Nhớ
Trời Hà Nội vào cuối đông, rét ngọt. Gió bấc hun hút thổi qua những con phố phủ đầy lá sấu vàng sậm.
Ngô Thái Sơn chống chiếc xe đạp Phượng Hoàng vào tường, ngẩng đầu nhìn những ô cửa sổ giảng đường. Giờ này, ngày ấy, anh đã rời bỏ nó để đi vào Nam, để nếm mùi bùn đất, súng đạn, và cả những chiều bên đống lửa rừng, có một cậu lính người Huế rụt rè nép bên, sốt hầm hập nhưng vẫn cố nở cười.
Chiến tranh qua lâu rồi.
Tổ quốc liền một dải đã gần sáu năm.
Sơn đi làm kỹ sư trong một viện nghiên cứu nhỏ ở Hà Nội. Cuộc sống gọn gàng, lặng lẽ như chính anh thuở còn trên rừng. Trong túi áo ngực, anh giữ một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn. Chỉ mấy dòng:
"Chiều 4h30. Ga Hàng Cỏ. Em."
Không có tên. Nhưng Sơn biết. Không thể là ai khác ngoài Dũng, người đồng đội nhỏ tuổi, người từng sốt rét run lập cập giữa Trường Sơn mà vẫn mỉm cười khi được anh cõng qua bãi lầy. Người mà anh đã không gặp lại suốt sáu năm qua, sau ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Dinh Độc Lập.
Kể từ đó, họ không thư từ. Chỉ là đôi lần nghe người này người kia nhắc: "Hình như cậu lính Huế đó về làm giáo viên ở trường kỹ thuật gì đó trong Nam."
Nhưng Sơn không quên được. Không phải vì những ký ức chiến tranh rực lửa, mà vì những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ, như một buổi chiều Dũng ngồi bệt bên bếp củi, bát cháo đậu xanh còn bốc khói, quay sang nói, "Em thấy anh cười, là em thấy yên tâm."
Ga Hàng Cỏ đông nghịt người. Tiếng loa vang lên báo hiệu chuyến tàu Thống Nhất sắp tới. Người bán bánh mì rao khản cổ, trẻ con khóc, hành lý kêu cồm cộp lăn trên nền gạch ẩm.
Sơn đứng nép bên cột trụ ga. Trong lòng anh, tim đập lặng lẽ, như một người chờ tin giữa trận đánh. Trái tim của một người lính, khi không còn kẻ thù, vẫn không quen được cảm giác chờ đợi này.
Rồi anh thấy.
Trong đám người áo dạ, nón nỉ, có một dáng quen thuộc bước xuống từ toa tàu. Gầy gò, cao thêm một chút, nhưng vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt của ngày xưa, khi Dũng đưa tay đỡ súng cho anh, dù cậu đang sốt cao đến mức run bần bật.
Sơn không kêu. Anh sợ giọng mình sẽ lạc.
Nhưng Dũng đã nhìn thấy anh.
Cả hai đứng im một lúc. Thời gian như ngừng chảy.
Rồi Dũng bước lại. Không vội vã, không hấp tấp. Cứ từ từ đi tới, như thể đoạn đường mấy năm qua chỉ là một dặm ngắn, giờ đây mới vừa khép lại.
Khi đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn là một hơi thở, Sơn mới nói khẽ:
"Lâu quá rồi..."
Dũng gật đầu, ánh mắt dịu như sương.
"Em cứ nghĩ... sẽ không dám gặp lại anh."
"Sao thế?"
"Vì em sợ... nếu anh không còn nhớ em."
Sơn siết vai Dũng, nhẹ như chạm vào một kỷ niệm.
"Anh nhớ từng cái nốt ruồi trên má em. Nhớ giọng Huế ngọt như chè. Nhớ cái bát cháo đậu xanh ngày em sốt... và nhớ cả đêm em nắm tay anh, run run hỏi, liệu mai mình còn sống không."
Dũng nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ. Tay vô thức đưa lên xoa vội gò má. Gió lạnh, nhưng lòng thì ấm.
"Hôm đó," Dũng nói khẽ, "em không dám ngủ. Vì em sợ mở mắt ra, anh không còn bên em nữa."
Sơn cười, nhưng mắt anh cũng đỏ.
"Anh ở đây mà. Đợi em sáu năm rồi."
Gió Hà Nội thổi qua mái ngói ga, mang theo mùi khói tàu, mùi thời gian, và mùi của một đoạn tình cảm cũ chưa từng nguội lạnh.
Buổi tối hôm ấy, họ ngồi lại bên nhau trong căn gác nhỏ gần Văn Miếu. Trên bếp ga mini, nồi cháo đậu xanh sôi lục bục.
Sơn múc từng muỗng cho Dũng, tay vẫn run nhẹ.
"Đây là cháo anh nấu. Không ai được ăn ngoài em đâu đấy."
Dũng múc một thìa, nếm thử, mắt sáng lên.
"Y như xưa. Chỉ khác... lần này không có tiếng đạn."
Sơn nhìn Dũng. Rồi chậm rãi nói:
"Và cũng khác một điều..."
"Gì thế anh?"
"Lần này, nếu em nắm tay anh, thì đừng buông nữa."
Dũng không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, lồng vào tay Sơn. Lặng lẽ. Như chưa từng cách xa.
END.
_____
Con draft viết vội của mình, mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top