[3] Lạc Dương ba tháng nắng rọi hay Bắc Kinh hai đêm mưa dầm


Trèo đèo lội suối chưa bao giờ là sở trường của bát hoàng tử.
Năm bốn tuổi hắn thích một cánh diều. Tự mình chạy theo hướng diều bay đến sát vách núi. Thị vệ nếu đuổi theo không kịp thì chắc hắn đã sớm thịt nát xương tan dưới đáy vực kia rồi. Hắn sinh ra vốn là cốt cách Thiên Tử, hắn sẽ không chết. Không thứ gì có thể mưu hại được hắn. Hắn không thể chết. Nếu hắn không muốn, hắn muốn chết, hắn phải tự kết liễu đời mình...

---

" Ngươi tỉnh rồi"

" Trình nhi?"

" Trình nhi? Trình nhi ở đâu? Ai là Trình nhi?"

Châu Kha Vũ đầu óc đau nhứt dữ dội, mắt chỉ có thể mở được một bên, bên còn lại dường như bị vải cột lại che mất rồi nhưng vì đau toàn thân nên hắn cũng không để ý mấy. Thứ hắn quan tâm bây giờ là giọng nói kia là của ai, Trình nhi đâu rồi, bỏ hắn ở đây với kẻ lạ mặt này, nơi này là đâu cơ chứ. Đỉnh đầu không ngừng nhói lên từng hồi. Rất đau.

" Ta đau...đ...au đau lắm...a.."

Người lạ trước mắt đỡ lấy sau gáy Châu Kha Vũ, tay còn lại ấn lên giữa ngực hắn, thả cơ thể hắn xuống giường. Sau gáy Châu Kha Vũ có một vết thương cắt không sâu nhưng cũng đủ để máu cứ tranh nhau thoát ra ngoài. Lúc này mới thấy rõ mấy lớp vải băng ngang vết thương độn lên một cục. Châu Kha Vũ mê man chìm dần vào giấc ngủ, quanh mũi vẫn còn nghe thanh thanh mùi thảo dược, chẳng biết là loại gì, trước đây chưa từng nếm qua.

Hắn chiêm bao thấy đoạn hắn lạc mất đám người hầu, tự mình hoà vào không khí tấp nập phiên chợ. Lần đầu xuất cung, mọi thứ đúng là vượt xa lời kể nhàm chán mà đám thái giám hầu chuyện kể hắn nghe mỗi ngày. Cuộc sống trong cung ngột ngạt, không mấy vui vẻ, nhàn hạ như những đôi mắt biết cười của bá tánh. Hắn thấy có người đội nắng bán từng xâu kẹo đường, có người mồ hôi nhễ nhại nơi khói bếp duy trì quán mì nhỏ nuôi mẫu thân tuổi cao sức yếu. Đám nhi tử nhà ai mới thật là nghịch như giặc những khi chúng chạy ngang qua, trên tay là lấp lánh sắc màu thước diều xanh đỏ, làm Châu Kha Vũ muốn thật nhanh có thể đuổi kịp chúng, giở cái thói bắt nạt mà bọn con em vua quang vẫn hay làm để giành lấy đám diều về tay mình. Hèn hạ, không có lấy một tấc oai phong nhưng đó mới thật sự là bản chất của những kẻ sống đạp trên xương máu người khác.

Châu Kha Vũ quay đầu, hắn thôi không mê diều nữa, tự lúc nào đã dán mắt lên một thân ảnh. Hắn nhớ như in, người quấn quanh cổ một lớp lông sói, thanh mảnh thướt tha, lớp váy xám đỏ hoa văn lạ mắt kéo tâm tư hắn đuổi theo từ khi nào không hay. Châu Kha Vũ cứ thế đi theo bóng hình xa lạ, rời khỏi cái nắng chói chang dưới bầu trời Lạc Dương.

Lạc Dương khi ấy vừa tròn ba tháng nắng.

---

" Gia Nguyên nhi, đêm qua anh mơ thấy em khoẻ mạnh lắm đó"

Một lần nữa Châu Kha Vũ đem hai tay mình cẩn thận bọc lấy bàn tay lành lạnh của bệnh nhân nằm trên giường. Đôi mắt của anh dường như sau nhiều đêm không thể ngừng khóc, bọng mắt dưới giờ đã tối màu đi rất nhiều. Chỉ máu trong mắt cũng dày hơn, con ngươi đen láy cũng phần nào nhạt đi. Đôi mắt sáng rỡ khi năm ấy trông thấy em cười đã không còn. Bởi vì em có chịu cười với anh nữa đâu.

" Anh mua cho em rất nhiều kem"

" Đợi khi em tỉnh lại chúng ta cùng ăn. Em không cho anh ăn, anh sẽ ngoan ngoãn nhìn em ăn. Lúc đó anh sẽ tính phí em một nụ cười"

" Chỉ cần..."

Giọng anh lạc đi trong tiếng nấc. Giữa khuya rồi anh không buồn muốn ngủ. Hai tay vẫn còn bọc lấy tay em lạnh ngắt. Sao lại lạnh đến như vậy?

Em ơi Bắc Kinh hai hôm liền mưa không dứt rồi.
Tỉnh lại em.
Bắc Kinh cần ánh mặt trời sáng, mắt anh cần em nhìn vào, nói với anh rằng em sẽ sớm, sớm quay về cùng anh, cùng mọi người.

Em ơi.

Gia Nguyên nhi của anh ơi.

---------------

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top