Mở đầu


Có những con chim chỉ có thể bay tự do, cũng có những con chim chỉ có thể bị trói buộc ở trong lồng. Đó là nỗi thống khổ mà không phải ai cũng thấu.

 Đã là gia nhân trong phủ gia tộc Gojo, thì sẽ ít nhất lần đi ngang qua khu nhà nhỏ trong khuôn viên gia tộc, nơi có thể thấy 1 chàng trai đủ chừng 15 đến 16 tuổi. Cậu thường ngồi trên xích đu với 1 đôi mắt thơ thẩn mà buồn rầu.

 Cậu coi nơi đây không khác gì một nhà ngục giam cầm tuổi xuân, cậu dường như đã mất hoàn toàn ý niệm về thời gian. Tên cậu là Itadori Yuuji, non 2 năm trước còn là chàng trai vui vẻ sống bên ông nội trong ngôi nhà tranh cuối làng. Tuy cậu thân phận thấp kém, lại còn là Omega, xong cậu chưa từng bị nghịch cảnh làm cho vùi dập, không chỉ giữ được sự vui tươi, cậu còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết suy nghĩ lo lắng cho ông nội.

 Những tưởng cuộc sống giản dị bình yên ấy  kéo dài mãi mãi, biến cố ập đến một cách đột ngột.Trong khoảng thời gian này, ông nội yếu hẳn, mình cậu phải chăm lo việc đồng áng. Nhưng việc nhà nông vốn không dễ, thời tiết lại không thuận lợi nên mùa màng thất bát. Tô thuế nặng nề đè lên hai ông cháu. Bệnh tật dày vò, đay nghiến ông nội khiến sự sống ông ngày mong manh. Hoàn cảnh hai ông cháu ngày một khó khăn chồng chất

    Trong ấp này quyền quý nhất là gia tộc Gojo mà đứng đầu là hầu tước Okkotsu Yuta - một alpha có tiếng gia trưởng trong làng. Việc gia tộc này thu thuế và ăn lộc ở đây, ngoại trừ hoàng đế ra thì không ai có quyền can thiệp.

 Okkotsu Yuta đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách. Xem đến các khoản phải thu khó đòi trong năm qua , lướt đến việc thu tô thuế, liền dừng lại một chút, như có điều suy ngẫm. Hắn gọi quản gia đến.

 - Hộ này đã khất thuế bao lâu rồi? 

 - Dạ bẩm, hộ này đã quá hạn đủ 1 năm rồi ạ.

 - Vậy ngươi nghĩ nợ này có đòi được không? 

 - Thưa ông, e là khó ạ. Hộ đó chỉ có hai ông cháu nương tựa lẫn nhau. Người ông thì già cả ốm yếu, đã một bước chân vào quan tài rồi. Đứa cháu thì mới 15 tuổi. 

 - Ta nghĩ người nên thiết lập dự phòng một nửa đi, chỉnh lại sổ sách cho đúng. 

 Hắn ra lệnh với giọng lạnh nhạt, xem chừng, hắn cũng coi nhẹ việc này

Thực ra tô thuế của một hộ nhỏ như ông cháu Yuji so với tài sản của gia tộc Gojo thì chỉ như kiến so với voi. Điều làm hắn hao tốn tâm tư không phải tviệc ấy đó.Thứ Yuta quan tâm nhất đó chính là vấn đề gia tộc. Hắn vốn chỉ là kẻ ngoại tộc, nhờ có chút thực lực và quan hệ họ hàng xa với gia tộc Gojo mà được tôn lên làm trưởng tộc. Mọi chuyện hắn đều phải chu toàn, nếu không ắt sẽ có kẻ làm loạn, hắn sẽ khó mà trụ nổi.

 Gần đây, tộc nhân dâng sớ yêu cầu hắn khai chi tán diệp, cho rằng tộc trưởng chỉ có một vợ là bất thường. Yuta không khỏi cảm thấy khó chịu, song không thể phản kháng. Hắn vốn không phải là một kẻ chung thủy. Tuy đã có chính thê là Maki, song trong lòng vẫn còn hình bóng của bạch nguyệt quang Rika. Hắn còn giữ lại nhẫn của nàng kể cả khi đã thành thân với Maki. Trong nhà thậm chí còn có bàn thờ Rika, mỗi năm đến ngày dỗ nàng sẽ cho mời thầy làm lễ lớn để tưởng niệm, dùng nghi thức như chính thê, khiến Maki phải chịu nhiều buồn tủi. 

 Nhưng thề có trời Phật, hắn yêu cả hai nàng. Đối với Yuta, Maki cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim hắn. Kể cả một kẻ lí trí, gia trưởng vô đạo như Yuta cũng phải chịu thua trước nhịp đập chân thật của con tim. Tình yêu thuần khiết của hắn, chú định không thể chỉ thuộc về một người. 

 Tuy yêu Maki là vậy, Yuta vẫn phải để nàng chịu ủy khuất lần nữa. Để làm yên lòng tộc nhân, hắn đành cho người đi khắp làng truyền việc hắn muốn nạp thiếp. 

 Dù có địa vị chí tôn tại đây, Yuta lại chẳng được lòng dân. Dân làng tuy kính sợ ngoài mặt, song trong lòng lại khinh bỉ hắn, không chỉ vì xuất thân ngoại tộc.

 -Đúng là kẻ vô liêm sỉ, cố tộc trưởng tốt bao nhiêu thì hắn đổ đốn bấy nhiêu. Đã ác độc lại có tính trăng hoa.

 -Hừ, đúng là đời trước làm thầy, đời sau đốt sách. 

-Nghe đâu phu nhân của hắn cũng rất bất mãn. Cũng đúng thôi, có vợ rồi mà vẫn còn tơ tưởng mối tình đầu đến mức làm mấy trò lố bịch, thật là vô sỉ

-Mà ta thấy người ta nói rằng lúc cô Rika kia còn sống hắn cũng nào có yêu thương gì. Hết chửi mắng lại lợi dụng, đúng là tên sở khanh!

 -Xì, kệ họ muốn làm gì thì làm, đừng có động vào cục cưng bảo bối của tôi là được. Con tôi tuy là Omega, nhưng gả loại alpha đó, tôi thà gả bé cưng cho tên ăn mày!

 Đó là những gì dân làng nói về hắn. 

Nói chung, dù đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn chưa thể thành công nạp được tiểu thiếp. Điều này làm hắn thất vọng, bởi lẽ nếu không khai chi tán diệp thì lũ tộc nhân của hắn sẽ chẳng chịu để yên.Hắn bèn gọi một bà mối có tiếng trong làng để nhờ cậy. Bà ta tuy ngoài miệng ngọt ngào dạ vâng, song trong lòng khinh bỉ: "Hừ, người như thế có làm vợ cũng chẳng ai thèm, huống chi là làm thiếp...".

 Bà nói với hắn: 

 - Dạ thưa ông, trong làng chẳng có ai tự nguyện làm thiếp cả. Cái này khó cho con quá... 

 Hắn nhìn mụ với ánh mắt ngập tràn sát ý.

 - Đồ vô dụng. Kéo xuống đánh 20 gậy và tăng thuế nhà mụ cho ông! 

 Bà mối vội vàng đưa đẩy xin tha. 

 - Ôi ông ơi xin đừng, hãy tha cho con— Bà ta chợt dừng lại, nhớ đến điều gì, mắt sáng rực lên.- Dạ bẩm ông, con chợt nhớ có một người rất phù hợp. Hắn là một omega nghèo khó và nợ nần, ông ruột vừa mất vài hôm. Nếu ngài chịu xoá nợ cho hắn, chắc chắn hắn sẽ chịu làm thiếp thất cho ngài! 

 Nghe vậy, hắn liền cho người đi điều tra. Quả thật có chuyện này, chính là cái hộ khất sưu hơn một năm hôm trước. Hắn nghĩ bụng: "Ôi, cưới một đứa thiếp thế này thì lời quá. Đã chẳng mất tiền sính lễ, lại có thêm cái cớ gạt nợ nếu hắn không chịu. Dù sao cũng chẳng ai bắt bẻ được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top