3.
Zata từng rất quý anh trai của hắn.
Hắn coi trọng Bright, anh có sức mạnh to lớn, mang trên mình trọng trách phải cứu giúp cả vương quốc. Bright chưa từng giận dữ, chưa từng tỏ thái độ ghét ai, cả thảy những thứ người phàm không làm được Bright đều có thể.
Nhưng suy cho cùng Bright ngày ấy vẫn là con người. Không phải thần như hiện tại.
Zata vẫn nhớ, khi Bright được giao nhiệm vụ coi một khu vườn lớn nhưng có cây táo vàng là độc nhất phát sáng ở đó. Anh xin họ cho phép Zata được đi cùng mình. Lúc ấy Zata cảm tưởng như cả thế giới có quên đi hắn thì hắn vẫn có một người anh trai tốt nhớ đến hắn.
Thật không ngờ Bright cố tình làm trái lời dặn của vị thần đã đưa họ đến đây với nhiệm vụ trông coi, anh hái trộm một quả táo vàng rồi ăn nó. Zata đã rất hoảng sợ, anh trai của hắn không bao giờ có thể làm việc sai sót như vậy được.
"Anh làm gì vậy? Anh có biết hậu quả nếu anh làm vậy không?! "Hắn kéo anh ra xa cái cây, lay người Bright hỏi.
"Xin lỗi, Zata. Nếu anh làm vậy họ sẽ không tôn sùng anh như một vị thánh nữa, chỉ cần để họ thất vọng vì đức tin của họ là một kẻ phản bội" Bright mệt mỏi nhìn xuống quả táo cắn dở. Anh đã chịu đựng những ánh mắt, sự kì vọng của quá nhiều người. Bright không hoàn hảo, anh cố làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh đã quá đủ rồi. "Anh chỉ muốn làm một người bình thường như em, anh xin lỗi. Anh không muốn cuộc sống gò bò như một con rối nữa"
"Anh... " Zata thất thờ nhìn anh trai hắn. Hắn nhớ lại ngày Bright được phát hiện khả năng tiên tri, anh phải gánh trên mình bao nhiêu trọng trách mà đáng lẽ ra độ tuổi của anh chỉ nên ăn học vui vẻ chơi đùa với những người cùng tuổi. Bright không được tiếp xúc với người khác giới, phải yêu tất cả mọi người nhưng không được có cảm xúc đặc biệt với riêng ai, kể cả những thứ đơn giản nhất như ăn thịt anh cũng không được đụng vào. Vì người dân cho rằng anh là hiện thân của một vị thần cao quý, thần không thể làm những thứ mà con người làm.
Hắn biết kể từ khi cha mẹ họ phát hiện năng lực của Bright họ đã không còn coi Bright là con của họ, mà là một vị thần. Cũng như họ coi Zata như không khí chỉ tồn tại xung quanh họ. Hắn vốn đã quen cảm giác cô đơn, Bright thì mãi cô độc trong cảm xúc của bản thân vì chẳng ai hiểu anh.
Hắn đặt tay vòng qua lưng Bright để ôm anh an ủi, Bright cũng đáp lại cái ôm của hắn. Zata thầm nghĩ, họ sẽ mãi là anh em với nhau kể cả khi anh có đi xa hắn đến mức nào.
Hắn sẽ làm cái bóng của anh.
Nhưng Zata không ngờ tới việc Bright phản bội lòng tin của hắn.
"Là cậu ta " Bright chỉ tay về phía hắn. Điềm tĩnh trả lời cho câu hỏi ai là người đã ăn trộm quả táo vàng. "Cậu ta là người làm điều đó"
Hắn trở nên chết lặng. Đứng yên nghe hình phạt bản thân phải gánh chịu, nghe bản thân bị kết tội oan mà không thể nói một lời biện minh. Lời của Bright là tuyệt đối rồi, ai cũng sẽ tin anh thôi, hắn còn có thể nói gì nữa.
