C3


Lái xe tới một khu chợ không xa lắm, Di Mộc Thần đỗ xe bên lề đường. Từ trong túi lấy ra tờ giấy copy địa chỉ và bức ảnh hơi mờ mà vừa rồi Đinh Đinh đưa cho y.

Vì địa chỉ ghi trên giấy là một công trường đang thi công, nên coi như cũng không quá khó tìm.

Đi không bao lâu, xa xa đã nghe thấy tiếng máy móc chạy rầm rập.

Ở công trường, vật liệu xây dựng ở khắp mọi nơi, gạch vụn, xi măng rải rác, còn có công nhân qua lại giữa công trường.

Mặt trời chói chan thiêu đốt, khiến cho công trường bị cát bụi bay lên bao phủ mù mịt, có vẻ dị thường oi bức, áp lực, còn có chút lộn xộn.

Di Mộc Thần xa xa đứng trước công trường, trên tay nắm chặt tấm ảnh, nhất thời cảm thấy hơi đau lòng. Tuy y và người trên ảnh căn bản chưa từng gặp nhau, càng đừng nói đến cái gì mà tình thân tích lũy theo năm tháng, nhưng huyết thống có đôi khi chính là kỳ lạ như vậy, y thừa nhận y cảm thấy có chút không thoải mái.

Lúc này, trùng hợp có người từ bên cạnh y đi ngang qua. Người nọ tháo nón bảo hộ màu vàng trên đầu xuống, ngồi xổm trước công trường, lấy một điếu thuốc ra đang muốn châm lửa.

"Xin hỏi..." Nam nhân nho nhã lễ độ lên tiếng.

Lúc này mắt người nọ mới giương lên nhìn Di Mộc Thần, biểu tình lại rõ ràng ngẩn ra. Hiển nhiên hắn có chút giật mình vì nam nhân quần áo ngăn nắp, không hợp với hoàn cảnh nơi này, mà mấu chốt chính là nụ cười như có như không của nam nhân, giống như khí chất tao nhã lan tỏa từ trên người y, trùng hợp là thứ mà nơi này đang thiếu, khiến cho hắn cũng nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

"Nơi này có ai tên là Bàng Nghị Vĩ không?" Nam nhân thản nhiên nói.

"Bàng Nghị Vĩ?" Người nọ nhấc lại cái tên, cúi thấp đầu, lại mở miệng nói: "Người anh nói là tiểu Vĩ đi?"

Cũng không đợi Di Mộc Thần trả lời, người nọ đã đứng dậy, sau đó hướng tới một chỗ không xa phía sau, la lớn : "Tiểu Vĩ, có người tìm!"

Quả nhiên không bao lâu sau, đã thấy một thiếu niên gầy teo cao cao đang đi về phía mình.

Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ cao hơn rất nhiều so với trong ảnh, một đầu tóc ngắn đơn giản, ánh mắt rất sáng, nhưng do ánh mặt trời quá chói chan khiến hắn mở không ra, chỉ có thể hơi híp mắt, lại ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy đôi mắt càng thêm phát sáng. Có lẽ vì thiếu niên làm việc dưới ánh nắng oi bức một thời gian dài, nên làn da cũng không còn trắng nõn như trên ảnh, mà thành màu tiểu mạch.

"Anh là ai?" Thiếu niên mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng noãn.

"Di Mộc Thần."

Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Bàng Nghị Vĩ nhất thời đọng lại, có vẻ không kiên nhẫn, như có như không nhíu mày, lạnh lùng nói: "Họ Di? ! Có phải lão nhân kia kêu anh tới không?"

"Ông ấy đã qua đời."

Lãnh đạm mà rõ ràng trả lời, khiến Bàng Nghị Vĩ có chút kinh ngạc.

Nghi hoặc nhìn nhìn Di Mộc Thần, xác nhận vẻ mặt Di Mộc Thần nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, thật khó để nhận ra một cảm giác thất vọng lóe lên trên mặt hắn.

Nửa ngày sau, Bàng Nghị Vĩ mới cắn cắn môi dưới, vươn tay xoa xoa mái tóc. "Bụp ~" một tiếng, nhấc chân đá văng một cục đá vướng bận dưới chân.

Lại đột nhiên ngẳng đầu nhìn Di Mộc Thần: "Anh là ai a? ông ta đã chết rồi, vậy anh còn tới đây làm gì?" đôi mắt hơi híp của Bàng Nghị Vĩ hơi mở ra một chút, giống như đang muốn nhìn kỹ, gắt gao nhìn chằm chằm Di Mộc Thần. Tay từ trong túi quần rút ra một điếu thuốc, cầm bật lửa bật nhiều lần mới châm được, rất không kiên nhẫn hung hăng rút một hơi, nhẹ nhàng phun về phía Di Mộc Thần đang đứng.

Di Mộc Thần hơi ngã về phía sau, sắc mặt có chút khó coi.

