2.
Sáng hôm sau, Laville tỉnh dậy từ rất sớm vì thói quen khi ở bên cạnh Bright. Không để ý Zata vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Cậu rời giường quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng. Nhặt những quyển sách lên chăm chú để ý. Quyển sách màu đen không có tiêu đề thu hút sự chú ý của cậu.
"Đó không phải là cuốn sách bình thường. Đó là sách ghi tên những người đã chết" Trước giọng nói của Zata, Laville đánh rơi quyển sách mà lùi người lại. Hắn nhỏ giọng tiếp tục "Từ khi có Thần Ánh Sáng tiên đoán trước sinh tử, anh ta giúp con người tránh khỏi nó bằng sức mạnh của mình nhưng làm rối loạn địa ngục"
Laville tròn mắt nhìn Zata. Cậu có thể hiểu tại sao Zata không muốn cậu chạm vào quyển sách đó.
"Nhưng đó là một việc tốt mà. Bright đã giúp con người hạnh phúc hơn vì khi giúp họ, họ có thể hạnh phúc bên cạnh người thân lâu hơn. Và không ai muốn cái chết đến với mình"
"Cái chết là điều không thể tránh khỏi" Zata gạt bỏ ý kiến của cậu sang một bên. Hắn đổi chủ đề bằng cách thắp sáng căn phòng bằng những ngọn lửa. Ít ra hiện tại trông sáng sủa hơn chút.
Laville nhìn hắn rời đi mà không nói một lời vì cậu cảm thấy như Zata đột nhiên đặt những bức tường ngăn cách họ. Họ chỉ quen nhau trong một đêm, cậu còn không hiểu vì sao cậu có thể tự nhiên ngủ chung với hắn.
Laville chạy theo và bắt lấy tay của Zata. Zata nhìn qua vai khó hiểu, Laville thận trọng nói "Tôi có thể ăn cùng với anh được không? Ở đây một mình thật sự rất cô đơn. Tôi có thể nấu ăn, Bright khen tôi nấu ăn ngon nên tôi nghĩ nó sẽ không tệ lắm"
"Cậu muốn nấu ăn? " Laville gật đầu. "Tôi sẽ thắp sáng đường đi đến bếp. Đồ ăn dưới địa ngục trong những cái túi màu đen, còn lại là đồ mà cậu có thể ăn được. Làm xong chỉ cần dập tắt một ngọn lửa quanh đó nó sẽ biến mất đổi thành ánh lửa màu xanh dẫn cậu đến nơi của tôi"
.
"Khi nào thì anh sẽ thả tôi đi?" Laville hỏi khi họ ăn trong vườn. Zata đang nằm dài trên ghế mệt mỏi vì công việc. Khu vườn sáng một cách đáng ngạc nhiên, gần như giống một khu vườn bình thường của con người. Nhưng cậu có thể nhìn thấy những bức tường lạnh lẽo qua những tán cây và hoa lá, nhắc nhở cậu rằng bản thân đang ở dưới lòng đất. Khu vườn đẹp nhưng những bức tường ngột ngạt.
"Hình như hôm qua cậu bảo cậu muốn học chữ" Zata lảng tránh trả lời khi ăn xong đĩa của mình. Hắn đặt nó sang một bên và Laville rất vui vì hắn có vẻ thích bữa ăn đơn giản, nhưng khá là bực mình vì câu hỏi của mình lại bị hắn bỏ ngoài tai.
"Học chữ có khó hiểu lắm không? Tôi chỉ là một á thần nhỏ thôi nhưng tôi có thể làm cây cối mọc lên nhanh lắm. Vì sức mạnh của tôi chỉ xoay quanh thiên nhiên trước khi làm việc cho ngài Bright nên tôi chưa từng đụng đến sách vở" Laville thở dài và ôm đầu gối vào ngực. Cậu muốn giúp đỡ con người nhiều hơn nhưng cậu hiểu rằng sức mạnh của mình có giới hạn. Zata nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, hắn di chuyển khỏi ghế để ngồi cạnh Laville.
