Chương 1

Thật khó khăn! 

Lee Taeyong vừa đặt chân lên Seoul này! 

Cậu từ bỏ vùng quê nghèo nàn của mình, bước lên Seoul chỉ mong muốn được đổi đời. Thật ngây thơ!

Công viên sáng sớm dày đặc sương mù, thời tiết se lạnh cũng đủ để Taeyong cậu khẽ run lên.

"Êi, trai quê mới lên hả?" một cậu trai cao ráo bước đến chỗ cạnh Taeyong, là Moon Taeil

"Sao anh biết?" vừa lên Seoul đã có người đến bắt chuyện, thật không khỏi làm cậu bất ngờ

"Nhìn bộ dạng cậu đi, có giống trai thành phố  không?" Taeil quét mắt nhìn Lee Taeyong từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, phán xét.

Taeyong ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, nhìn lại bộ dạng của mình.1 cái áo thun, 1 chiếc quần jeans đã bắt đầu nhạt màu, chiếc balo to tướng và phần đế của đôi giày như muốn bung ra.

"Em đã có chỗ ở chưa?" Taeil nhận được cái lắc đầu từ Lee Taeyong.
"Vậy có muốn đến ở chung với anh không?"

Hồi sau, Lee Taeyong đã đi theo Johnny  về khu chung cư của cậu.

"Em lên Seoul này làm gì?"

"Em thấy ai lên đây cũng nhanh làm giàu nên lên đây thử vận may xem sao. Chứ...dưới quê nghèo quá, làm bữa nào ăn bữa đó, có khi còn không đủ ăn."

"Thật ngu ngốc"  Taeil nghĩ. Nếu Seoul này dễ làm giàu thì anh đây giờ đã  không ở đây rồi, có khi giờ đang chu du ở đất nước nào đó. Hằng đêm đến gay bar, uống  rượu, qua đêm với hàng tá mấy em tiểu thịt tươi. Hưởng thụ sự xa hoa của giới thượng lưu rồi!

"Nhà anh có 2 con mèo, em có bị dị ứng với mèo không?'

"Em ổn."

Đây là 1  khu  chung cư còn chưa tới tầm trung nếu không muốn nói khu này khá nghèo,có vài vết rêu xanh bám tường, tường cũng đã có chỗ nứt ra, cầu thang lại là cầu thang bộ. Thật khó khăn cho người đang vác nặng cho cậu.

Vừa lên Seoul đã có chỗ ở, Lee Taeyong thầm biết ơn người đang đi phía trước cậu. Chẳng lẽ người thành phố ai cũng tốt bụng vậy ư? 

Chẳng mấy chốc đã đến phòng, Taeil đẩy nhẹ cửa vào, cửa không khóa e là có người trong nhà. Tông màu chủ đạo là xanh dương, phòng khách thông với phòng ngủ, từ phòng khách có thể nhìn vào cái giường phía cuối phòng. 

"Anh còn ở chung với 1 người em, em không ngại chứ?"

Nói xong Taeil bước đến bên giường, khẽ lay người đang nằm trên đó. Cậu ta trần trụi, không quần không áo, độc nhất chỉ là cái mền che phần dưới của cậu - là Yuta, Nakamoto Yuta. Yuta gương mặt có phần mệt mỏi, chắc hẳn đêm qua đã làm việc gì đó vất vả. Làn da ngăm càng tôn lên vẻ nam tính nơi cậu. Nhưng sao cậu ta lại không mặc đồ? Thói quen ngủ nude chăng? Nhưng cậu ta còn ở chung với Taeil cơ mà!? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ lần lượt xuất hiện ngay từ khi cậu thấy nam nhân kia! Thật điên rồ!  

"Dậy, dậy mau."

"Chuyện gì?" Yuta hỏi khi còn đang dụi mặt vào gối, có lẽ cơn say ngủ chưa rời bỏ cậu.

"Nhanh lên, có người mới đến." Nói đoạn, Taeil tung chăn khỏi người Yuta, đánh 1 cái lên phân mông trắng nõn của nam nhân kia. Tiếng đánh "bép" khiến Lee Taeyong ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, đưa ánh mắt khỏi cảnh tượng trước mắt.

