Oneshot
San Francisco lại được bao phủ bởi sắc hoa anh đào đỏ, vũng nước trên phố ngập tràn cánh hoa rơi sau trận mưa lớn đêm qua, một nữ sinh trung học đang chạy băng băng trên chiếc xe đạp vội cuống cuồng quát to tên Châu Kha Vũ, gió thổi bay làn tóc em, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy có gì đó văng vẳng bên tai, ngũ quan sắc bén phản ứng lùi về sau ngay lập tức, lùi về thuở cao trung, cùng lúc đó, Phó Tư Siêu cũng bị một chiếc xe tương tự lao về phía mình trên đoạn đường dốc mà lùi về sau.
Kỹ năng bẻ lái của nữ sinh đó thực sự quá tệ, mà phản ứng của Châu Kha Vũ lúc đó cũng chậm chạp, hoa anh đào tung bay, vũng nước bẩn cũng ráo hoảnh, Châu Kha Vũ chỉ còn lại một mình trên giường bệnh.
Nữ sinh Nhất Họa tông vào hắn, là người có chất giọng Bắc Kinh rất chuẩn. Tan trường liền bị bố mẹ gọi điện bắt xin lỗi. Em nhếch môi oán giận, rõ ràng là do Châu Kha Vũ đứng đó cản trở giao thông, hại bản thân em bây giờ không thể đi lại thỏa thích như trước nữa.
Châu Kha Vũ nhìn xuống, chân phải của em được một dải băng trắng dày dặn quấn quanh.
Nhưng sau một tuần lễ, Nhất Họa ngày nào cũng đến thăm, chập tối ngày thứ nhất em mang theo đậu Hà Lan vàng mẹ làm, ngày thứ hai mang đến một hộp thịt tẩm bột chiên, thậm chí sau đó hắn còn phải giải hộ bài tập và đáp lại vài ba nụ hôn gió của cô bé. Và cả kiêm luôn nằm nghe em huyên thuyên bóc phốt thức ăn nhanh và vạch trần điệu bộ kiêu căng của mấy ông người Mỹ. Sáng sớm tinh mơ, em mua một bó hoa hồng đỏ từ người bán hoa, cánh hoa cũng được tô điểm bởi những giọt nước long lanh.
Hoa hồng thuần đỏ, vừa kiều diễm vừa mãnh liệt, Châu Kha Vũ nhận lấy rồi cắm vào bình, dường như ngay cả những giọt nước cũng có màu đỏ.
Nhất Họa giơ điện thoại về phía Châu Kha Vũ, hắn lặng lẽ tựa đầu vào gối rồi thiếp đi, lông mi xao động theo cảnh chiều tà. Nhất Họa thích những người thông minh, có thể giải quyết nhanh lẹ mấy đề toán phức tạp, vừa hay Châu Kha Vũ lại còn đẹp trai, ánh mắt hướng xa xăm, như thể trong đó ẩn chứa cả một khu rừng, cây cối cao vút tầng mây, đường lối chênh vênh, khiến em đắm chìm mãi không thoát ra được.
Nhận hoa của mình chính là người của mình, em rón rén nhảy nhót reo mừng, nhưng tóc thì phản em rồi, chúng thích thú như muốn đánh người. Nắng chiều hắt lên người Nhất Họa như chiếu sáng cả thanh xuân, nhức hết cả mắt.
Nhưng Châu Kha Vũ lại hi vọng nhận được một bó anh đào, có một lần hắn nói với cô bé, người hắn yêu, thích nhất là hoa anh đào.
Tứ chi hắn không có sức, sắc môi tái nhợt, mặc cho nỗi bi ai biến thành màn đêm nặng trĩu khép mình. Nhất Họa nhìn hắn, hắn ngơ ngác nhìn bó hoa hồng, biểu tình không kìm lại được những giọt nước mắt liên tục thi nhau rơi xuống.