"Không khó, cậu chỉ cần tập trung"
"Tôi sẽ trả ơn anh sau bài học! Cảm ơn anh vì đã động viên tôi. Nhân tiện, tôi không biết anh tên là gì từ trước đến giờ. Mọi người thường gọi anh là Thần Địa Ngục" Laville bật dậy kéo Zata ra khỏi ghế "Anh đã ăn xong, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Vì vậy, tôi nên học cái gì đầu tiên? "
"Tên tôi là Zata" Zata rên rỉ nhưng miễn cưỡng làm theo sự dẫn dắt của Laville. Hắn đưa Laville đến đài phun nước ở trung tâm khu vườn. Zata đưa tay lên tạo một dòng chữ nhỏ trên không khí bằng lửa.
"Từ này có nghĩa là 'Bóng Tối' "
Zata giải thích ý nghĩa của dòng chữ, Laville gật đầu và ngồi trên mép đài phun nước. Cậu khum hai tay và cố gắng viết lại chữ bằng lòng bàn tay với những nhánh cây nhỏ đưa lên tạo thành hình dáng tương tự như ngọn lửa của Zata.
Lông mày cậu nhíu lại khi nhánh cây bắt đầu thối rữa. Laville cảm thấy khó chịu "Tôi không biết tại sao tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình"
"Ở địa ngục không tồn tại sự sống" Zata cảnh báo. Laville nhìn nhánh cây đang dần héo úa trên tay và nhớ ra bản thân vốn dĩ không thuộc về nơi này. Cảm giác ở bên cạnh Zata là an toàn, nhưng cậu là một thần nhỏ của mùa màng và sự sống. Nếu tiếp xúc nhiều với địa ngục có thể cậu sẽ dần chết đi. Zata luôn lảng tránh câu hỏi về việc rời đi của cậu, có lẽ cậu nên để hắn tin tưởng mình trước.
"Nhưng tại sao khu vườn này lại tồn tại khi nơi đây không có sự sống? "Laville thắc mắc hỏi.
"Tôi dùng một phần sức mạnh của mình để làm nó" Zata đưa tay chạm xuống đất, một bông hoa cúc nhỏ mọc lên. Hắn hái bông hoa rồi đưa cho cậu "Những vị thần nhỏ không thể chịu được áp lực của bóng tối"
"Cảm ơn! Tôi sẽ cảm ơn anh nhiều hơn nếu anh đưa tôi về với ngài Bright !" Laville mỉm cười nhận lấy bông hoa rồi bật dậy và kéo Zata ra khỏi ghế "Trước đó anh có thể dạy tôi cách sử dụng lửa được không?"
"Phiền quá... " Zata rên rỉ nhưng miễn cưỡng làm theo sự dẫn dắt của cậu. Hắn đưa Laville đến đài phun nước ở trung tâm khu vườn. Hắn cũng không biết mình có thể huấn luyện Laville tốt như thế nào. "Tôi đoán điều đầu tiên chúng ta nên làm là triệu hồi lửa"
"Được chứ" Laville gật đầu và ngồi trên mép đài phun nước. Cậu khum hai tay và cố gắng vẽ ngọn lửa vào lòng bàn tay, tương tự như cách cậu điều khiển những ngọn cây. Lông mày cậu nhíu lại khi trên tay thậm chí không xuất hiện một tia lửa. Cậu hầu như không thể cảm nhận được ngọn lửa trong mình nên cậu không biết làm cách nào để có thể nó xuất hiện trước mặt "Tôi có thể điều khiển gió và nước. Nhưng lửa thì không thể, ngài Bright đã nói rằng lửa rất nguy hiểm nên tôi không cần thử học nó"
"Cậu nghĩ sao về một thứ cụ thể mà cậu muốn sử dụng lửa của mình" Zata đề nghị và đặt tay lên triệu hồi một ngọn lửa "Lửa là đam mê và cuộc sống nên hãy cố gắng liên hệ với những điều đó. Nhắm mắt lại và nghĩ về điều gì đó cậu muốn"
Laville nhắm mắt lại với một hơi thở sâu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trong ngọn lửa của Zata quanh mình.
Một lần nữa, cậu cố gắng nghĩ về người thân thiết nhất với cậu.
Bright
"Ngọn lửa khá nhỏ nhưng tôi đoán đó là một sự khởi đầu."
Laville mở mắt ra và nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ, lập lòe trên tay cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa. Ngọn lửa rất nhỏ nhưng nó làm xuất hiện một nụ cười rạng rỡ và tự hào trên khuôn mặt Lavlille. Laville hào hứng chìa tay ra cho Zata "Nhìn nè, Zata!"
