chap tiep

@All: Sorry về sự trễ nải của con Post-er *đạp đạp* Nhưng phải edit nhiều thứ nên mới trễ vậy.Cảm ơn mọi người ủng hộ... và đừng đọc chùa nha các bạn chẻ (Tiện thể đây là SuShi ko phải con post-er trốn việc đâu) Và mình đang thích trỵ SEOHUYN vì vụ W.G.M (Yòng Xeo )nên sẽ cho trỵ ấy làm ng' tốt... còn những trỵ kia thì....*phẩy phẩy*

CHAP 2

-JaeJoong-sshi, chúng ta phải ra thôi....

Tiếng quản lý Seo vang lên cùng tiếng gõ cửa phòng thay đồ riêng. Sau khi biểu diễn xong, JaeJoong đã ở trong đó cho đến hết buổi diễn. SeoHuyn thấy lo ngại, bình thường cậu đã là một người rất ngoan cố, dù cho cô nói chuyện thường xuyên nhưng cậu vẫn giữ một vẻ xa cách. Thậm chí đã có lần cậu nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai...

Thở dài, cô gõ cửa thêm một lần nữa.

-JaeJoong...-sshi, có chuyên gì sao?

-.....

-Uh.... Nếu anh mệt thì anh cứ nghỉ ở trong đi, nếu có gì thì hãy gọi cho tôi biết...nhé.

-......

Lắc đầu quay đi, SeoHuyn phải chuẩn bị ra xin lỗi các vị khách đang muốn gặp gỡ "Siêu mẫu". Cô biết cậu đang bất ổn định, nhiều lúc cô cũng muốn giúp, muốn...cậu chia sẻ những điều đó cho cô, muốn được một lần gọi cậu bằng "oppa"..... Muốn chứ. Khi mà ngày đầu tiên cô được sắp xếp là quản lý riêng của cậu, ngày đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thánh thiện kia, khi cô trú mưa, cậu không ngần ngại đưa cô về tận nhà.... Cô muốn nhiều, muốn nhiều lắm chứ, nhưng cô là quản lý của cậu - quản lý của một "Siêu mẫu".

Để cốc Latte macchiato cô đặt riêng cho cậu ở chiếc bàn ngay cửa. Viết một mảnh giấy, cô mỉm cười rồi quay đi. Tiếng bước chân vang lên xa dần.

Một mình JaeJoong ở trong phòng, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Cơn đau đầu ập đến khiến cậu xây xẩm mặt mày, nhưng không sao. Cậu đã quen rồi. Tiếng nói chuyện râm ran ở ngoài không hề giúp cậu giảm bớt cơn đau. Một mình có phải thoải mái hơn không??

Không phải cậu sợ sệt đến mức trốn tránh, cậu chỉ không muốn ra, đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp và diễn trò múa rối cho mọi người xem. Cậu ghét, ghét những con người đang cười nói với nhau ở ngoài bằng những cái bản mặt giả tạo bẩn thỉu, ghét cái không khí ngột ngạt ấy, ghét cái hào quang cái đẹp đẽ ở bên ngoài như đang vời gọi cậu ra. Chết tiệt!! Cậu đang nhạy cảm quá mức rồi.

Đưa tay lên ngực tự trấn tĩnh, cậu hít vài hơi rồi tiến đến cửa. Chẳng phải lúc cậu bước chân vào là cậu đã không còn đường lui sao??

*Cạch*

Mở ra cậu đã nhìn thấy cốc Latte macchiato yêu thích, cầm cốc latte lên. Vẫn còn hơi ấm ấm, chắc SeoHuyn đã đi mua cho cậu. Xoay mặt chiếc cốc ra, một mảnh giấy nhỏ dán lên khiến khoé miệng bất giác cong lên nụ cười mỉm. Uống một hơi hết sạch chiếc cốc, gấp mảnh giấy nhỏ vào túi quần. Cậu bước ra ngoài, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ xinh đẹp vô hình...

.

.

.

.

.

'Keng' _ Chúc mừng ngài chủ tich YunHo đã đạt thành công cho dự án Season._ Tiếng nâng ly chúc mừng của mấy tên giám đốc khác vang lên không ngừng.

Hắn cũng nâng ly, một để tự chúc cho thành công mới đây của hắn. Dự án này hắn chẳng tốn chút mồ hôi gì, chỉ cần đưa ra bàn bạc và ký, vậy là hắn đã có trong tay chuỗi nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc. Cũng đúng thôi, nếu khôn ngoan thì sẽ hợp tác cùng hắn, còn nếu ngu ngốc thì hắn sẽ không nể tay lại.... "Vờn hay bị vờn". Quy tắc xương máu của hắn đã giúp hắn đưa YU từ một công ty nhỏ nay nắm được 70% kinh tế cả nước. Quyền lực như hắn ai ai cũng mơ ước, lũ giám đốc các công ty ra sức nịnh bợ hắn, lũ đàn bà thèm muốn, khát khao hắn. Nhìn lũ giám đốc đang ra sức tâng bốc hắn mà hắn cảm thấy nực cười.

Không khí bữa tiệc đang tập trung vào hắn thì bỗng xôn xao về sự xuất hiện của cậu....

Đôi mắt xám tro nhìn về phía cậu bước ra, trông thật đẹp, đẹp một cách thánh thiện. Hum, chắc lúc trên giường cậu cũng rất "thánh thiện" nhỉ. Vẫn trên người là bộ áo "Chérrie" ngọt ngào, đáng yêu không kém phần quyến rũ, nay cậu chỉ thêm chiếc vòng cổ bạc có gắn viên kim cương đỏ (A/N: ai muốn biết cái vòng ấy từ đâu ra thì đọc ở chap 1 ), một bên tóc mai nâu hạt dẻ được vén lên để lộ bông tai đen cậu luôn đeo. Phong thái của "siêu mẫu" như khiến cậu toả sáng thêm. Bao con mắt giờ chỉ tập trung vào cậu, thèm muốn, khao khát, ganh tỵ.... và cả sự thích thú....

-Xin chào JaeJoong-sshi, rất vui vì cậu đã nhận lời tham gia bộ thiết kế này_ Park Bom, nhà thiết kế "Chérrie" lên tiếng và ra bắt tay cảm ơn cậu.

-Không có chi, Park Bom-sshi._ Cậu mỉm cười xã giao. Tiếng 'tách' 'tách' lại vang lên liên tục để chớp lấy cơ hội ghi những bức ảnh ra tiền.

Từng người lên chào hỏi cậu và khen ngợi, những kẻ ham muốn kia tận dụng mọi cơ hội để được gần người đẹp. Những cái bắt tay, vỗ vai, ôm hờ như thể hiện sự quan tâm đến "Siêu mẫu" trẻ. Sẽ không là gì....nếu cái bắt tay không quá chặt như này, cái vỗ vai "xoa nắn" cơ thể cậu, cái ôm cố ý dí sát phần thân dưới vào mình. Ngoài mặt JaeJoong vẫn cười chụp hình nhưng trong lòng không ngừng rủa thầm những tên dâm *** kia sờ mó sàm sỡ một cách công khai mình.

-Xin lỗi thưa quý vị, có lẽ JaeJoong-sshi vì chuẩn bị cho các show quá nhiều nên cậu đã mệt mỏi, mong quý vị thứ lỗi _ SeoHuyn lên tiếng khi ngầm thấy sắc mặt khó coi của JaeJoong, cô biết mấy tên đồi bại kia đang giở trò gì ra.

-Đúng đó JaeJoong-sshi, cậu nên về nghỉ đi. Anh đã đi show lên tục mấy tuần nay rồi.... _ Park Bom cũng quay ra "giải cứu" cho JaeJoong, cô cũng không ưa gì mấy tên tài phiệt đó. Toàn một lũ **** nát.

Thầm cảm ơn nhẹ đến Park Bom và SeoHuyn, nếu hai người ấy không mở lời sớm thì chỉ 0,2 giây sau cậu sẽ không kiềm chế mà đấm thẳng vào mặt những tên đấy. JaeJoong mở lời xin lỗi trước mặt báo chí cùng một nụ cười mê hoặc. Lập tức không ai phản đối gì nữa, chỉ còn những tên đại gia hơi thất vọng vì "người đẹp" đi về.

Bước ra khỏi đám đông đang bu lấy mình, JaeJoong chợt thấy lạnh gáy, vội ngẩng lên thì thấy đôi mắt màu xám tro ấy đang nhìn mình một cách lộ liễu. Con người ấy cũng đang toả ra sự thu hút, cả quyến rũ nữa... Mái tóc màu rượu Whisky ngắn được vuốt lên ăn với màu da đồng, tóc mái ngắn hơi ôm lấy khuôn mặt góc cạnh với đường nét nam tính nổi bật và đôi mắt nhỏ nhưng cái màu xám tro khiến cho cái nhìn cáng có uy lực. Chiếc áo sơ mi màu xám CK* hở hai cục cùng với áo vét cách tân Hugo** trên dường như không che hết những cơ bắp đang ẩn hiện.

Nhận thấy tại sao mình lại có thể nhìn hắn rõ ràng như vậy, JaeJoong mới chợt tỉnh. Khuôn mặt hắn đang rất gần cậu.... Cái màu xám tro lành lạnh ấy nhìn thẳng vào cậu không né tránh. Cậu nghẹt thở và cảm thấy khó chịu khi hắn ta cứ chăm chăm nhìn mình. Chợt hắn tiến lên gần hơn, gần hơn... JaeJoong cứ đứng trân trân không phản ứng gì, chẳng lẽ bỏ chạy hay quay đi?? Đang ở trước mặt các nhá báo như thế này, cậu không thể làm "liều" được. Giữ lấy bình tĩnh, đôi mắt to tròn phủ sương nhìn thẳng vào cái màu xám lạnh lùng kia.

Hắn hơi ngạc nhiên, cậu là kẻ đầu tiên dám nhìn thẳng vào hắn với cái điệu thách thức ấy. Cứng đầu? Có vẻ trò vui đêm nay sẽ có nhiều "mỹ vị" hơn hắn tưởng. Hơi cúi xuống rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay thon thon mát rượi kia khiến người kia hơi giận mình vì bất ngờ. Hắn đặt một nụ hôn phớt lên bàn tay mềm mại ấy, giữ nó lại trong một lúc. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi hắn....Mùi....dâu? Hay vanila??

JaeJoong đứng người vì hành vi "sàm sỡ" cấp cao này của hắn. Tiếng máy ảnh vang lên như điên, các tay paparazzi chen lấn để chụp được bức ảnh vị chủ tịch tập đoàn YU lớn đang "tán tỉnh" Siêu mẫu Hàn Quốc ngay chốn đông người. Cậu càng muốn chết sững hơn khi nghe thấy câu nói sau của hắn với cái giọng trầm trầm chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.

-Đêm nay bắt đầu rồi đấy...

Hơi nhếch miệng cười nhìn con người gần như chết đứng trước mặt, hắn thả nhẹ bàn tay mềm mịn kia ra. Quay người bước đi để lại JaeJoong vẫn chưa định thần được gì. Cậu vẫn lơ mơ cho tới tận khi mà tiếng SeoHuyn vang lên bên tai..

-JaeJoong-sshi?? Cậu tỉnh chưa ah???

-Ah... Tôi ổn. _ Định thần lại, cậu thấy mình đang ở trong xe đang đi trên đường. Giờ đã là 12h đêm, bữa tiệc kia diễn ra quá lâu. SeoHuyn nói đúng, cậu cần nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi đã lên tiếng rồi.

-A....JaeJoong-sshi, hôm nay cậu có "hẹn". _SeoHuyn nói nhưng cô vẫn đang nhìn về phía trước.

-Uhm. Tôi hiểu. Với ai?

-Chủ Tịch YU. Người ra giá cao nhất trong bữa tiệc.

JaeJoong cũng không nói thêm gì nữa, cậu biết đây là việc cậu cần làm và phải làm... Dù gì người ta cũng đã bỏ ra một số tiền lớn để trọn một đêm còn gì.

SeoHuyn cũng không biết phải nói sao. Cô cũng cảm thấy buồn... Buồn vì những đêm cậu đi "làm việc", buồn vì cậu luôn có gương mặt không cảm xúc khi về căn hộ vào buổi sáng. Nhưng....Cô không thể làm gì được.... Thật cay đắng nhỉ?

-Cốc Latte của cô... ngon lắm SeoHuyn. _ JaeJoong mở chuyện, cậu không thích bầu không khí im lặng, vì lúc đó cậu cảm thấy cậu không thể suy tính gì. _ Tôi không ngờ là cô còn nhớ tôi thích uống loại nào và pha như thế nào đâu.

SeoHuyn quay sang và nhìn thấy nụ cười nhẹ của JaeJoong, cô thây vui lắm. Sao cậu lại hỏi cô có nhớ hay không vậy? Cô rất nhớ, cậu chỉ uống Latte macchiato có thêm quế vì vị quế thơm nồng, việt quất vì vị chua mà cậu cho là hay hay và đánh bọt nhiều hơn vì cậu thích uống có nhiều bọt. Cô nhớ chứ.

Thấy SeoHuyn tươi tỉnh, cậu cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Lơ đãng nhìn khung cảnh Seoul qua cửa kính xe, đẹp nhưng sao buồn quá. Nó đẹp bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh... Nó buồn vì vẻ đẹp ấy quá lạnh lùng..

Đêm nay liệu còn có lạnh lùng nữa không???.....

SuShi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đặc biệt là pé... ờ *nhìn lên*...Kyndy. JuJu đã chuyển lời của e đén chị r và chị cảm ơn e nha. Tiện thể chị đã 20 tủi rồi he he he. Nhưng không cấm các cháu nhỏ "học tập" và noi gương đâu à nha. Part tiếp theo xin thông báo với mọi người là có HARD YA đấy nha!!!!! Chỉ cần đủ máu là được rồi *vẫy mời*. JuJu xin cáo từ. KASAMITAAAA~~~~ *lôi con Post-er mất máu về*

P/S: Part này...... Chẹp... phải nói nó như thế nào nhỉ??? Hơ hơ...

______________________________________________________

CHAP 2 (cont)

Sau một đêm dự tiệc khiến cơ thể JaeJoong như lả đi, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa dài màu kem của khách sạn. Cậu gật gù vì cách trang trí phòng của Season. Phòng VIP có khác, nội thất được làm từ gỗ sồi và tre tạo cảm giác thư thái, tường sơn màu vàng kem trùng với màu rèm cửa, bốn bức tường được thay thế bằng những tấm kính lớn. Sự tiện nghi của căn phòng giúp cho JaeJoong bớt thấy căng thẳng. Cậu thầm thấy buồn cười chính bản thân mình, đã "làm" việc suốt 10 năm nay thậm chí cậu có thể tự tin để đi "dạy" lại, nhưng sao hôm nay cậu lại ...căng thẳng??

Có lẽ là do sự sắp xếp lạ lùng của "vị " khách lần này.

****************Flashback******************

Theo cái hẹn mà SeoHuyn lái xe đưa cậu đến khách sạn Season. JaeJoong thầm nghĩ, chắc hôm nay tên khách đấy phải giàu có, "rửng mỡ" lắm đây nên mới bao trọn cả 1 khách sạn này chỉ để cho 1 tiếng làm tình (cậu nghĩ chỉ thế thôi ). Bước ra xe trước ánh mắt lo lắng lộ liễu của SeoHuyn, cậu quay lại mỉm cười với cô để làm giảm bớt sự căng thẳng. SeoHuyn gật đầu ra chiều cô hiểu rồi. Cậu bước chân lên những bậc thang ốp đá hoa cương mà không để ý dằng sau có một ánh mắt buồn hướng về phía mình...

"Cẩn thận nhé, JaeJoong...."

Câu nói thì thầm như gió thoảng qua không thể lọt tai một người đã vào bên trong khách sạn, cô mãi đứng ở đấy nhìn về phía cái bóng của người con trai đã di khuất tầm. Tự cười mình rồi quay xe ra về, trong lòng không khỏi gợi sóng.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm khổng lồ ở trên trần khiến không gian ở sảnh trở nên mờ ảo, các bức tượng bằng men trắng như phát sáng. Một người tiếp tân ở bên trong chạy ra khi thấy JaeJoong, có lẽ đã được sắp xếp từ trước rồi.

-JaeJoong-sshi, anh đã đến rồi ah? Phòng của anh ở trên tầng 46, phòng D0112 ah. _ Tiếp viên kính cẩn đưa chìa khoá cho cậu. Cũng phải thôi, cậu dù gì cũng là "Siêu mẫu" nổi tiếng, họ biết cậu là chuyện đương nhiên. Nhưng họ thực sự không biết cậu đến đây vì gì và vì sao...

Nở nụ cười mỉm đủ để tên tiếp tân choáng váng, cậu lên trên phòng đã được sắp xếp. Tự thở dài.... Đêm nay lại cảm thấy lạnh rồi....

Bây giờ cậu là Hero.... người tình một đêm.

Bước đến dãi hành lang dẫn đến phòng, cái cửa gỗ màu huyết bụ đang ở trước mặt JaeJoong. Không lưỡng lự, cậu mở cửa và nhận thấy một người con trai đang ở trong phòng. Có lẽ đây là vị khách đêm nay? JaeJoong giật mình, gọi là "vị khách" thật không đúng với dáng vẻ của cậu ta. Cái dáng cao gầy, khuôn mặt trẻ con thư sinh với đôi mắt to nhưng cái dáng cao kều khiến cậu ta trông trưởng thành hơn một chút. Hum... Đêm nay cậu được "ở trên" ah? (A/N: anh có vẻ tự tin nhỉ Jae?? )

Chàng trai nhận ra ánh mắt ngờ ngệch của con người đang đứng trước cửa nhìn vào mình thì tằng hắng lên giọng. JaeJoong nhận thấy giọng cậu ta cao nhưng không được trong như của JunSu...