☁️☁️☁️
Khi Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu quen biết nhau, Phó Tư Siêu là học sinh Trung Quốc duy nhất trong lớp, khẩu ngữ rất kém, tự giới thiệu bản thân cũng không xong, ngày cậu đến nước Mỹ sương mù dày đặc, thần bí và mờ mịt, một thời gian dài vẫn không giao thiệp với ai. Chỉ có điều giáo viên dạy toán rất thân với cậu ấy, vì cậu luôn hoàn thành tốt việc của mình.
Một băng đảng chuyên đi đánh nhau với các nam sinh khác lại nhân giờ nghỉ bắt nạt cậu, nói muốn noi gương cậu học tập. Bọn họ vây quanh chỗ ngồi Phó Tư Siêu, sau đó thô lỗ lôi cặp sách cậu từ trong hộc bàn ra bới tung lên, thuận theo dây kéo kéo ra, "rầm" một tiếng, cuốn sách kèm cây bút gel rơi xuống đất.
Phó Tư Siêu đeo kính tròn, đôi mắt bị tóc mái che khuất, rụt người lại thành quả bóng nhỏ, không nói lời nào.
Nam sinh cầm đầu dùng tay nắm tóc cậu, ra tay mạnh bạo, giữa kẽ tay còn sót lại vài sợi tóc gãy, cợt nhả hỏi cậu có phải bị câm không. Ngoài những kẻ trong cuộc cười ồ lên, những tên còn lại cũng không bỏ qua cơ hội quăng sách bài tập của cậu tứ lung tung.
Châu Kha Vũ đặt chân lên mặt bàn, tiếng trò chơi trong điện thoại vang lên ầm ĩ. Tuy rằng màu da, mái tóc và màu mắt đều giống nhau, nhưng hắn và Phó Tư Siêu dĩ nhiên không tương đồng, đối với những học sinh nổi loạn đó cũng coi như là thân, bọn họ không ưa Phó Tư Siêu, thằng nhóc tha hương, thế là đặt cho cậu biệt danh là đồ câm, Châu Kha Vũ cũng hùa theo dàn loa phát thanh xấu xí đó.
Khi Phó Tư Siêu đi ngang qua bàn của hắn, khi cậu đứng cạnh hắn trong lớp thể dục, và ngay cả khi gặp nhau trong nhà vệ sinh trường, Châu Kha Vũ cũng đã từng nhiều lần cố ý gọi cậu là đồ câm. Phó Tư Siêu dường như không hề nghe thấy, nghênh cái cổ trắng sứ bước đi đầy ngạo mạn, cứ như đang mải mê suy nghĩ và cũng như chẳng nghĩ suy gì.
Trong số những bạn học Hoa kiều, bọn học sinh chỉ muốn tiếp cận mỗi Châu Kha Vũ, bởi vì hắn rất biết đánh nhau, đánh một tên da trắng phải quỳ rạp xuống sân, đến nỗi không ai trong trường dám bàn tán gì về màu da lẫn mái tóc của hắn nữa.
Nhưng Phó Tư Siêu thì không.
Châu Kha Vũ ghét bộ dạng một tên nhóc câm giả bộ thanh cao, bị chửi bị đánh cũng không đáp trả, chút tâm huyết của một đấng nam nhi cũng không có. Tuy rằng còn có những nữ sinh mù quáng khen cậu ấy tốt tính, hắn thật muốn xem Phó Tư Siêu tính khí tốt đến mức nào.
Có vài ngày tới phiên Châu Kha Vũ trực nhật, thừa dịp trên lớp không có ai, hắn liền xấu tính nhét giấy vụn vào cốc nước của Phó Tư Siêu, cây bút gel vỡ toang ném vào gầm bàn Phó Tư Siêu, mực loang từng giọt từng giọt nhuộm xanh cả sách, thậm chí còn xé bài tập giáo viên giao phó ngày hôm qua của cậu.
Đến giờ học, Phó Tư Siêu quả nhiên bị ăn mắng vì không có bài tập để nộp. Châu Kha Vũ ngồi ở tít đằng sau như xem kịch vui, trong lòng thầm sảng khoái, kiểu chơi khăm ấu trĩ này khiến hắn rất thỏa mãn. Phó Tư Siêu dáng người không cao, ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, khi bị giáo viên quở trách, nước miếng văng tung tóe trên mặt. Ánh nắng tràn vào lớp học, xuyên qua cửa kính soi sáng nửa khuôn mặt cậu, một thứ ánh sáng màu cam rực rỡ bao trùm lấy cậu.
