4.

"Tên ngốc Zata hắn bị ngu hay gì vậy" Iggy than vãn trong thời gian nghỉ. Nó nhớ ngày chủ nhân cũ Lorion của nó biến mất là vì gây chiến với một vị thần ở Olympus, ngài bị kết án nhưng không ai biết Lorion đã chịu hình phạt gì. Bản thân nó luôn tin tưởng bóng tối là mạnh nhất, thầy nó là mạnh nhất, nhưng nó không thể chối bỏ sự thật rằng thầy và bóng tối đã bị ánh sáng đánh bại ngày đó. Nếu tên ngốc Zata kiên quyết giữ tên ngốc Laville, thể nào tên ngốc Thần Ánh Sáng cũng sẽ mở một cuộc chiến tranh ở đây thôi. Sớm hay muộn thì điều đó cũng phải xảy ra.

Tổn thất ở địa ngục sẽ rất nặng nề vì không ai tốt hơn Zata đảm nhận vị trí này. Đặc biệt trong thời gian Thần Ánh Sáng giúp con người có cuộc sống bất tử thì càng không còn ai ở địa ngục cứu vãn được ngoài hắn nữa. Iggy không thích hắn, tuy nhiên nó cần hắn để duy trì địa ngục này còn tồn tại vì đây là nơi ngài Lorion đã bảo nó có chết cũng phải bảo vệ đến cùng. Nó không đủ sức mạnh để giữ lại địa ngục, Volkath thì đã biến mất kể từ hàng ngàn năm trước, Maloch chỉ có sức mạnh - hắn quá ngu ngốc, Veera hay Kahlii? Không, họ sẽ làm rối tung địa ngục bởi tư thù với Ilumia mất.

Iggy nhìn vào bức tranh vẽ nó và Lorion, nó tự hỏi.

"Nếu là ngài thì ngài có cản tên ngốc đó không? "

Chắc là không thể...

.

Bright đã gửi bức thư cuối cùng đến Zata, mở màn cho một cuộc chiến.

Nhìn bức thư được gấp cẩn thận, Zata không mấy quan tâm, bây giờ hắn đang ngồi bên cạnh giường nhìn Laville yếu ớt tự ôm lấy cơ thể chết dần. Trong lòng hắn nảy sinh cảm xúc kì lạ, hắn không biết nói như thế nào. Nhưng mỗi tiếng khóc của Laville như từng nhát dao cứa vào cơ thể hắn. Hắn không biết phải làm sao với á thần của sự sống thiên nhiên đang chết dần dưới địa ngục. Laville là người quan trọng nhất với Bright, Bright là người quan trọng nhất Zata phải trả thù. Cái tôi của Zata quá cao làm hắn phủ nhận việc bản thân rất đau đớn khi nhìn hoàn cảnh của cậu hiện tại. Laville dù cố gắng ra sao thì cũng chẳng thể tạo ra được sự sống ở địa ngục, nhưng cảm xúc của hắn lại quá đỗi 'sống động'.

Zata nghĩ đó là tình yêu, hắn gạt bỏ ngay suy nghĩ vừa rồi. Tình yêu ở địa ngục sẽ lụi tàn, không sớm thì muộn. Đối với hắn thứ đó đặc biệt không nên tồn tại.

Laville đưa tay ra đặt lên khuôn mặt đẫm nước mắt từ bao giờ của hắn. Mắt cậu không còn nhìn rõ được thứ trước mắt mình là gì nữa, nhưng cậu cảm thấy nó rất sáng, như là tồn tại của 'sự sống' vậy. Tia hy vọng cuối cùng dành cho cậu, cậu muốn nắm lấy nó.

"Tôi nhớ ngài, Bright" Laville nói. Cậu cảm thấy 'sự sống' là thứ gần gũi nhất với Bright. Dù nó nhỏ nhoi một chút thôi nhưng cũng đủ làm cậu thấy an toàn.

"Tôi yêu ngài"

Câu nói của Laville vô tình cắt đứt sợi dây 'sự sống' cuối cùng.

"Tôi không phải anh ta" Zata gạt tay Laville ra, mạnh đến mức móng tay dài của hắn vô tình trượt qua bàn tay mỏng manh của cậu tạo ra một vết xước dài. Rỉ máu, Laville không hề cảm thấy đau đớn. Trong cậu lúc này chỉ có tuyệt vọng. Vậy ra tia hy vọng ban nãy là cậu hoang tưởng nhầm sao.

"Anh cũng không phải sự sống... "

"Đây là địa ngục, Laville. Địa ngục không tồn tại sự sống"

"Nhưng tôi vừa cảm thấy-" Laville ngồi dậy phản bác.

"Đó là do cậu tưởng tượng ra. Tôi nói rồi, địa ngục không tồn tại sự sống"

" Anh có thể mà, anh đang sống"

"Tôi và cậu ở đây đều đang chết dần"

Zata gạt bỏ ý kiến của cậu. Laville lại gục xuống giường. Cậu cuộn tròn người lại, lí nhí trách móc.

