Chap 6: Quyết định
Thánh điện được một hôm tĩnh lặng thì bỗng ồn ào trở lại. Khỏi phải nói thì ai cũng biết Teeri và Laville đã trở về. Rouie và Zata bước ra chào đón những người đồng đội. Vừa gặp mặt Rouie, Teeri đã nhanh nhảu đưa tay lên:
- Rouie, xem đẹp chưa này! Là anh Laville tặng tớ đó!
Đó là một chiếc vòng bằng bạc được chế tác khá tinh xảo. Rouie không nói gì, chỉ mỉm cười. Còn Zata, mặt anh tối sầm lại, nhìn Laville như thể muốn băm cậu ra trăm mảnh.
- Này là vòng tay mới ra lò luôn. Tớ phải mất cả tháng lương mới mua được đấy. Đẹp không Rouie, Zata? - Laville cười hào sảng, hết nhìn Rouie đến nhìn Zata. Nhưng cậu chợt im bặt khi cảm nhận ánh nhìn chết chóc của Zata.
- Thật sướng khi đi với anh Laville! - Teeri nở nụ cười tươi rói. Có thể nói, tâm trạng của cô hoàn toàn đối nghịch với Zata lúc này.
- Này Teeri! Không phải em nói có việc cần nói chuyện với Zata sao? - Laville nháy mắt đầy tinh nghịch.
- À đúng rồi! Anh Zata, em có chuyện muốn nói với anh. Mình đi thôi!
Teeri kéo Zata đi đến một nơi khác. Khoảnh khắc được cô nắm tay, anh cảm thấy nhịp tim đập mạnh. Nhưng khi nhìn vào vòng tay cô đang đeo, anh lại nảy sinh cảm giác ghen tị...
Vốn dĩ, từ trước đến giờ, Zata chỉ âm thầm theo dõi cô từ phía sau, chỉ biết che giấu tình cảm của mình, chưa một lần thể hiện ra bên ngoài. Những lúc được cô quan tâm thì thay vì chấp nhận, anh lại tỏ vẻ không cần đến, khiến cô lúc nào cũng giận dỗi.
So với Laville, anh cảm thấy mình thua về mọi mặt. Laville lạc quan, phóng khoáng, giỏi giang, đẹp trai, "hợp cạ" với cô. Quan trọng hơn, cậu là CON NGƯỜI. Còn anh, đang gánh trên mình trọng trách nặng nề, tính cách lại trầm lắng. Hơn nữa, anh còn là Vương tử của tộc Dạ ưng - vốn có chút không ưa con người.
Nếu là Teeri, có lẽ anh cũng chọn Laville, thay vì một kẻ như anh...
-------------------------
- Rouie, đi với anh đến đây một chút được không?
Đợi Teeri và Zata đi rồi, Laville mới có đủ can đảm để lên tiếng. Chỉ chờ cái gật đầu của cô, cậu đã bế cô lên và chạy vụ khỏi Thánh điện, đến một khu vực đầy cỏ và hoa.
- Anh có quà cho em!
Laville móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim. Cậu mở hộp, để lộ ra chiếc nhẫn bạc đính kèm với các hột cườm tinh xảo, bên dưới còn khắc dòng chữ "Rouie".
- Lời tỏ tình hôm trước, không biết em... đã có quyết định chưa?
Rouie khá bối rối trước tình huống này. Teeri thích Laville, Zata thích Teeri, Laville lại thích cô. Còn cô cũng không chắc mình có thực sự thích Zata hay Laville hay không. Đối với Zata, cô cảm thấy rất ấm áp và muốn bảo vệ anh. Còn Laville, cô cũng muốn ở bên cạnh anh, nhưng liệu điều đó có đủ chứng minh cô thích anh?
Nếu Rouie chấp nhận lời tỏ tình của Laville, cô biết Teeri sẽ buồn. Nhưng nếu cô từ chối anh chàng đội trưởng thì tứ giác tình yêu có thể sẽ mãi không hồi kết. Hơn nữa, cô từng nói sẽ chiều những gì mà cậu muốn nếu cậu tỉnh lại. Có lẽ, cô đành ích kỷ một lần, hy vọng mọi việc sẽ có một cái kết viên mãn.