"Xin lỗi Zata, họ bắt anh lựa chọn giữa cha mẹ và em" Bright thì thầm với hắn khi Zata bị đưa đi xét xử. Hắn bị cảm giác người mình tin tưởng nhất phản bội giằng xé suốt quãng đường đi đến nơi của vị Thần Công Lý - Thane để xử lý tội của hắn. Zata chẳng nghe lọt nổi lời phán xét nào của những con người hay vị thần xung quanh hắn. Bởi trong Zata bây giờ tràn ngập hận thù với Bright. Để rồi khi nhận ra mọi chuyện thì Zata đã bị đày xuống địa ngục bị phạt hầu Thần Địa Ngục Lorion trong vòng 100 năm.
Zata thoát khỏi cái bóng của thời gian đen tối trong hận thù là bởi một cậu nhóc á thần cầm trên tay bông hoa hướng dương đưa hắn, cho hắn hy vọng về cuộc sống này vẫn còn điều gì đó có thể tốt với hắn.
Laville.
Cậu nhóc nhỏ với mái tóc xanh lam không xứng đáng ở địa ngục này bị đưa đến đây cùng mẹ của cậu. Lorion ở trên ngai vàng nhìn cả hai người chỉ phất tay đẩy linh hồn mẹ cậu xuống địa ngục vì đó là nhiệm vụ gã phải làm với một vị thần phạm tội nghiêm trọng. Gã chẳng quan tâm đến cậu nhóc vẫn ngồi đó khóc gọi mẹ bấy giờ là một cái xác không hồn, lẳng lặng đi về nơi nghỉ ngơi cùng người hầu Iggy trung thành của gã. Zata quan sát cả quá trình không có ý định giúp cậu.
"Đưa nó lên mặt đất với con người, đừng để nó gặp bất kì vị thần Olympus nào" Lorion nói nhỏ với hắn rồi tiếp tục đi về phòng.
"Ngươi nghe ngài ấy nói gì rồi đó! Mau làm đi tên ngốc" Iggy cau có vì gã giao nhiệm vụ cho tên nửa chim kia chứ không phải mình. Thật là bực bội quá đi, mà thôi được đưa ngài về phòng cũng là quá đủ rồi.
Zata không nói gì. Chỉ làm theo mệnh lệnh của gã, cả đoạn đường dẫn cậu đi cậu nói rất nhiều làm hắn đau cả đầu. Trước khi đưa cậu đi hắn phải xóa trí nhớ của cậu khi ở dưới địa ngục. Vì vậy bây giờ đầu cậu nhóc chỉ là một khoảng trống về việc người quan trọng của cậu đã biến mất không dấu vết. Cậu chỉ hồn nhiên nghĩ mẹ cậu đang bận việc của một vị thần còn đây là thiên thần có một cái cánh đưa cậu ra khỏi nơi đầy bóng tối.
Cậu được hắn đưa đến một khu vườn lớn đầy hoa, cậu nhanh chóng trở lên vui vẻ chạy quanh khu vườn với sự tò mò của một đứa trẻ. Cậu đưa tay lên tạo ra một bông hoa hướng dương lớn, híp mắt cười đưa cho hắn.
"Cảm ơn anh thiên thần đã đưa tôi ra khỏi nơi tối tăm kia, tên tôi là Laville! Đây là món quà nhỏ tôi muốn tặng anh như lời cảm ơn, tôi không nỡ ngắt hoa của vườn vì chúng quá đẹp. Vì vậy tôi đã tự tạo ra bông hoa này!"
Đó là hạt giống tình cảm Laville đã gieo mầm cho Zata.
Bright đến và lấy nó đi.
Anh minh oan cho tội của mẹ cậu. Chiếm lấy triệt để lòng tin của Laville, Ilumia đưa cậu làm người hầu thân cận của anh. Còn Laville chẳng nhớ gì về sự kiện cậu từng gặp Zata.