"Tôi ghét anh"

"Có ghét tôi cũng không thay đổi được quyết định của tôi. Thần Ánh Sáng đã gửi thư chiến tranh đến rồi"

"Anh sẽ làm gì với một vị thần bất tử? Giết tôi trước mặt ngài ấy sao?"

"Tôi muốn Thần Ánh Sáng chịu đau khổ"

"Vậy thì anh đạt được thứ khác rồi đó, gồm cái xác sắp chết của tôi kèm một linh hồn chuẩn bị ghi tên vào sổ tử thần của anh và tỉ thứ lộn xộn vì ngài Bright đã quyết định mở cuộc chiến tranh với anh"

"Cậu sẽ không chết" Zata khẳng định "Tôi có thể truyền một phần sức mạnh của bản thân cho cậu như cách tôi tạo ra khu vườn dưới địa ngục"

"Biến đi cùng cái sức mạnh chết tiệt của anh đi, điều duy nhất có thể cứu tôi là trả tôi về với ngài Bright. Zata, tôi từng muốn giúp anh. Giúp anh và ngài Bright giải quyết trong hòa bình, vì hai người là anh em và tôi từng cảm thấy quý anh vì món ăn kì lạ mới đầu anh để tôi thử hay khu vườn anh làm cho tôi cảm giác anh không phải người xấu. Nhưng anh phản bội lòng tin của tôi bằng chính thứ đó, làm tôi thảm hại đến mức này" Laville hơi ngửa cổ lên, cho hắn thấy cơ thể dần bị bóng tối xâm chiếm gần đến khuôn mặt. Giọng cậu khàn khàn nói tiếp.

"Có chết tôi cũng hận anh"

Zata coi như không nghe thấy lời còn lại. Hắn ôm lấy cơ thể của Laville, người cậu nhẹ quá. Hắn đưa tay để lên lưng Laville truyền một phần năng lượng của hắn cho cậu. Laville cố gắng giãy giụa đáp trả, nhưng hoàn cảnh bây giờ cậu chẳng khác gì không khí đối với hắn. Cảm thấy giãy giụa không có tác dụng, Laville dùng chút sức cuối cùng cắn một phát thật mạnh vào tay hắn.

Máu hắn đen ngòm chảy xuống.

Mặc kệ Laville phản kháng đến cùng, hắn kiên quyết truyền thẳng năng lượng của bản thân cho cậu. Nhằm tạo ra 'sự sống' như cách Laville luôn luôn làm dưới địa ngục.

Trớ trêu thay.

Hắn có thể dễ dàng tạo ra cả một khu vườn tràn đầy 'sự sống'.

Nhưng sự sống của cậu, hắn không thể.

Laville chết dần trong lòng hắn, kể cả khi Zata có truyền bao nhiêu năng lượng.

Vốn dĩ cậu sinh ra đã không thuộc về nơi này.

Zata hoảng sợ.

Không giống lần hắn bị đổ tội ăn trộm táo vàng, cái sợ này làm hắn thấy tội lỗi dằn vặt. Zata đang làm cái quái gì vậy? Chỉ vì trả thù mà hắn làm hại cậu, để cậu chết trong đau đớn như những cái cây Laville từng tự tạo nơi đây.

"Tỉnh lại đi " Zata lắc mạnh người cậu, ánh mắt sắc xanh của Laville, không còn tỏa sáng nữa mà chuyển sang đục ngàu. Cả cơ thể Laville bị bóng tối chiếm lấy, cậu chẳng thể nói được gì nữa. Mái tóc xanh mềm mại trở nên xơ xác, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời.

"Tôi xin lỗi!" Zata dùng năng lượng lớn níu kéo sinh mệnh nhỏ nhoi của Laville, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chỉ còn lại hơi thở khó khăn ngắt quãng từng nhịp của cậu, trái tim cậu đập rất nhẹ, tưởng chừng như chỉ cần thả ra là tất cả đều sẽ tan vỡ.

Muộn rồi.

.

Bright quay lại địa ngục, anh sắp phát điên lên vì không cảm thấy sự sống của Laville ở gần kể cả khi tiến sâu bên trong. Chẳng có ai cản đường anh,  dây gai bắt kẻ xâm phạm không xuất hiện cả quãng đường đi. Điều này chứng minh Zata không ở gần đây.

"Tên ngốc Zata đang đưa tên ngốc Laville về Olympus "

Giọng nói kì lạ thu hút sự chú ý của Bright. Anh quay mặt về hướng phát ra giọng nói, cậu thiếu niên tóc vàng nhìn Bright như là nó biết trước anh sẽ tới đây còn nó chỉ chực chờ thông báo tin tức cho anh.

"Tên ngốc Laville sắp chết, hắn hối hận đem trả lại tên ngốc đó về Olympus rồi. Ngươi không nhìn thấy hai tên ngốc đó trên đường tới đây hả? "

"Họ đi bao lâu rồi? " Bright không quan tâm câu hỏi của nó mà anh vào đúng trọng tâm. Bright chỉ để ý nó nói Laville của anh sắp chết. Zata đã làm gì cậu mà mọi chuyện đến mức này?