"Tôi đang nhìn" Zata lẩm bẩm ngay cả khi hắn quay đi. Hắn không biết đó là ngọn lửa làm cho làn da của hắn như bị đốt cháy hay là một thứ gì khác. Zata không quen nhìn thứ gì đó sáng như mắt của Laville vì hắn sống trong sự ảm đạm thường xuyên. Nhìn nụ cười của cậu, Zata chắc chắn rằng đó là thứ gần với mặt trời nhất dưới Địa Ngục.
Zata lẩm bẩm
"Quá sáng..."
"Tôi xin lỗi, tôi có hơi vui nên đặt gần anh đến như vậy" Laville nghĩ rằng hắn đang nói đến ngọn lửa. Cậu thu tay lại và nhìn xuống ngọn lửa đang lụi dần. Nó quá nhỏ để sử dụng một cách hiệu quả và cậu tự hỏi liệu bản thân có thể làm ra một ngọn lửa to hơn không. Laville đã cố gắng làm cho ngọn lửa lớn hơn nhưng nó vẫn như cũ.
"Đừng ép buộc"Zata nhìn thấy sự thất vọng của cậu và đặt tay lên tay Laville. Hắn định dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thay vào đó, nó lại bùng lên giữa họ. Cả hai cố gắng dập lửa nhưng không thành.
Laville nghĩ rằng mình và hắn đang gặp nguy hiểm, cậu hoảng sợ đẩy bản thân vào đài phun nước, Zata theo đà mà ngã chung với cậu. Nước bắn tung tóe xung quanh họ. Laville ho ra một ít nước bên cạnh nhưng cậu không có vẻ gì là bị thương cả. Khi lấy lại được hơi thở, Laville cười trước tình huống của họ.
"Trông anh như một con quạ bị ướt, Zata"
"Cậu đang chế nhạo tôi khi cậu trông tệ hơn tôi nhiều?" Zata phản công và dùng cánh tạt nước vào Laville. Hắn bước ra khỏi đài phun nước và đưa tay ra để giúp Laville.
"Tôi sẽ dùng gió để làm khô quần áo. Tôi chưa thể kiểm soát lửa tốt lắm nhưng tôi có thể tạo ra những cơn gió nhẹ" Laville tạo ra một làn gió ấm áp bao quanh họ để làm khô quần áo. Zata cởi bỏ chiếc áo choàng nặng nề của mình và giũ sạch nước. Áo trong của hắn ướt sũng và dính chặt vào da. Laville nhanh chóng quay đi vì sự khiêm tốn. Cơn gió xung quanh họ trở nên nóng hơn theo thời gian với sự ngại ngùng của cậu.
C- Cơ bắp của hắn trông chắc chắn hơn Bright.
Laville tự tát mặt bản thân vì suy nghĩ vớ vẩn. Ai đời đi so dú thần của mình với người khác như vậy.
"Có chuyện gì hả? "
Từ khóe mắt, hắn nhìn thấy một hình ảnh gợn sóng trong đài phun nước. Nhúng tay xuống nước, cảnh vật càng rõ. Mắt hắn nheo lại khi nhìn thấy hình ảnh ai đó đi đến địa ngục một mình. Zata thở dài
"Bright đến đây một mình, liều đấy"
Zata nhìn xuống cảnh tượng trong đài phun nước và thấy Bright đang chiến đấu với người lái đò. Laville lo lắng về việc Bright sẽ đối mặt với Zata, Bright là chủ nhân của cậu nhưng không có lí do gì để Bright phải ra tay với Zata chỉ vì cậu. Laville muốn đi cùng hắn gặp Bright.
"Zata" Laville nói khi hắn bắt đầu rời đi. "Tôi đi cùng với. Tôi muốn gặp ngài ấy, có thể tôi sẽ giúp hai người nói chuyện trong hòa bình được"
Zata không nói gì.
Hắn biến mất trong không khí.
.
Zata biết rằng suy nghĩ đàm phán với Bright của cậu là vô nghĩa. Vì bữa ăn đầu tiên hắn cho cậu là thức ăn dưới địa ngục. Điều đó chứng minh rằng cậu đã chính thức thuộc về nơi này. Cậu không thể sống trên mặt đất hay Olympus, Zata đã triệt để giam cậu dưới địa ngục của hắn.
Zata không biểu hiện ngoài mặt nhưng bản chất bên trong sự căm hận của hắn với Bright sâu đậm hơn vậy. Hắn muốn Bright đau khổ kể cả khi điều đó có làm liên lụy đến Laville. Zata biết rõ hậu quả việc giam một vị thần của sự sống dưới địa ngục sẽ làm cậu chết dần.