Hắn quý Laville, nhưng hắn muốn trả thù Bright hơn.
Vậy nên kể cả khi Laville có mệnh hệ gì hắn cũng phải làm Bright đau khổ.
Bóng tối không tồn tại tình yêu.
.
"Anh bảo đó không phải đồ ăn của địa ngục?! Anh lừa tôi sao Zata??" Laville hét lên "Tôi đã tin anh, tôi muốn giúp anh nói chuyện với ngài ấy để giải quyết thay vì dùng bạo lực. Tôi không muốn anh hay ngài Bright bị thương! Anh phản bội lòng tin của tôi rồi tên khốn nạn-"
Zata đánh ngất Laville, hắn kéo cậu lại bế trên tay. Nhìn Bright đang lườm hắn với khuôn mặt khó chịu. Zata tự khinh bỉ chính bản thân mình từ bao giờ trở thành loại người hắn ghét nhất.
"Muốn trả thù thì tìm đến tôi. Laville không liên quan"
"Anh cướp sự tự do của tôi, lấy đi hạt giống của tôi" Zata lẩm bẩm "Thần Ánh Sáng, anh đúng là một kẻ tham lam tồi tệ"
"Hạt giống? "
"Chúng tôi biết nhau lâu hơn anh nghĩ đấy, Thần Ánh Sáng" Zata bế Laville trên tay quay đầu bước vào cánh cửa dẫn đến địa ngục. Bright muốn chạy theo hắn nhưng một vị thần Olympus đã tìm đến đây để gọi anh về. Một nửa thời gian trong ngày Thần Ánh Sáng biến mất làm cả thế giới loài người bao trùm trong bóng tối đang trở nên hỗn loạn.
D'racy - Thần Trí Tuệ đau đầu sau khi xử lý đủ thứ chuyện của con người thì giữa những vị thần quan trọng nhất của Olympus xích mích với nhau, lần này lại còn là chỉ vì một á thần nhỏ. Y tự nhẩm hai kẻ kia nên xem lại bản thân trẻ trâu đến mức nào mà làm liên lụy đến nhiều người như vậy chỉ vì mấy chuyện lặt vặt. Vụ này còn phiền phức hơn cả tên phản bội Lorion.
"Tôi đến đây không chỉ đưa ngài về mà còn để báo với ngài rằng Laville đã được ngài Ilumia chỉ định làm bạn đời của ngài Zata. Xin ngài hãy đi theo tôi về điện" D'racy tuyên bố, tạo ra một cánh cổng dịch chuyển đồng thời trói Bright lại để đưa vào đó. Cưỡng chế đưa Bright trở lại Olympus trở về với nhiệm vụ của bản thân.
.
"Tên ngốc Ánh Sáng lại gửi một bức thư bảo ngươi không trả tên Laville ngu ngốc đó thì tên ngốc nhà ngươi sẽ không được yên ổn!" Iggy ném thẳng bức thư thứ 10 trong ngày của Bright vào nơi Zata đang xem danh sách những người đã chết "Ta chỉ muốn ngài Lorion! Tên ngốc mấy người thật phiền phức!! "
"Ừm" Zata nhàn nhạt đáp, chẳng thèm quan tâm nội dung thư.
"Lũ ngốc các ngươi chết hết đi! Trời ơi ta thề. Nếu ngài Lorion ở đây ta sẽ méc ngài ấy ngươi đi chọc Thần Ánh Sáng ngu ngốc bằng một tên á thần ngu ngốc, mà ngươi cũng vì tên á thần đó mà làm ra mấy trò ngu ngốc như bây giờ! Đúng là một lũ ngu, không giống như ngài Lorion cao quý! " Iggy hất cằm lên cao tự đắc về người chủ cũ của nó. Không để ý từ bao giờ người kia đã đùng đùng sát khí.
