N.4
Z: *ngồi nhìn trời* ngươi nói xem, có phải ta rất đẹp không?
Y: .... *chấn kinh* chẳng phải bình thường chỉ cần ta mở miệng khen ngươi đẹp, ngươi liền đánh ta, sao hôm nay lại hỏi như vậy?
Z: ngươi đang trách ta hung dữ với ngươi sao? *liếc*
Y: đâu...đâu có!!! *lắc đầu*
Z: *trừng mắt* trả lời ta!
Y: ngươi rất đẹp!! *ôm người vào lòng* đẹp hơn cả hằng nga tiên tử!! *thấp giọng ôn nhu*
Z: dám so ta với nữ nhân? *cắn tay*
Y: *im lặng* *cam chịu* ....
Z: *thấy hắn không kêu đau liền ngồi dậy* sao không nói gì?
Y: ta nói ngươi lại đánh ta.... *ủy khuất*
Z: .... *xoa xoa chỗ vừa cắn* sao ngươi lại tốt với ta? Ta cũng không phải con người!!!
Y: ta không cần biết ngươi là người hay thú...
Z: *nhìn*
Y: *khựng lại* à nhầm... Ta mặc kệ ngươi là người hay hồ ly, ta vẫn thích ngươi!! *hôn lên tóc*
Z: tại sao!?
Y: không tại sao! Ta thích ngươi cũng cần lý do sao?
Z: cũng phải có một lý do gì đó mới được chứ! *chun mũi*
Y: hmmmm.... *suy nghĩ* vì ngươi dám cả gan giữa thanh thiên bạch nhật cướp đi trái tim ta!!
Z: *cười cười* ta cướp khi nào? Thượng thần uy phong lẫm lẫm như ngươi lại bị tiểu hồ ly ta cướp trái tim sao? Vô lý chết được!!
Y: ta đã không còn là thượng thần! *ánh mắt hiền dịu*
Z: *rướng người hôn lên môi* xin lỗi ngươi! Hại ngươi mất đi mấy vạn năm tu hành!
Y: ta đã nói không sao! *cau mày*
Z: ừm... Không sao! *ánh mắt có chút buồn*
Y: *hai tay áp má* ngươi cũng sắp tu thành chính quả, một bước nữa liền có thể theo Đông Lạc thượng thần chính thức tu tiên!
Z: ừm *mỉm cười* *ôm lấy người* chúng ta đều bị thiệt!!
Y: *phì cười* sao có thể bị thiệt! Từ bỏ mấy vạn năm tu hành khuông phép vô vị kia để đổi lấy một cuộc sống ung dung tự tại, lại còn có một đại mĩ nhân bên cạnh, ta quá hời rồi, thiệt chỗ nào chứ?
Z: ta lại cảm thấy rất thiệt đấy! *chỉ chỉ vào ngực hắn*
Y: thiệt chỗ nào? Nói ta nghe thử! *nhướng mày*
Z: vớ phải kẻ ngốc như ngươi, vừa khờ vừa ngốc!!! *cao giọng*
Y: ....
Z: nhưng một mực yêu thương ta, ta tin rằng sẽ không một ai có thể cưng chiều ta hơn ngươi! Cũng không ai...chấp nhận vì ta hy sinh nhiều như vậy!!! *viền mắt đỏ ửng*
Y: *hôn nhẹ* cho nên ngươi phải biết quý trọng ta, đừng hở chút liền đánh liền nhéo ta!!!! Rất đau đó!
Z: được, phu quân ngốc nghếch!! *cười cười*
Y: *cụng trán* thê tử hiền thục!!!
Z: *cắn môi dưới*
Y: ứm... *trợn tròn mắt* *khóc không ra nước mắt* lại nữa...
Z: ngươi chỉ bảo ta không được đánh không được nhéo!!! *cười đắc ý*
Y: .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top