Giống như những nhánh cây mà Laville tạo ra dưới địa ngục vậy. Cậu sẽ chết dưới mảnh đất này giống như chúng. Căn bản Zata đã tự nhận thức cậu bắt đầu chết dần khi sáng nay hắn thấy sau gáy cậu có những vết đen dài bắt đầu xuất hiện. Đó là biểu hiện của cái chết đang tìm đến Laville, cậu sẽ là quân tốt để hắn sử dụng cho việc trả thù.
Ilumia chắc cũng không ngờ tới việc vị thần bà ta tin tưởng nhất lại đem lòng yêu quý quá nhiều với thân cận của mình đến mức tìm tới địa ngục để đòi người về. Và Laville cũng không thể nghĩ rằng việc cậu nói trước cho hắn lời tiên tri giúp hắn nghĩ ra kế hoạch mới để tránh mặt Bright ở Olympus mà cho anh tự tìm đến đây.
Nhưng đâu đó trong cảm xúc của Zata không muốn gây hại cho Laville. Điều đó làm hắn khó chịu hơn cả ngày Bright đổ lỗi cho hắn trộm táo vàng. Hắn không muốn nụ cười của Laville biến mất đi dù nó quá sáng đối với hắn, hắn cảm thấy giọng nói của cậu rất thoải mái làm hắn cảm thấy yên lòng, hắn ấn tượng món ăn tràn ngập hương vị của cậu...
Zata gạt phăng suy nghĩ đó đi, lòng thương cảm không tồn tại ở địa ngục lạnh lẽo này.
.
"Thả Laville ra, ngay lập tức"
Ngồi trên ngai vàng của mình, Zata nhìn Bright đang cảnh cáo hắn, với vẻ mặt chán nản. Zata nhìn vị thần Ánh Sáng vật lộn với những dây leo đang trói anh nhưng Zata không để tâm đến anh. Ilumia đã giao Laville cho hắn, là của hắn. Bây giờ Bright đến địa bàn của hắn không khác gì nộp mạng cho hắn cả.
"Anh cứu biết bao nhiêu người nhưng làm rối loạn trật tự của địa ngục. Thần Ánh Sáng, Bright. Ngài Ilumia đã giao cho tôi Laville như một sự đền bù tổn thất. Anh hẳn phải biết hậu quả của việc mình làm chứ? "
"Vậy chuyện này liên quan gì tới Laville? Muốn bàn bạc thì tìm đến tôi, không phải cậu ấy!"
"Anh xứng đáng mất đi thứ mình trân trọng nhất sau mọi thứ bản thân làm ra"
Sự tức giận dâng lên trong Zata khi hắn đọc tội trạng của tên được con người cho là Thánh Nhân này nhưng hắn không để cảm xúc hiện trên khuôn mặt. Zata không bao giờ hiểu được quãng thời gian mà bản thân chịu đựng nỗi đau khi cái chết biến mất dần vì Bright giúp con người có thể trốn tránh khỏi cái chết.
Zata lườm Bright.
"Nếu không có việc gì quan trọng thì xin anh về cho"
"TÔI SẼ KHÔNG VỀ CHO ĐẾN KHI CÓ ĐƯỢC CẬU ẤY" Bright gằn giọng, không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà anh đang trở nên mất bình tĩnh hơn khi không cảm thấy sự hiện diện của Laville xung quanh.
Hắn đứng dậy và mở cánh cổng lớn đến mặt đất. Zata phớt lờ sự phản đối và những lời giận dữ của Bright khi hắn mở cổng. Các linh hồn sắp biến mất thường kháng cự như Bright nên Zata hầu như không phản ứng gì khi Bright cố gắng tấn công hắn.
Nhưng có chết hắn cũng không ngờ Bright có thể sử dụng sức mạnh của Ánh Sáng dưới địa ngục. Anh ta đốt cháy những dây leo đang trói bản thân, triệu hồi ra một cây giáo lớn ném thẳng về phía Zata.