"Ngươi nói xong chưa "
Iggy biết bây giờ nó không nên đụng thêm vào người kia nữa, đây không phải câu hỏi mà như một lời ra lệnh cho nó biến đi. Nhưng nó không sợ đâu, cứ đợi đấy. Ngài Lorion yêu dấu của nó mà về nó sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Iggy biến mất dần trong màn đêm, Zata lúc này hướng mắt về phía cánh cửa đang hé mở nho nhỏ.
"Định trốn đến bao giờ? Tôi không đưa cậu về với hắn đâu"
"Anh là tên khốn nhất mà tôi từng gặp" Laville thò đầu ra nhìn hắn, chắc chắn với quyết định của bản thân nói "Tôi sẽ dùng mọi cách để được về cùng với ngài Bright"
.
Thì ra cách cậu nói là tuyệt thực.
Laville đã không ăn trong ba ngày, cậu từ chối mọi thực phẩm Zata đưa đến. Món thịt cậu khen ngon ngày đầu tiên gặp hắn cũng chẳng mảy may đụng tới nữa.
"Đúng là cứng đầu" Zata cảm thấy quá bực bội bởi cách phản kháng trẻ con này. Hắn trực tiếp ngậm một miếng thịt trong miệng rồi đưa vào miệng cậu, tay bóp chặt hàm của Laville đau đến đỏ lên. Cậu không chịu thua cắn mạnh vào lưỡi hắn, mùi máu xộc thẳng vào mũi cậu.
"Kinh quá" Laville càu nhàu đẩy mạnh Zata ra khỏi mình. Tay liên tục lau miệng cọ mạnh đến mức xước cả môi "Anh làm tôi cảm thấy kinh tởm"
"Nếu là Bright thì cậu sẽ không nói vậy đâu"
"Ai cũng được, là anh thì tôi thấy tởm lắm" Laville trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu-"
"Tôi ghét anh! Đồ lừa đảo. Ban đầu lẽ ra tôi không nên tin tưởng anh như vậy! Biến đi! "
Zata mặc kệ máu đen ngòm ở môi hắn đang từ từ chảy xuống. Hắn nhìn Laville một lát rồi rời đi. Tâm trạng hắn trở nên hỗn loạn từ lúc thấy ánh mắt hận thù của cậu.
Tại sao hắn làm người hắn ghét đau khổ rồi nhưng tâm trạng hắn chẳng thể tốt lên, trái lại hắn thấy Laville càng phản kháng hắn càng day dứt với cảm xúc đau đớn dày vò bên trong như thế này.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Zata không thấy Laville trên giường của hắn.
Hắn biết rõ cậu ở địa ngục mất năng lượng rất nhiều không thể dậy sớm như vậy được. Chỉ có thể là cậu đã ra khu vườn của hắn thôi.
Nhưng ở đó Zata vẫn không thấy Laville.
Tức là cậu đã bỏ trốn.
Hắn không lo lắng, ở địa ngục không lối thoát Laville chắc chỉ ở đâu đó thôi. Zata triệu hồi các linh hồn tìm kiếm cậu xung quanh, hắn vẫn nhàn hạ ngồi thưởng thức trà ở phòng.
Đến tận khi trà nguội vẫn không thấy tung tích.
Lúc này hắn mới thật sự lo lắng. Một á thần nhỏ như Laville liệu có thể đi đâu chứ?
Hắn dùng sức mạnh của bản thân để cảm nhận sự hiện diện của Laville. Nhưng lúc này hắn thấy sự hiện diện của Laville rất yếu ớt, như thể chỉ chạm vào thôi cậu cũng sẽ tan vỡ ra vậy.
Zata theo cảm nhận của hắn mà đi đến con sông ranh giới giữa địa ngục và mặt đất. Ở đây hắn cảm nhận rõ rệt hiện diện của Laville. Hắn không nghĩ nhiều nhảy thẳng xuống sông, trước mắt hắn là Laville đang dần chìm sâu xuống dưới. Hắn kéo lấy cậu ôm vào lòng đưa lên bờ.