"Ta chả quan tâm" Iggy nhún vai "Ta chỉ biết có thế, chuyện bọn ngốc các ngươi ta quan tâm làm gì. Kệ ngươi đó, ta đi đây"

Nói xong nó biến mất trong hư không, để lại Bright đầy hoang mang.

Laville... Sắp chết?

Nếu để trả thù anh thì Zata thành công rồi đấy.

Bright thề, nếu Laville của anh có mệnh hệ gì. Anh sẽ không để hắn được yên, cùng cái địa ngục chết tiệt của hắn.

.

"Cái quái gì đây? " Enzo nhăn mặt nhìn Thần Địa Ngục ôm Laville trong  tay đến Olympus. Enzo là một kẻ coi trọng luật lệ, gã ngăn cản Zata đưa Laville vào trong vì cậu đã ăn thức ăn dưới địa ngục, mặc kệ Laville đang chết dần như thế nào.

"Cho tôi qua, cậu ấy sẽ chết mất-"

"Luật là luật"

"Làm ơn... "

"Dùng cái đầu đi, đừng có cầu xin"

Rouie cùng Tulen đi qua tình cờ thấy cảnh Zata bế Laville trên tay. Rouie ngay lập tức nhận ra cậu là người đi cùng ngài Bright lúc cô đến cầu nguyện sự ban phước. Trông cậu thật thiếu sức sống, cứ như là người đã chết vậy.
Cô nàng lo lắng mặc kệ người chồng bên cạnh đang tự mãn về đứa con của họ sẽ trở nên tuyệt vời như thế nào, gấp gáp chạy tới phía họ.

"N- Này Rouie đợi ta đã?!"

"Đợi chút! Cho tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy? "

"Hả? " Enzo nhăn mặt, biết lại thêm phiền phức tới. Gã tóm gọn câu chuyện nói với cô "Cậu ta được gả xuống địa ngục, ăn thức ăn dưới địa ngục rồi giờ hắn muốn trả cậu ta về nơi sản xuất"

Enzo lườm đám này muốn nổ mắt.

Mẹ kiếp, gớm nhất lũ yêu nhau.

Lại còn thích tình yêu ngang trái.

Thằng chê người phàm yêu người phàm, thằng sống đáy xã hội húp trai nhà mặt phố.

Bố mày khinh.

"Vậy thì không đưa về Olympus được rồi, cậu ta ở dưới địa ngục lâu quá so với sức chịu đựng. Chỉ có Lauriel mới đủ khả năng thanh tẩy được thôi, nhưng còn phải xem cậu ta chịu được như thế nào nữa" Tulen bên cạnh nhìn Laville, không cảm xúc nhận xét tình trạng của cậu.

"Em muốn giúp cậu ấy" Rouie nói

"Không được, cô không nghe chồng mình nói gì à? " Enzo phản bác

"Cho cậu ta vào đi" Tulen ra lệnh.

Enzo nhìn tên thần simp này, tự hỏi bản thân kiếp trước có tạo nghiệp gì không mà gặp phải cái lũ này. Đúng là cú đấm gián tiếp vào mặt người tuân thủ luật lệ như gã.

**** Lũ yêu nhau. Tất cả là tại Hayate.

Nếu Tulen không phải con ngài Ilumia, Zata không phải người cai quản cả địa ngục. Enzo sẽ làm tiết canh hết hai thằng này.

.

Zata bế cậu chạy thật nhanh đến điện thờ của Lauriel, trên đường đi hắn gặp cô bé Terri. Thấy hoàn cảnh của Laville, cô bé chạy theo sốt sắng hỏi tình trạng của cậu và cô bé thắp sáng những ngọn lửa dẫn lối họ đến điện thờ của Lauriel. Zata không trả lời, mặc kệ cô bé luyên thuyên bên tai hắn. Bây giờ Zata thứ Zata quan tâm chỉ có sự sống của Laville.

"Ngài Lauriel! Ngài Lauriel! Anh tóc xanh hay đi cùng anh tóc nhím được một anh tóc xám bế tới! Mau lên ngài Lauriel ơi! Anh tóc xanh sắp chết rồi!!"

Từ trong điện thờ, Lauriel mở cửa bước ra. Nàng có thể đoán được Laville sẽ trở về trong tình trạng này hoặc có thể tệ hơn. Nhưng nàng không ngờ người đưa cậu về lại là Zata chứ không phải Bright.

"Đưa cậu ấy vào trong. Terri, con hãy dẫn người kia đến phòng thanh tẩy của ta. Mau lên! "

"Tôi sẽ đi cùng họ" Bright bước vào trong. Anh nhìn chằm chằm Laville trên tay Zata không khỏi khó chịu. "Còn cậu, bỏ Laville ra"

"Tôi sẽ đưa cậu ấy vào-"

"Sau tất cả mọi chuyện cậu làm, cậu còn có tư cách chạm vào em ấy? "

"Đừng cãi nhau nữa!! " Terri hét lên "Anh tóc nhím hay anh tóc xám cũng được! Mau đưa anh ấy theo em đi. Bây giờ việc cứu anh ấy quan trọng hơn! "

Trước khi Zata đi theo Terri, Bright không quên cảnh cáo hắn.

"Nếu Laville không thể sống, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục thật sự"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top