- Anh Lucas, nghe nói năm xưa anh cùng bạn đời đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, bị hắc đạo nhiều lần đe doạ sự sống, có phải không ?
- Những tin đồn thất thiệt này, bạn làm ơn đừng tin có được không ? Tuy xuất thân cô nhi, nhưng chúng tôi chân chính kiếm sống nha
Cô phóng viên đỏ mặt trước nụ cười rực rỡ của chàng minh tinh nổi tiếng, cảm thấy đôi mắt chàng lấp lánh hơn bất cứ người nào cô phỏng vấn trước đây, đầy ánh sáng, nụ cười hằn sâu, đưa cho con người vào cảm giác vui vẻ. Tự nhiên, cô cũng mỉm cười, thiện cảm với người con trai càng tăng lên gấp bội.
- Fan nói hình xăm sau lưng của anh rất đẹp, một con phượng hoàng, chắc hẳn phải có cố sự quan trọng
- Xin lỗi, là chuyện riêng tư, tôi không thể nói với các bạn. Bạn tôi tới rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Hoàng Húc Hi vẫy tay, từ xa Kim Jungwoo đã đứng đợi, mày nhăn lại, nó sải bước đến gần cầm tay anh về xe bỏ lại tiếng la ó phía sau.
- Ai là bạn đời của em ?
- Đương nhiên là người ngồi cạnh em rồi.
Kim Jungwoo thở dài, Hoàng Húc Hi nói :
- Vụ án đã có kết quả, anh ấy cũng mong chúng ta có thể vượt qua. Anh đừng nói là anh không hiểu. Năm đó anh ấy chọn phương án cuối cùng là để bảo vệ chúng ta, cũng là để anh ấy có thể quang minh chính đại trở thành phượng hoàng.
- Em bàn giao toàn bộ tư liệu rồi hả, sao em lại vẫn tin tưởng Trịnh Tại Hiền.
Hoàng Húc Hi nhíu mày, nhớ đến ánh mắt khẩn khoản của ngài cảnh sát, trong mắt không còn chút ánh sáng, chỉ cố bám víu như một bóng ma để trả nợ.
- Tôi sợ rằng, khi xuống tới đó, em ấy sẽ chẳng còn muốn gặp tôi. Tôi chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em ấy. Chỉ mong có thể thay em ấy hoàn thành những việc em ấy muốn làm, trả lại cuộc sống trong sạch cho các em. Nể tình tôi đã giúp các em, em có thể đưa cho tôi toàn bộ tư liệu mà Tư Thành điều tra về Trịnh gia không ?
- Anh định tiễn cả gia đình lên đường sao ? Vì một người... đã chết, tôi không tin anh, lí do anh ấy đi, là do chúng tôi, chúng tôi không muốn tiếp tục làm anh ấy mồ mả không yên, không có được giấc ngủ anh ấy đáng ra phải có được nữa. Kim Jungwoo cay đắng nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền
- Anh không nên được sống yên ổn.
- Xin cậu, hãy tin tôi, không phải vì chuộc tội của tôi, tôi muốn trả lại cho Tư Thành danh phận, ngày đầu tiên cậu gặp em ấy, trả em ấy quân hàm, trả em ấy danh dự của cảnh sát.
Kim Jungwoo lâm vào trầm mặc, Hoàng Húc Hi biết, Kim Jungwoo đã nói lại toàn bộ câu chuyện về việc hai đứa trẻ được bảo trợ bởi một chàng cảnh sát trẻ, chàng cảnh sát trẻ vì không muốn hai đứa trẻ phải trở lại cô nhi viện đã chấp nhận làm giả giấy tờ, vì điểm yếu đó mà dính vào đường dây buôn người của Trịnh gia, điêu đứng vì muốn bảo vệ chính nghĩa, cuối cùng, chỉ có thể giãy dụa trong bùn đen, nhận mọi hành vi bẩn thỉu, cam nguyện làm con chó trung thành của ngõ hẻm. Để bảo vệ người nhà, sau khi thu thập toàn bộ chứng cứ gửi tin nhắn thách thức đe doạ, rồi cứ thế chết đi theo những chứng cứ trên tay. Một đời người của phượng hoàng lửa cứ như vậy lụi tàn trên trang giấy ghi chữ tội phạm. Hoàng Húc Hi biết Đổng Tư Thành không muốn những chứng cứ xuất hiện, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai anh em nó nên mới chọn cách thức tiêu cực để kết thúc, thế nhưng anh đã quên, anh đã quên người hiểu anh nhất, Kim Jungwoo đã sớm chú ý toàn bộ hành động của anh.