Sức mạnh của hắn có thể dùng để làm cậu tỉnh dậy, nhưng Zata chọn cách hôn cậu. Mắt Laville dần mở ra. Lần này cậu không phản kháng. Không phải vì cậu chấp nhận hắn, mà là vì cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng.
Laville tỉnh lại, cậu thấy mình đang được Zata bế.
"Bỏ tôi ra! "Cậu giãy giụa, bây giờ Laville đã đủ nhận thức về việc gì đã xảy ra.
"Kể cả khi cậu cố chấp như vậy tôi cũng không đưa cậu về đâu" Hắn cảnh cáo "Nếu còn xảy ra lần hai tôi sẽ chặt chân cậu"
.
Laville vẫn giữ niềm tin với việc tạo ra sự sống ở địa ngục cằn cõi này. Cậu thử đủ mọi cách. Dùng nước để tưới những cái cây nhỏ cậu tạo ra, sử dụng những con gió nhẹ với mong muốn cho chúng sự sống nhưng đáp lại Laville chỉ có những cái cây chết dần và đôi bàn tay cậu đã héo mòn theo chúng như da bọc xương.
Cậu có làn da trắng, Bright từng so sánh da cậu sáng như ánh nắng mặt trời của Yorn. Nhưng ở dưới địa ngục quá lâu một mảng lưng của Laville trở nên đen sẫm lại như một cành cây héo. Làn da cũng vì thế mà trông chẳng sáng sủa gì nữa.
"Có phải mình sẽ chết không? "Laville tự hỏi với cái cây nhỏ cậu vừa tạo ra đang rạn nứt dần vì không chịu được bóng tối của địa ngục "Nhưng mình muốn gặp ngài Bright trước khi chết..."
Laville thì thầm nói với cái cây, nước mắt cậu lách tách chảy xuống.
"Muốn kể ngài ấy nghe thật nhiều thứ, muốn đưa ngài ấy đi gặp những người xa lạ cầu xin sự ban phước, muốn được ở bên ngài"
Khi cô đơn, Laville nhận ra bản thân mình thích vị thần luôn bên cạnh cậu đến nhường nào.
Cái cây nhỏ trong tay cậu héo úa, tan đi trong khu vườn.
Lúc ấy Laville cảm thấy mắt cậu không còn gì để rơi nữa.
.
"Nếu ngài không bảo Thần Địa Ngục thả Laville, ta sẽ mở chiến tranh với hắn" Bright quả quyết nói với Ilumia. "Thế gian này tồn tại không ít mĩ nữ và mĩ nam, không cớ gì hắn lại chỉ có thể chọn người hầu thân cận của ta làm bạn đời. Ta thậm chí còn không đồng ý chuyện đó bao giờ"
Ilumia đau đầu vì sự cứng đầu của anh. Bright bỏ ăn và nhiệm vụ của anh từ lúc được đưa về Olympus đến bây giờ, luôn luôn đứng trước điện của bà đòi người. Nhưng Laville đã ăn đồ ăn dưới địa ngục rồi, anh chắc chắn cũng phải biết nếu cậu làm vậy đồng nghĩa với việc Laville vĩnh viễn phải ở đó. Bây giờ kể cả Zata có muốn trả cậu về thì cũng không được.
Vậy mà giải thích như thế nào Bright cũng không quan tâm, trong tâm trí anh bây giờ chỉ muốn Laville quay trở về với mình.
"Nếu hắn không hồi đáp bức thư cuối cùng ta gửi, ngài không thể giúp ta lấy lại Laville. Ta sẽ mở một cuộc chiến tranh với hắn"
"Ngươi-" Ilumia mở cửa điện ra hòng muốn cản anh lại. Bên ngoài bây giờ không còn ai nữa, xem ra bà ta đã quá coi thường tình cảm của Thần Ánh Sáng với hầu cận của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top