Y không hút thuốc, y không muốn chạm vào mấy thứ hại thân mang tính tự sát này: "Lão nhân lúc qua đời đã nói tôi chiếu cố cậu, tôi cũng coi như là anh hai trên danh nghĩa của cậu."

Động tác hút thuốc của Bàng Nghị Vĩ rõ ràng ngừng một chút.

"Anh hai?" Bàng Nghị Vĩ hừ mũi như cười nhạo, mày cau chặt lại, rất có ý tứ trào phúng.

Di Mộc Thần lại làm ngơ, vẫn bình tĩnh nói: "Huống chi... Tôi và cậu hai chúng ta đều là người thừa kế di chúc, có một vài thủ tục pháp lý cần phải thông qua."

Sắc mặt Bàng Nghị Vĩ có chút khó coi, nửa điếu thuốc vẫn ngậm ở trong miệng, một lần nữa nguy hiểm nheo mắt lại: "Nói như vậy, hôm nay anh tới đây, là muốn đón tôi trở về xem di chúc?"

Lời nói tuy trắng trợn, nhưng đúng là sự thật.

Di Mộc Thần lại sững sờ, kỳ thật vốn mục đích y đến chính là như lời hắn nói, nhưng hiện tại y lại cảm thấy mình muốn thay đổi chủ ý.

Không đợi nam nhân trả lời, Bàng Nghị Vĩ chán ghét bóp tắt tàn thuốc. Bỗng vươn tay một phen kéo Di Mộc Thần qua, cước bộ nam nhân nhất thời không xong, gần như là nhào vào lòng Bàng Nghị Vĩ: "Chỉ một mảnh giấy, mà đã khiến anh khẩn trương như vậy. Bất quá, tờ giấy kia phỏng chừng cũng rất quý giá, bằng không thì làm sao tôi biết, tôi còn có một người họ hàng như vậy trong đời, vậy tôi đây đi theo anh, xem như tôi nể mặt anh! Chúng ta đi xem di chúc, anh hai thân mến của tôi."

Bàng Nghị Vĩ hữu lực ôm nam nhân, cố ý hướng lỗ tai mịn màng của nam nhân nhẹ nhàng thổi một hơi, một mùi thuốc lá thản nhiên cùng mùi mồ hôi của giống đực tiến thẳng vào trong lỗ mũi y, tay Bàng Nghị Vĩ bất giác trượt trên lưng nam nhân, cực kỳ tự nhiên nhẹ nhàng vuốt ve.

Di Mộc Thần khẽ nhíu mày, tuy rằng đều là đàn ông... Nhưng mà...

Giọng nói trầm thấp lại áp lực bên tai kia, khiến y hơi nghiêng người, thản nhiên đẩy tay Bàng Nghị Vĩ ra.

Bàng Nghị Vĩ ánh mắt trêu đùa nhìn nam nhân, vẻ mặt trào phúng.

"Nếu như tôi đã là anh hai của cậu, cũng coi như có trách nhiệm chiếu cố cậu, vẫn còn một người chưa tìm ra, không cần vội vã xem di chúc như vậy, dọn về nhà ở trước đi."

Bàng Nghị Vĩ khẽ nhíu mày, hiển nhiên là kinh ngạc lão nam nhân này thật sự còn có mặt mũi thản nhiên nói ra miệng như vậy. Anh hai? !

Người nhà họ Di cũng không phải thứ tốt! ! Thẳng đến hai năm trước, hắn còn cho rằng mình là một tạp chủng có người sinh không có người nuôi... Như thế nào bỗng nhiên trong một đêm mẹ nó toàn bộ đều tìm tới cửa! Tiền, ông nội, anh hai... Nguyên bộ đều đến.

Bồi thường? !

Chậc chậc chậc... Thật đúng là hấp dẫn a.

Bàng Nghị Vĩ nhìn nam nhân tao nhã trước mắt, như một quý tộc bước ra từ trong truyện cổ tích, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên khá thú vị. Thật muốn tận mắt nhìn bộ dạng tiêu sái của người này, nếu không có gia tộc hùng hậu như vậy y sẽ thành bộ dạng nghèo túng như thế nào, hay là.. một tang gia khuyển*...

Bàng Nghị Vĩ nở nụ cười: "Được, tôi cũng không có gì để mang theo, dù sao có một anh hai có tiền, còn lo gì nữa." Nói xong đã đi thẳng về phía trước.

Di Mộc Thần nhìn Bàng Nghị Vĩ đã đi xa nhíu nhíu mày.

Khi xe mới vừa dừng lại, Bàng Nghị Vĩ đã thẳng thắn xuống xe, nghênh ngang đi vào biệt thự.

Tiếu Tấn đã đợi sẵn ở ngoài biệt thự, đến khi thấy rõ người xuống xe trước chính là hắn, Bàng Nghị Vĩ nhìn hắn rõ ràng ngưng một chút, hai người nhìn nhau một lát, cũng không nói gì, tránh nhau ra vào nhà.

*Tang gia chi khuyển: (chỉ con chó nhà có đám tang, ngày nay dùng để ví người không có nơi nương thân)

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing