Matcha 7
-Bến xe bus-
- Cậu đón xe ở điểm này sao? Vậy gần hơn bến tớ hay đi rồi, nó ở tít phía trên. - Yuuko tung tăng bám theo cái con người chưa hề thay đổi nét mặt từ khi bước ra khỏi cổng trường.
Bến xe giờ này khá đông người, phần lớn là sinh viên và nhân viên văn phòng. Nổi bật là hai cô gái mặc đồng phục của trường Katsuki, một người quần dài áo thắt cavat, người kia chân váy kẻ áo thắt nơ. Đứng từ ngoài nhìn vào, trông chẳng khác gì cặp đôi cấp 3 đang hẹn hò sau giờ học cả.
- Ừm...gần nhà cậu có bến xe đúng không? Mong là có xe đi về hướng nhà tớ.
- Khỏi lo. - Giọng vẫn lạnh băng, nhưng ý lại vô cùng ngọt ngào. - Nhà tớ có xe đạp điện mà, chở tận nơi về tận nhà.
....Tim lại đập lệch rồi.
------------------------------------------------
Câu nói như đâm xuyên thủng trái tim.
Thực sự cậu đã yêu rồi sao?
Phải yêu thì mới có thể đau đến mức này. Vậy nên cậu không hề muốn yêu, dù chỉ một lần.
Khuôn mặt không còn chút khí sắc. Hững hờ. Lạnh nhạt.
Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn, vì người đứng trước mặt cậu không phải thể loại thích lôi tình cảm của người khác ra làm trò đùa.
Đặc biệt là anh ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương người quan trọng với mình.
Nâng cằm cậu lên, ánh mắt anh bỗng chốc đầy trìu mến, cảm tưởng như đang cố gắng xoa dịu những suy nghĩ nặng nề trong lòng cậu.
- Tôi không thích em. Mà là yêu.
------------------------------------------------
- Dì ơi, Yuuko hôm nay về muộn ạ? - Michiru ngó ra ngoài cửa phòng, nói vọng xuống tầng 1.
- Ừ, hôm nay con bé sang nhà bạn chơi, tầm hai tiếng nữa mới về. Nó ăn cơm nhà bạn luôn nên dì cháu mình không cần đợi nó đâu.
- Vâng, cháu biết rồi.
Cô đóng cửa và nằm kềnh ra giường. Nằm im một lúc không nhịn được, lại lăn lăn lộn lộn.
Hình như cô không thể chối bỏ được nữa rồi. Dù là sai trái, nhưng nó lại quá rõ ràng. Giống như trò chơi trốn tìm vậy, cô chẳng thể nào trốn khỏi nó.
Tình cảm của cô dành cho em ấy, không còn là tình chị em nữa.
------------------------------------------------
- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé con! Chà, nếu Yamano mà mang đồ ngủ thì con ở lại nhà bác một tối, mai về cũng được mà!
- Dạ thôi để khi khác ạ, con đã hứa với mẹ là về sớm nên chỉ ở lại chơi được một lúc thôi. - Yuuko cười tươi, không ngờ mẹ Kirako và mẹ mình lại có tính cách giống nhau đến vậy.
- Ừ thế hai đứa lên phòng Kira chơi đi, có gì cho Kei chơi cùng nữa nhé!
...
*Sầm*
...Và Kei đáng thương bị đuổi xuống tầng không chút thương tiếc.
------------------------------------------------
Quay trở lại với cuộc bàn tán của bọn con trai lớp 3-1, hiện tại đã bổ sung gần chục đứa con gái.
Chúng nó đang trong giai đoạn buôn cao trào thì có bóng dáng ai đó bước vào lớp, làm không khí yên ắng bất thường.
Còn ai vào đây nữa.
- Anh sang đây...có chuyện gì? - Kaito cực kì lúng túng, thực chất ra là trong lòng đang sung sướng đến phát điên lên.
- Tan học, cổng trưởng. - Zen ngừng lại một chút, rồi mỉm cười. - Chờ em ở đó.
...
Cảm giác khi nhận ra mình đã có người thương, tột cùng hạnh phúc.
Cảm giác khi nhận ra đứa bạn nổi nhất lớp có người thương, thập phần khủng hoảng.
------------------------------------------------
- Aaa, lại thua nữa! Không chịu đâu!!
Nếu bên cặp nam nam kia giờ này đang rộn ràng màu hường của buổi hẹn hò thì bên đây, có con mèo đang xù lông vì thua liên tiếp 4 ván game.
Kirako khẽ cười, cô bé này đúng là hậu duệ của Sư Tử mà.
- Đói chưa? Xuống ăn sushi nhé?
...
..
.
.
...Có thực mới vực được đạo.
Vừa dứt lời thì con mèo kia đã thay đổi 180 độ, quên sạch vụ game, cười như hoa nở. - Ừ!
------------------------------------------------
*Lạch cạch*
RanNeko: Cái gì??? Mày vừa đá con bé kia chưa được 1 tuần mà đã để ý đứa khác rồi????
BaNana385: Từ từ nào, tao chưa nhắn xong mày đã nổi cơn rồi?
RanNeko: Ai thế? Cùng khối mình à?
BaNana385: Là Shuyaro <3 <3
RanNeko: Ôi giời cái con này, hôm trước đứa nào vừa kêu Shuyaro bình thường thế? Hóa ra ngoài miệng nói 1 kiểu, trong lòng nghĩ kiểu khác hả?
BaNana385: Ừ thì... nói chung là tao muốn làm quen với bạn ấy lắm rồi, mày có mối nào quen bên 3-3 không?
RanNeko: Ờ, tao quen lớp trưởng bên đấy, chẳng biết nó có chơi với Shuyaro không. Nhưng mà tao sợ mày chỉ đơn phương được thôi, thấy bảo nhiều đứa theo đuổi Shuyaro lắm, mà con bé ấy lạnh bỏ xừ.
BaNana385: Mày nghĩ tao là ai vậy? :) Tao đã chấm ai thì người đấy phải là của tao :)
RanNeko: Rồi rồi, thể nào chơi chán xong mày cũng vứt cho mà xem ==
BaNana385: À, lần này đặc biệt hơn, tao định thử làm thụ mày ạ :)))
RanNeko: Cái gì cơ???
BaNana385: Tại mỗi lần nhìn thấy Shuyaro là tao lại muốn dựa dẫm :)) Bạn ấy đã cao lại còn lạnh lùng mỹ công thế sao tao đấu lại được ~~
RanNeko: Mày không sợ nó là thẳng hả?
BaNana385: Ô hay, mày thấy tao bẻ cong bao nhiêu đứa rồi?
RanNeko: Tao chịu mày == Thế nhỡ nó có người yêu rồi thì sao?
BaNana385: Thì làm mọi cách để "người yêu" kia biến mất thôi chứ sao :)
------------------------------------------------
Trời bắt đầu nhá nhem tối.
- Đã giữ lời hứa, chở tận nơi về tận nhà nhé.
Yuuko bước xuống xe, cười thật tươi. - Cảm ơn ~~ Tớ muốn mời cậu vào chơi lắm nhưng trời tối rồi, để lần khác vậy. Đi đường nhớ phải cẩn thận đó!
Kirako không nói gì, ánh nhìn có chút thay đổi.
Không nhịn được nhéo má người kia một cái.
- Au... àm ì ậy??? (Làm gì vậy???)
...Quá giới hạn của đáng yêu rồi.
- Nhìn má cậu muốn nhéo cái thôi. Chào mẹ hộ tớ nhé. À, nhớ ngủ sớm. - Xoa đầu Yuuko rồi nhanh chóng phóng xe đi.
Cô đơ ra một lúc.
...
- Con về rồi.
- ...Con bé này, sang nhà bạn có gì vui mà trông phởn như trúng giải độc đắc thế hả con? - Mẹ Yuuko nhìn con gái một cách khó hiểu.
"Còn hơn cả trúng độc đắc ấy chứ!" - Nội tâm gào thét.
------------------------------------------------
Matcha 7 - End
Y.L
(Liệu có nên drop một thời gian? :>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top