- Anh sao lại một bộ. Không ai biết. Kể cả anh ấy.
- Anh muốn đe doạ anh ấy, khi chúng ta thống nhất trở về cuộc sống bình thường, anh thấy anh ấy bắt đầu có biểu hiện lạ. Mọi chuyện anh ấy làm trước đây đều ngó trước nghĩ sau cốt rút lui an toàn. Nhưng từ khi chúng ta rời đi anh ấy bắt đầu thực hiện cả những hành vi bạo lực cốt đẩy nhanh tiến độ thu thập chứng cứ của Trịnh gia trên dưới. Về phía Trịnh Tại Hiền, có lẽ chắc cũng bị lừa không ít. Những chuyện nội bộ anh ta biết không sâu, lại một lòng một dạ với Tư Thành ca ca, khi biết sự thật chịu đả kích mạnh, muốn trả thù cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng, anh không ngờ Đổng Tư Thành động lòng thật sự với một con cờ, cho anh ta biết cả những chuyện này. Dường như có mục đích, anh ấy muốn chết, để bảo vệ chúng ta an toàn, anh ấy từ bỏ cả danh hiệu anh ấy luôn muốn tìm lại. Cảnh sát Đổng đã cứu anh em khỏi bọn buôn người, Hoàng Húc Hi sao em có thể quên ?
Hoàng Húc Hi nói chuyện với Kim Jungwoo nửa năm sau sự kiện kia, cả cơ thể nó mệt mỏi, nó tìm mọi cách tìm hiểu về Đổng Tư Thành phát hiện anh bị hãm hại, tại Trịnh gia chịu đựng đủ tủi nhục sau lại làm con chó cho gia đình họ dưới thế giới ngầm. Tay ngấm máu nhưng ánh mắt kia là trong sáng và dịu đang thực sự. Nó bị ích kỉ che mờ mắt, trí nhớ năm 12 tuổi mơ hồ hiện lên khuôn mặt tinh xảo ướt mồ hôi, trên người cũng có mùi máu tanh nhưng nụ cười dịu dàng an tâm, đồng phục đen khoác lên người nó ấm áp.
- Đừng sợ, nhóc con, anh đến cứu em.
- Tiên tử, đừng bỏ rơi em.
Nó túm chặt lấy đầu ngón tay xinh đẹp, mắt bắt đầu mờ dần, đó là tiên tử đã cứu nó, vậy mà nó quên đi, còn hại người mình yêu thương tôn thờ đến mức không còn mạng sống. Nó mang trách nhiệm báo thù cho anh, trong những năm này phối hợp với tài liệu Kim Jungwoo thu thập để đe doạ Đổng Tư Thành không được nghĩ lung tung, từng bước trở thành minh tinh tại công ty Trịnh gia, lấy đó làm mặt nạ giả, len lén điều tra. Nó mượn việc quay phim tại nước ngoài, nhờ Trịnh Tại Hiền liên hệ hoàn thành chương trình đại học, trở thành luật sư danh giá.
Nó còn tập trung những người có liên hệ với Đổng Tư Thành lật lại vụ án cho anh. Nhưng quãng đường khó khăn, những việc nó buộc phải dùng máu tanh để làm vẫn còn nhiều. Nó chùn bước, lúc ấy Kim Jungwoo bằng lòng tha thứ quay trở lại giúp nó. Khi đó, anh ấy đỏ đọc hai con mắt, thân hình gầy gò lao vào lòng nó khóc thổn thức
- Anh tìm thấy lá thư của Tư Thành ca ca, nói đó là lựa chọn của anh ấy, nói đã lợi dụng thơ ngây của em. Cũng nói muốn anh chiếu cố cho em. Vì anh ấy, Lucas, chúng ta phải kiên cường.
