Chương 20
Bị đánh bay đi, vết thương trên ngực nhói lên từng hồi, thứ sức mạnh bóng tối kia dần ăn mòn cơ thể cậu. Ngước nhìn kẻ ác ma đang đến gần, móng ngựa đạp lên thân thể gầy yếu, miết.
Cơn đau ập tới, rát và khó thở, như hàng trăm tấn đè nặng trên người.
Giơ cao thanh gươm muốn kết liễu cậu, Teeri gắng sức bắn đạn quấy nhiễu hắn.
"Đừng chạm vào anh ấy!"
Laville muốn ngăn em lại, cậu không thể nằm im chứng kiến em mạo hiểm vì mình.
Hắn nhìn chằm chằm em, cười khẩy: "Được, cho các ngươi nhìn lại nơi này lần cuối."
Kết giới vỡ rồi, nhân lực cũng chẳng còn bao nhiêu, các bậc tiền bối cũng không thể cầm cự được. Thi thể trải dài vô tận, máu ngập tràn.
Đây chính là hiện thực.
Hi vọng của họ vỡ nát, chẳng còn thánh thần nào có thể cứu vãn được.
Đội quân xâm lăng chuẩn bị tiến vào tháp Quang Minh, chúng muốn dùng một thánh đồ để đánh dấu sự chiến thắng, nhưng chưa kịp làm gì, thì bỗng nhiên kết giới lần nữa xuất hiện, hất bay chúng ra xa.
"Cái gì!!"
Từ trên cao, Xeniel đáp xuống như một vị thần cứu thế, bao bọc lấy tháp Quang Minh.
"Sư phụ!" Rouie vui mừng khôn xiết, cuối cùng thầy của cô cũng trở lại rồi.
Trận chiến dai dẳng này vẫn chưa kết thúc.
"Lũ này dai thật đấy!"
Xeniel tận dụng cội nguồn ánh sáng, kết thành lá chắn Quang Minh không thể bị phá vỡ. Thành công bảo vệ lứa tinh anh cuối cùng.
Volkath hừ một tiếng, giết chết kẻ trước mặt xong, hắn sẽ đồ sát hết lũ này.
Thịch.
"Khực..!"
Đau đớn, có gì đó trong cơ thể hắn đang trở nên đau rát.
"Aaa!!" Volkath hét lên, khiến lũ ma vật xung quanh sợ hãi, Marja đứng từ xa lo lắng, chạy nhanh đến chỗ hắn.
Ôm lấy ngực trái đang phập phồng nóng hổi, thứ ánh sáng kia đang lan rộng khắp cơ thể hắn. Đánh nhau với sức mạnh bóng tối trong người hắn, như muốn nổ tung.
"Volkath!!" Thống khổ, bị dày vò, mồ hôi hắn tuôn ra như suối. Thứ sức mạnh này quen thuộc đến từng lỗ chân lông.
"Lại là nó! Tổ thụ!!" Ánh sáng xanh từ trong ngực hắn, thoát ra ngoài, xâm chiếm phá hủy các tế bào từng chút một.
Cuối cùng, cũng như năm đó, sứ giả cứu thế một phát xuyên tim, đem Volkath gục ngã trên lưng ngựa.
Mất đi chủ nhân, chiến mã đánh mất lí trí, hoảng loạn.
Marja đỡ lấy hắn, tuyệt vọng gọi tên. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến thắng bị đánh mất, lật thế cờ.
Vực Hỗn Mang như rắn mất đầu, rút lui trong hỗn loạn.
Tháp Quang Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ địch lần lượt theo hố sâu vô tận dần biến mất.
Laville gắng sức đứng dậy, không thể để chúng cứ thế rời đi!
Cậu bay theo vòng xoáy đó.
"Anh hai!!" Biết cậu muốn làm gì, Teeri cũng lao theo ngăn cản.
"Mau dừng lại! Làm vậy rất nguy hiểm, anh!!" Níu lấy tay cậu, em ôm chặt lấy người trước mặt, nước mắt đã trực trào rơi xuống.
"Làm ơn, như vậy đủ rồi, anh đã làm đủ rồi..dừng lại đi.."
"Muốn chấm dứt chuyện này, ta phải phá hủy nó, Teeri."
Vì Athanor, vì nhân dân và vì ánh sáng.
Em biết mình cũng không thể ngăn anh lại được, khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sạn, quyết tâm nhìn anh.
"Em làm cùng anh, anh hai!"
Phía dưới này, Lauriel nhìn đến hai thân ảnh phía trên kia, nàng sợ hãi: "Không ổn rồi, chúng muốn dùng bản thân phá hủy hố sâu!"
"Cái gì!"
Zata chẳng màn suy nghĩ, dang rộng đôi cánh lao nhanh về phía họ.
"Anh Zata!!"
Súng Thần Quang cùng Song Luân Thần Khí đã sẵn sàng, cả hai sử dụng hết sức mạnh ánh sáng cuối cùng trong cơ thể, kết hợp tạo thành hai chiêu thức mạnh mẽ.
Bắn nó về phía hố sâu, rất nhanh đã bị nuốt chửng, hai thứ năng lượng xung khắc nhau, tạo ra sóng xung kích đánh bật hai người, khoảnh khắc đó, Laville xoay người ôm lấy Teeri, bao bọc em trong lòng.
Vì uy lực quá lớn cộng thêm trong người không còn một chút sức mạnh nào, khiến hai anh em bị tổn thương nghiêm trọng.
Cả hai rơi xuống cùng lúc với tốc độ cực nhanh, Teeri đã ngất đi từ lúc nào, Laville hiện tại thân thể đau đớn vẫn đang cố với lấy tay em nhưng không thể, họ cách nhau quá xa.
Hố sâu dần bành trướng, lượng năng lượng hấp thụ quá lớn khiến nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Sẽ chết ở đây sao?
Từ phía xa, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang lao nhanh tới, chàng thanh niên với biểu cảm lo lắng, đôi cánh to lớn dang rộng bay nhanh về phía họ trông thật xinh đẹp.
Tựa như thiên sứ.
Zata đến cứu họ, anh đang tới rất gần.
Tốc độ bay của anh ngày càng nhanh, hình ảnh người thương với gương mặt lo lắng như thế biết bao giờ cậu mới được nhìn lại lần nữa đây?
Họ vẫn đang rơi rất nhanh, Zata đến gần, lao vút về phía cậu.
Sau đó,
Thân ảnh anh bay xuyên qua cậu, đón lấy Teeri.
Con bé nằm gọn trong vòng tay chàng dạ ưng.
A...
Khoảnh khắc này, hố đen bùng nổ, dương quang tỏa ra chói lóa, Zata vô tình nhìn thẳng vào nó, anh lập tức bị thứ ánh sáng ấy làm tổn thương, mất phương hướng.
Sức công phá cực lớn khiến những ai ở gần đều bị văng xa, họ rơi xuống, anh ra sức ôm chặt người con gái trong lòng mình.
Laville nhìn thấy, chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhắm mắt.
Rouie trong tuyến phòng thủ, nàng cố sức sử dụng vòng triệu hồi, đón lấy hai người đồng đội của mình, đưa về an toàn.
Họ nhanh chóng chạy đến cứu hộ, Zata cũng đã ngất đi, tay vẫn đang ôm chặt Teeri, tách hai người họ ra, Tulen ra lệnh mang họ đi chữa trị. Hắn ngước nhìn bầu trời màu xám xịt đang dần vơi bớt, tia nắng le lói chíu rọi tháp Quang Minh.
Kết thúc rồi.
Chiến tranh.
...
Laville rơi xuống, trực tiếp đập mạnh xuống mặt đất, ho ra một búm máu, cơn đau nhanh chóng truyền tới, phổi bị dập mạnh, cậu gấp rút hít thở, cơ thể như bị tê liệt, bắt buộc cậu phải nằm im một lúc lâu.
Phút sau, cảm thấy đã đỡ hơn chút, chậm rãi gượng dậy, vừa đứng lên lại ngã phịch xuống, lúc này cậu mới nhìn lại chân mình, khớp gối đỏ thẫm, hình như đã gãy rồi.
Bất lực, cậu chỉ có thể dùng một bên còn lại, khó khăn đứng dậy.
Tiếp xúc gần với sóng xung kích, cơ thể Laville giờ đây đã bấy nhầy, máu từ trên cơ thể chảy tí tách lưu lại dọc đường. Bắt buộc Laville phải sử dụng một cành cây để chống đỡ.
Hiện tại không thể đi về hướng tháp Quang Minh được, đành phải lặng lẽ rời đi.
Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi, sứ mệnh của Laville đến đây là hết, giờ với cái thân thể tàn tạ này, tìm một nơi yên bình mà sống, thật tuyệt.
...
Sau trận chiến, hậu quả mà chiến tranh để lại là quá lớn, quá nhiều mất mát đau thương. Teeri bị thương rất nặng, hình thành một vết sẹo lớn trên cánh tay, Zata thì bởi vì tiếp xúc quá gần với dương quang từ đợt công phá, đôi mắt gần như trở nên mù lòa, hiện tại vẫn đang chữa trị.
Họ cũng tổn thất một lượng lớn những tinh anh. Người dân thì tan nhà nát cửa, thiệt hại tiền tài và cả người thân, khung cảnh tang thương cùng cực.
Chúa tể Volkath đã bị đánh bại, gục ngã và lần nữa chìm sâu trong giấc ngủ ngàn năm. Buộc Vực Hỗn Mang phải rút quân trở về, có lẽ cũng sẽ chẳng dám bén mảng tới.
Laville cũng mất tích từ đợt đó, người ở tháp Quang Minh cũng chẳng buồn tìm kiếm cậu, họ bận phải gấp rút xây dựng lại tất cả. Ai lập chiến công giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
"Zata, anh ăn chút gì đi." Rouie mang đồ vào phòng anh, Zata đã mấy ngày bỏ bữa, chỉ ngồi im một chỗ chẳng nói gì, việc không nhìn thấy khiến anh cũng không thể đi đâu được.