-Anh là Hero?

-Ah, vâng.....

-Chắc anh đang ngạc nhiên nhưng tôi không phải là chủ tịch YU. _ Người con trai cao kều giải thích những thách mắc đang hiện rõ lên mặt JaeJoong, khiến cậu bối rối một chút vì mất tự chủ để người ta đọc hết vị.

Đeo chiếc mặt nạ vô hình vào, cậu bình tĩnh trả lời rành rọt.

-Vậy cho hỏi chủ tịch YU đâu?

-Ah... Chủ tịch vẫn đang ở bữa tiệc, anh có thể chờ đợi chủ tịch ở đây. _chàng trai chợt bối rối khi thấy nụ cười nhẹ của JaeJoong. Quả đúng là "siêu mẫu" có khác, vẻ đẹp cũng khác lạ. có lẽ vì thế mà chủ tịch mới có hứng thú bao trọn cậu ta một đêm.

-Vậy anh phiền lòng bảo với chủ tịch anh không cần quay ra đây, vì tôi sẽ về. _ JaeJoong lạnh lùng, chậm rãi nói từng câu từng chữ.

-Hum?

-Anh có thể bảo chủ tịch anh như vậy. Tôi không phải loại đ* đ*** , hình như chủ tịch anh đã đánh giá nhầm tôi rồi. _ Cái khỉ gì chứ! Cậu không phải mấy con đ* hay loại call boy rẻ tiền mà hắn ta từng lên giường

Hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đang nhả từng câu ra. Bây giờ thì cậu đã hiểu sao lần này chủ tịch lại có hứng thú với bạn tình như vậy.

-Vậy thì xin anh hãy chờ ở đây. Chủ tịch sẽ đến phòng ngay... Anh hãy đọc bức thư ở trên bàn gỗ.

Cúi đầu lịch sự chào JaeJoong rồi bước ra khỏi phòng, quên không đưa một ánh mắt quét qua cậu. JaeJoong nhận ra ánh mắt đấy, nó giống như... một sự xem xét cậu. Phẩy tay cho qua, dù gì cậu ta cũng chỉ là người làm theo lệnh thôi.

Tiến đến phía cái bàn gỗ nhỏ, ở trên có một lọ thuỷ tinh trong để trang trí và một tấm thiệp màu đỏ có in gia huy gì đó bằng vàng. Cậu cầm lấy và mở ra đọc. Mắt cậu trợn tròn lên khi nhìn thấy những điều tên "chủ tịch" kia viết vào... Cái quái gì thế này???

Trong lúc đấy ở căn phòng tầng 50, vị chủ tịch vẫn ngồi ung dung uống rượu, hình như chủ tịch đã quên cái "hẹn" ở tầng dưới và để một con người đang đứng trợn mình nhìn tấm thiệp như nhìn "vật thể lạ".Hắn đang thưởng thức rượu ngon... còn "người đẹp" thì chốc nữa thôi... Cứ từ từ đã...

'Cộc'

-Thưa chủ tịch là em đây ah. _ Một giọng nam cao vang lên sau cánh cửa.

-Vào đi Max.

Chàng trai cao kều đi vào như chạy, có lẽ vì đôi chân dài quá "khổ" của cậu ta. Miệng như nén cơn buồn cười khi nghĩ về những điều một người "nào đó" vừa nói.

-Thưa chủ tịch.... Em đi "giám sát" tình hình về rồi ah.

-Nói đi.

Cậu kể cho hắn tất tần tật, từ cái vẻ ngạc nhiên đến cái bộ mặt lạnh tanh khi "phản pháo" lại cậu. Hắn vẫn lắng nghe nhưng khuôn mặt lạnh lùng có chút tia thích thú hơn. Có khí trí đấy, cứng đầu nữa. Nhận ra Max đang nói "nhiều" hơn bình thường. Có lẽ cậu cũng đang buồn cười vì đây là lần đầu "ngài" chủ tịch vĩ đại của cậu bị "phản pháo" sau lưng.

-Được rồi Max. Cậu hãy về đi.

Hắn ra hiệu... Có lẽ hắn cũng nên bắt đầu trò chơi rồi nhỉ...

*************End Flashback**************

JaeJoong cứ ngồi im lì trên cái ghế bành, mệt thì mệt thật chứ cái thiệp đấy làm cậu ức không chịu dược!!!

"Người đẹp ngồi nghỉ ngơi đi, tối ta sẽ chơi sau..."

Lầm bầm mấy câu gì không rõ trong miệng. Tên chủ tịch này có sở thích làm cậu đau đầu thì phải. "Chơi" ah?! Grr...

Ném chiếc thiệp lên cái giường king size, cậu thường không có thói quen tắm trước khi "làm việc" nhưng cơ thể đang mệt mỏi và đầy bụi bặm này thì cậu không thích tí nào... Kệ.

Nghĩ là làm, cậu cởi áo nhanh chóng bước vào phòng tắm. Cố gắn xả trôi hết những cái bẩn và cái "bực" trên người đi Hắn mở cửa vào phòng thì không thấy cậu đâu. Thầm nghĩ chẳng lẽ nói đi thật hum? Cũng không cứng đầu lắm nhỉ. Chợt tiếng động trong phòng ngủ làm hắn chú ý. Nhìn về phía phòng tắm, thấy một bóng người đang ở trong. Hắn lặng yên nhìn cậu. Đẹp thật, vẻ đẹp như ma mị, vừa là thiên thần trong sáng, vừa là ma quỷ mê hoặc người khác. Có lẽ cậu không biết một điều là các bức tường trong cả căn phòng này được thay bằng kính nên tất nhiên là...cả phòng tắm cũng vậy. Lớp hơi nước bám lên da thịt thật quyến rũ, như màng sương mỏng bao lấy thân hình trần trụi trắng trẻo kia.

Hắn chăm chăm nhìn vào tấm kính, mắt như dán vào mảnh da trắng đang tràn ngập trong hơi nước. Kích thích thật.

Cười khẩy, có lẽ hắn nên thực hiện điều mà hắn "nên làm" chứ.

Sau khi tắm xong, JaeJoong cảm thấy thoải mái hơn. Các cơ bắp như được thư giãn, hơi nước làm nở các tế bào đang căng cứng ra. Trên người chỉ khoác chiếc áo choàng bông, nó dài nhưng không đủ che đậy cơ thể cậu. Đang đứng lau khô ngọn tóc ướt vì hơi nước, chợt cái giọng trầm trầm làm cậu giật thót.

-Đã tắm xong rồi ah?

Hắn đang ngồi ở chiếc ghế khuất sáng nên lúc ra cậu không nhìn thấy hắn. Tay cầm cốc rượu đã hết từ lâu, chỉ còn vài viên đá đang tan ra. Đặt chiếc cốc lên cái bàn gỗ gần đấy, hắn đứng dậy, thích thú nhìn con người đang cứng đờ vì sự xuất hiện "đặc biệt" của mình. Tiến đến gần cậu, có lẽ cậu đã kịp định thần lại mình và nói.

-Anh là "chủ tịch" YU?

-Hum... Nếu không thì ta là ai?

JaeJoong ngơ ngẩn, cái tên "sàm sỡ" công khai cậu lúc ở bữa tiệc lại là người "bao" cậu tối nay chứ? Trùng hợp nhỉ....Trùng hợp đến méo miệng.

Thấy JaeJoong không nói gì, hắn tiến đến gần lại cậu hơn. Cậu không nói gì, cũng không hề nhúc nhích. Hắn hơi cúi xuống, thì thầm trên trán cậu.

-Hum... Không phản đối sao? _ mùi hương nhẹ ngọt lại thoang thoảng qua mũi hắn.

-Chẳng phải tôi và anh đến đây vì cái này sao? _ Hơi thở mang mùi thơm xạ hương nồng ấm đang phả vào JaeJoong khiến cậu vô thức hơi rướn người lại để ngửi trọn mùi xạ hương ấy.

Đang phiêu diêu trong cái mùi thơm nồng nồng ấy thì một hơi nóng phả vào tai JaeJoong.

-Vậy...ta bắt đầu nhé.

.....Và khi chưa kịp định thần thì cả thân thể đã được đôi tay mạnh bế lên.......

Warning: HARD YA ( Post-er chạy đây, mụ Au ham hố vẫn ngồi cắm chân ở đấy.Thôi ta quay lại ham hố cùng vậy *lén phén quay lại* =.=)

-Ai da......

Cả thân mình bị ném xuống cái giường king size làm ga đệm xộc xệch. Đau thế. Tên này cũng là tên bạo *** hay sao mà không biết "thương hoa tiếc ngọc" ah? Chợt đôi tay bị nắm lên, hắn đang ngồi quỳ trên giường. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu và kéo lên trên đầu.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn lạnh lùng ngước lên, hắn nghĩ cậu bị lãnh cảm hay sao mà không chút sợ sệt nào hết. Khuôn mặt vẫn cứ ngước lên nhìn thẳng vào hắn, khiêu khích. Cứng đầu như vậy là tốt, có thể hắn sẽ thay đổi một chút vậy.

-Muốn mạnh hay nhẹ đây? _Cúi xuống mơn trớn một bên tai cậu, khiến cậu rùng mình vì nhột. Bị kích thích nhưng vẫn nói trả lại hắn.

-...Nếu anh là một tên bạo ***, thì việc tôi muốn hay không.... _ Cậu cố gắng khích bác lại hắn, nhưng vành tai cứ ướt đi bởi nước bọt hắn. Gì chứ, muốn cậu "dẫn dắt" ah? Hay chẳng lẽ....

-Hum... Chẳng lẽ anh bị yếu sinh lý ah? Ha ha... _ cậu nói tiếp, cố tình trêu chọc cho hắn ta nổi điên lên thì công việc này sẽ kết thúc sớm hơn.

-....... _ Hắn lơ đi, coi như không nghe thấy gì và tiếp tục mơn trớn vành tai. Quái lạ, cả tai cậu cũng thơm là sao? Định chọc hắn tức giận rồi "đẩy nhanh" tiến độ ah? Ha!! Không dễ đâu nhóc. Đã chơi là phải chơi đến cùng chứ....

Nhấm nháp tai cậu chán chê, hắn kéo lưỡi sang bên má cậu. Mát. Tiến đến gần đôi môi cherry khiêu khích thì

-Không được hôn tôi.

Ngẩng lên nhìn người con trai quyến rũ bên dưới mình đang...ra lệnh. Hăn hơi nhíu mày, nhưng không hỏi tại sao. Cúi xuống gần khuôn mặt xinh đẹp kia, cảm tưởng như chóp mũi cả hai chạm nhau rồi.

-Vậy... sẽ bắt đầu bắng cách khác vậy.

Nói xong hắn thô bạo xốc cậu lên, đẩy vào thành giường. Cả người JaeJoong không chịu nổi cơn đau bất chợt kêu lên.

-Aa...... Đau.......

-Giữ sức kêu đi, ta còn có cả đêm cơ mà. _ Hương gỗ trầm và xạ hương phả lên cái cổ trắng ngần của cậu khiến cậu rún mình lại. Thấy thế hắn biết cậu đã sợ rồi, liền tiện tay kéo cả hai tay cậu lên. Rút thắt lưng trói cả hai tay lên thành giường.

JaeJoong hoảng loạn, từ trước đến giờ cậu chưa gặp tên nào làm tình kiểu bạo *** như này, chúng đều chiều cậu hết mình. Người cậu bắt đầu run lên, tên này đích thị là "bạo chúa" trên giường rồi.

Đột nhiên hắn bước xuống giường, JaeJoong trân trân nhìn vào hắn. Còn hắn thong thả dưa tay gỡ từng cúc áo sơ mi ra cùng chiếc áo vest đắt tiền. Toàn bộ phần thân trên như những khối cơ rắn chắc, hoàn hảo cùng với làn da nâu đồng. Hắn đang cởi áo hay đang làm trò gì đây??

Nhận ra con mắt gắn vào mình, hắn đưa tay lên xoa cánh tay cơ bắp của mình, đầu ngón tay theo chiếc áo sơ mi vuốt nhẹ lên cơ bụng nam tính. Đầu ngón tay chạm đến cạp quần, từ tốn gỡ khuy và chậm rãi kéo zip xuống. JaeJoong những tưởng hắn sẽ nhanh chóng cởi phăng chiếc quần ra như bao tên khác nhưng không...hắn không hề cởi ra, chỉ để hờ đấy. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khuôn mặt nam tính cùng thớ cơ săn chắc khiến cho vẻ đẹp đàn ông của hắn càng thêm phần. Nhìn thấy cơ bắp hắn như vậy, JaeJoong chợt thấy chán nản nhìn xuống phần bụng mình.... Mình cũng đi tập mà sao không được như vậy chứ?

Thấy cặp mắt to tròn cụp xuống. Gì đây? Ngượng sao? Hắn cười khẩy, từ từ trèo lên giường, ngồi dạng hai chân lên JaeJoong. Cậu vội ngước lên thì chỉ thấy cái điệu cười khẩy mỉa mai của hắn.

-Đừng vội. ta mới bắt đầu thôi...

Đôi tay nóng rực luồn vào trong tấm áo choàng bông, chà sát lên làn da mịn màng và mát rượi ấy. JaeJoong rụt người lại vì độ nóng của bàn tay hắn, nó đang kích thích cơ thể cậu, mơn trớn từng xentimet da thịt.

-Ha...

Đôi tay bây giờ đã được thay thế bằng đôi môi dày nóng bỏng, hắn không hôn lên làn da ấy mà cứ phả từng làn hơi nóng lên thân thể cậu. Vờn nhẹ lên làn da mềm, mùi hương nhẹ ngọt cứ quấn lấy hắn, mơ hồ. Từng tiếng kêu nhẹ vì nhột của cậu khiến hắn bùng phát lên ham muốn đầy dục tính.

-Ha...ah.... Anh.....

-Im.......Van xin đi..... _cái thân thể xinh đẹp này làm hắn bắt đầu "cứng" lên rồi, nhưng phải van xin thì trò chơi mới trở nên dâm mĩ hơn chứ.

-......... _ Không thấy tiếng cậu trả lời, hắn tạm dừng "công việc" lại, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn phủ sương nhìn thẳng vào hắn, không ngập ngừng, đôi môi anh đào mím chặt lại kìm nén. A, không rên ah? Cứng đầu có trình độ đấy. Nhưng hắn cũng không phải kẻ nhẹ nhàng, nhất là đối với những người cứng đầu kiểu này. Được, vậy ta sẽ bắt cậu phải rên, phải thét thì thôi.

Không do dự cầm ngay lấy ***** vật của cậu, bóp mạnh vào nó khiến đôi môi anh đào mím chặt lại, trắng bệch ra. Đôi mắt nhắm mở liên tục như muốn giảm cơn đau đang xộc lên đầu. Lớp sương phủ lên đôi mắt to đen ấy càng dày, ướt át chực bật khóc. Aaaa..... Tên khốn này.... Làm đau....đau quá....

-Thấy thế nào bé con? _ Hơi thở trầm trầm giờ hơi vẩn dục lên tiếng khiêu khích. Đau. Hắn biết chứ. Là đàn ông, hắn cũng biết hạ thể là nơi nhạy cảm nhất. Nhưng cái khuôn mặt này...... Cả cái đó trong tay hắn cũng mềm mịn là sao..... Ah, đừng trách hắn nha... Tại cơ thể cậu khiêu khích thôi....

Ra sức bóp mạnh hơi khiến cậu không thể kiềm được nữa mà bật tiếng hét. Một giọt nước mắt không kiềm được mà rơi khỏi khoé mắt. " Hức...hức...ư....ưư....." Từng tiếng nấc vang lên khe khẽ qua kẽ răng cậu. Mím chặt lại để không phát ra tiếng gì nữa, cậu biết càng kêu la thì hắn ta càng "làm" mạnh hơn. Khuôn mặt đỏ gay vì kìm nén tiếng nấc cùng cơn đau, cái cổ trắng ngần cứ không ngừng giãy giụa mong được giải thoát. Màu nâu socola của ga giường càng làm làn da men sứ ấy trắng thêm.

JaeJoong thấy dễ thở hơn khi đôi tay to nóng ấy nới lỏng cái đó ra... Qua đôi mắt nhắm hờ hơi ngập nước, cậu lờ mờ thấy hắn ngồi dậy cở chiếc áo sơ mi màu xám ra. Ngồi ngắm nhìn thành quả của mình, quả là đẹp. Cái tư thế này rất gợi tình. Phần thân dưới của hắn bắt đầu hứng lên rồi đấy. Đưa tay rút đai áo choàng ra nhưng hắn không cởi hẳn tấm áo choàng. Thân hình này phải che đậy một chút, nửa kín nửa hở mới là tuyệt đẹp. Cúi xuống đặt những cái hôn mạnh lên khuôn ngực trắng, có cả cơ bắp nữa ah. Nhưng hắn thích như thế, đó có thể là cảm thụ mới trong tình ***.

Cậu chưa kịp lấy hơi thở thì hắn đã liên tiếp đặt những cái mút, cái hôn mạnh lên khắp da thịt cậu. Cả phần trên như đang ngập tràn trong cái chất nước ướt ất của hắn. Hắn di chuyển từng cái mút, tạo thành vô số vệt nước dài lấp lánh trên khuôn ngực, tiến gần đến hai đầu nhũ nhỏ xinh. Đã nhiều năm làm "việc" rồi mà sao đầu nhũ ấy vẫn hồng hồng như còn "nguyên tem", chúng đang hơi cương lên vì những cái va chạm. Chớp ngay lấy chúng, đưa vào vòm miệng ấm nóng mà mút mát như mút viên kẹo sữa. Thơm và mềm. Sự mềm mại và mùi hương ngọt lịm khiến hắn dần mắt ý trí, lao vào "ăn" và "mút", nhưng vẫn không quên cách chơi của mình. Vẫn giữ ra sức gặm nhấm mạnh mẽ hai đầu nhũ, còn đôi tay luồn theo vòng eo thon nhỏ. Những đầu ngón tay vờn nhẹ lên bẹn khiến cậu giật mình vì cảm giác rạo rực không thể chối bỏ, bàn tay to nóng ấy lại nắm lấy ***** vật của cậu, giày vò nó một cách thô bạo chứ không hề nhẹ nhàng. Nước mắt vì đau và vì rao rực tuôn ra chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, chưa một kẻ nào làm tình với cậu mà lại thô bạo đến dường này, cậu cảm tưởng như thân dưới bị vò nát đến không còn cảm giác nữa rồi.

