Giải phóng
Thành phố Sài Gòn sáng 30 tháng Tư đọng hơi sương như có sợi khói mỏng giăng trên những nóc nhà. Dưới tán cây dầu cao vút của đại lộ Thống Nhất, tiếng xe tăng rền vang từng nhịp như trống trận, dội từ tim xuống lòng bàn chân.
Tổ trinh sát đặc biệt được giao nhiệm vụ theo chân mũi tiến công chủ lực, mở đường vào Dinh Độc Lập.
Sơn chạy dọc vỉa hè, tay giữ chặt khẩu súng. Mồ hôi trượt ngang trán dù trời chưa nắng. Phía trước, chiếc xe tăng 390 húc mạnh vào cổng sắt. Cổng gãy rầm, một tiếng rền của lịch sử.
"Dũng! Theo sát tao!" anh gọi.
Cậu lính trẻ từ sau trụ điện lao lên, mặt lấm bùn nhưng ánh mắt sáng rực. Dũng nhỏ hơn Sơn vài tuổi, dáng người vẫn còn chút gầy guộc. Nhưng bước chân bây giờ không chậm, không run.
"Họ không bắn!" Dũng kêu, nhìn về phía Dinh.
Quả đúng vậy, không có tiếng súng. Chỉ có một khoảng lặng nghẹt thở, kéo dài như thể thời gian cũng nín thở. Bên trong, lính ngụy tháo bỏ vũ khí, hàng loạt bàn tay giơ cao giữa trời.
"Lên!" Sơn hô.
Cả tổ ào vào sân như một cơn gió. Cờ Mặt trận phất giữa tay một đồng chí khác, đang được kéo lên mái Dinh. Lá cờ đỏ sao vàng bên cạnh lá xanh đỏ sao vàng chéo, cùng tung bay giữa bầu trời Sài Gòn.
Dũng dừng lại giữa sân, thở dốc.
Sơn quay lại, gõ nhẹ vào nón cối cậu: "Hết chiến tranh rồi, nhỏ ạ."
Dũng cười mà răng còn dính bụi. Cậu nhìn lên Dinh, nơi những bậc thềm trắng đã vắng bóng lính gác. Hơi thở hòa vào hơi nóng của thành phố, của đất nước vừa tỉnh dậy sau ba mươi năm trường chinh.
Họ đứng đó, giữa sân Dinh Độc Lập.
Sơn vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Dũng này... mày định làm gì sau này?"
"Không biết nữa," Dũng đáp, mắt vẫn ngẩng lên nhìn cờ. "Chắc về lại Huế. Mẹ tui chờ. Trước lúc đi, bả dúi cho tui cái bùa hộ mệnh, nói là giữ cho tới ngày bình yên."
"Mày còn giữ không?"
Dũng rút trong túi áo ra một miếng vải nhỏ buộc dây. Vẫn còn nguyên, chỉ sờn đi đôi chút vì mồ hôi và mưa rừng.
"Mẹ mày linh ghê."
"Còn anh?" Dũng quay sang. "Anh về lại Hà Nội hả?"
"Chắc thế. Tao bỏ dở năm đầu Bách Khoa... cũng phải học tiếp thôi. Với lại, tao nhớ phố."
Dũng gật nhẹ. Rồi im.
Một lát sau, giữa sân Dinh đã dần vắng, Sơn rút một điếu thuốc ẩm, mồi lửa. Hút được một hơi, rồi quay sang chìa cho Dũng.
Cậu nhận lấy, rít nhẹ.
"Thơm," Dũng thì thào, "nhưng nặng quá."
Sơn cười.
"Mày quen với mùi khói súng rồi mà còn kêu."
Cả hai ngồi xuống mép bậc tam cấp, giữa trời tháng Tư rực rỡ nắng.
Sơn chợt nói khẽ:
"Nếu một mai, người ta hỏi: 'mày nhớ gì nhất thời chiến tranh?'... tao nghĩ tao sẽ nói: nhớ cái thằng nhỏ người Huế giọng ngọt, ăn cháo đậu xanh cứ tấm tắc mãi không thôi."
Dũng đỏ mặt. Cúi đầu. Tay siết nhẹ mép áo.
"...Vậy nếu một mai người ta hỏi tui: 'tui nhớ ai nhất trong chiến tranh?'... chắc tui cũng nói vậy."
Sơn không đáp.
Chỉ rút ra trong túi một miếng vải bọc nhỏ, mở ra, một nắm đậu xanh đã phơi khô.
"Còn một ít đây. Tao giữ từ hôm đó. Không cho ai khác."
"Anh..." Dũng lặng đi.
"Giữ tới bây giờ. Để hôm nào ra Hà Nội, tao nấu cháo cho mày, đậu xanh chính tay tao nấu, không ai được đụng."
Mắt Dũng hoe đỏ. Nhưng cậu gật đầu.
Gật như một lời hứa.
"Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng. Cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền...
...
Đúng 11h30 phút ngày 30/4/1975, cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền và ở khắp thành phố.
Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top