Yuta từ từ dứt khỏi cơn say ngủ, đưa gương mặt khó chịu quay mặt lên nhìn cậu:"Cái gì?"

Vội vàng giựt lấy cái mền từ Taeil che đi phần mông đã có phần ửng đỏ, Yuta bực tức hỏi thêm: "Thế là sao?"

"Thì có thêm người chia sẻ tiền phòng chứ sao. Đây là Taeyong. Cậu ấy có vẻ tốt nên anh quyết định mời vào ở chung với chúng ta."

"Không thích."  Yuta chau mày gườm Taeyong.

"Em ra ngoài ngồi chút đi, anh có chút chuyện cần bàn với Yuta." Taeil hất mặt ra ngoài phòng khách ý kêu Taeyong  rời đi.

Taeyong vừa rời khỏi Yuta đã ngồi dậy tiếnđến chỗ Taeil nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rời  khỏi Taeyong, với âm lượng vừa đủ cho 2 người nghe Taeyong nói:

"Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại cho cậu ta vào ở chung ?" Yuta bây giờ đang khá khó chịu khi đột nhiên có người vào ở chung mà  cậu còn không biết người đó là ai và còn chưa được sự cho phép của cậu.

"Em ghen à?" Taeil như hiểu được cậu, buông 1 câu trêu đùa.

"Không đời nào."

"Thật chứ? Có thật là em đang không  ghen?"

"Thật, không đời nào em ghen."

Yuta mặc quần áo vào rồi theo Taeil ra ngoài, chỗ Taeyong đang đợi.

"Em và Yuta ngủ trên giường,  còn anh ngủ ngoài sofa. Hoặc nếu em không có ý kiến gì thì cả 3 chúng ta có thể ngủ chung 1  giường, được chứ?" Taeil cậu là đang trêu Taeyong.

"Sao cũng được, em dễ lắm."

"Tốt, vậy đi, 3 chúng ta chung 1 giường." Taeil vui mừng như vừa bắt được 1 con thỏ

"Có ngáy không?' Yuta nãy giờ vẫn ngồi nhìn chăm chăm phán xét cậu.

"Dạ không."

"Vậy được..."

"Trước tiên em đưa anh 100.000 won tiền  phòng."

"Dạ." Nói xong cậu lục lọi lấy từ trong balo mình 1 xấp tiền, lật đếm từng tờ kĩ càng rồi đưa cho Taeil 100.000 won. Yuta nhìn chăm vào xấp tiền của Taeyong, chắc hẳn là ý đồ không tốt.

"Vậy bây giờ em đi tắm trước đi rồi sau đó anh với em lên sở cảnh sát đăng kí tạm trú tạm vắng. Em bốc mùi rồi đấy!"

Lee Taeyong nhìn lại mình, đúng là từ lúc lên xe đến Seoul này cậu vẫn chưa được tắm rửa lần nào. Gật đầu.

"Đồ đạc em có thể để trong tủ.'

"Dạ em cảm ơn." Taeyong nhanh chóng sắp xếp lại đồ trong túi rồi để vào tủ.

Bước vào phòng tắm,cậu cảm nhận được sự mát lạnh của từng giọt nước đang thấm vào từng thớ thịt của mình. Những giọt nước lăn nhẹ từ tóc xuống cái gáy rồi từ đó xuống lưng rồi đến phần mông của Taeyong cậu.Cảm giác thoải mái dễ chịu dần bao trùm lấy con người của cậu thanh niên này.

Taeil đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình của Taeyong, cảm thấy Taeyong không còn cảnh  giác gì thì vội vàng chạy đến móc treo đồ gom hết quần áo của mình dồn vào cái balo. Yuta trên giường bây giờ cũng vội vàng không kém, cậu đang lục balo của Taeyong.

"Thấy tiền của nó không?"

"Hình như nó đem vào phòng tắm rồi, làm gì bây giờ ?"

Taeil chóng nạnh nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói." Lấy hết quần áo của cậu ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top