-Ưưư..... Hức.... Ahhh.....ha....

-Rên lên... to lên.....

Hắn muốn nghe tiếng rên, cái thứ tiếng đầy nhục dục và tội lỗi ấy từ cái miệng xinh đẹp kia. Lúc đấy nhìn cậu sẽ như thế nào? Cực kỳ đâm **** và rẻ tiền ư? Hắn muốn nghe, nếu cậu biết điều thì hãy chiều lòng hắn đi. Nếu không....

-Như....ư thế này.....sao.....đủ.....để rê....ên..... _ Hình như hắn quên một điều. Cậu là người cứng đầu mà.

-AAAAAAAAAA...Ahhhhhhhhh.....Hức hức....aaaaa....

Cái lỗ nhỏ của cậu bị một vật cứng to đâm thẳng vào. Hắn....hắn không chuẩn bị gì... mà đã "vào" thẳng. Cơn đau ở dưới như buốt lên đỉnh đầu cậu, cơ miệng cậu không thể khép lại, đôi mắt mở to vì sock. Dầu cậu bật lên vì cơn đau xé toạc thân thể ra. Tiếng nức nở và tiếng rên như ngưng bặt hẳn chỉ còn tiếng thở ngắt nhịp.

-Ực......ư......ư.....

Hắn khẽ nhăn mày, chặt quá. Không chuẩn bị gì nên mới chật như thế này đây. Vào có được một nửa mà đã đau thế này, nhưng cái ẩm ướt bao bọc lấy lớp da bên ngoài ***** vật của hắn khiến hắn rên lên đầy khoái cảm. Mặc kệ tình trạng đau thiếu sống thiếu chết của con người bên dưới, hắn dẩy dần, vặn xoáy sao cho vào được hết cả cái. Hơi nâng đôi chân thon gọn của cậu lên, kéo nó ra hết cỡ để đẩy vào được hết bên trong. Ahhh.... cái cảm giác này.... Nó thật sung sướng.....và thoả mãn nữa.

-Tên.....khốn.....anh....anh.....

Ah!! lúc này mà cậu vẫn lên miệng chửi hắn. Những con đàn bà khác van xin hắn, yêu chiều hắn mà hắn còn không nhẹ nhàng. Cậu thật giỏi khiêu khích hắn mà.

Không chờ để cậu thích nghi, hắn thô bạo nâng người cậu lên rồi đẩy thật mạnh vào bên trong. Bên trong co bóp chặt lớp da bên ngoài cái đó khiến sự điên cuồng và bạo *** của hắn tăng lên. Những nhịp đẩy mạnh mang cảm giác vừa đau vừa khoái cảm. Sự chà sát lớp da bên trong khiến cái của hắn càng cứng hơn. Thoả mãn nhìn cái cắn môi của thân thể bên dưới nay chuyển thành cái thết đau đớn tột cùng.

-AH.....AH.....AH....AH.....AH.....AH....AH.....AH....AH...AH....AH....

-Hét lên đi.....To lên nữa..... _ cúi xuống phả từng tiếng nói gợi tình đứt quãng vào tai cậu, nghe có vẻ dịu dàng lắm nhưng bên dưới vẫn xuyên qua thật mạnh khiến người cậu cứ nẩy lên trên. Chiếc áo choàng không được cởi ra hết đang cọ xát da cậu cùng thành giường khiến lưng cậu rát buốt. Hắn cũng không thèm để ý đến chiếc quần âu vẫn còn trên người mà vẫn tiếp tục đẩy.... Đẩy thật mạnh.... Thật tàn bạo.....

Cả thân người cứ lắc lư bên này bên kia theo từng cái xuyên xỏ mạnh mẽ. Mồ hôi và nước mắt vì đâu đầm đìa khiến người cậu như chiếc kem trắng đang tan chảy. Sao....hắn lâu tớivậy?

Bỗng phần thân dưới bắt đầu giật giật, cái của hắn bên trong cậu đang cứng lên .... Vậy là cậu sắp được "thoát"....

Nhưng có lẽ cậu nghĩ hơi sớm.

Rút mạnh ***** vật ra khỏi cái lỗ bây giờ đang sưng tấy và chảy máu vì sự thô bạo của hắn. Lật cái thân thể "tàn tạ" và rũ rượi ở trên giường lên, đặt cậu nằm sấp xuống. Cái lưng đỏ tấy vì sự ma sát đang hiện ra trước mắt hắn. Cậu ngạc nhiên vì sự thay đổi "sắp xếp" này, chưa kịp ngước lên nhìn hắn thì hơi nóng mùi gỗ nồng lại vang bên tai. Trầm đục hơn bình thường vì dục tính...

-Chưa kết thúc sớm vậy đâu....

Và sau đó bên trên chuyển động mút mát cái cổ còn bên dưới đâm thẳng vào cậu. Những nhịp đẩy mạnh bạo tiếp tục chuyển động......

....Cho đến khi cậu lơ mơ ngất đi khi hắn ra bên trong cậu. Cái chất tinh dịch như mạng nhên, lan ra từng ngõ ngách bên trong cơ thể cậu. Nhìn cơ thể mềm oạt vì mấy lần xuất liền, hăn cúi xuống thì thào thoả mãn...

-Bé ngon lắm....

Nhục..... Đó là những gì còn sót lại trong tâm trí của cậu trước khi ngất lịm đi trong cái đau xé người.

.

.

.

.

.

.

End CHAP 2

Tình hình là sau đoạn HARD YA này, JuJu và mụ SuShi phải xách dép chạy ngay trước khi bị ném dép vì hành động rệp bạn Chê của anh Hô *né* 

Chap mới!! Chap mới!!! *tung hoa* Sau nỗ lực tự ngồi edit lại. SuSHi đã hoàn thành xong chap này.... có vẻ nó hơi chuối và pink ( vì mấy chap trước các bạn tốn nhiều nước mắt *và máu* quá ) nên Chap này sẽ PINK PINK PINK .......một tẹo.Phần sau đặc biệt lém. Hehehehe.... Chap sau sẽ có một nhân vật đặc biệt... Guess whooooo???? "Ue Kyang kyang!!!"

___________________________________________________________

CHAP 3

Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào căn phòng VIP của Season, chúng đùa giỡn, nghịch ngợm trên tấm rèm màu kem. Len vào căn phòng vẫn còn vương mùi dục vẩn, ôm lấy cơ thể hai con người đang nằm trên chiếc giường king size màu socola làm hai làn da tương phản. Cựa mình, những tia nắng này khiến cho một người tỉnh dậy. Từ tối qua đã phải nằm sấp như thế này đây. Lấy tay vò mái tóc màu nâu hạt dẻ nay rối bù và bết lại vì mồ hôi và tinh dịch. Có lẽ không nên ngủ nữa, phải ra khỏi đây trước khi kẻ bên tỉnh dậy, thói quen không ngủ lại lâu có lẽ ăn sâu trong tiềm thức cậu rồi. Nhấc cái thân tàn tạ và rũ rượi về phòng tắm, phía dưới đau buốt đến tận óc. "Aiii......" Rên lên khe khẽ, tay bám chặt vào tường để đi. Mỗi lần nhấc chân là nó lại chĩa ra hai hướng khác nhau là sao? Tối qua có lẽ là tối "lao lực" nhất trong 10 năm nay.....

Đôi mắt hơi sưng lên vì khóc và vì "thức" đêm lờ mờ mở ra.... Chiếc gương phòng tắm phản chiếu lại hình ảnh đáng thương của mình khiến cậu chợt bật tiếng cười nhỏ.

-Hi hi....

Khúc khích với những ý nghĩ trong đầu rồi phẩy tay đi như chuyện thường. Cậu phải làm vệ sinh thân thể rồi về sớm kẻo SeoHuyn lại gọi điện ầm lên thì mệt lắm, với lại cậu còn có buổi chụp hình buổi chiều nữa... Hôm qua hình như JunSu có nhắn tin...

Chìm dắm trong những ý nghĩ riêng để quên đi cái hiện thực tại... Ước gì có thể được như vậy. Nhưng cơn đau ở hậu *** vẫn hành hạ cậu, nước chảy vào đó nên xót quá. Ôi...hình như "rách" rồi hay sao ah!!! Chà sát làn da mịn màng để nó đỏ tấy lên bỏ hết những vẩn chất đục đục trên người mình , cũng may là tên cuồng *** kia không để lại dấu hôn, nếu không cậu sẽ phải ngồi tẩy cái vết đấy đi mất.

Bước ra khỏi nhà tắm với cơ thể có thể coi là "sạch". Chỉnh chu xong hết, cậu mặc quần áo rồi đi thẳng. Tên kia vẫn đang mê miệt trên giường. Hum, cậu nên là người như vậy chứ không phải hắn.

Kệ đi. Dù sao cũng chỉ có một đêm thôi mà, có thêm lần thứ hai chắc cậu chết mất thôi. Cố gắng lết thân mình ra cửa một cách "nhẹ nhàng" nhất. Cậu quay đi mà không hề ngoảnh lại.... và không hề biết rằng đôi mắt xám kia từ từ hé mở ngay khi cậu khép cánh cửa lại.

Khó nhọc bước từng bước ra khỏi khách sạn trong cái dáng đi hình chữ "bát", JaeJoong gọi taxi chở về căn hộ của mình. Đường phố cũng mới tỉnh dậy thôi, trên đường mới chỉ có những người đi chạy bộ, xe cộ còn ít qua lại trên những con đường. Đưa tay nhìn cái đồng hồ nhỏ, mới 6h hơn.... Mệt mỏi thật. Mệt bên trong hay mệt ở ngoài??

-Thưa quý khách, đến nơi rồi..

Giật mình tỉnh dậy, cậu vừa thiếp đi sao? Aish... Cái cơ thể này mệt mỏi một cách thái quá này!

Đưa tiền cho tên taxi, cơ thể vẫn còn đau âm ỉ ở bên dưới khiến cậu xiêu vẹo bước vào khu chung cư cao cấp. (A/N: Khu chung cư cao cấp mà Jae ở... giống như nhà Jae mua ở Nhật ý  ) Điều cậu muốn làm bây giờ là... đi ngủ lại.... và bảo SeoHuyn có thể nên huỷ buổi chụp hình lại vậy. Cái đau rát buốt và cái dáng chữ "bát" này thì chụp ra cái dáng gì?

Vừa mở cửa thì cậu đã thấy dáng ngồi ngủ quen mắt, chẳng lẽ tối qua cô ấy không về nhà sao??? Chờ cậu suốt đêm ah? Hơi chạnh lòng, dù gì cũng là con gái mà...

-SeoHuyn ah.... SeoHuyn ah..... Dậy đi nào...

-Ưm....ư......

Đưa tay dụi dụi mắt, JaeJoong phì cười nhẹ vì điệu bộ này của cô.

-SeoHuyn, tôi về rồi. Tối qua cô không về nhà ah???

-Jae....JaeJoong-sshi? _ Cô hoàn hồn, tối qua vì lo lắng nên cô đã ngồi chờ cậu về. Cô muốn mình là người đầu tiên cậu thấy khi về nhà. Và cô đã mãn nguyện...

-Sao tối cô không về? _ JaeJoong bình tĩnh hỏi cô, cậu biết là cô đã chờ cả đêm, có lẽ cô cũng mới chỉ ngủ được một lát thôi.... Và cậu cũng biết ý định của cô....Cậu có phải kẻ đần độn đâu.

-Tôi lo cho anh JaeJoong-sshi ah.... _ Cô lúng túng, trong lòng cảm thấy có chút xao động.

Thầm thở dài, cậu biết... nhưng cậu nên làm ngơ. Cậu không thể đáp trả lại, vì trong cái thế giới này, tình cảm là một thứ khá viển vông và không nên có.

-Cô cũng mệt rồi, hãy cứ nghỉ ở đây cho đủ giấc đi rồi về. Có gì chiều cô báo là huỷ buổi chụp hộ tôi nhé.

-Vâng, JaeJoong-sshi. Còn gì nữa không? _ "hộ tôi", hai từ đó cô không thích chút nào... Nó xa cách.... Nó lạ....

-Chỉ thế thôi ah. hãy nghỉ ngơi đi. _ Cậu nở nụ cười nhẹ mà cô thấy lúc này nó vô cảm, cứ như nụ cười đó là một thói quen của cậu rồi. Đi được vài bước thì vết rách bị chà sát nên nhói lên khiến cậu chuệch choạng ngã xuống...

-JaeJoong-sshi! Cậu không sao chứ???

SeoHuyn vội lao vào khi thấy cậu sắp ngã lên những bậc thang, khuôn mặt thiên thần bây giờ đang nhăn lại vì cơn đau.... Chẳng lẽ tối qua...

-Không sao... Tôi nghỉ là ổn rồi... Cô mau đi báo huỷ đi. _ Cậu đẩy cô ra để tự đứng lên, cậu cũng là đàn ông. Không đến mức độ phải có người dìu đi như mấy con đàn bà.

-Dạ....vâng... Cậu hãy nghỉ đi ah. _ Cái đẩy tay ấy, sao lại lạnh lùng thế?

Tự mình bước lên phòng ngủ trên tầng với một ánh mắt lo lắng đang quan sát sau lưng. chầm chậm từng bước lên. Cậu như đổ ập người xuống khi tiến đến chiếc giường lớn màu trắng. Về nhà là sướng nhất ah. Cái mùi nước xả thân quen này như xoa bớt cơn đau của cậu, khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ bù cho những mệt mỏi tối qua. màu trắng và nâu của căn phòng mờ dần. Trong vô thức cậu chợt thấy một màu xám lạ lùng....

Mở cửa phòng thấy cậu đang ngủ, SeoHuyn mỉm cười. Cậu luôn vậy, mệt ngủ thì không thèm cởi bỏ quần áo lẫn tắm, cứ thế mà ngủ thôi. Cái tính xuề xoà này khiến cô không bao giờ hài lòng cả nhưng đó lại là điều khiến cô rất vui, vui vì lúc đó cô có thể chăm sóc cho cậu. Đưa tay cởi giầy cho cậu, có lẽ mệt quá nên ngủ không biết trời đất gì sao? Đắp tấm chăn mỏng để tránh những cơn gió mang hơi chút lạnh của mùa thu tràn vào phòng. Khuôn mặt lúc ngủ cũng bình yên đến lạ thường. Tự nhận ra mình hơi vô duyên khi cứ nhìn người ta ngủ chằm chằm, cô nhẹ nhàng đi ra phía cửa, ngập ngừng một lúc rồi cũng khép cửa lại. Cô muốn cậu thật khoẻ, hết những cơn đau khi tỉnh dậy. Một giấc ngủ tốt sẽ giúp cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Reng!'...'Reng!'...'Reng!'

Tiếng chuông điện thoại làm JaeJoong tỉnh giấc. Ai da... Mất giấc ngủ ngon lành rồi. Lơ mơ nhìn ra ngoài cửa, đã chiều rồi sao?? Vò tóc lần nữa trước khi với tay lấy di động. Hum, tên nào dám cả gan phá đám giấc ngủ ngon của mình chứ? Khuôn mặt đang nhăn lại bỗng dãn ra vì cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

" Cá Heo triệu đô" đang gọi......

-Yoboseo....?

-"HYUNNNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!! TỐI QUA HYUNG Ở "WHEREEEEEEE"????????????" _ "Con cá heo" hét liên hồi vào cái điện thoại.

-Aissshhhh!!!!! Tên nhóc này!!!! Điếc tai hyung rồi _ Ngoáy ngoáy cái tai cho nó bớt ong đi. Cái tần số âm thanh của nó đúng đủ để giết người mà. _ Tối qua hyung bận, không nhắn tin lại được.

-"Ahhhh...... Em biết rồi. Em gọi để cho rõ thôi. mà hyung có nhà không?"

-Hyung đang ở nhà.

-"Em đến nhà hyung nhá."

-Hả?! _ Gì đây, đến làm giặc ah?

-"Đến rồi. Hyung ra mở cửa lẹ đi. Lẹ nha."

-Ah...

'Cụp!'

Cái gì thế này????? Hơ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? JaeJoong chưa hoàn hồn kịp thì con "cá heo" đã cụp máy đi rồi. Hình như...

'Kính koong'

-Haizzz. Biết ngay mà... _thở dài bó tay với cậu em này, JaeJoong "lết" thân từ trên nhà xuống, mặc dù có nghỉ ngơi nhưng vết thương vẫn đang sưng thì phải.

Mở cửa ra thì ngay lập tức cái điệu "Ue kyang kyang!!" quen thuộc đập vào tai. Tên quỷ! Mới ngủ chiều dậy đã dính lấy mình rồi.

Bỏ mặc cái mặt hằm hằm của hyung mình, JunSu thản nhiên chạy vào nhà và ngồi phịch xuống cái ghế sofa màu hồng kem lớn, nhún nhún vài cái một cách thích thú. JaeJoong ức, nhưng cậu chả bao giờ nói được nó. Nhúm vai ra vẻ " Mặc kệ em đấy!", cậu bước đến từ từ và chậm rãi ngồi xuống. Lúc "hạ cánh" được mông xuống đệm một cách an toàn rồi thì cậu mới thở phào. Thực sự bây giờ cơn đau càng ngày càng nhức nhối hơn.

JunSu nhìn chằm chằm vào cái điệu bộ của hyung mình. Tối qua.... Ah!! Nó gật gù tự hiểu ra. Chẹp, khổ thân huyng. Nhưng cũng may hyung nó đang bị đau nên nó mới không bị ăn "bụp" vì tội đến quấy rầy.

-Em đến đây có việc gì ah, JunSu? _ JaeJoong nhẹ nhàng nói với nó, không việc gì mà chiều nó đã đến gặp cậu, mà còn vào tận nhà...

-Hyung.... Em đang gặp vấn đề. à mà không, công ty đang gặp vấn đề. _ Nó bĩu môi khi nhắc đến cái vấn đề này.

-Hum? SME?! Sao lại gặp vấn đề?

-Thì có một công ty khác đang sáp nhập vào với công ty em, à không, nói "sát nhập" thì không đúng. Phải là "mua lại" công ty em mới đúng. Lão Lee đang điên lên mà... Có lẽ lão sẽ thúc dốc nhanh vụ gặp giám đốc KBS với em. _ Nghĩ lại bộ dạng của lão sáng nay mà JunSu cũng thấy buồn cười. Già sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cố to giọng, cảm tưởng như sắp đứt hơi đến nơi.

-Ha ha.... nhìn lão "điên" đến thế sao? _ JaeJoong cười lớn khi nhìn thấy cái vẻ mặt rất-chi-là-thoả-mãn của nó. _ Thế em lo cho cái công ty đó ah???

-Oh nooo... _ JaeJoong nhăn mặt. Cái trình dộ tiếng Anh của nó chẳng cải thiện thêm tí nào. _ Em có lo đâu, cái công ty ma quỷ đấy sụp đổ cũng hay. Nhưng cái chính là còn sự nghiệp của em thôi.. Em sợ em phải....

Mặt JunSu buồn thiu khi nhắc đến việc bỏ. JunSu yêu ca hát, nó đam mê với âm nhạc và những bài hát của mình. Ước mơ của nó, vì cái ước mơ này mà nó đã bước chân vào cái thế giới đầy cám dỗ và dục thú này... Nhưng nó chưa bao giờ hối hận vì những thành công mà nó đã đạt được.

JaeJoong vỗ vai nó nhè nhẹ để chấn an. JunSu đang sợ. Cậu có thể cảm nhận được.

-Hyung không nghĩ vậy. nếu nó mua lại thì em sẽ thuộc quyền công ty kia. Với lại...được sở hữu "giọng ca triêu đô" thì dại gì bỏ đi. Người ta thường không chê tiền đâu em ah. _ Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của nó, xoa nhẹ như người anh đang an ủi đứa em nhỏ.

-.... Thật hả hyung?

-Uhm.

-Hi hi hi. _ JunSu ngoẻng miệng cười tươi, nụ cười trong sáng ấy khiến tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều. Nó cười đẹp lắm. Cái khuôn mặt bụ bẫm muốn véo này như bừng sáng lên với một chút ánh hồng hồng bên má.

-AUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!! ĐAUUUU~~~....... _ JunSu hét lên vì sự hành hạ bên hai má. Huhu... Sao ai nhìn thấy nó là lại véo là sao??? Huhuhu.... Jae hyung.... Em "hate" hyung~~~~

-Hahahahahaha..... _ Tiếng cười giòn tan của JaeJoong vang lên, lúc này cậu mới thực sự toả sáng. Không phải vì ánh đèn sân khấu hay vì những bộ quần áo đắt tiền. Trong mắt JunSu, JaeJoong hyung của nó bây giờ là đẹp nhất. Được nhìn thấy nụ cười này cũng bõ công trốn quản lý của nó ghê.

Hai anh em lăn lộn trêu nhau trên cái ghế sofa rộng, bỗng tiếng 'Reng' quen thuộc vang lên. JunSu ngao ngán nhìn JaeJoong. Tưởng trốn được một ngày chứ... Ai ngờ chưa đi được bao lâu đã gọi rồi. Phụng phịu nhấn nút trả lời, nó ngước sang nhìn JaeJoong với ánh mắt "cún con" làm cậu bật cười khe khẽ.

-Yoboseoooo????

-"........"

-Dạ?

-"........." _tiếng đầu bên gai gắt, mặt JunSu ngày càng tái đi khiến cậu nín cả niềm vui. Có chuyện gì sao?

-Vâng, em về ngay ah.

Cụp máy nhanh với quản lý của mình, JunSu hớt hả chạy ra ngoài, quên không chào tạm biệt JaeJoong. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cậu. Nó nhoẻnh miệng cười.

-Hyung, em về nha. Công ty đang loạn lên. Lão Lee đang gọi em về gấp. Mai em sẽ sang với hyung.

Gật đầu ra chiều hiểu rồi. JunSu leo lên xe, vẫy tay choà JaeJoong như thói quen rồi phi xe về thẳng công ty. Nó không nói rõ cho cậu biết. Vì nó không muốn cậu thêm đau đầu. Tình thình ở công ty đang loạn hết lên. Lão Lee đã phải tung tiền ém bọn báo chí lên rồi. Chẳng lẽ... Nước mắt nó đột ngột rơi...Nó phải từ bỏ ca hát sao? Câu nói của quản lý nó cứ vang vọng trong đầu nó...

-" Mau về công ty đi. Công ty bị sát nhập vào rồi!!!!"

.

.

.

.

.

.

End Chap 3

<~~~~~ Chap này Nhảm nhờ *cúi đầu xin lỗi* Lần đầu edit lại, trước toàn nhờ beta với JuJu edit lại thui....

CHAP 4

Công ty SME được coi là công ty hàng đầu trong ngành giải trí hiện nay, với nhiều nhân tài giỏi và chế độ luyện tập có hiệu quả. Công ty không chỉ dành được nhiều thành công ở trong nước mà cả ở ngoài nước, sản sinh ra các thế hệ thần tượng nổi tiếng khiến danh tiếng của SME càng ngày càng được khẳng định. Nhưng giở đây, công ty giải trí hàng đầu này đang gặp một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các ca sĩ người mẫu tự ý rút và phá huỷ hợp đồng, công ty mất giá cổ phần, những "con gà nhà" quay ra cắn xé nhau, liên tục nộp đơn khiếu nại chế độ độc quyền và các hợp đồng "nô lệ" của công ty. Báo chí cũng dần đánh hơi được mùi tin, đã đến đúng trước công ty đòi trả lời phỏng vấn. Và giờ đây, tin công ty đột ngột phải "sát nhập" sẽ khiến SME lâm vào tình trạng khốn đốn thực sự.

Trong phòng tổng giám đốc SME, tiếng quát tháo và tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên khiến các staff nhân viên phải sợ hãi đi nhanh trước khi bị lôi làm vật thay thế cho vị Tổng giám đốc trút giận lên.

-KHỐN KIẾP !!!!!!!! 'XOẢNG' CHÓ ** CHÚNG NÓ!!!!!!!! 'Rầm'

Trước mắt tên thư ký chính là bộ mặt phừng phừng giận dữ của Tổng giám đốc Lee, dù hơi sợ mình sẽ bị trút giận lên nhưng phong thái của người thư ký vẫn phải được giữ nguyên trong mọi trường hợp.

-Tổng giám đốc, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Nếu bây giờ ta làm to chuyện thì bọn nhà báo lại kéo đến ngay ah. _ Chậm rãi rót một cốc trà cho Lee giám đốc như muốn lão hạ hoả đi một chút.

-Khốn nạn. Bao năm ta huấn luyện chúng, đào tạo chúng để trở thành thần tượng, đến khi nổi tiếng rồi chúng đá ta ra ư?? Bọn *** dạy!!!!!!!! _ thật bực mình, bao năm dạy dỗ, đào tạo, tốn biết bao tiền của công sức để đào tạo bây giờ thì hàng loạt chúng đưa đơn kiện cáo ta.

-....... _ Tay thư ký cũng không biết nên nói gì nữa, nói để cho lão ta nổi điên lên rồi hứng "sa thải" thì hắn lấy gì để ăn?

Nguôi cơn giận một chút, thấy tay thư ký nói cũng đúng. Lee Giám đốc ngồi phịch xuống chiếc bành màu đen chứng tỏ uy quyền của mình. Lão ta đang điên đầu. Hết tên người Trung Quốc rồi đến nhóm DBSK - "con gà" hái ra tiền nhất cho lão - thì có ba thằng đưa đơn kiện, hai thằng còn lại cũng ủng hộ chúng nó. Chúng điên hết rồi sao????? Hết cơn bực này đến cơn bực khác như châm lửa vào cái đầu đang nón phừng phừng của lão. Sáng nay đến công ty thì phát hiện ra 50% cổ phần đã bị rút ra và bị mua lại. 50% là một con số lớn, và lão đã phát hoảng khi con số đó tiếp tục tăng nhanh. Công ty thì mất giá, "chúng nó"(*) thấy thế là đòi rút hợp đồng ra ngay. Ôm lấy cái đầu già nua nhưng thâm hiểm của mình, lão ta phải nghĩ ra cách gì đó để lắng tin này xuống đã... Phải có cách....

-Xiah đến công ty chưa? _ Lee giám đốc chợt hỏi tên thư ký khiến hắn ta giật mình.

-Dạ.... tôi đã bảo quản lý gọi cho cậu Xiah rồi ah..... Cậu ấy sẽ đến thôi ah.

-Tốt, bảo nó lên văn phòng ta ngay. _ Cười lớn, vậy là có cách cho công ty rồi....

-....Vâng... _ Thắc mắc trước thái độ thay đổi của giám đốc mình nhưng hắn không nên nói, im lặng chịu đựng là cách để "tồn tại" trong cái công ty này....

.

.

.

.

JunSu nhanh chóng đưa xe vào bãi gửi, mỉm cười qua với những staff nhân viên. Nó đang lo lắng vì việc ca hát của nó sẽ liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa tay quản lý của nó lại gọi nó lên văn phòng lão Lee già... Thực sự nó đang rất rối. Bước nhanh chân lên căn phòng có ghi chữ "Tổng Giám Đốc", lấy hơi bình tĩnh. Nó chậm rãi gõ cửa trước khi vào.

'Cốc cốc'

-Ai đấy?

-Là tôi, Xiah.

'Cạch' _ nó mở cửa bước vào và khá choáng với sự "trang trí" mới của căn phòng. Ai da~~ Tên Lee già vừa mới "oanh tặc" xong sao?? Lại chút giận lên đồ vật rồi. Căn phòng mà "Tổng giám đốc" từng khoe khoang hết tiền mua cái này cái kia bây giờ đã thành bãi thu rác thành phố rồi. Khéo léo bước qua những mảnh vỡ của chiếc mình và cái ghế gỗ. Chẹp miệng, già rồi mà vẫn còn khoẻ phá đồ.

-Xiah, cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn cậu thực hiện. _ Ra lệnh cho tên nhóc đang đứng ở trước mặt mình ngồi xuống. Không biết lễ phép với Giám đốc là sao? Chúng định thi nhau làm loạn hết ah??

JunSu ngồi xuống trước con mắt xăm xoi của Lee giám đốc, nó cảm thấy khó chịu với cái nhìn xoi mói ấy, có khác quái gì cái lũ "chó săn"(**) nhìn cậu khi cậu xuất hiện đây? Lên tiếng để tên "cha già" khỏi nhìn mình, JunSu bình tĩnh nói.

-"Thầy" Lee cho gọi em ah?

-Uh... ta có chuyện muốn nói với cậu. _ Lee giám đốc chậm rãi xoay tách trà trên bàn. _ Chắc cậu cũng đang biết công ty ta đang gặp khó khăn như thế nào.

-Vâng.

-Vậy thì tôi sẽ đẩy nhanh việc cậu lên talk show của KBS, cậu phải lên trấn tĩnh mọi người rằng không có việc gì xảy ra, rằng công ty ta vẫn làm ăn bình thường.

"Chỉ việc đó thôi sao?" _ Vâng. Thế thì mai em sẽ....

-Tối nay, cậu đi ăn tối với giám đốc bên đó.

JunSu trợn mắt lên. Cái quái gì????.....Tối nay????? Lão ta bắt tối nay cậu phải lên giường với thằng cha nào đó?!?!

-Đừng trợn mắt lên như thế cậu Xiah. Việc này cậu còn lạ gì đâu. _ Lão cười mỉm.

-Em....

-Tối nay nhé cậu Xiah. Giám đốc Brian sẽ rất vui khi được ăn tối cùng cậu đấy. Bây giờ tôi có việc, cậu hãy chuẩn bị tối nay đi…. Nếu cậu còn muốn ca hát nữa.

... Lee giám đốc bước ra khỏi phòng làm việc, trong lòng vô cùng sung sướng vì đã có cách giải quyết được vấn đề, để mặc cho JunSu thẫn thờ ngồi đó. Nó....nó phải làm gì bây giờ??? Nó không muốn đi, không muốn để tay của những tên *** thú kia chạm vào người, chỉ nghĩ đến những lần vì những hợp đồng có lợi cho SME thì nó lại phải đi chiều lòng những tay giám đốc đó. Chúng bắt nó phải làm thoả mãn chúng, bắt nó phải làm những hành động dơ bẩn như một con đàn bà rẻ tiền. Nó cảm thấy rối bời.... nó không muốn từ bỏ ca hát đâu, nếu nó bỏ chẳng phải những gì nhục nhã mà trước nó phải chịu đựng sẽ trở thành công cốc?

Dằn lòng...... Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần, nó gọi cho quản lý của mình.

-Tối nay... giám đốc KBS hẹn ở đâu?

Trong điện thoại là tiếng mừng rỡ của tay quản lý khi biết cậu đồng ý. Giọng nói đều đều bình tĩnh của nó rất quả quyết nhưng trên khuôn mặt bầu bĩnh, những giọt nước mắt rơi vô thức......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những cuộc gặp gỡ cứ như định mệnh, ai nào kiểm soát được nó???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đại sảnh lớn của khách sạn F.W.I, nơi đang tổ chức họp báo về việc công ty SME sẽ ký kết với công ty Ripley - một công ty giải trí nổi tiếng ở Mỹ, nay về Hàn Quốc mở rộng quy mô. Và “nguồn liên kết” là SME. Trên bục lớn, bên SME đã ngồi sẵn và chờ sự xuất hiện của Tổng giám đốc Ripley – người chưa từng xuất hiện trên phương tiện truyền thông một lần nào.

Lee giám đốc ngoài mặt vẫn cười với các phóng viên, nhưng trong lòng đang không ngừng rủa xả. Lão ta bất đắc dĩ phải kí kết hợp đồng “liên kết” à không, nói trắng ra là hợp đồng “sát nhập” hai công ty. SME đang bất ổn vì những vụ kiện, báo chí và các công ty đối đầu khác đã đánh hơi thấy mùi đó và chúng đang ra sức rêu rao trên các phương tiện, đúng lúc này thì Ripley đưa ra một hợp đồng yêu cầu hợp tác. Lão ta sẽ mất thêm 20% cổ phần thuộc về họ, toàn bộ các hoạt động bên trong của SME sẽ do họ phụ trách nhưng nguồn lợi thì sẽ do công ty lão nhận. Khi đọc xong cái hợp đồng, lão ta điên tiếc lên vì sự đòi hỏi của Ripley. Lão đã không đồng ý nhưng ngay sau đó 1 tuần thì 50% cổ phiếu của lão đã biến mất, sự mất giá dẫn đến khủng hoảng khiến lão không còn cách nào khác ngoài đồng ý nhượng bộ. Có thể việc này sẽ làm lão mất một khoảng không nhỏ, bù lại bản hợp đồng này sẽ làm biến mất những cái tít báo“ SME gặp khủng hoảng dẫn đến sụp đổ ” (A/N : được thế đã tốt =.= ). Lão ta cũng thấy nhẹ người hơn.

-Thư ký Song, sao bên kia vẫn chưa đến??? _ Lão hỏi nhỏ tên thư ký đang đứng bên cạnh một cách sốt ruột, nếu không vì hợp đồn này thì lão đã lên tiếng vì sự thiếu chuyên nghiệp của bên kia rồi. Để lão phải chờ lâu như thế này là việc thiếu tôn trọng lão, dù gì lão cũng là TGĐ một công ty giải trí hàng đầu.

-Dạ… Bên Ripley sắp ra rồi thưa giám đốc. _ Tay thư ký ấp úng trả lời.

-Hum!!

Quay ra nở nụ cười chuyên nghiệp với mấy tên nhà báo ở dưới ra vẻ “không việc gì phải vội” để tỏ lòng hợp tác rất thiện chí giữa hai công ty, lão đang tức vì ngồi chờ lâu, nhưng chợt lão cười giật.

-Xiah dã đi đến chỗ hẹn chưa?

-Rồi ah.

Mỉm cười, con “thỏ non” ấy vẫn nghe lời lão nhỉ. Thật xứng đáng làm CHÁU NGOAN của lão. Không khổ công lão tự tay đào tạo nó từ nhỏ, đưa nó lên làm thần tượng, giúp lão kiếm được bao nhiêu tiền từ những hợp đồng, catxe tiền tỷ.

Chợt từ phía cửa vào sảnh lớn ồn ào, đám nhà báo tự động tách ra hai bên để hàng người mới tiến vào. Lee giám đốc chăm chú nhìn vào chàng trai mặc chiếc vest đen bước vào, cười khẩy. Thì ra đây là chủ tịch của Ripley ư?? Một tên oắt con!! Chả có tí uy nghi tư thái của một vị chủ tịch gì. Tên “oắt con” ngẩng lên nhìn Lee Giám đốc khi tiến đến chiếc bục lớn, cũng xinh trai đấy, nếu là người bình thường thì lão đã đưa vào công ty mình và đào tạo rồi.

-Ngài là giám đốc Lee??

-Vâng _ Lão cười xã giao, giơ tay định bắt tay chào hỏi _....còn đây chắc hẳn là Chủ tịch…

-Oh không, xin lỗi ngài, tôi không phải ngài Chủ tịch. _ Chàng trai cúi nhẹ xin lỗi một cách xã giao _ Tôi là thư ký của Chủ tịch. Hôm nay chủ tịch có cuộc họp gấp nên không thể đến, giờ ta có thể bắt đầu được chứ, Giám đốc Lee?

Lão sửng sốt!! Hắn ta… Dám không đến, thậm chí còn đưa tên thư ký còm ra tiếp lão. Mẹ ****!! Hành động này là không coi lão ra gì, chính Tổng giám đốc SME ra thì lại chỉ được gặp tên thư ký quèn bên Ripley?! Khác quái gì cười vào mặt hắn???

Trong lòng lão đang sôi lên sung sục nhưng ngoài mặt lão cố kiềm chế, vui vẻ ngồi xuống ký kết hợp đồng. Khốn ***, nếu không phải vì công ty và cái hợp đồng béo bở này thì lão đã không phải chịu nhục như thế này.

Chiếc bút bi bị nắm chặt trong tay, những nét mực in lên tờ giấy chứa đầy mưu mô tính toán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay đang nhích từng kim một, JunSu thở dài. Bây giờ đã là 8h, việc ký kết bên kí có lẽ cũng bắt đầu rồi, lão Lee “già” chắc đang sung sướng lắm vì có thêm một khoản hợp đồng béo bở. Chẹp, lão ấy cũng có được thứ lão muốn rồi ah

JunSu trong chiếc áo khoác da nâu cổ bè của LV với áo len sợi Cashmere trắng cổ lọ, nó như một thiên thần xinh đẹp ngồi tỏa sáng ở sảnh chờ khách sạn Royal. Cái mũ chùm xùm xụp cũng không giấu đi được vẻ đẹp trong sáng trên khuôn mặt ấy, nó phớt lờ những ánh mắt đang chĩa vào mình, nó đã quá quen rồi. Đó cũng có thể coi là thước đo nổi tiếng chăng??

-Cậu Xiah, giám đốc Brian đang chờ cậu…. _ Tên tiếp tân ngại ngùng thông báo cho cậu.

-Uhm.

-Phiền anh....Xiah _ Nó quay lại nhìn tên tiếp tân _ Xin anh...cho tôi xin chữ ký của anh ah! Tôi là fan hâm mộ anh!!

Nó ngớ người, đến lúc này mà vẫn còn người xin chữ ký cơ ah? Nhìn tay tiếp tân rụt rè đưa quyển sổ nhỏ với cậy bút có sẵn, nó nở nụ cười "nghệ sĩ", tay cầm bút ký một cách điêu luyện rồi trả lại quyển sổ cho tay tiếp tân. Anh ta cám ơn nó rối rít.

Nhìn bộ dạng sung sướng của anh ta khi cầm chiếc sổ trên tay, JunSu thấy buồn cười. Tự nghĩ nếu anh ta biết được nó đến đây để làm gì thì anh ta sẽ có phản ứng nào nhỉ??

Lắc nhẹ đầu tạm xua đi, nó bước nhanh đến thang máy. Đầu óc nó lúc này mơ mơ màng màng, tự không biết sao mình lại có thể đến bên cửa phòng VIP đặt trước. Bàn tay chầm chậm gõ cửa, tiếng 'Cộc côc' vang lên, nghe thật đáng sợ.

-Mời vào.

-Chào ngài Brian, tôi là Xiah....

Cánh cửa khép lại trước đôi mắt ham muốn và nụ cười nhạt tràn đầy nỗi tủi nhục.

Đêm đến.

Trong khi những con người ở đại sảnh lớn vui cười khi có những bản hợp đồng tiền tỷ vào túi.

Thì nó đang bị trói vào thành giường, hứng chịu những cái cắn cháy da thịt....

Khi hai bên bắt tay trước báo chí...

Nó đang đang chịu cơn đau buốt óc từ hạ thể... Và thân trên chuyển động, đâm mạnh không thương tiếc...

Khi nét mực ký cuối cùng cũng kết trên tờ giấy...

Là lúc nước mắt nó hoà cùng máu và mồ hôi trên giường

Tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng máy ảnh vang lên như át được những tiếng thét đau xé lòng của nó...

.

.

.

.

.

.

1h sáng, quán Bar dưới tầng của Royal, "Thiên thần" đang ngồi uống trên chiếc ghế đẩu đỏ, bàn tay thon nhỏ đang lắc lư mạnh chiếc ly bây giờ chỉ còn đá rỗng. JunSu thơ thẩn ngồi, miệng hát lẩm nhẩm bài hát "Forgotten Season" nhưng đôi tay vẫn đung đưa ly rượu. Say...Ừ thì say. say cho tạm thời quên đi cái sự nghiệp, quên đi những tiếng thét cùng những giọt lệ đau lúc nãy, quên đi cái ước mơ dở người này....quên đi cơn đau âm ỉ ở dưới nữa....Ai cha...Hết rồi, chưa uống được gì đã hết rồi sao???

-Cho thêm...một Gin. _ Lờ đờ gọi tên barteener. Tử lượng của nó rất tệ, nhưng cứ mỗi lần xong việc là nó lại uống. Nó không thích uống tí nào. Nhưng cái này có thể gọi là thói quen bất đắc dĩ của nó rồi nhỉ? Chính nó cũng không biết mình uống bao ly rồi, nó cứ gọi cứ gọi thôi mà...

Dốc ngược ly rượu lên, uống cạn một hơi. Đầu óc buốt lên nhưng nó đang thích cái cảm giác này, tê tê buốt buốt. Thích thật!

-Cho 1 Vocka, thêm chanh. _ Tiếng kéo ghế ngay bên tai nó, nhưng nó đang nhìn vào những viên đá trong ly, bây giờ nó đầy màu sắc là sao.???

-Thêm....Gin..... _ lè nhè nói với barteener, hình như nó thấy một... à không...hai tên barteener đang nhíu mày với nó thì phải.(A/N : Su say thật rồi =.= )

-Uống Gin bò không tốt đâu nhóc. _ cái giọng nói trầm trầm phát ra bên cạnh đã lôi được sự chú ý của nó.

Ngật ngừ quay sang, đôi mắt lơ mơ vì hơi rượu của nó chỉ nhìn thấy một tên nào đó mặc bộ vest trắng... Ai da...nhóc?? Tên nào là nhóc ở đây??

-Nhóc? Xin...lỗi đi...tôi...tôi... 20 rô...rồi nha!!! _ Hậm hực quay ra, bĩu môi với tên kia. Nó đủ tuổi được quyền say rồi đấy chứ!!

-......... _ kẻ kia vẫn ngồi uống như không. Hắn ta....mùi này là Vocka ah??

-Hihi... Vocka ah??_ Nó cười phớ lớ với kẻ kia, tiện thể khoe luôn hàm răng trắng.

-......... _ Kẻ kia có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng cười lại. _ Nhóc con, định dụ dỗ ta hả??

-Dụ...uu gì??

Nó định ú ớ nói gì nữa nhưng cơn chóng mặt xây xẩm đến khiến nó ngã xuống trong vô thức.

Nhưng nó vẫn cảm nhận được vòng tay lạnh giá nhưng thoải mái....

.

.

.

.

.

End CHAP 4

P/S: Hãy còm......ta mún đọc còmmmmm cơơơơơơơ!!!!!!! *ăn vạ-ing*

Giờ sẽ đi dành temmmmmmm!!!!! Nheeeeeeeeeeee XD~~~~~~~~~~~

Vì chap 5 khá dài nên JuJu chia ra làm hai cho tiện các readers đọc, chap này có YJ (tất nhiên), và có một số từ tục nhưng mình đã chỉnh đi. và thêm một khách mời nữa là GTOP cp!!!*tung hoa* JuJu năn nỉ mãi mụ SuShi mới cho vào *ức chế-ing*

___________________________________________________________________________

CHAP 5

Part 1

'Reng' 'Reng'

"Ai da.....Điện thoại của ai đấy???"

Cựa quậy trong chiếc chăn ấm, thời tiết cũng sang thu nên buổi sáng có vẻ lạnh qua ah. JunSu cựa mình cố quay tròn thân mình vào chiếc chăn ấm. Mệt quá. Chuông ai cứ kêu vậy hoài..........Thôi kệ đi, ngủ tiếp!

Nghĩ là làm, cái "cục" tròn tròn lăn lăn thêm vài vòng trên giường rồi cuộn lại y như cái nem. Ở nhà nó toàn làm vậy hoài ah.... Hình như đầu óc nó vẫn còn ong ong vì rượu nên nó không phát hiện ra: đây không phải là phòng nó và dĩ nhiên, tất cả những hành động kia đã được "thu hình" lại trước đôi mắt của một người.

"Cái dáng ngủ gì thế kia???" _ Nheo mắt nhìn cái "nem cuốn tôm" trên giường, cậu nhóc kia có vẻ vẫn còn mụ mị nhỉ. Vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu sao?

Chán nản nghĩ lại, tối qua bỗng nhiên hắn lại làm "việc tốt" đột xuất khi đưa cái "cục" này lên trên phòng khách sạn sau khi nó say bí tỉ cứ bám dính lấy mình. Tay chân khua loạn xạ, nhóc con đã không biết uống rượu lại còn nốc. Con nít con nôi học đòi người lớn ah??

Mà.....cái dáng bê tha ấy, cũng khá "ngon mắt" đấy chứ.

.....

Thôi...coi như hắn ta làm từ thiện một hôm đi.

Đứng lên và tiến ra phòng ngoài, dựa lưng vào chiếc ghế sofa lớn màu đen một cách thư thái. Lâu rồi mới về Hàn Quốc, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Cũng đúng, hắn đã xa cái nơi "quê hương" này khá lâu rồi. 8 năm lầy lội ở bên Mỹ, tất cả những cái đau hắn cũng đã từng nếm qua, nhiều lúc hắn chỉ muốn gục xuống nền đất lạnh và chết quách đi. Nhưng hắn không làm......tại sao??

'Cộc' 'Cộc'

-Vào đi.

Khỏi chờ tiếng hắn cho phép, cánh cửa đã mở ra và chàng trai trong bộ vest đen muôn thủa bước đến, sự thân thiện ở buổi họp báo đã được thay thế bằng vẻ lạnh lùng vốn có. Đưa sấp hồ sơ và tài liệu cho hắn, cậu ta nói bằng cái giọng đều đều.

-Giám đốc, hồ sơ Sung Min gửi cho ngài đây ah.

-Uhm. Để đấy đi KyuHuyn. _ Vẫn không quay ra nhìn thuộc hạ đắc lực nhất của mình, bàn tay xương xương nhưng thon dài cầm lấy tập tài liệu, xem lướt qua rồi đặt xuống. Bấy giờ hắn mới quay ra nhìn KyuHuyn.

-Hôm qua như thế nào?

-Dạ. Bên kia ký hợp đồng một cách "ngoan ngoãn" và "cưỡng chế". _ Anh mỉm cười khi nhớ lại cái bộ dạng tức phun máu, đỏ gay đỏ gắt của tên giám đốc kia khi biết anh là thư ký... _ Ngài định thử tên giám đốc kia ah?

-Không _ Hắn chậm rãi trả lời, miệng kề ly rượu, hơi nhếch lên thành một đường cong không hoàn chỉnh. _ Ta với lão ấy là "cố nhân", có điều chưa nên gặp bây giờ, ta muốn vờn lão một chút.

Dù đang cúi xuống nhận lệnh nhưng anh vẫn biết vị giám đốc "kính yêu" của mình đang cười nụ. Lần này chắc có việc gì đó nên giám đốc mới tận tay về Hàn để xử lý và còn cả vụ nhử "con mồi" của ngài nữa.... Tuy đã theo ngài 3 năm nhưng nhiều lúc anh không thể theo kịp những suy nghĩ, tính toán của ngài.

-Có gì cứ theo kế hoạch đi, coi như đã hoàn thành xong.....Ta cho phép cậu với Sung Min nghỉ phép hai ngày.

-Dạ vâng, cám ơn ngài ah! (toe toét)

Hí hửng quay ra khỏi phòng, trong lòng anh tràn ngập vui sướng. "Sung Min ơi, anh đến đây!!!!!!!!"

Cười nhẹ khi nhìn ra bộ dạng chạy mà như đang bay của anh, hắn lại đang nghĩ có nên rút lại cậu vừa rồi không đây. Cho anh nghỉ vài hôm, dù gì anh cũng đã có công trong việc này. Và giờ thì đến lượt hắn, hắn sẽ tự tay làm việc. Đôi môi dày nhếch lên một nụ cười lạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi nó vẫn còn cựa quậy trong chăn ấm thì JaeJoong đã phải dậy sau khi nhận được cuộc gọi của SeoHuyn. K** thật!! Đáng nhẽ ra hôm nay cậu sẽ làm "con sâu" trên giường, nhưng vì cuộc gọi khẩn của SeoHuyn nên kế hoạch ấy đành tạm hoãn...

Ngáp ngắn ngáp dài khi ngồi trên chiếc taxi, hôm qua sau khi JunSu về, cậu không thể nào ngủ được. Bỗng dưng thấy lo lo cho nó, sáng cậu đã gọi cho nó mấy cuộc liền, làm cái gì mà không chịu lết cái mông lên để nghe.... Grrrr~~~!!!!

'Reng' 'reng'

Tiếng chuông đổ lên khiến JaeJoong giật mình, cả tên tài xế cũng tò mò quay lại để nhìn vị khách xinh đẹp ngồi đằng sau. JaeJoong chăm chăm nhìn vào cái màn hình, rồi bật máy.

-"Hyung~~~....."

-Hyung cái Mông!!!!!!!!!! _ Lầm bầm, muốn gào thét tên em chết bầm này lắm! Nhưng đang ở trên xe mà, mất hình tượng chết ah~!

-"He... Em xin lỗi. Tối qua em hơi mệt" _ Cái giọng lè nhè mệt mỏi này... Cậu dám chắc 99.99% tối qua nó đi uống.

-Mệt thì nghỉ đi. Tên nhóc! Làm hyung lo có ai bắt em đi quá... Rảnh nợ!! _ Khúc khích cười khi nghe cái giọng eo éo cá heo bên kia điện thoại. _ Tối qua em ở đâu thế JunSu?

-"........"

-Uhm... Có gì thì thì mai đi ăn với hyung nha, Cá heo! _ Cậu lảnh sang chủ đề khác, cố chọc nó cho nó lên tiếng. Thân quen nhau, cậu biết cứ mỗi khi cái miệng công suất nói "không ngừng nghỉ, không cần động cơ" kia mà im re là sẽ có chuyện. Haizz~ tạm thời không nên hỏi nó lúc này vậy.

-"Mai nha mai nha!!!!! Tomorrow nha hyung~~!!!!" _ JunSu sung sướng kêu lên, gì chứ ăn với Jae hyung thì nó hổng có mất đồng nào cả ah!! ( A/N: Su, anh thật lợi dụng =.= )

-Uhm. Mai. Nhớ cái hẹn nha, hyung cấm em "xù" đấy.

-"Ue kyang kyang!!!!"

-Hyung có việc luôn đây. Tối hyung gọi lại. _ Thấy chiếc taxi dừng ở ngay trước cửa tiệm, JaeJoong chuẩn bị bước xuống.

-"Bái bai hyung yêu quý!" 'Cụp!'

Yaaa!!!! Tên nhóc dám cúp máy trước hyung ah?! Dạo này con Cá heo ấy ăn gì mà gan thế?

Vứt cho taxi tiền, cậu bước nhanh vào hàng thời trang G. Trong lòng đang hồi hộp, không biết tên chí cốt mấy tháng nay như thế nào rồi. Chợt......

-JAEJOONGIEEE~~~~

Cái bóng tóc hoe vàng nhảy bổ vào cậu khiến cậu mất đà, suýt ngã. Aishhh, tên này bao lần gặp nhau vẫn cứ đè người ta ra là sao??

-Kwon Ji Yong!!!!! _ Hằm hè nhìn tên bạn. Chưa chi đã bổ vào mình là sao? _ Bạn bè mấy tháng không gặp, sao cứ bổ vào người ta thế hả???

-JaeJoongie~ Tớ nhớ JaeJoongie~ quá!!!! (lắc lư)

-Uhm. Chào mừng cậu về Hàn. Oaa... Lâu rồi nhỉ. Còn cắt cả tóc nữa!! YAA!! Ai cho nhuộm vàng hả????......

Đùa nghịch nhau chán chê, Ji Yong chỉ chỗ ngồi cho cậu, nhìn cái bộ bàn chính tay bạn mình thiết kế mà JaeJoong phải công nhận: đúng là phong cách đậm chất Kwon Ji Yong. Cả cái bàn bằng nhựa trong hình tròn nhưng có một bên mép bị "cắn dở" rõ dấu răng, chiếc ghế trùm hình quả táo bên trong bọc nhung đỏ êm ái. Thầm nhận định gu thẩm mỹ "có chết cũng khác người" gì của bạn mình, cậu chợt cười nhẹ khi Ji Yong đưa cốc trà Earl Grey, mùi trà thơm nhè nhẹ khiến JaeJoong thoả mái

-Cậu như thế nào rồi?

Quay ra nhìn tên bạn, lâu rồi không gặp, Ji Yong lại gầy tong teo rồi. Chẹp miệng như chuyện thường, cậu đáp.

-Vẫn vậy ah. Đi show, diễn, chụp ảnh, đi show, diễn,...... _ Cứ như một cái vòng luẩn quẩn. _ Chán nhỉ?

Nhìn cái vẻ bất cần đời hiện lên trên mặt cậu, Ji Yong phì cười. Cái tính trái gió này của cậu, nó cũng "nếm" nhiều lần rồi.