Cuối cùng, Trịnh Tại Hiền cũng tới, còn muốn tập tài liệu, Kim Jungwoo kiên quyết không cho, ngoài mặt nói không muốn phiền toái để đuổi người đi nhưng Húc Hi biết anh muốn tự mình vạch trần và làm sụp đổ gốc rễ Trịnh gia. Mấy năm qua, Kim Jungwoo tự mình gom người dưới trướng, chuyện trong bóng tối, Hoàng Húc Hi sẵn sàng giải quyết ổn thoả, khiến tổ chức lớn mạnh, giữa đường lại nhận được lời đề nghị từ yakuza Nhật Bản, họ Nakamoto muốn tham gia, họ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng khác biệt quốc tịch khiến họ không thể vào sâu, chỉ còn cách dùng nốt con cờ nội bộ phá từ bên trong. Kim Jungwoo cũng biết, nên cuối cùng, dù không tình nguyện, anh vẫn đưa cho nó tài liệu.
Trịnh Tại Hiền cầm tài liệu, mắt đỏ dần, hai hàng nước lộp bộp rơi trên kính bóng mika.
- Em yên tâm, ít lâu nữa, sẽ trả lại công bằng cho tất cả mọi người.
Quả không hổ là người nhà họ Trịnh, khi muốn huỷ diệt một thứ gì, làm rất tuyệt diệu. Trong thời gian một tháng, toàn bộ cục Cảnh sát rúng động, người nhà họ Trịnh huỷ nhà họ Trịnh trong một đêm. Tổng cục mất đi vào cán bộ đầu não, quyền lực chuyển vào tay người mang tên Trịnh Tại Hiền ở dòng thứ, vốn chẳng có căn bản. Nhiều người nói hắn nhẫn nhịn chờ thời, lợi dụng sơ hở cắn ngược những người nuôi dưỡng hắn, một con sói trắng vô tình vô nghĩa. Nhưng Hoàng Húc Hi biết, người nhà họ cướp đi cả cuộc đời Trịnh Tại Hiền, chỉ vì hắn ở dòng chi mà cả đời chỉ có thể làm con cờ cho người giẫm đạp, lại mất đi mục đích sống, vị trí có cao đến mấy trong mắt hắn cùng lắm chỉ là vì bảo vệ những người giúp hắn nhớ đến ánh trăng sáng của lòng hắn mà thôi. Cô độc mỗi ngày, mở mắt ra là cảnh tượng người vĩnh viễn rời xa vòng tay hắn. Hoàng Húc Hi nghĩ tới Kim Jungwoo nếu như thực sự biến mất có chủ ý như Đổng Tư Thành, nó lập tức sẽ chọn chỗ bên cạnh anh, cầm tay anh tới cầu Nại Hà.
Trịnh Tại Hiền thì khác, hắn vẫn còn sợ, vậy chọn cách đứng trên mọi người này, chịu đưng giày vò cùng chuộc tội, sẽ khiến hắn sớm có thể gặp lại người trong lòng, như ngày đầu tiên họ gặp nhau, không vướng bận, không lợi dụng và yêu nhau chân thành đến thế.
- Trịnh Tại Hiền truy phong anh ấy, trả lại quân hàm, còn nhắn nếu anh muốn tới thăm có thể tuỳ ý tới bầu bạn với anh ấy.
- Anh biết, nên Húc Hi, anh đồng ý. Giờ có thế đồng ý rồi. Kim Jungwoo ôm lấy Hoàng Húc Hi, ôm lấy tấm lưng rộng, hình xăm phượng hoàng che đi những vết sẹo trên người hai người, cũng để nhắc nhở người nâng đỡ cho hai người và trách nhiệm đối với người ấy.
Hoàng Húc Hi và Kim Jungwoo dừng lại nơi nghĩa trang, phóng mắt nhìn ra xa, hàng ngũ cảnh sát đứng nghiêm chỉnh, màu xanh quân phục toả sáng dưới ánh mặt trời. Kim Jungwoo tựa vào lòng Hoàng Húc Hi, nói :
- Cuối cùng vẫn là anh ấy tính toán cao minh, cho dù có giận em đến mấy, anh vĩnh viễn không thể rời xa em.
