#11
Yuta và Win Win tựa người vào lan can để ngắm nhìn mặt nước đủ màu đang lay động.
Sông Hàn về đêm vẫn luôn đẹp như thế, giống như lần đầu tiên hai người đi dạo cùng nhau.
Yuta đột nhiên xoay người lại, bàn tay anh lần tới bàn tay của Win Win rồi nắm chặt.
Win Win nhìn vào mắt anh.
– Anh hát cho em nghe một bài nhé?
– Vâng, anh hát đi.
– Anh luôn trách tại sao mình không thể nói yêu em...
Yuta vừa hát vừa chống chọi với cơn đau đầu, triệu chứng của căn bệnh ung thư lại tái phát.
Lòng bàn tay anh chảy rất nhiều mồ hôi, Win Win cũng cảm nhận được điều đó.
– Anh không được khoẻ ư?
Yuta vẫn tiếp tục hát, cho tới khi câu hát cuối cùng kết thúc, anh ngã quỵ xuống đất.
– Yuta à...
Mũi Yuta chảy ra một dòng máu đỏ.
Win Win gần khóc vì hoảng sợ, em loay hoay không biết phải làm như thế nào.
Yuta ôm sát Win Win vào người mình, để cho em nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập loạn xạ vì em.
– Win Win, anh yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi...
– Yuta, anh nói gì vậy?
Yuta không muốn khóc, nhưng nước mắt anh lại không biết nghe lời.
– Anh thương em, Dong Sicheng, hãy cho anh được nói rằng anh thương em, trước khi anh không thể nào nói được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top