-K** gió!! Buồn chán thì làm một show với tớ đi. Về Hàn phải có một cái gì đấy "bùm" lên chứ!

-Vừa mới đi dự show của Park Bom mà, mệt lắm ah... _ Cậu càu nhàu.

-Bommie~ cũng về rồi ah? _ Ji Yong hỏi nhỏ.

-Uhm. Vừa về là cô ấy đã làm một show rồi.

-Uh....

Ji Yong thở dài, từ sau khi sự việc ở Pháp, Park Bom đã tránh anh rồi. Đùng một cái, cô đi sang Châu Á, tham các nước rồi trốn biệt đi. Có lẽ cô cũng thấy khó xử với anh...

Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của tên bạn, JaeJoong cũng lờ mờ biết cậu đang nghĩ gì. Thế nên cậu mới nói, trong cái thế giới này, "tình cảm" là một điều không thể...

-Ji Yong, lần này về cậu lại thiết kế ra cái gì nữa đấy. Đừng có như cái bộ sưu tập "lấy-ý-tưởng-từ-con-Gaho-ra" nhá!!

-Yaaa....Kim JaeJoong! Đừng khinh thường mình thế chứ... Bộ sưu tập này mình mới thiết kế ra thôi.... cơ mà bộ từ Gaho hay mà!!!

-Hay biết bay!!! _ JaeJoong lè lưỡi. _ Thế lần này cái ý tưởng nó từ đâu ra??

-Ah.... Lần này thì....

-Cái "ý tưởng" đấy từ đây mà ra. _ cái giọng trầm bổng nghe như trêu ngươi vang lên đằng sau.

Ji Yong quay lại và mừng rỡ kêu lên.

-Huynnie~!!!!!! (bá cổ)

"Huynnie??????" _ JaeJoong tròn mắt khi thấy tên bạn quỷ quái của minh nũng nịu người đàn ông vừa bước đến. Ah! Đây là...

-Choi Seung Huyn-sshi, lâu không gặp. Oh... cho phép tôi gọi là Huynnie~ nha!! _ Lâu quá không gặp cố nhân. Trùng hợp thật.

-JaeJoong, chào. _ Người tên Seung Huyn chào gọn lỏn, nhưng khuôn mặt nam tính hơi nhíu lại vì ngượng khi nghe đến từ "Huynie" cậu nói ra.

-Ai da!! Hai con người chết **** này. Quen nhau lâu rồi còn bày đặt chào hỏi làm quen! _ Ji Yong hỉnh mũi.

-Lâu không gặp phải lịch sự chút chứ Yongie~. _ Anh cười xoà với Ji Yong.

"Lại còn Yongie~..... Ôiii...." _ JaeJoong thở dài thầm nghĩ, cái đôi sam này, có cần quấn lấy nhau như *** quấn mẹ không???

-Kệ hai người!!! _ Phụng phịu, đang ngồi với Ji Yong lại bị tên "Huynie" này phá đám!!

-Uhm. Bàn việc trước đã. Bộ sưu tập này là ý tưởng bất chợt của Huynie~. Tớ chỉ thêm chút muối vào thôi. Điểm chủ yếu là tớ muốn cậu vào diễn show chung cùng tớ.

-Hum?? Cậu lên diễn sàn ah?? Có lẽ giới catwalk sẽ ngạc nhiên lắm đấy.

-Nhưng ở show này sẽ có một nhà tài phiệt đến dự đấy. _ Ji Yong thêm vào, tay khuấy nhẹ ly sữa pha đào. Trầm ngâm.

-Tài phiệt? _ JaeJoong khó hiểu.

-Là người quen của tôi. _ Nãy giờ Seung Huyn mới lên tiếng. _ Hắn ta cũng là dạng máu mặt, quen nhờ quan hệ làm ăn của hai ông già. Đợt này hắn đang muốn tiếp cận mở rộng vào lĩnh vực đầu tư show diễn nên tôi đã mời hắn.

-Vậy đi. Dù sao, đây là show của hai người mà. Chỉ cần đừng sắp xếp cho tôi vào đội ngũ cu ly là được. _ JaeJoong chọc tức hai người.

Seung Huyn cười lớn, tâm trạng cảm thấy thoả mái hơn. Thật ra anh đã giấu Ji Yong và cậu, vị tài phiệt này đã có một điều kiện nhỏ khi tham dự show diễn...

"Tổ chức thêm một buổi đấu giá"

Thở dài... liệu anh có đúng khi đã đồng ý không??...

End Part 1

Ta biết là part này chưa có gì... nhưng mọi người hãy còm nha!!!! Ta mún đọc còm lắm lắm *ăn vạ-ing*

CHAP 5

Part 2

Câu chuyện cảu cả ba vẫn cứ tiếp tục nếu không có cuộc điện thoại của Ji Yong xen vào.

-Xin phép nha!!! Cứ buôn tiếp đi ah~ _ buông câu nói bỏ lửng trước khi chạy ra ngoài nghe điện thoại. JaeJoong chẹp miệng, cái tên này vẫn vô duyên y hệt!

-.... Nghe nói Park Bom đã mở show mới rồi.

Cái giọng trầm bổng lên tiếng khiến cậu dứt ánh nhìn vu vơ vào tên bạn đang "lăng xăng" đứng nói chuyện, chuyển sang con người ngồi đối diện mình, cậu cười nhẹ.

-Vừa về Hàn Quốc đã chuẩn bị luôn rồi, bộ sưu tập mới của Park Bom-sshi cũng được khen ngợi.

-..... Vậy ah. _ Seung Huyn thở nhẹ. Anh cũng không muốn nói thêm gì về cái vấn đề này nữa.

-Cảm thấy tội ah? Tội thì dâng cái "vàng hoe" kia cho cô ấy đi. _ Cậu chẹp miệng, "thở với chả dài~" _ Có gì thì cũng qua ** nó rồi, cậu phải nghĩ ngợi lại làm gì?

Trố mắt nhìn người con trai đang ngồi ung dung khuấy li Earl Grey mà vẫn thản nhiên "phun ra" câu kia, Seung Huyn vội bụp cười. Lâu lắm không nói chuyện, giờ cái tính "đanh đá" nó ăn sâu vào máu cậu rồi.

-Uhm. thì tôi có nói gì đâu. Ha Ha... JaeJoong, đừng có phun những câu ra thế, tôi đang cố bình tĩnh để nói chuyện với cậu đây ah. _ Mân mân bàn tay to bè của mình, Seung Huyn lấy luôn cốc sữa đào của Ji Yong lên uống.

-Sao không bộp chát như trước nữa??? _ Cậu ghé sát vào Seung Huyn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai.

-Định dụ dỗ "anh" hả "cưng"?! _ Seung Huyn cười lớn khi thấy cái mặt nhăn vào của cậu. _ Haizz.... Vì tên bạn quý hoá của cậu đấy, JaeJoong.

Đôi mắt tím chợt ánh lên niềm vui khi nhắc đến cái dáng loi choi chạy đi xem mẫu hàng hoá. Ji Yong. Cậu nhóc bất cần đời đối với mọi người, nhưng lại ngờ nghệch đến kỳ lạ đối với anh.

Ánh mắt vui sướng kia đã được JaeJoong thu hết, miệng uống ly trà nhưng mắt khẽ nhìn biểu cảm của người đối diện giờ đang chú mục vào cái "vàng hoe" kia. Hai người này... Đến với nhau quá nhanh nhưng lại quá dài. Cậu còn nhớ lần đầu gặp Seung Huyn, chính Ji Yong còn chửi anh vì tội "ăn hiếp" đàn anh. Chỉ sau một đêm mà tên "đầu hoe" kia đã bám lấy Seung Huyn như keo, "chủ thể" bị gắn keo cũng vui vẻ đồng ý cái "keo dán vàng" ấy bên cạnh mình. Quá nhanh. Nhưng đã bên nhau được 4 năm rồi đấy chứ.

-Hem... Tí nữa anh sẽ được ngắm, còn bây giờ giải thích thêm hộ tôi về cái show đi đã. _ Tằng hắng để anh không nhảy bổ vào Ji Yong. Hai người có làm tình-bằng-mắt thì cũng lên phòng rồi hẵng làm nha~!!

-Ah...umm... Trong thời gian tôi và Yongie đi Pháp có thị yếu được một chút phong cách mới ở Pháp. Tôi cũng đã liên lạc với Bae để lấy ý tưởng, định sẽ làm show ở Pháp luôn. Nhưng vì Yongie quyết tâm về Hàn, kế hoạch thay đổi theo luôn.

-Phong cách bộ này ra sao??? _ cậu nhíu mày, nghĩ lại cái bộ sưu tập lấy từ con chó nhăn nheo kia quá "ấn tượng".

-Tôi biết cậu nghĩ gì, yên tâm đi. Đợt này không có con chó Gaho đâu. _ Anh nhếch nụ cười nửa miệng trêu ngươi, hai tay đan vào nhau trầm tư.

-Được, hãy gọi cho quản lý của tôi.

Phẩy tay ra điều vậy là xong. Hai người trở lại những suy nghĩ của mình. Seung Huyn nhìn ra ngoài nhưng kín đáo liếc JaeJoong, thầm nghĩ.... "Thôi. Coi như tôi đành có lỗi với cậu vậy!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.........

JunSu vò vò cái mái tóc rối, hiện tại thì nó đang ở nhà. Ngồi đung đưa trên chiếc ghế cao ở bàn ăn, Nó nghĩ nên gọi lại cho JaeJoong hyung của nó... Bảo gọi lại mà mãi không thấy. Bĩu môi, nó trừng trừng nhìn vào cái điện thoại như định nướng cháy nó.(?!) Bỗng chân nó cảm thấy một cái cào nhẹ, như muốn tóm cái chân đang đung đưa của nó. Mỉm cười nhìn xuống cục lông màu vàng béo ú.

-LeO~~~.... _ Hôn chóc vào miệng chúm hồng con mèo. Con mèo liếm mép như ngửi được mùi thức ăn, nó rướn lên hít hít miệng JunSu.

-Đói không??? Ta lấy thức ăn cho "em" nhá!! _ Nhảy xuống cái ghế cao, nó bước chân đến gần chạm bếp. Con mèo LeO nhảy phóc lên cái bàn ăn, nghiêng đầu nhìn nó. Chợt tay nó chạm vào cái bát sứ khiến nó đổ tanh tành cái 'Xoảng!'. Giật mình, nó cứ trân trân nhìn cái bát vỡ mấy giây, rồi mới đi dọn cái bát. Tự nhủ sao mình lại hậu đậu đến vậy nữa. "Au!!!" Cơn đau hạ thể làm nó không thể cúi thấp xuống được nữa, bặm môi nhìn con mèo, nó thở dài, đành dọn theo tư thế "trồng cái mông" vậy....

Ai da...đau quá ah. cái tên giám đốc KBS chết ****!! Nó là cũng người nổi tiếng, sao có thể để phóng viên nhìn thấy cái mông và cái chân nó chĩa ra hai phía chứ??? Nhưng cũng nhờ thế mà nó có thể nghỉ một ngày. Một ngày không vẫy chào, không tiếng flash, không trưng cái nụ cười "nghệ sĩ" giả tạo phát *** ra ah~...... Gật đầu tự tán thưởng mình, có thể nói trong cái rủi có cái hay.

Con LeO mãi không thấy thức ăn đâu, liền phản ứng bằng cách cào vào cái áo khoác bằng len xám của JunSu, ngước đôi mắt mèo con lên nhìn "cậu chủ". Cào nhẹ mãi mà chủ vẫn không cho ăn, khiến nó nổi quạng và cào mạnh thêm vào cái áo len, khiến tờ giấy nhỏ trong túi bị lôi ra rơi xuống ngay dưới chân nó làm nó chú ý.

-"Em" tìm được gì đấy?? _ cầm tờ giấy nhỏ lên, nó chăm chú nhìn lên tờ giấy. Oh... Chữ ai vậy??? Nét chữ không phải gà bới của quản lý, chữ này đẹp hơn cơ. Xoay xoay tờ giấy, rồi mở tờ giấy ra. dòng chữ trong đấy khiến nó giật mình. Nhìn kỹ ở mép giấy là huy hiệu in của khách sạn tối qua nó ở. Nhanh chóng gấp lại, nó cho con LeO vào túi mèo (*) đi gửi. Trên đường đi nó gọi cho quản lý nó, giọng nó gấp gáp hơn bình thường.

-Dạ, em đây. Anh đến công ty ngay nha!

.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-JaeJoongie~ Cậu mặc bộ này đi!!!! _ Ji Yong năn nỉ cậu, trong khi cậu vẫn đang "lỳ", bộ mặt ra vẻ "Còn lâu em ah..."

-Cậu bảo bộ sưu tập này sẽ khác.... Khác? Khác ở chỗ khỉ nào????? _ JaeJoong hét lên khi nhìn lại cái bộ áo màu vàng chuối nhưng áo vest màu đỏ Ji Yong đang cầm trên tay. Lè!!!! Còn kinh dị hơi trước!!!!

- Thì khác mà.... _ Ji Yong phụng phịu. Hu hu, công sức của anh mà dám chê. Gì chứ, anh cũng là một trong những nhà thiết kế trẻ tài năng của Hàn và Pháp đấy chứ!!!

Tủi nghiu nhìn JaeJoong, anh phụng phịu nhìn cậu. Môi bĩu ra theo chiều "Không thích thì thôi!!"

-Thôi được rồi... Tớ sẽ mặc, nhưng không phải bộ này.

-Được thôi... "Yaa!!!!!Đồ chết ***!!!"

Ji Yong đi lấy bộ khác cho cậu mặc, nhìn cái dáng lon ton đi tìm mà cậu thấy lo... Bộ trước đã kinh dị như vậy rồi, bộ sau không biết sao đây?

-Nè. Cái này thử xem sao??

JaeJoong trợn tròn lên nhìn anh. Cảm tưởng như hai mắt sắp lồi ra rồi. Miệng định mở ra dạy cho Ji Yong "một bài", nhưng đã bị phản bác lại ngay..

-Hoặc cái này, hoặc cái bộ kia. _ Ji Yong chỉ vào bộ đang cầm trên tay và chỉ sang bộ Vàng chuối được vắt cẩn thận trên ghế.

-..........

Lầm bầm không rõ tiếng, cậu giụt cái bộ trên tay Ji Yong rồi vào thay luôn, để xong còn làm tóc và trang điểm. Rủa thầm tên quỷ "vàng hoe" đang đứng ở ngoài. "Sau vụ này cậu biết tay tôi!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2h, sân khấu đã được dựng xong.

.

.

.

.

.

.

3h15, JaeJoong đã xong làm tóc.

-Thấy thế nào?? _ Ji Yong quay ra hỏi.

-Errr... Nhìn lạ quá. _ Cậu nhăn nhó.

-Lạ mà đẹp!!

-........

-Gì??? Nhìn cái gì??? bộ tớ nói không đúng sao???

-Bỏ đi!! Mà Huynnie~ của cậu đâu rồi?

-Ah... Anh ấy đi ra ngoài xem ánh sáng sân khấu rồi.

.

.

.

.

.

.

4h, các nhà thiêt skế các vị khách mời bắt dầu đến, tấm thảm màu đỏ được trải rộng.

-Oh.... Đừng bảo tớ... _ JaeJoong nhăn mặt nhìn về phía trước.

-Sao thế? _ Ji Yong cũng ngó theo hướng cậu nhìn, thấy dáng một đứa con gái chen lấn đi về phía anh. _ Ah.

-Xin chào anh, Ji Yong-sshi. _ Người con gái tóc xoăn vàng đánh xù bồng đưa tay lên bắt tay Ji Yong. _ Lâu không thấy anh làm show ở Hàn ah.

-Ah... Vâng, cô... Jessica đúng không ah?

-Vâng, không ngờ anh còn nhớ em. Em rất mong chờ đấy, em sẽ đi thay quần áo nhé. _ Jessica nháy mắt cười cùng Ji Yong, bàn tay trắng nõn cứ đung đưa ở vạt áo anh đang mặc. _ Ah, JaeJoong-sshi, em chào anh.

Nhìn đứa con gái cúi chào một cách lễ phép. Khoé môi anh đào hơi nhếch lên, thế mà hôm trước vừa mạnh miệng chửi mình là ***, giờ lại ngoan ngoãn thế. JaeJong cũng đưa tay ra bắt, nở nụ cười đẹp rạng rỡ.

-Jessica, em đến rồi ah? _ Nhận ra khuôn mặt xinh xắn trước mặt chợt tối lại, "Đố kỵ!!". Cậu chợt cười nhẹ.

-Vâng ah. _ Khó chịu. Nhưng ả phải nhịn, vì có Ji Yong ở đây nữa. Mà ả đang cần tới người như Ji Yong. _ Xe em bị hỏng nên phải chờ sửa lại đã. Em xin lỗi đã đến muộn, Ji Yong-sshi. Em xin phép luôn ah.

Nói xong ả liền quay bước đi đến phong thay đồ theo sự hướng dẫn của staff. JaeJoong nhìn theo Jessica, bỗng một tiếng cười nhỏ vang lên khe khẽ.

-Cậu cười gì vậy?? _ Cậu hỏi nhỏ anh, nhưng mắt vẫn nhìn hờ hững vào những người mẫu khác đang chuẩn bị.

-Buồn cười thì cười. Sao cậu hỏi n** thế? _ Ji Yong đưa tay lên che nụ cười toe toét trên miệng. _ Vì cô ta... Xe hỏng đến độ đi xiêu vẹo thế ah??

-Hum??

-Cái dáng....

JaeJoong nhìn theo cái Jessica khi ả đi từ phòng thử sang ghế trang điểm. _ Ah... Có chút xiêu vẹo mà. Sao nhìn rõ vậy??

-Huynnie~ là đạo diễn sân khấu mà, anh ấy có chỉ cho tớ vài cái. _ Ji Yong cười, nụ cười tự hào. Nhưng sao cái mặt lại đỏ lên là sao??