Hoàng Húc Hi mỉm cười, ôm người vào lòng :
- Anh ấy tinh tế như vậy, thông minh và đẹp đẽ tại sao không có nổi cuộc sống như người bình thường ? Tại sao phải ra đi sớm, tại sao không nói cho em, tại sao lợi dụng em, tại sao lại hi sinh vì em ? Suốt những năm qua em vẫn luôn tự hỏi, nhưng cuối cùng em nhận ra lòng tốt và sự đồng cảm yêu thương là điều vô lí do nhất, cũng là phép màu của cuộc sống con người. Em và anh, đã nhận được phép màu rực rỡ nhất. Việc của chúng ta bây giờ là tặng lại điều đó. Anh, có phải không ?
Kim Jungwoo bật cười.
- Lần đầu anh cười vì em đấy.
- Em vẫn còn trẻ con quá !
Hoàng Húc Hi cúi người ngắt một bông hoa, bàn tay rờ vào túi áo, quì xuống, ngửng đầu, nói :
- Dù em có nhiều thiếu sót, anh có đồng ý cùng em đồng hành suốt đời, suốt kiếp không ?
Nó ngước mắt nhìn anh, ánh sáng hắt vào mắt nó phát đau nhưng nó chân thành mong muốn Kim Jungwoo có thể mãi mãi, trao nó nụ cười, trao nó bờ vai, trao nó cuộc đời, trao cho nó thế giới.
- Anh đồng ý, để Lucas trở thành thế giới của anh.
Hoàng Húc Hi hạnh phúc cung kính càm tay anh đeo chiếc nhẫn vào tay anh, nó ngửng đầu, ngước nhìn lên ráng mây trên bầu trời, chú chim nhỏ chao liệng, cất tiếng reo vui. Nó chỉ tay lên trời :
- Có người làm chứng đó
- Anh biết, giờ anh ấy có thể yên tâm rồi.
Chú chim bay thẳng về phía bầu trời xanh, nơi hàng dài cảnh sát cầm hoa trắng đặt lên một ngôi mộ xám. Những cánh hoa đào ửng hồng theo gió bay cùng về một phía, dưới gốc đào một người đàn ông điển trai lặng lẽ đứng, cánh hoa đào quyến luyến hôn lên đôi mắt người ấy, đôi mắt như phượng hoàng trong sáng theo đuổi ánh mặt trời nhìn về phía hai người ôm nhau, nở nụ cười dịu dàng. Một người đàn ông mặc cảnh phục thẳng thớm, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia bao trọn vào tay mình, má lúm đồng tiền nở rộ như hoa đào, cất giọng trầm ấm :
- Em có muốn gặp họ không ?
Người đàn ông xinh đẹp lắc đầu :
- Đã qua một đời, những chuyện em còn lưu luyến, đã không còn nữa.
- Em sẽ đi sao ? Người đàn ông mặc cảnh phục nóng này túm chặt lấy người kia không buông. Một người thiếu niên gỡ tay người đàn ông cảnh phục nói
- Jung Jaehyun, anh đã nói sẽ không níu kéo, vả lại ở nơi này anh ấy đã là người chết rồi.
- Im đi, Lee Haechan. Người đàn ông mặc cảnh phục quát to
- Anh dám nói tôi im, nhớ rằng ai đã bảo vệ cha mẹ anh, nhớ rằng anh đã chịu ơn Đổng Tư Thành nhiều thế nào.
Thiếu niên ôm lấy người đàn ông xinh đẹp :
- Về thôi, anh Taeyong còn đợi trên máy bay, mà sao anh nhất định phải về xem lễ tang của mình cơ chứ, đợt trị liệu của anh còn dài, biết anh em lén cho anh đi thế này, Kim Doyoung thế nào cũng phàn nàn. Nakamoto Yuta cũng sẽ treo em lên làm thịt mất.
Người kia xoa đầu thiếu niên, quay người nhìn người đàn ông mặc cảnh phục :
- Tạm biệt, hẹn gặp lại, Tại Hiền.
Người tên Tại Hiền đờ đẫn nhìn người đàn ông xinh đẹp ra đi, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt, nhưng nụ cười cùng lông mãy dãn ra nhẹ nhàng trút hơi thở nặng nề :
- Ừ, hẹn gặp lại, Tư Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top