay biện minh, em chỉ muốn biết, anh còn yêu em không?"
Phó Tư Siêu thực sự hiểu rất rõ bản thân vẫn còn yêu cậu, anh chỉ là đem cất giấu sự thật này trong lòng, giống như cái loa bám đầy bụi đó, miễn là không lấy ra, thì sẽ không ai biết rằng anh vẫn mãi ở đây.
Mình có nên yêu em ấy không, Phó Tư Siêu nghĩ, mình làm sao mà yêu em ấy được đây, có nên tiếp tục khoác lên mình màu sắc tự vệ của một "người bạn tốt", hay giả vờ đóng vai đồng nghiệp khi gặp nhau trên công ty không?
Mình nên ở lại lần này, hay là nên chạy trốn lần nữa?
Châu Kha Vũ, em có thể dẫn đường cho anh không?
「Em như người tình Hindenburg khi chúng ta lượn vòng trên bầu trời kia, nhưng sau đó chỉ vì nhầm phương hướng mà mọi thứ bị thiêu rụi」
「Anh vẫn có thể nhận ra khuôn mặt em, ngoảnh đầu lại nhìn xuyên qua muôn vàn đốm lửa
Và anh lục tìm, có đáng hay không
Không, anh không ngại khói, chỉ là những giọt nước mắt của em khiến anh nghẹn ngào
Em có ổn không? Anh có nên rời khỏi đây không?」
(Notes: Lời bài hát của phần này được trích từ《Hindenburg Lover》- Anson Seabra)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top