-Hum. Chắc "Huynnie~" dạy cậu "nhiều cái" lắm nhỉ? _ JaeJoong giở giọng trêu trọc, nhưng đôi mắt vẫn không quên chú mục vào các người mẫu khác.

Ji Yong lúc này đỏ phừng phừng vì ngượng, quay ra nhìn cậu gắt gỏng.

-Đồ kh*** này!!!

-Ha ha ha ha.........!!!!!!

.

.

.

.

.

.

6h, chiếc limousine màu đen bóng dừng chân ở thảm đỏ, người đàn ông trong bộ vét đen vải sọc Armano kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng cách tân cổ, lấm trong cổ áo và chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương đen. Đôi chân mang giày Allen Edmonds da đen bước xuống thảm đỏ, sự xuất hiện khiến toàn bộ các tiếng flash im bặt, nhường đường sự sang trọng, vẻ đẹp nam tính lạnh lùng cùng đoàn vệ sĩ lẫn thư ký đi đằng sau. Trước khi tiến gần cửa, giọng nói âm trầm lạnh lẽo khe khẽ lên.

-Cho tài xế Kang về đi.

Một cái cúi đầu của toàn người, những sải chân dài tự tin và vững chắc tiến đến gần khu vực ghế ngồi...

.

.

.

.

.

.

Sân khấu được phủ kín bởi ánh trắng, trắng kinh khiết, những tấm vải mềm đựoc xoắn lại theo các hình thù khác nhau, khiến không gian hoà hợp màu sắc. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, ai cũng háo hức xem bộ sưu tập mới của hãng G. Những quý cô đã cầm các tờ ngân phiếu để được có một bộ trong bộ sưu tập mới nhất này. Những quý ông coi như đay là một thú vui, một cách có thể thị yếu giới thời trang. Còn với một số nhân vật thì đây chỉ là một buổi mua bán không hơn không kém.

Bỗng những mảnh vải màu trắng, màu đỏ được thả xuống khiến mọi người im lặng. Ánh đèn tắt bớt đi, chỉ còn nhờ nhờ màu xám. JaeJoong bước ra như một màn mở đầu, mái tóc nâu mềm giờ xoăn đánh rối nhẹ nhàng, cái áo trễ cổ màu trắng dài xẻ rách bên ngực trái, đôi chân trần trắng thấp thoáng sau lớp vải quần mỏng dính, chạm vào nền sàn lạnh. Bước đi uyển chuyển như đang bay, đôi mắt được vẽ hình cánh bướm đang nhắm hờ lại. Đôi chân vẫn chuyển động, chợt dừng lại khi tiếng nhạc ngừng. "Con Bướm" đang lột xác. Đôi mắt to tròn mở ra, lấp lánh dưới ánh đèn, càng trở nên huyền ảo trong nền màu xám nhờ. Những mảnh vải treo chợt bám lấy "con bướm", bọc lấy nó. Và rồi tan ra khi hình ảnh "con bướm" trắng kia lột xác thành vẻ đẹp hoang dại trong màu tím và đen. Mép áo dài như chiếc cánh hoàn chỉnh, lấp lánh ánh sa tanh đen huyền bí với những nét vân tím thoảng chút ngọt ngào yêu mị. "Con bướm" ấy kiêu ngạo bước vào, ánh mắt nâu socola lấp lánh trong ánh xám rồi chợt biến mất trong nền xám.

Ánh sáng bật trở lại là những người mẫu bắt đầu quay ra biểu diễn những bước đi điêu luyện. Bên dưới xì xào về màn trình diễn ban nãy bằng những ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.

Chỉ riêng một góc ghế VIP, ánh tro ấy dường như vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt nam tính, ly rượu cầm trên tay nhưng chưa uống được nhụm nào. Tay thư ký bên cạnh như vẫn chưa qua cơn sốc lúc nãy, chỉ riêng khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng ấy không hiện lên một cảm xúc. Ah không, có một chút......... giận dữ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi diễn kết thúc trong lời khen ngợi của các khách mời và giới báo chí, Ji Yong vui mừng, tổ chức tiệc ngay sau buổi diễn kết thúc. Vang vang là tiếng cười đùa, tiếng 'Póc!' bật nắp sâm panh. Anh đang tay trong tay cùng Seung Huyn đi tiếp các vị khách và vài người quen. Ji Yong miệng vẫn cười tươi nhưng thân hình hơi dựa vào Seung Huyn giọng chỉ đủ cho anh nghe.

-JaeJoongie~ ra chưa anh ah???

-Chưa... _ Quàng tay kéo thân hình nhỏ con vào trong lòng mình, Seung Huyn dụi nhẹ mũi lên mái tóc màu vàng thơm mùi táo.

-Em vào xem cậu ấy như nào đã nha. _ Ji Yong nhỏ nhẹ rồi quay ra cười, chúc rượu một người phụ nữ.

-Yongie~ em cứ để cho cậu ấy bình tĩnh chút đi rồi ra. Em biết là cậu ấy ghét tiệc tùng như thế nào rồi mà.

-Uhm.... _ Ji Yong bặm môi.

......

-Ah, chào ngài chủ tịch. _ Seung Huyn cười nhẹ khi tiến đến gần người đàn ông lạnh lùng này, ngoài mặt anh cưòi nhưng Ji Yong biết, Huynie~ của anh không thích gã này một chút nào. _ Rất vui vì ngài đã chiếu cố đến xem, giới thiệu với ngài, đây là Kwon Ji Yong - nhà thiết kế của G.

-Rất vui được gặp anh Kwon Ji Yong. _ Giọng nói trầm mang đầy tính xã giao, nhưng có uy lực khiến những người quanh đấy chú mục vào.

-Cảm ơn chủ tịch đã đến tham dự show diễn của chúng tôi. _ Ji Yong vui vẻ nói, tay hơi bám vào vạt áo blaze màu tím của Seung Huyn.

-Seung Huyn đã mới, nhất định tôi sẽ đến, hai bên nhà cũng là thân quen nhau rồi mà. _ nở nụ cười lịch thiệp, khiến Ji Yong không khỏi "cảnh giác". _ Còn về thoả thuận của chúng ta......

-Thoả thuận? _ ji Yong nghiêng đầu, khó hiểu. Thoả thuận gì?

-Ah, JaeJoong ah!! _ Seung Huyn vội chạy tội, gọi ngay JaeJoong khi bóng dáng cậu đang cố thoát đám đông đang ra sức ca ngợi cậu. Chiếc áo vest màu kem dài, cùng với chiếc áo cao cổ màu xám bên trong. Cậu bước tới chỗ hai người một cách nhanh chóng mà không nhận ra ánh mắt xám tro đang nhìn cậu một cách thích thú và đểu giả. (=.= )

-Ji Yong, Seung Huyn.

-JaeJoong, giới thiệu cho cậu vị khách mà tôi đã nói cho cậu. Đây là.......

-.......Chủ tịch YU, xin chào ngài. _ Cậu cười nhạt, không ngờ thật.

-Kính chào cậu Kim JaeJoong. _ Mỉm cười thích thú, cậu đã nhận ra hắn ta rồi ah. Nhanh thật. Ánh mắt cậu nhìn như muốn giết thịt hắn luôn tại chỗ này. "Mồi" ngon dâng miệng dại gì không ăn??

-Seung Huyn, coi như hôm nay, thoả thuận chúng ta thành công rồi. _ Hắn quay ra nhìn anh khiến Ji Yong và cậu ngớ người ra một lúc, rồi cậu bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu..... Cái nhìn lạnh lẽo này.... K** thật!!! Seung Huyn!!!!!

Trước khi Ji Yong kịp ú ớ gì thì cậu đã được hắn "dìu" ra chiếc xe đậu sẵn ở ngoài.

End Part 2 CHAP 5

Chap sau... Reader đoán xem có hay không có Ya???? *suy nghĩ* 

CHAP 6

Chiếc xe Limo đen bóng băng qua những con đường. Đêm ở Seoul rất đẹp, màn đêm được áp đi bởi những ánh đèn đường, đèn neon trang trí lộng lẫy, lấp lánh một vùng.

Nhưng cảnh vật lộng lẫy bên ngoài vẫn không làm động lòng những người ngồi trong xe.

...................

-Rốt cuộc ngài muốn gì ah, chủ tịch YU? _ Tiếng nói trong lạnh tanh vang lên đều đều.

-... Một cuộc đấu giá nhỏ cho một show.

Chàng trai đang nhìn ra ngoài tấm kính đen mờ bỗng quay ra liếc nhẹ người đang ung dung thưởng thức ly rượu trên tay. Chân mày thanh tú khẽ nhăn lại, cái miệng hồng mấp máy.

"Tên chủ tịch chết tiệt này.....!!!"

Mái tóc nâu mềm lại lắc lắc nhẹ khi chàng trai hơi xoay đầu, không khí trong xe lại trở nên đông đặc một cách khó thở.

-Chủ tịch là "tài trợ" cho show diễn của bạn tôi... _ đây không phải là một câu hỏi cũng không phải một câu kết luận _ Và "phần thưởng" của vụ làm ăn này là "tôi sẽ lên giường với ngài"?

Câu nói này có vẻ làm người đàn ông kia chú ý. Ly rượu được để lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên góc xe, gương mặt nam tính kia đã chuyển góc nhìn sang "mỹ nhân" ngồi bên cạnh. Cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn vô định lên phía trước, buông một câu nói nhẹ tênh.

-Chủ tịch ngài cũng biết luật trong cái thế giới "mua bán" này rồi chứ nhỉ. _ JaeJoong vẫn buông nhẹ từng tiếng, bàn tay thon trắng đang để hờ lên cửa kính xe.

-Ta biết.

JaeJoong không nói thêm gì nữa. Hắn ta đã biết?? Nếu thế thì đừng hòng tối nay bắt cậu lên giường cùng hắn. Hắn đã mua còn thằng người-yêu-của-bạn-cậu đã bán, tên Khủng long kia có lẽ không biết cậu đã từng làm việc với hắn ta rồi. Những cuộc mua bán này cũng là một trong những cái hình thành nên thế giới "đen". Những cuộc đấu giá đều được giữ kín, tránh để báo chí truyền thông biết, sẽ ảnh hưởng đến những người trong và ngoài.

-Nhưng.... Ngươi quên ta là ai rồi hả bé con? _ Giọng trầm lắng của hắn nghe rất rõ trong xe, khoé miệng hơn nhếch lên khi cậu đã chịu quay ra nhìn hắn.

-................ _ "im lặng" JaeJoong hững hờ quay đi.

Nhếch miệng cười thầm "người đẹp" đang cáu tức bên cạnh, cảm giác có chút thoả mãn khi thấy thái dộ chống đối lại hắn. Thú vị thật!! Khỏi cần mất thêm thời gian, chỉ thời gian một đêm thôi, hắn nói qua loa gắn với tài xế xe, giọng dửng dưng ra lệnh.

-Đến Season.

JaeJoong quay ngoát sang hắn, đôi lông mày nhíu lại, gương mặt xinh đẹp đang tỏ vẻ cáu giận không che giấu.

-Season? Ngài định làm gì?

-Làm theo những gì dự định ban đầu. _ thản nhiên trả lời làm máu nóng bốc lên đầu JaeJoong, cậu khó chịu nhả ra từng chữ đe doạ.

-Người thoả thuận với ngài là Seung Huyn, không phải tôi, ngài hãy tìm-anh-ta-mà-"giải quyết"! Tôi không-liên-quan-đến-việc này!!

-Oh, cậu Kim. Cậu có liên quan đấy chứ. Thoả thuận của chúng tôi rất rõ ràng, và theo như anh ta thì tôi có quyền chọn "một trong sỗ người mẫu "đấu giá". _ Hắn hơi liếc về phía cậu,Ah! Gương mặt này lúc tức giận thật đẹp lạ kỳ...

Câu nói của hắn làm JaeJoong không thể cãi đi đâu được. Từng câu chữ.... Cười, cậu tự thấy nực cười cho bản thân mình.

-... Vậy thì ngài chủ tịch, ngài muốn tôi "làm việc" cùng ngài ư?? _ Nở nụ cười tự cho thấy là đểu cán, cậu thầm rủa trong lòng.

-Làm ta hứng thú đã, chẳng lẽ cậu Kim đây chưa đủ kinh nghiệm??

"Thiếu kinh nghiệm"??? Chết tiệt!! Hắn ta nói ai thiếu kinh nghiệm?

Khuôn mặt cau có của JaeJoong lại càng co vào, cơ mặt khó chịu muốn bốc lửa lên rồi nhưng cậu muốn chơi với hắn một chút. Xem xem ai là người thiếu kiên nhẫn hơn.

Cậu là người nghĩ là làm. Thân thể mềm mại tiến đến gần hắn, hai chân vòng hờ qua người hắn, thân dưới không hề đụng chạm gì đến hắn, trong lòng không bao giờ tự hạ thấp thân mình phải làm cái trò kích *** như những con đàn bà khác.Cậu cười thầm tự nghĩ mình có làm gì hắn đâu! Mình chỉ ngồi lên đùi hắn thôi mà ( A/N: =.=!!! )

Đôi mắt xám tro dửng dưng nhìn "mỹ nhân" đang trườn lên đùi mình. Khuôn mặt cậu cũng lạnh lùng giống hắn, vẻ thản nhiên như nói việc làm này là quá "bình thường". Ánh đen lấp lánh nhìn thẳng vào màu xám tro lạnh lùng, đấu qua lại. Rồi cậu chợt hững hờ búng nhẹ lên vạt chiếc áo vest đắt tiền. Gương mặt hơi nhướn về phía sau, cách xa hắn hơn, nửa tránh cọ xát nửa "đưa đẩy".

-Vậy ngài chủ tịch có vẻ là người am hiểu??? Ha ha ha.... _ Cậu cười khá lớn, âm thanh trong trong vang khắp khoang xe. Hắn chú tâm thu lại cái giọng trong ấy vào tai mình. "Lần trước" cậu hét cũng khá nhiều, nhưng không to như ý hắn muốn. Cái giọng này... phải hét thật to thật rõ thật đau thì mới nghe rõ được cái hay của nó. Đôi tay hắn cũng đang chu du ở vùng sau tai cậu khiến cậu giật mình. Vùng tai nhạy cảm cứ bị ngón tay nóng rực chà nhẹ đùa gỡn một cách kích thích.

Vẻ ngạc nhiên của cậu làm hắn hài lòng, bàn tay đang chà sát bên tai kéo đường dài xuống cổ rồi kéo thân người cậu lại, dìm trong một nụ hôn dài nóng. Bờ môi dày hé ra, cắn nhẹ nhẹ vào thứ "hoa quả" mang hương thơm ngọt dịu, cạ cạ đầu lưỡi vào đôi môi khiến nó đỏ lên, hắn cứ tiếp tục hôn vờn đôi môi ngày càng vểnh lên kia, thoả mãn. Nhưng thân hình cả hai không hề chạm vào nhau.

Uhm... Cái cách hôn nhẹ nhàng làm JaeJoong thấy thích thú hơn những cái kiểu "xấn xổ" lao vào. Nhẹ... Cảm giác như từng tế bào đang nở ra, mặc kệ cho chiếc lười dày ẩm của hắn len vào miệng, mặc cho đầu lưỡi cậu đã cảm nhận được mùi dịch vị ướt mềm. Toàn thân thả lỏng đôi chút để hưởng thụ giờ phút còn "nhẹ nhàng". Đôi mắt to tròn không khép lại thưởng thức nụ hôn, nó vẫn dương ánh nhìn đen ướt nước lên khuôn mặt của kẻ đang gần mình nhất. Nhận thấy người kia cũng không hề khép mắt. Ánh đen và xám gần nhau như quyện lại, cô đặc.

Đôi môi dày và mọng tự động dứt nhau ra sau một hồi trao đổi dịch vị, miệng cậu bây giờ đầy mùi vị của hắn- bạc hà tràn trong cổ họng. Mát nhưng không hề lạnh.

Chiếc cằm lại được nhấch lên một lần nữa và cuốn vào nụ hôn nóng khác. Cậu và hắn cùng nhau giành quyền chủ động trong nụ hôn khiến dịch hai bên tràn ra khoé miệng cả hai. Chợt hắn lại dứt ra nhưng dùng răng kéo chiếc lưỡi hồng của cậu ra ngoài miệng rồi mút lấy nó như chiếc kẹo ngọt. Cơ miệng JaeJoong đau và mỏi khi lưỡi cứ bị kéo ra ngoài, cậu cố rút lại thì hắn lại dùng bàn tay bóp miệng và kéo nó ra hơn nữa. Lưỡi cậu tê rần vì ở ngoài quá lâu, nhưng chúng vẫn ẩm ướt và mềm vì chiếc lưỡi của hắn cứ mút, xoắn lấy nó không ngừng.

-Ư....mmm...ư...ư..ưmmm..... _ Khó.... khó thở quá!!

Biết tình trạng khó thở và cơ miệng đã cứng đờ của cậu, hắn mới buông tha. Liếm nhẹ lưỡi, cảm thấy thoả mãn khi mùi dâu thơm ngọt đang ở trong miệng hắn.

Vuốt lấy cơ miệng căng cứng vì mỏi, cậu thầm rủa hắn hôn hay mút mà kéo lưỡi người ta đau không chịu được. Ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng cố hữu nhưng không nén nổi một chút thoả mãn, Cậu hậm hực quay đi không thèm đôi co với hắn, dù gì cũng bị hắn đè ra thôi....

Không khí trong xe giờ lại im bặt, nhưng nó không còn đông đặc lại nữa......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JunSu phi xe đến ngay công ty. Sau cuộc gọi vắn tắt với tay quản lý, cậu đang phát hoảng lên vì sợ. Hôm qua có lẽ ngoại trừ Giám đốc KBS thì cậu có gặp thêm một người nữa... Aishhh!!! Đúng là "mình hư tại rượu mà"....!!!!!