Zata chửi thề khi đột ngột bị đẩy ra khỏi đường tấn công. Mắt hắn mở to khi nhìn thấy Laville là người đã đẩy hắn. Zata ngạc nhiên khi thấy cậu
"Cậu đang làm gì ở đây? Đây không phải nơi cho trẻ con chơi"
"Tôi muốn đi cùng ngài Bright, làm ơn. Tôi không biết ngài Ilumia tại sao lại giao tôi cho anh nhưng tôi thật sự nhớ ngài ấy" Laville nói, nhưng cậu vẫn hơi lo lắng vết xước từ cây giáo của Bright trượt qua khuôn mặt hắn. "Anh có sao không? Tôi xin lỗi, nếu anh có tư thù gì với ngài Bright hai người có thể giải quyết bằng cách nói chuyện được không... Tôi nghĩ ngài ấy sẽ lắng nghe anh thôi"
Sự quan tâm trong đôi mắt xanh lam của cậu quá xa lạ với Zata đến nỗi hắn không biết phải phản ứng thế nào trong giây lát. Zata rời mắt khỏi cậu và đối mặt với Bright, người vẫn còn đang sững sờ vì người thân cận nhất với mình lại đang bảo vệ cho kẻ đã bắt cậu đi.
Bright cố gắng nhắm vào Zata tấn công khi thấy hắn bị phân tâm. Một cách bốc đồng, Laville đứng trước mặt hắn khi thấy Bright nhắm một mũi giáo vào Zata.
"Laville, tránh ra" Bright cảnh cáo. Ánh mắt của anh bắt đầu trở nên tối dần. Laville có chút sợ hãi vì cậu chưa bao giờ thấy Bright đã mất kiểm sót, kể cả những người độc ác nhất đòi hỏi anh ban cho sự bất tử anh cũng không ngần ngại mà giúp họ như một Thánh Nhân. Nhưng Bright hiện tại hoàn toàn khác, cơ thể anh như bị bóng tối dưới địa ngục bao trùm không còn chút ánh sáng vốn có nào nữa.
Zata cố gắng kéo Laville ra nhưng cậu vẫn ngoan cố đứng trước mặt hắn "Cậu bị ngu à?" Zata hỏi, Bright trở nên như thế này hắn cũng không thể lường trước được. Bây giờ anh ta rất nguy hiểm nhưng Laville vẫn ngu ngốc tin tưởng anh đến cùng như thế này làm hắn bất lực không biết xử lý như thế nào.
"Tôi đang cố giúp anh đấy!" Laville hét lên và một cột lửa bùng lên trước mặt họ, bảo vệ họ khỏi mũi giáo. Laville không có ý định sử dụng sức mạnh của mình. Zata kéo cậu khỏi ngọn lửa và Laville cảm thấy lồng ngực mạnh mẽ của hắn áp vào lưng mình.
Khi ngọn lửa tắt, Bright sững sờ vì hành động bản thân làm ra. Anh vừa mất khống chế mà suýt nữa ra tay với người thân cận với mình nhất.
"Laville... Tại sao em lại giúp đỡ người đã bắt cóc em? " Bright thất thần nhìn cậu trong vòng tay của Zata. Người mà anh yêu, người luôn miệng nói sẽ bảo vệ anh, người ấy đang bảo vệ một người khác khỏi Bright. Anh không cảm thấy tức giận, Bright không thể tức giận với cậu. Nhưng đâu đó sâu trong cảm xúc của Bright cảm thấy ghen tị.
"Ngài từng nói với tôi phải giúp đỡ mọi người kể cả họ có xấu xa đến như thế nào" Laville nói với giọng nhẹ nhàng. Rời khỏi vòng tay của Zata và bước đến trước mặt Bright "Tôi thật sự muốn về với ngài, nhưng ngài không thể dùng sức mạnh của mình để làm hại đến người khác như vậy được"
"Laville... " Bright ôm chầm lấy Laville. Cậu cảm thấy vai mình hơi ướt, Bright khóc rồi. Bright đã sống quá lâu để có thể nhớ được bản thân mình đã từng khóc như vậy chưa, nhưng đây là cảm xúc thật lòng của anh.
Anh nhớ cậu chết mất.
"Chúng mình cùng về nhé" Anh ôm chặt cơ thể của Laville. Cậu đáp lại cái ôm của anh bằng vòng tay của mình. "Tôi nhớ em"
"Dạ thưa ngài-"
"Không được" Zata cắt ngang cuộc trò chuyện. Hắn bước đến kéo Laville ra khỏi vòng tay của Bright "Cậu ta đã ăn thức ăn của địa ngục, bây giờ cậu ta là người thuộc về địa ngục"
Laville sững người, cậu nhìn Zata. Môi mấp máy không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top