Cậu cúi đầu trầm mặc, không nói lời nào, từ chỗ của Châu Kha Vũ có thể thấy bài tập của Phó Tư Siêu bị xé thành từng mảnh trong hộc bàn. Khi giáo viên cho phép Phó Tư Siêu ngồi xuống, Châu Kha Vũ động chân kéo ghế rầm một tiếng, cậu cứ như vậy mà quẫn bách ngồi liệt xuống dưới đất, cả lớp phá lên cười khiến cho giáo viên phải lớn giọng mời Phó Tư Siêu cút ra khỏi lớp. Nhưng cậu cũng không nổi nóng, thần sắc bình tĩnh ôm cặp ra ngoài rồi đứng phạt ở hành lang.
Phó Tư Siêu càng nén giận, Châu Kha Vũ càng táo tợn bỡn cợt hơn, càng ngày càng không để vào mắt bản chất gầy gò ốm yếu của cậu.
Nhưng các nữ sinh vẫn nói cậu hiền lành tốt bụng, nói rằng cậu ấy sẽ mua xúc xích dăm bông cho lũ mèo bên đường, kiên trì nhẫn nại. Còn đám người Châu Kha Vũ cầm đầu chỉ đơn giản là những thiếu niên vô đạo đức. Đáp lại điều này, Châu Kha Vũ lại đặt chân lên bàn, ngập tràn khinh bỉ, lòng tốt rốt cuộc là thứ nực cười gì, một cân có thể bán với giá chỉ vài tệ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, mãi về sau có biến cố lớn xảy ra trong trường, một cặp nam lớp bên cạnh bị bắt quả tang yêu sớm. Một nhóm nam sinh trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, thảo luận xem ai trên ai dưới, thảo luận về AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục, hết lần này đến lần khác phát ra những tiếng cười quái gở, Châu Kha Vũ cũng hút thuốc ở đây, nhưng chưa bao giờ tự mình mang theo, đứa khác sẽ chuẩn bị sẵn cho hắn.
Đúng lúc đó, Phó Tư Siêu ra khỏi buồng vệ sinh liền chạm mặt mấy người họ.
Châu Kha Vũ thổi một hơi, đối mặt với Phó Tư Siêu qua lớp khói nghi ngút, Phó Tư Siêu ho sặc sụa vì mùi gỗ đàn hương nồng nặc, che miệng bỏ chạy trong tiếng cười của họ. Xoáy sâu vào bóng lưng cậu, Châu Kha Vũ đột nhiên mỉm cười, cảm thấy nếu đã không thể khiến Phó Tư Siêu tức giận, vậy thì sẽ làm cho cậu hạnh phúc đến chật vật.
Chẳng bao lâu sau, Châu Kha Vũ ngừng trêu chọc Phó Tư Siêu, cố ý bắt chuyện cậu, ra mặt giúp cậu, và thậm chí giải cứu cậu khỏi bọn côn đồ cướp của trong hẻm cụt giống như tình tiết trong tiểu thuyết Trung Quốc hạ giá bày bán trên các quầy hàng vỉa hè, điểm khác biệt là bọn côn đồ bị Châu Kha Vũ tìm ra, còn Phó Tư Siêu chỉ nói một câu cảm ơn, rồi dúi cho Châu Kha Vũ vài đô như đối với kẻ ăn mày, bấy lâu nay cậu vẫn ưa phớt lờ hắn.
Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn trước sau như một kiên nhẫn cùng Phó Tư Siêu giải quyết vấn đề, cho mèo và cún con ăn, đến viện dưỡng lão chăm người già, mè nheo Phó Tư Siêu để cậu ấy đến xem mình thi đấu, rồi còn uống nước của cậu.
Trước cổng trường, hai bên vệ đường ngập tràn hoa anh đào, đang là mùa xuân, hoa nở rộ, khi nhìn thấy Phó Tư Siêu đạp xe ra khỏi vườn hoa anh đào, Châu Kha Vũ ma xui quỷ khiến bỗng dưng lao ra chặn xe, hét to tên Trung Quốc của cậu.