'Xin lỗi, Teeri!' Cô thầm nhủ. Một giọt nước mắt đã rơi.
- Em đồng ý!
- Hả?
- Em đồng ý làm người yêu của anh!
- YA HÚUUUUUUUUUU!
Laville nhảy cẫng lên như một đứa con nít. Cậu vui mừng đến nỗi suýt thuận tay vứt luôn hộp nhẫn. Nâng niu bàn tay mỏng manh, mềm mại của Rouie lên, cậu đeo nhẫn vào một cách cẩn thận, đầy trân trọng.
- Từ hôm nay, Rouie là của Laville và ngược lại. Chúng ta là của nhau! - Laville tuyên bố.
- Chúng ta đã cưới đâu?
- Trước sau gì chả cưới, vợ anh!
Rouie đánh nhẹ vào vai Laville một cái rồi quay mặt đi. Laville được dịp tiến tới:
- Sao quay mặt đi thế? Anh chưa "làm thủ tục" xong mà?
- Thủ tục gì? - Cô quay lại ngơ ngác. Nhưng vừa quay lại thì nhận được cái hôn môi đầy âu yếm.
- Xong rồi đó.
Laville trưng bộ mặt "cáo già" ra. Nếu không phải Rouie hiền thì chắc cậu đã "ăn" một cú đấm vào mặt.
Từ nơi xa, một bóng người thấp thoáng sau gốc cây đang nhìn cặp đôi trẻ hạnh phúc:
- Chúc mừng hai cậu, Laville, Rouie!
---------------------------------
Zata ôm lấy chiếc cánh đau nhức của mình dựa vào vách tường, thở hổn hển. Lúc nãy, Teeri kéo anh ra khỏi khu vực chính của Thánh điện, nhưng anh chưa hỏi gì thì cô đã xin phép đi mất. Anh định đi theo cô, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên việc vận động quá sức khiến anh gần như gục ngã.
Tựa mình vào vách tường, Zata lê từng bước khóc nhọc. Anh muốn đi tìm cô, nhưng một suy nghĩ khác loé lên khiến anh chuyển hướng.
'Laville tặng quà được thì mình cũng làm được!'
Nói là làm, anh bước chân ra khỏi Thánh điện, tiến về Vương quốc Okka.
Phải mất khá lâu Zata mới đến được nơi mình muốn. Bình thường, anh chỉ cần nhảy tàm chục bước là tới nhưng do cánh đang bị thương nên chỉ có thể đi bộ. Và trên đường đi, anh phải băng qua một đợn rừng rậm với cây cối mọc san sát nhau, che phủ khỏi tầm nhìn.
Hoà vào dòng người đông đúc, thi thoảng Zata nhăn mặt vì cánh của anh bị đụng trúng. Một số người thấy anh còn tỏ vẻ e dè, sợ hãi, nhưng Zata mặc kệ. Anh vừa đi vừa quan sát, tìm một món quà mà mình cho là hợp nhất với Teeri để thổ lộ với cô.
Nhưng... chọn quà gì bây giờ? Teeri gần như có đủ các phụ kiện trên người: nón, vòng tay, bông tai, nhẫn,... toàn những thứ đắt tiền.
Kẹp tóc thì sao?
Zata để ý, kẹp tóc của Teeri cũng đã cũ. Mua tặng cho cô chắc là hợp nhất, hơn nữa nó còn phù hợp với tài chính của anh.
Tìm đến một nơi bán kẹp tóc, Zata nhìn ngắm hồi lâu, không biết nên chọn cái nào. Bà chủ bán kẹp nhìn anh hỏi:
- Cậu mua cho bạn gái à?
- Ừ. Bạn là con gái.
- Tóc màu gì?
- Xanh nước biển hơi nhạt.
- Vậy chọn cái này đi.
Bà chủ đưa cho Zata chiếc kẹp hồng khá xinh xắn, trên đó còn có hình hoạ tiết con bướm nhỏ. Anh không nói gì, trả tiền nhanh, gọn, lẹ rồi rời đi trong nháy mắt, không quên gửi lại lời cảm ơn.
Zata hy vọng, món quà nhỏ nhoi này sẽ phần nào giúp cô hiểu được tình cảm của mình...
11/03/2023
Sóng gió chuẩn bị ập tới :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top