Rouie cũng bất lực với sự cứng đầu này, Teeri thì lúc nào cũng ra ngoài để tìm kiếm Laville. Nên chẳng ai ở đây để khuyên nhủ anh hết.
"Vậy em để trên bàn nhé? Anh có ăn thì cứ gọi em, em giúp anh."
Rouie đi mất để lại Zata một mình trong phòng, việc mất đi thị giác làm anh tạm thời vẫn chưa thể tiếp thu được. Khoảnh khắc đối diện với sinh tử, Zata đã chẳng ngần ngại lao đến cứu lấy Teeri, khi ấy dường như trong tâm trí anh chỉ toàn là em. Chẳng ai chen vào được, để rồi cuối cùng cả hai đều bị thương nặng.
Khi ấy, cả ba người đều rơi xuống. Anh chẳng nhớ gì đến người con trai bên cạnh em, bây giờ nghĩ lại, không biết lúc đó Laville như thế nào. Cả anh và Teeri được Rouie cứu lấy nên không sao, nhưng còn Laville, hình như chẳng thấy cậu đâu.
Hai ngày sau đó, tháp Quang Minh cho người dọn dẹp tàn cuộc, bắt đầu khởi công xây lại các công trình kiến trúc, ra quân cứu nạn những người dân vô tình bị kéo vào chiến tranh.
Lập ra các bia mộ cho những chiến sĩ đã hi sinh cùng con dân chết oan. Có lẽ, đây là tất cả những gì tháp Quang Minh có thể làm.
Họ bận rộn trên dưới đủ điều, chỉ có Rouie ở lại chăm sóc những người đồng đội của mình. Cô vừa phải động viên Zata, vừa phải ngăn Teeri tránh để cô bé chạy đi tìm anh trai mình, dù chỉ có hai người thôi nhưng cũng khiến Rouie thấm mệt.
Vài tuần sau đó, mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo, nữ thần Ilumia đã được Helen đích thân một chuyến đến tháp Quang Minh để chữa trị, cùng với Krixi, họ thật lòng cảm ơn tháp Quang Minh đã đứng ra bảo vệ vùng đất này.
Và cuộc nói chuyện giữa Lauriel và Helen, khi vừa nhìn thấy con bé, nàng thiên sứ đã không nhịn được mà ôm chầm lấy em. Cảm xúc thân thuộc đến từ nàng như cho em thấy lại hình ảnh sư phụ mình, khiến em rơi lệ.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Zata may mắn tìm được người sẵn sàng hiến mắt cho anh. Nhưng người đó lại không để lại bất cứ thông tin nào.
Chỉ biết rằng đôi mắt ấy được vận chuyển tới tay tháp Quang Minh, trùng hợp thay Helen cũng ở đó, và em đã tiến hành thay mắt cho Zata.
Chỉ là, khoảnh khắc mở chiếc hộp chứa nhãn cầu ấy, Helen đã suýt ngất...
...
Quá trình cấy ghép mắt vô cùng thuận lợi, Helen bảo rằng ba ngày nữa có thể tháo băng và cho mắt làm quen với ánh sáng, duy chỉ có một điều anh không hiểu chính là tiểu vệ thần luôn nhắc nhở anh phải bảo vệ đôi mắt này thật cẩn thận. Điều đó càng làm họ tò mò hơn.
Ngày Zata chuẩn bị chào đón ánh sáng lần nữa, tiểu đội ánh sáng điều có mặt đầy đủ, ngay cả vị thần sấm sét Tulen hay Bright cũng góp mặt.
Khi bịt mắt vừa tháo xuống, trái tim Teeri dường như vụn vỡ, run rẩy cùng cực.
Tại sao? Tại sao đôi mắt lại quen thuộc đến vậy? Teeri có khả năng đọc vị khi nhìn vào đôi mắt của người khác, nhưng, duy nhất một người em không thể biết được người đó đang nghĩ gì, đó là Laville.
Đôi mắt của anh đẹp lắm, là một màu xanh lưu ly yên tĩnh, trong veo.
Em không tin vào mắt mình, tiến lên giữ chặt gương mặt Zata để nhìn rõ hơn.
"Anh ơi, anh ơi...hức, anh ơi, tại sao lại làm như vậy..? Anh đã ở đây mà đúng không? Anh ơi..."
Em khóc nấc lên khiến anh chẳng hiểu gì, quay sang nhìn Rouie, cô cũng đang nhìn anh mà chết lặng.
Cả Tulen hay Bright bỗng trầm mặc không nói.
Bước xuống giường, tiến tới chiếc gương, nhìn kĩ.
Anh thất thần, chết lặng.
Người từng nhiệt huyết bao nhiêu, điều thể hiện rõ ràng qua đôi mắt.
Đối xử tệ với cậu như vậy, và đây là cách cậu trả lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top