Phó Tư Siêu bị dọa đến giật nảy người, cả hai đồng thời ngã lăn xuống đường, rồi dắt nhau vào viện.
Châu Kha Vũ đi viện, luôn miệng đổ tại Phó Tư Siêu, còn muốn cậu phải chịu trách nhiệm, nói toàn mấy lời sỉ vả, cái cách hắn nói nghe rất chân thật, ánh mắt của Phó Tư Siêu dần dần mất tự nhiên mà né tránh. Cậu nhìn ra bầu trời bên ngoài, toàn thành phố bê tông san sát nhau đỏ rực như ngọn lửa trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt Phó Tư Siêu như muốn bốc hỏa theo, chớp chớp lông mi, sau cùng cũng do dự gật đầu, vốn không nghe được gì mấy nên chỉ ậm ừ.
Châu Kha Vũ cũng cùng cậu đến trường và về nhà, nhà cậu ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chỉ có một mình, nhưng may mà đã có Châu Kha Vũ. Khi Phó Tư Siêu cười, hàm răng không đều, nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng, cậu nằm trong vòng tay Kha Vũ và nắm chặt tay hắn.
Cứ thế tiến triển thành Phó Tư Siêu đến trường và tan trường cùng Châu Kha Vũ, cùng nhau đi ăn, làm bài tập về nhà và sắp xếp các ghi chú trong lớp.
Châu Kha Vũ lật giở mẩu giấy ghi chú hai lần, chẳng quan tâm mà tùy ý ném chúng lên bàn viết, hắn nói với Phó Tư Siêu, rằng hắn cảm thấy mối quan hệ hiện tại vẫn cần được giữ bí mật, âm thanh sóng điện từ hỗn tạp và hơi thở êm đềm của Phó Tư Siêu phát ra từ ống nghe, cậu nói cậu không phản đối. Châu Kha Vũ hết sức đắc ý, hắn là trụ cột duy nhất của Phó Tư Siêu, có thể đối với Phó Tư Siêu tốt như vậy, đều là do Phó Tư Siêu có phúc, loại phúc tốt này là Châu Kha Vũ đã ban cho cậu ấy.
Vào ngày diễn ra trận chung kết thi đấu bóng rổ với trường bên, Phó Tư Siêu hòa trong đám đông khán giả, trước khi đến còn cố tình đổ đầy nước ấm vào chai nước của mình. Khi bóng đến tay Châu Kha Vũ, tim Phó Tư Siêu đập dồn dập lên tận cuống họng. Thật may, sức bật của Châu Kha Vũ vẫn tốt, ném bóng cũng ổn định và hãm tay gọn gàng lưu loát, dẫn đến các bạn nữ sinh trên khán đài phải reo hò một hồi.
Phó Tư Siêu không thể thể hiện ra như thế, cậu chỉ nắm chặt ngón tay, dựa vào khẩu hình miệng, trong lòng bọt sóng của sự ngưỡng mộ giao thoa sự sùng bái dâng trào cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cậu.
Vì sao thích Châu Kha Vũ, ban đầu Phó Tư Siêu còn có thể đưa ra một số lý do cụ thể, Châu Kha Vũ có khuôn mặt ưa nhìn, khi trêu chọc cậu, đôi mắt hắn hóa trăng lưỡi liềm, chạy bộ rất nhanh, ném bóng vào rổ cũng rất chuẩn xác, vòng tay rất rộng cũng rất ấm, đây có thể cho là những lý do khiến Phó Tư Siêu thích Châu Kha Vũ.
Nhưng đó chỉ là ban đầu, càng về sau, hương vị ấm áp thiển cận đó thật sự trở thành niềm yêu thích khó mà giãi bày, do vậy mà câu hỏi vì sao đó cũng trở nên mơ hồ.
Phó Tư Siêu chỉ vừa mới nhận ra, thì ra cậu không cần lý do cụ thể để thích Châu Kha Vũ nhiều đến như vậy.
Khi tiếng còi cất lên, trận đấu kết thúc với khoảng cách hai quả ba điểm của Châu Kha Vũ. Mồ hôi tuôn từ tóc xuống trán rồi đến cằm, hắn bước về phía Phó Tư Siêu, từng bước dẫm lên trái tim Phó Tư Siêu, sự mềm mại bay bổng khiến trái tim cậu hoảng loạn đập liên hồi.
Châu Kha Vũ cầm áo khoác hướng đến khán đài, không nhận nước người khác đưa, dừng lại ngay trước một nữ sinh tóc dài, choàng áo khoác lên đỉnh đầu hai người rồi khom lưng, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì, những người xung quanh đực mặt ra, một hồi sau khán đài mới chính thức bùng nổ.
Chiếc áo khoác tuột khỏi đầu Châu Kha Vũ, liếc mắt thoáng thấy Phó Tư Siêu chết lặng người đứng đó, hắn chưa bao giờ thấy Phó Tư Siêu như vậy, đỏ mặt tía tai, cắn răng chịu đựng, nước mắt đồng loạt rơi xuống.
Gần đây, có một em lớp dưới mới gia nhập đội cổ động, ngọt ngào khôn khéo, eo thon chân dài, lại giàu năng lượng khi nhảy nhót, một vài nam sinh xung quanh đều cảm thấy quen được cô bé này bản thân sẽ trở thành chủ đề nóng của trường, thế là Châu Kha Vũ lập tức trở thành người được bàn tán nhiều nhất.
Lúc trước có lần chọc giận Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu là kiểu rất dễ nguôi giận, hắn đã đối tốt với Phó Tư Siêu thì đó là may mắn của Phó Tư Siêu, còn mong đợi Châu Kha Vũ làm gì cho cậu ta nữa? Một người đàn ông, lẽ nào lại đi so đo với phận nữ nhi? Có phần hơi quá không biết điều rồi.
Về buổi nhạc hội vườn trường, giáo viên cứng nhắc buộc mỗi người đều phải tham gia, Châu Kha Vũ bọn họ chơi kim khí, chơi ban nhạc, trên sân khấu diễn tập tiếng bass chí chóe hòa cùng dàn trống. Khi đến lượt Phó Tư Siêu, cậu kéo đàn một cách nặng nề, âm trầm của violin phát ra xào xạc rầu rĩ, giống như kiểu người cậu vậy, nhàm chán vô vị.
Châu Kha Vũ nhìn lại những người bạn gái cũ của mình, trong sáng và mềm mại, vậy còn Phó Tư Siêu có điểm nào để hắn thích đây?
Thế là Phó Tư Siêu lại trở về bộ dạng của một kẻ đơn độc, ngày ngày đạp xe khắp phố phường, trước đây cậu có nói rằng cậu thích mùa xuân, thích hoa anh đào, nhưng bây giờ hoa anh đào ở Mỹ cũng đã tàn phai hết rồi.
☁️☁️☁️
Đêm Halloween, học sinh Mỹ thích diễu hành trên đường phố. Châu Kha Vũ hóa trang thành quỷ, khốn đốn vì vết máu ở khóe miệng quá dính, đành lẻn ra khỏi đám đông để tìm khăn giấy ướt, tình cờ trông thấy Phó Tư Siêu đeo tai thỏ. Hắn đã lâu không gặp Phó Tư Siêu, lúc này đây hàng trăm ngọn đèn lấp lánh quây thành vòng tròn, đường phố đông đúc khách du lịch, bọn trẻ mang theo đèn lồng bí ngô chạy ngang qua Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu cũng đi ngang qua hắn, dáng người nhỏ nhắn ẩn mình trong chiếc áo choàng trắng lớn, mái tóc vẫn mượt mà lắm.
Gió đêm thổi qua, mang tiếng cười, và cả tiếng hát của mọi người truyền đến một nơi xa vời vợi, ánh đèn lờ mờ chiếu lên mặt Phó Tư Siêu, chẳng mấy chốc tầm nhìn của Châu Kha Vũ đều lưu lại trên hình bóng cậu, gọi tên cậu trong đám đông, Phó Tư Siêu quay đầu lại nhìn hắn, hình ảnh hiện ra giống như ngày trước họ đã từng đạp xe dọc San Francisco khi hoa anh đào nở rộ, chỉ cần Châu Kha Vũ gọi tên cậu, cậu sẽ quay đầu lại, vãn xuân cũng đến rồi, những cánh hoa rơi vương khỏi vai cậu, cậu cười e thẹn.
Châu Kha Vũ chợt mang hoài niệm tấm chân tình của Phó Tư Siêu, hoài niệm ánh mắt ngập nước của Phó Tư Siêu, hoài niệm đôi chân Phó Tư Siêu vòng quanh eo của hắn, và hoài niệm cả những giấc mộng hào nhoáng si mê.
Hắn nắm chắc bả vai Phó Tư Siêu, vừa nhận lỗi, vừa thề thốt rằng sẽ không có lần sau. Hắn nói với Phó Tư Siêu, tớ sai rồi, chúng ta năm sau cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nhé, có được không?
Thế nhưng Phó Tư Siêu hơi kinh ngạc, dáng vẻ không thể hiểu nổi Châu Kha Vũ đang nói về điều gì, giống như một đứa trẻ ngây ngốc. Rất lâu sau mới hỏi được hắn là ai.
Châu Kha Vũ bảo Phó Tư Siêu đừng giả vờ nữa, cậu chỉ vào đầu mình giải thích nó bị thương rồi, mọi thứ đều quên cả rồi. Châu Kha Vũ nói, tớ là bạn trai cậu đó, làm sao cậu có thể quên tớ được chứ? Nhưng Phó Tư Siêu nói với hắn rằng cậu không phải đồng tính luyến ái.
Cậu muốn rời đi, nhìn Châu Kha Vũ, người đang chạm vào cậu với vẻ kinh hồn bạt vía. Cầu xin lượng thứ, vậy thì cậu cũng phải có bằng chứng chứng minh cậu là bạn trai của tôi chứ.
Châu Kha Vũ sững sờ một hồi không phản ứng lại, bọn họ trước kia có lưu lại gì sao? Hình như không có cái gì cả, thậm chí một bức ảnh chụp chung, hay một đoạn chat ghi lại cuộc trò chuyện thân mật cũng không có.
Cuối cùng, Phó Tư Siêu bị một người phụ nữ Trung Quốc dắt đi, xưng là mẹ của cậu, khi nhắc đến vụ tai nạn giao thông của Phó Tư Siêu, bà nghẹn ngào không thôi.
Châu Kha Vũ vẫn không tin, không tin Phó Tư Siêu đã quên mất hắn. Điên cuồng nhắn tin gọi điện cho Phó Tư Siêu, xin lỗi cậu, vừa khóc vừa náo, khẩn thiết nói có thể theo đuổi cậu lại lần nữa, thú nhận mối quan hệ của hai người, cam đoan sẽ không có ai khác xen vào, lần nói chuyện cuối cùng của bọn họ là vào trận đại tuyết ở San Francisco, Phó Tư Siêu vẫy tay, nói: "Bạn học Châu, tớ muốn về nhà rồi.", ngữ khí hệt như lúc trước, khi cậu lao vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ.
☁️☁️☁️
"Anh trả lời cậu ấy là, được, lần sau lại gặp, và rồi anh dõi theo đến tận khi trông thấy bóng hình cậu ấy tan biến cùng trận đại tuyết. Lúc đó, anh vốn không biết nhà mà cậu ấy đang nói đến lại là Trung Quốc."
"Sau đó thì sao?"
"Về sau, anh không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa."
Nhất Họa lại mang đến cho Châu Kha Vũ một bó hoa anh đào, trách cứ Châu Kha Vũ khi đó nhất định là cố ý va đầu vào cửa, cô bé cắm hoa vào bình, thứ mà em mang đến cho Châu Kha Vũ là những nụ hoa sắp nở, nhưng chẳng được bao lâu, cánh hoa rơi xuống đất, hóa thành cành lá úa tàn, giống như tình yêu đã chết vì giá rét mùa đông năm đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top