-Cậu đã đến rồi đấy ah? _ Tay quản lí cũng vừa mới bước ra khỏi xe của mình, thấy nó liền chạy theo. _ Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì?

-Có người đã phát hiện ra em. Ở khách sạn ROYAL. Tối qua có lẽ em đã để người ta nhìn ra. _ Thảo nào... nó nhớ lại phòng VIP tối qua với sáng nay có chút khác nhau.

-Cái gì???? Sao....

-Anh ta có để lại mảnh giấy, ghi rõ tên em ra. _ Nó nhúm vai đưa cho tay quản lí đang chết sock. _..... Vậy bây giờ phải như thế nào đây ah???

-Tạm thời chuyện này đừng để cho Giám đốc biết, nếu hắn ta không liên lạc hay đòi tiền thì thôi, nếu không thì phải giải quyết ngay! _ Tay quản lí chống cằm nhìn tờ giấy có hàng chữ đẹp viết bằng mực xanh.

-Vâng.

Nó đứng dậy định xoay người bước đi thì tay quản lí gọi lại...

-Có lẽ cậu nên nghỉ nốt đi, tối đừng đi đâu cả. Mai chủ tịch bên Ripley sẽ sang công ty ta nên phải có mặt đúng giờ đấy.

Không ngoái lại đằng sau. Nó gật đầu ra chiều hiểu rồi và đi ra bãi đỗ xe với tâm trạng mệt mỏi, cơn đau vẫn đang âm ỉ hành hạ nó. Hôm nay tốt nhất nó chỉ nên ngủ mà thôi. Đành để sau nói chuyện với JaeJae huyng vậy....

.............................

-Thưa giám đốc. Có điện thoại của chủ tịch Ripley ah.

Giám đốc Lee vội bỏ đống hồ sơ ra để nghe điện thoại, vẫn giữ cho giọng mình một cách kính cẩn, dù gì Ripley cũng đang có "công" với SME. Hắn phải giữ chữ tín với họ chứ.

-Xin chào Chủ tịch Ripley....

-"............" _ qua loa thoáng nghe thấy một chất giọng trầm ấm nhưng đầy hàn khí.

-Vâng, buổi ký kết diễn ra rất tốt đẹp.

-"............"

-Chắc chủ tịch đã rất bận, tôi cũng không trách gì chủ tịch đâu ah.

-"............"

-bản hợp đồng hai bên rất tốt, ngày mai chủ tịch vẫn đến theo như dự định?

-"............"

-Ah..... không..... tôi không có ý đó đâu... _ Lão phân bua.

-"............"

-Vâng. Cảm ơn chủ tịch. Xin phép chào chủ tịch.

Tiếng đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc lão ném cái điịen thoại xuốn đất. Lão đang tức, vô cùng tức giận.

Bữa trước làm nhục mạ lão rồi, giờ còn giở giọng ra với lão. Mẹ kiếp!!!!

Tiếng 'Xoảng!!!' 'Rầm!!!!" vang lên khắp tầng phòng giám đốc, cô thư ký bên ngoài thở dài khi phải chịu đụng những âm thanh ấy liên tục. Nhưng thôi đi, cô không dám vào khuyên can lão những lúc như này, để lão ta xả giận lên đồ đạc còn tốt hơn. Những nhân viên đi quanh đấy cũng coi như không nghe thấy gì, họ cũng đã quá quen với việc này.

.............................

Đêm, ở Khách sạn Season sang trọng bậc nhất, có một con người đang chịu cơn hoang lạc lên từng mảng da trắng đầy vết dịch vị bạc hà. Mút mát và đẩy dần. Thân hình nam tính, rắn chắc ở trên đang chú tâm vào người bên dưới. Đưa đẩy tìm khoái lạc trong đêm, tiếng thở dốc, tiếng khóc, sự va chạm da thịt lấp đầy không khí trong căn phòng.

Còn ở khu nhà cao cấp, nó đang cuộn tròn trong chăn, nhưng thân hình nhỏ bé cựa quậy trong cơn mơ. Cố tự dỗ bản thân trong giấc ngủ.... chưa bao giờ ngon giấc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhấc thân hình rũ rượi như tàu lá lên, JaeJoong cố chống hai tay lên để có thể nhấc thân mình dậy. Nhưng cánh tay cậu cũng đang run lẩy bẩy vì tối qua bị vặn trói ngược ra sau. Đôi chân phải mất một lúc mới có thể cử động lại vì cơn đau hành xác, vò vò mái tóc nâu hạt dẻ giờ bù xù như tổ quạ. Cậu chống vào tất cả mọi thứ để lết về nhà tắm, hai rãnh trên trán xuất hiện mỗi lần bước đi. Ai da~~!!!! Xót!!....Nhức!!!!!....Ức!!!! (??)

Một lúc sau tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm cũng là lúc đôi mắt xám từ từ mở ra, hắn ngồi dậy nhìn về phía phòng tắm nơi một người đã chiếm trước. Cơ thể nam tính căng tràn sức sống, tràn đầy sự sảng khoái sang một đêm mãnh liệt. Bước xuống giường trong tình trạng trần hoàn toàn, hắn bước đến lấy chiếc quần âu đen bị vứt trên sàn, cầm chiếc điện thoại ra và hắn nhấc lên gọi điện.

-"Chủ tịch!"

-Siwon, đặt giá cho tất cả các show thời trang. Ta sẽ trực tiếp đi đấu giá.

-"Vâng chủ tịch!"

'Cụp!!'

Khoé miệng nhếch lên nụ cười, Kim JaeJoong...... con búp bê quý giá này xứng đáng để hắn được hưởng thụ thêm lần nữa.

(P/S : Chưa hết Chap... Máy tính bị dơ nên mất hết một phần nữa rồi *hu hu*    )

CHAP 7

JaeJoong vốc nước lên mặt mình. Đôi mắt to tròn nhìn vào gương, từng giọt nước trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giọt trượt xuống cằm rồi đến chiếc cổ thanh đầy khêu gợi. Với tay lấy chiếc bàn chải, cậu ra sức chà mạnh. Nhưng trong cái đầu xinh đẹp thì đang tua đi tua lại một “đoạn băng”…

“ Ta chà..... ta chà cho sạch~”

"..........."

“ Sao mình có thể bất cẩn đến độ bị cuốn theo hắn nhỉ”

“Cũng may hắn ta không đả động gì đến nữa, lúc trên giường cũng không hôn.”

“……..”

Vò cái đầu.

“ Thôi thì coi như cho hắn ‘khuyến mãi’ vậy….”

Xối nước vào chiếc bàn chải, nhìn dòng nước rửa trôi kem đánh, cậu lơ đãng nhìn rồi hướng mắt ra cửa.

…………………………..

JaeJoong bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã chắc chắn cậu hoàn toàn sạch sẽ. Úp tấm khăn bông màu trắng trên đầu, chiếc khăn to che gần hết mặt cậu khiến cậu không nhìn rõ một ai đó đang ngồi ở chiếc ghế bành màu huyết hụ.

-Cậu Kim có vẻ ưa sạch sẽ nhỉ. _ hắn khoác tấm áo choàng tắm màu vàng của khách sạn, tay cầm ly rượu ngon nhếch mép. Đôi chân bắt chéo vào nhau, một dáng ngồi đạo mạo chứng tỏ quyền uy của mình.

Đưa tay lên xoa xoa ngực, cái giọng trầm trầm của hắn làm cậu giật thót _ “ Oh….. Giật cả mình!!!”

-Chủ tịch không biết câu “kẻ đến trước thì hưởng trước” sao? _ cậu bình thản đấu khẩu lại. Hum! Ta vẫn chưa tha cho cái tội hành hạ ta tối qua đâu đấy!!

Hắn không nói gì. Vẫn đưa ly rượu lên kề miệng nhưng đôi mắt xám đang ngắm nhìn cậu lau tóc, đôi tay vẫn thoăn thoắt lau trong khi đôi mắt to tròn nhìn quanh tìm quần áo.

JaeJoong phân vân không biết quần áo tối qua ở đâu, hình như hắn có xé rách chiếc áo vest của cậu thì phải. Miệng chẹp tiếc rẻ cái áo, cậu mới mặc nó được có 3 lần thôi ah!! Do mải suy nghĩ nên cậu không thấy hắn đã đã rời khỏi chiếc ghế bành, rượu trong ly cũng đã hết…

Làn hơi nóng phả vào chiếc cổ trắng làm JaeJoong bất giác rụt lại.

-Thế nào cậu Kim? Không thấy quần áo ah?

Trượn mắt nhìn hắn, hình như hắn thích dọa ma cậu chết hay sao mà cứ thình lình xuất hiện đằng sau. Chiếc mặt nạ vô hình trượt rơi qua khuôn mặt xinh đẹp, chỉ một khắc. Và sau đó cậu đã “nhặt lên” đeo nó nó vào nơi cố hữu.

-Chẳng hay chủ tịch có một sở thích là thích sưu tầm quần áo người khác?? _ JaeJoong nghiến răng, ai chứ một kẻ như hắn thì dễ lắm!!

Hắn nhíu mày, con búp bê của hắn nổi dậy rồi. Nhưng cái tội dám bảo hắn như vậy thì chỉ có mình cậu dám to miệng chửi kháy hắn vậy. Càng ngày, hắn càng thích thú cậu – một món mỹ vị mà đối với hắn khá “đặc sắc” và “tuyệt hảo”.

-Nếu không nhầm thì “cưng” ah, “cưng” đã đem nó vào phòng tắm rồi đó chứ. Chẳng lẽ tối qua ta làm mạnh quá nên sáng nay “cưng” nhầm lẫn.

Nhếch mép cười thỏa mãn khi khuôn mặt cậu bỏ rơi sự lãnh cảm, thay vào là sự tức giận. JaeJoong mím môi, cậu ức quá đi! Tên chết ***!!!!!!! Hắn ta luôn tìm cách làm cậu tức điên lên, chính ra lúc trên giường hắn còn “đỡ” hơn…

Nhìn cái dáng nhỏ con làu bàu tiếng được tiếng mất, chạy vào phòng tắm lấy cái áo rồi nhanh chóng ra. Cậu chòng người chiếc áo và cái quần,xong xuôi tiện tay đóng cửa đi luôn và không quên gửi cho hắn một cái lườm cháy mắt.

'SẦM!!!'

Thỏa mãn nhìn “cục tức’ của cậu, hắn thong thả đi vào phòng tắm. Có lẽ hôm nay, hắn có chút hứng thú rồi đây….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-JunSu, xin lỗi em nhé. Hôm qua hyung không gọi cho em được.

-“………”

-Uhm… Thôi mà Cá heo, hyung xin lỗi mà. Hyung hứa hyung sẽ bù cho em nha. Bây giờ hyung có việc rồi… Tí nữa hyung sẽ gọi cho em nha.

-“………”

-Uhm. Thế thì đi gặp ông ta đi, có gì thì…gọi cho hyung nha.

-“……….”

-Uhm. *mỉm cười* Hyung cũng yêu em, SuSu. Nhớ chờ hyung gọi!

‘Cụp!’

-Dừng xe ở đây thôi! _ JaeJoong lên tiếng chỉ đường cho tài xế. Khuôn mặt xinh đẹp vẽ lên một nụ cười đẹp nhưng có hơi hướng “khủng bố” làm tài xế cũng phải chột dạ.

‘Sầm!’

Không khí quanh người đẹp trở nên rung rợn một cách kinh hoàng, khoảng đen mù mịt cứ bay qua bay lại trước mặt, thậm chí còn lan ra cả bên cạnh khiến mọi người rùng mình.

-“Hai tên “bán bạn cho ác” kia! Hôm nay bổn đại ca ta sẽ làm thịt các ngươi!!!”

……………….

‘Cộc cộc’

-Xiah!! Dậy mau!!!

-Uhm…. Quản lý ah… Cho em ngủ thêm một lát nữa… 5 phút nữa…. _ Nó cuộn tròn trong chiếc chăn, tối qua đã ngủ ít rồi mà… Nó muốn ngủ thêm!!! Mặc kệ cái hợp đồng hay mấy cái đóng phim. Nó ngủ!!!

-Dậy ngay! Lát nữa Chủ Tich bên Ripley sẽ sang công ty ta! Dậy chuẩn bị đi!!!

-Em dậy rồi đây! _ Ngáp

Vò vò cái đầu, JunSu bật dậy cho tỉnh táo rồi lê vào nhà vệ sinh. Bình thường quản lý chỉ gọi qua loa nhà thôi, lần này còn vào hẳn nhà. Nuối tiếc nhìn về phía chiếc giường, nó ỉu xìu ngán ngẩm…

-“Giường ơi, Ta sẽ ‘miss’ mi~~”

Tiếng đập cửa lại vang lên khiến ánh nhìn “tha thiết” hướng về phía giường của nó bị tắt ngúm. Thôi thì về ngủ tiếp vậy ah~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các nhân viên lục đục chạy đi chỉnh tề trang phục, xì xào tiếng nói. Tin hôm nay bên Ripley sẽ sang SME bàn bạc đã khiến cho cả tòa nhà bớt vẻ ảm đạm thường ngày. Tin đồn này có vẻ sẽ chẳng thu hút được gì nhưng các nhân viên ai cũng tò mò về vị Chủ Tịch của Ripley – người chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông. Bao tin về con người này hôm nay sẽ được làm tỏ. Vậy nên chuyện xì xào bàn tán này cũng chẳng có gì lạ lùng.

Ngước nhìn "các bà các cô" chuẩn bị tiếp đón, JunSu không khỏi rùng mình, cứ nghĩ đến việc mình bị vây quanh một đống "tấn phấn" kia là nó đã rợn hết da gà lên rồi. Tự dưng nó thấy tội cho tay Chủ tịch đó ah~.

-Ah!! JunSu-ya!!! Ra đây đi nào!!! _ Chàng trai mái tóc vàng hoe chạy đến bên nó và reo mừng.

-Hyukie~ Cậu đến sớm thế. _Mỉm cười chào đón đứa bạn cùng ngành, cả hai sải bước đến chỗ ngồi. _ Dạo này nhiều show quá nên lâu không gặp, cậu sao rồi?

-Bình thường. Dạo này đang đi làm một chút hợp đồng cho lão Lee già. _ Nó cười nhẹ, việc này dù sao Hyukie~ cũng đã biết rồi mà.

-Vậy ah~ _ Chàng trai trầm ngâm._ Thế cậu thử nghĩ xem, chủ tịch Ripley là người như thế nào?

-Tớ nghĩ đó sẽ là một lão già trán bóng lộn, béo phị. _ JunSu chu môi nói về suy nghĩ của mình, điều đó khiến Hyukie~ cười vang.

-Tớ nghĩ đó sẽ là bản sao thứ hai của già Lee _ Hyukie~ vỗ tay ra chiều điều mình vừa nói là đúng. Cả hai ngồi cười đùa một hồi lâu thì thấy đám staff nhao nhao lên chạy ra cửa. Hyukie~ quay ra phía nó rồi nói.

-Ý, lão Chủ Tịch đến rồi kìa! _ Huykie~ ngoắc ngoắc tay bảo nó ra gần đây để xem. Nó nhìn theo hướng chỉ, một phần cũng vì nó tò mò nữa ah.

Dẫn đầu đoàn người mặc vest đen là một người đàn ông trẻ, tiếng xì xào xuýt xoa của "các bà cô" vang lên. Đôi mắt màu nâu sáng lãng tử quét qua một đường nhìn đoàn người ra chào đón mình rồi khẽ nhếch nụ cười có chút khinh rẻ.

"Thật quá màu mè, lão già ah...."

Xoay nhẹ tay như ra hiệu thư ký bước đến gần mình, vạt chiếc áo vest hơi đưa theo dáng đi. Đôi tay xương xương khẽ vuốt nhẹ cổ chiếc áo sơmi đen xám bên trong, lướt một đường xuống. Thấp thoáng trên tay là chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương. Đôi giày da đen như tôn lên từng bước đi của chủ thể. Hoàn hảo.

-Oh!!! Đó là Chủ Tịch Ripley ư??????? _ Huykie~ không thể tin nổi, cứ tưởng tay này phải già khú đế, hay là quái vật sông Hàn thì mới không lộ diện trên truyền thông chứ... Nào ngờ lại là tay "ăn chơi từ đầu đến chân" thế này??

-Yup! Chính là anh ta đấy. _ Nó trả lời, nhìn là biết ngay ah. Mà nó có bị n** đâu mà không nhận ra.

JunSu đưa ánh nhìn về phía cái "hào quang chói loá" đang đi vào cổng, quả thật tay này thích chơi nổi nên mới làm một bộ trắng từ đầu đến chân thế kia. Nhưng sao... nó lại thấy cái màu trắng kia quen quen??

Ánh nâu lãng tử đang dao động chợt dừng lại. Nấn ná trước ánh nhín màu đen lánh nước. Đôi mắt đen to mở rộng, cuốn lấy sắc nâu kia. Khiến không gian trở nên dừng lại trong chốc lát.

JunSu lúng túng trước ánh nhìn màu nâu đầy ma lực kia, cái nhìn như xoáy lấy người khác. Nó cúi thấp cái đầu xuống để tránh tia nhìn kia, trong khi bên cạnh Huykie~ đang kéo tay nó giật giật. Tai nó như ù đi nghe được tiếng mất tiếng có. Thu hết can đảm, nó kéo tay huykie~ đi chỗ khác trước khi lão Lee phát hiện ra hai đứa ở đây, để lại một ánh nhìn vẫn không dứt.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh nhìn nâu lướt qua dáng chạy nhỏ kia rồi tiếp tục bước đi....

-"Nhóc con? Trùng hợp nhỉ...."

End Chap 7

=======> Edit CHap 8 thẳng tiến 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: