[LONGFIC][Trans] The Proposal, Yulsic | PG
Author: mjejridi
Link : The Proposal
Translators: tomoyo01
Couples: Yulsic
Rating: PG
The Proposal
Chapter 1
Không ai có quyền phê phán Nữ Công tước xứ Incheon vì những tai tiếng của cô. Sau tất cả thì, cha mẹ đã buộc cô lấy Công tước xứ Incheon chỉ vì tước hiệu và tiền bạc của y. Có tin đồn rằng Nữ Công tước vì thế đã phải từ bỏ tình yêu đích thực của mình. Dù vậy, đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai tiếng, mà bởi người chồng của cô, là một Công tước có tiếng là kẻ chơi bời phóng đãng, nghiện rượu và mê cờ bạc.
Chuyện đó không thành vấn đề khi cô vẫn được đền bù thỏa đáng chừng nào làm tròn bổn phận của mình, sinh cho Công tước một người thừa kế. Không may là sau hôn nhân ba năm, vẫn không có người thừa kế hay bất cứ đứa trẻ nào ra đời. Tin đồn là do Công tước không thể có con. Những người hay ngồi lê đôi mách tin rằng, chính bởi tai nạn xảy ra từ sự điên rồ của Công tước khi tham gia đua xe ngựa bốn bánh đã làm y bất lực. Tuy nhiên, không ai biết rõ sự thật ở đằng sau.
Vũ hội của Tiểu thư Hyoyeon chìm trong thứ nhạc jazz êm dịu khi Nữ Công tước của xứ Incheon tới. Cô bận chiếc váy nhung đỏ bó chặt, khoét sâu khiến nửa phần ngực gần như lộ khỏi vạt váy. Vài lọn đen nhánh mềm mại rơi hờ hững ra ngoài búi tóc, trông như thể cô vừa ve vãn tán tỉnh ai đó trên đường tới buổi khiêu vũ, tất cả đều ngoái đầu nhìn cô. Những người khắt khe của xã hội thượng lưu chau mày tỏ ý phản đối, nhưng cô vẫn là một Nữ Công tước, đầy quyền lực và giàu có, vậy nên không ai dám hé nửa lời về cô. Không lâu sau, chồng cô xuất hiện dẫn theo một nữ diễn viên có mái tóc màu đỏ rực. Mọi người chăm chú nhìn cảnh hai người gặp mặt nhau, chờ đợi những lời mỉa mai châm biếm, nhưng thay vào đó chỉ là sự hòa nhã thân thiện, khiến đa số cực kì thất vọng. Ba năm sau đám cưới vẫn không có lấy một đứa con, có vẻ đã dập tắt niềm đam mê của cả hai, thay vào đó là sự ganh đua để vượt lên tai tiếng của người còn lại. Công tước và Nữ Công tước đã khiến mọi người sửng sốt với những sở thích mới, tiêu khiển bằng những thứ vượt xa khuôn phép của xã hội thượng lưu.
Tuy nhiên, đối với đất nước Soshi, sự ganh đua tai tiếng của Nữ Công tước có vẻ đã thua trước Công tước. Những buổi tiệc tục tĩu tại nhà của cô không là gì khi Công tước đã thuê không chỉ một cô gái ở nhà thổ, mà là toàn bộ những cô gái ở đó để làm thú tiêu khiển cho mình. Toàn vùng Soshi đều vểnh tai háo hức chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với cả hai, dù rằng không ai nói chính xác được điều gì. Với cuộc sống nhàm chán từ vũ hội này sang vũ hội khác thì những tin tiêu khiển kiểu đó không bao giờ ngừng kích thích họ.
Nữ Công tước vùng Incheon hay tiểu thư Yuri, người đang mặc một chiếc váy đáng hổ thẹn, biết rõ chồng mình sẽ đến vũ hội, mang theo cô diễn viên tóc đỏ đang lên người Pháp, Victoria Song. Tiểu thư Yuri thường tự hỏi điều gì đã đi sai hướng. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ chưa từng có tình yêu, nhưng chí ít họ quan tâm đến nhau. Nhưng sau tai nạn định mệnh với cỗ xe ngựa mà vì nó khiến y bất lực, rồi hơn năm ròng cố gắng nhưng vẫn không thể chữa khỏi, Công tước đã cách ly mình với Tiểu thư Yuri. Từ đó, Công tước trở nên lạnh lùng, khó gần, y lao vào rượu chè, cá độ, và không còn chung giường với Nữ Công tước nữa. Sâu thẳm bên trong, Tiểu thư Yuri biết rõ Nickhun trách cô vì số phận của y. Cuộc đua thật sự ngu xuẩn như mọi người vẫn nói, sau tất cả nó còn điên rồ hơn khi đường đua chỉ vừa một cỗ xe ngựa chạy qua, đặc biệt là vách đá hiểm trở khiến bên còn lại rất dễ trượt ngã. Tuy nhiên, Công tước Nickhun một mực muốn bảo vệ danh dự cho cô, khi mà Công tước TaeWoo đã buông lời nhạo báng hiểm độc về cô. Dù thế, danh dự của cô đã trở thành cái giá quá đắt phải trả cho cả hai.
Nhưng lần này Tiểu thư Yuri đã chịu đựng đủ rồi. Rượu chè, cờ bạc, nhà chứa cô có thể chịu, ngay cả tình nhân cô cũng bỏ qua, nhưng trước toàn thể nhân vật có địa vị , y dám ngang nhiên mang theo một cô gái tới buổi tiệc cả hai cùng tham dự thì vượt quá sức chịu đựng của Tiểu thư Yuri. Cô đã thông suốt tư tưởng và tối nay, y sẽ nhận ra cô có thể đáng hổ thẹn tới mức nào. Cô sẽ không cần phí hơi sức nguyền rủa cái xã hội thượng lưu chết tiệt này nữa và đây là thời điểm cô sẽ chân thành nghe theo trái tim mình.
Tiểu thư Yuri băng qua phòng khiêu vũ, ngó nhìn xung quanh một cách có chủ đích cho tới khi dừng lại ở góc phòng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn hình bóng có chiều cao trung bình, làn da trắng mịn và mái tóc màu hạt dẻ. Làn môi Yuri khẽ nhếch thành nụ cười, trong mắt cô, cô gái ấy thật quá nổi bật để có thể bỏ qua. Nàng xinh đẹp, quyến rũ, vẻ đẹp có thể so sánh với nữ thần Aphrodite. Dẫu cho đa số đàn ông đều bỏ qua nàng bởi cặp kính xấu xí nàng thường đeo, chưa kể đến những bộ váy có màu sắc hoàn toàn không phù hợp nàng thường bận. Yuri biết chúng đều do mẹ của nàng ép buộc. Vậy nên, đối với toàn thể xã hội Soshi, nàng nhếch nhác, tầm thường, không có tước vị cao quý cũng như của hồi môn. Chẳng tự hỏi tại sao nàng luôn không được ai mời nhảy.
Nhưng Tiểu thư Yuri biết rõ vẻ đẹp của nàng. Cô biết đằng sau cặp kính kì dị đó là đôi mắt sâu thẳm màu nâu nhạt. Đôi mắt khiến cô chết chìm không biết bao nhiêu lần những ngày họ còn thơ bé. Đôi mắt thân quen ngày cô nhìn vào đó mà tuyên bố tình yêu bất diệt cũng như lời thề trọn đời của mình. Đôi mắt trong sáng, thuần khiến, đong đầy hy vọng khi đặt niềm tin nơi cô, nhưng lại tổn thương và tràn nước ngày cô phản bội. Đó là đôi mắt thuộc về người cô nhất mực yêu thương, Tiểu thư Jessica Jung.
Lấy hai ly rượu nho, Yuri duyên dáng bước xuyên qua căn phòng về phía nàng.
"Chào cậu"
Jessica khẽ nhún người kính cẩn trước sự xuất hiện của Nữ Công tước "Chào buổi tối, phu nhân"
"Cậu không cần phải làm vậy đâu" Yuri vội nói bằng chất giọng buồn bã.
"Chắc chắn tôi phải làm, vậy mới đúng phép tắc, thưa phu nhân" Jessica lịch sự trả lời.
"Đây" Yuri đưa ly rượu cho Jessica "Có thể dành cho mình vài phút được không?"
"Mẫu thân đã dặn tôi không nên ở bên cạnh cô nữa" Jessica thì thầm và nhẹ lắc đầu.
"Sica, mình xin mà..."
Jessica ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chạm vào ánh nhìn của Yuri khi cảm nhận được sự âu yếm. Đó là tên Yuri thường gọi nàng khi họ còn nhỏ, cái tên nàng đã không được nghe từ rất lâu. Một cái tên chỉ mình Yuri mới có quyền sử dụng.
"Gặp tôi ở vườn sau trong năm phút nữa. Tôi phải chắc chắn mẫu thân vẫn chú ý tới Krystal trước rồi mới ra được." Nàng thở dài thỏa hiệp.
"Cám ơn cậu"
******************
Yuri kiên nhẫn chờ đợi Jessica ở sau vườn, xa khỏi phòng khiêu vũ để chắc chắn không ai nhìn thấy cô. Đầu cô xoay tít với những suy nghĩ rối rắm tìm lời để nói. Dù thế nào thì, cô sẽ phải nói gì đây? Cô biết việc mình đã làm với Jessica là không thể bù đắp, cô đã làm tan vỡ trái tim nàng, phá bỏ lời thề năm nào của họ. Nhưng thật sự thì, Yuri có thể làm gì? Gia đình cô đứng bên bờ vực của phá sản, chỉ còn cách duy nhất là cô phải kết hôn, và thật may là Công tước đã luôn có cảm tình với cô. Đó là cái giá cô không thể từ chối nếu muốn cứu gia đình. Nhưng, hãy nhìn xem nó đã mang lại gì cho cô? Một con tim tan vỡ, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và không con cái.
"Tôi không thể ở lại lâu.....cô muốn nói gì với tôi?" Yuri bị kéo khỏi cơn mơ khi giọng nói của Jessica vang lên sau lưng.
Yuri không biết phải nói gì. Cô sợ rằng nếu mở miệng bất cứ lời nào cũng có thể đẩy Jessica ra xa khỏi mình. Vậy nên, cô làm điều bản thân hằng khao khát, kéo nàng vào vòng tay và ôm nàng thật chặt.
"Mình nhớ cậu"
"Yuri....chúng ta không thể...." Jessica vặn vẹo người cố thoát khỏi cái ôm.
"Mình xin mà, Sica..."
Nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Yuri, Jessica ngừng chống cự và để bản thân tan ra trong hơi ấm mà nàng vẫn ngày đêm mong nhớ.
"MÌnh đã làm gì vậy, Sica?"
"Cậu làm điều phải làm để cứu gia đình" Jessica an ủi Yuri khi mùi tử đinh hương dìu dịu quen thuộc tấn công mạnh mẽ từng giác quan của nàng.
"Nhưng mình mất cậu, Sica...mình mất chúng ta...."
Jessica nhẹ đẩy Yuri ra, lắc đầu phản đối "Cái chúng ta có chỉ là ảo ảnh, Yuri. Chúng ta biết không bao giờ có thể. Cả hai đều có bổn phận với gia đình và cậu đã hoàn thành khi lấy ngài Công tước"
"Và không một ngày nào mình không hối hận. Giá như mình từ--"
"Không" Jessica lắc mạnh đầu "Chúng ta đều biết có rất nhiều quý ngài khao khát cậu. Cậu luôn xinh đẹp còn mình chỉ là con vịt xấu xí. Nhìn cậu xem....họ sẽ không ngừng theo đuổi cậu và cậu không thể từ chối số lượng lớn các đức ông đến tham dự vũ hội." Jessica cay đắng nhấn mạnh.
Yuri mỉm cười khi nghe chất giọng giận dữ của người đối diện "Cậu ghen sao?"
"Sao phải vậy? Mình chỉ đơn thuần khẳng--"
"Mình làm những việc đó vì muốn cậu chú ý tới mình..." Yuri thì thầm êm ái.
"Gì cơ...?" Jessica choáng váng hỏi lại.
"Sau khi mình kết hôn, cậu đã tạo khoảng cách với mình. Cậu hận mình và mình đáng bị điều đó. Nhưng hai ta cùng biết hôn nhân của mình là sự thất bại. Mình muốn điều chúng ta có trước đây và nghĩ nếu mình làm những việc đó, cậu sẽ để ý mình một lần nữa."
"Yuri...."
"Sica, cậu có ghét mình vì lấy anh ta không?"
Yu---" Jessica bị Yuri kéo vào sâu trong vườn trước khi hoàn thành câu.
"Shhh....có người đến"
Jessica căng cứng bên cạnh Yuri khi nàng thấy một đôi nam nữ tiến vào. Yuri kéo Jessica sát hơn khi người mới đến dừng lại ngay gần họ, tới mức Yuri có thể nhận ra đó là chồng cô và nàng diễn viên trẻ, một tay y đặt ngay mông cô ta khi họ hôn nhau.
Yuri nhận ra rằng, đáng lẽ cô nên thấy u ám, đau đớn, nhức nhối hay gì đại loại thế khi mục kích tận mắt cảnh y với người phụ nữ khác, sau tất cả cố gắng học cách quan tâm tới y, nhưng lạ thay lại không có gì hết.
Cảm giác rung động lạ lẫm trỗi dậy trong cô, nhịp tim dần tăng tốc trước sự gần gũi với Jessica, mùi hương vani như bao phủ toàn bộ các giác quan của cô.
"Có vẻ như chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây thêm lúc nữa"
"Nhưng hôn thì đâu có lâu" Jessica ngây thơ trả lời, gương mặt nàng áp sát vùng ngực - gần - như - phô - bày của Yuri. Nàng lập tức đỏ mặt khi nhận ra điều đó.
Yuri cố kiểm soát bản thân khi hơi thở ấm áp của Jessica liên tục kích thích vùng da trắng mịn bên dưới, tạo sự rùng mình đầy khoái cảm dọc sống lưng cô. "Sica baby, họ không chỉ có hôn thôi đâu...."
"Ý cậu là anh ta sẽ cám dỗ cô ấy?"
"Sica đáng yêu, đó không thực sự là cám dỗ nếu cô ta cũng sẵn lòng, mà mình có thể chắc chắn chồng mình không ve vãn nếu cô ta không muốn" Yuri khô khan trả lời.
"Chồng của cậu?"
"Phải, đó là Công tước và cô diễn viên mới"
"Mình xin lỗi" Jessica nói chân thành.
"Tại sao cậu phải xin lỗi?"
"Mình...." Jessica thở dài, không rõ lý do tại sao nàng làm vậy. Nàng nhích lại gần hơn "Mình đoán....Mình xin lỗi vì đã nghe lời mẫu thân giữ khoảng cách với cậu khi cậu cần mình nhất." Jessica xoay người lại, vuốt ve gương mặt Yuri "Cậu không hạnh phúc, phải không?"
"Cậu không cần xin lỗi. Mình mới là người đã phá vỡ lời thề của chúng ta. Mình mới nên là người xin lỗi" Yuri mỉm cười nồng ấm. Đó hoàn toàn khác nụ cười cô sử dụng với số đông. Không phải kiểu nhếch môi quyến rũ khiến đa số đàn ông chao đảo và ham muốn, không phải sự khinh bỉ dành cho những quý bà nhiều chuyện, châm chọc họ bởi cô có thể dễ dàng khiến đám chồng của họ bu quanh mình chỉ bằng một cái ngoắc tay. Không phải những điều đó, nụ cười này cô chỉ dành riêng cho Jessica.
"Yuri----"
Nàng im bặt khi nghe thấy tiếng rên, thay vì tiếp tục, nàng liền dấu gương mặt đỏ bừng của mình bằng cách ôm Yuri chặt hơn.
"Cậu ngượng sao, bé yêu"
Jessica lắc lắc đầu thay câu trả lời và Yuri như ngừng thở khi cảm giác ngứa ran lập tức đánh động các giác quan của cô.
"Sica baby, dừng lại....Mình khao khát sự gần gũi giữa chúng ta , nhưng nếu cậu tiếp tục cọ má vào ngực mình như vậy mình sẽ không thể kiểm soát nổi nữa. Đặc biệt cùng thứ âm thanh chồng mình và tình nhân của anh ta tạo ra, mình sợ sẽ nghiền nát cậu mất."
Jessica giật người lại, choáng váng bởi sự lả lơi của Yuri. "Yuri....có phải cậu luôn thế này với những người tham gia vũ hội tại nhà cậu không?"
Gương mặt Yuri tối xầm bởi lời buộc tội, cô lùi xa khỏi Jessica "Mình có thể không chung giường với chồng, nhưng không có nghĩa sẽ tìm kiếm ở một nơi khác, bất kì ai đó khác để làm ấm giường." Yuri rít lên giận dữ, kiềm chế bản thân cách xa khỏi nàng.
Jessica lúng túng. Yuri chưa từng giận dữ với nàng như vậy trước đây và nàng nguyền rủa sự nông cạn của mình. Lần đầu tiên trong buổi tối nay, nàng rùng mình khi cơn gió lạnh lướt qua, giờ nàng đã xa khỏi hơi ấm từ cơ thể Yuri. Cúi đầu thật thấp, nàng không dám ngẩng lên nhìn cô. Không sau những cáo buộc nàng vừa ám chỉ. Nàng biết mình đang thả trôi toàn bộ cảm xúc phải kìm nén qua những đêm khóc thầm một mình trong giấc ngủ, khi nghe những lời xầm xì chỉ trích về Yuri và những buổi vũ hội tại nhà cô.
Jessica bước tới gần Yuri, cô đứng dựa lưng vào một thân cây già, mắt nhìn xuống chân.
"Yuri ah..."
Nàng gọi dịu dàng, nâng mặt Yuri lên để hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, nàng áp môi mình lên môi người đối diện.
Hôn là một mánh lới Jessica học được để dỗ ngọt Yuri mỗi khi cô khó chịu. Jessica tình cờ khám phá ra điều đó khi cả hai cùng chơi đùa con búp bê tại dinh thự nhà Kwon. Yuri dỗi Jessica khi nàng một mình ăn hết toàn bộ số bánh quy. Cô không nói chuyện, không chơi với nàng và thậm chí còn tránh mặt nàng. Jessica không thích điều đó chút nào và nàng đành lẽo đẽo theo sau Yuri đi vòng vòng quanh vườn nhà Kwon. Khi nàng chuẩn bị bắt kịp Yuri thì với tính hậu đậu bẩm sinh, nàng dẫm phải tà váy. Bộ váy của nàng quá dài nhưng mẫu thân vẫn khăng khăng bắt nàng mặc, không muốn phí tiền mua bộ mới quá sớm. Yuri trông thấy nàng sắp ngã, theo tự nhiên dang tay ra đỡ nàng, nhưng không may cả hai cùng mất thăng bằng và nàng ngã lên cô, khiến hai làn môi chạm nhau. Họ nhanh chóng ngồi dậy với gò má đỏ rực, không ai muốn đứng dậy mà cứ nhìn nhau một lúc lâu. Jessica chớp thời cơ để xin lỗi Yuri, trong khi cô muốn không khí ngượng ngùng nhanh chóng biến mất nên lập tức tha thứ Jessica. Và cả hai tiếp tục vui đùa như không có chuyện gì.
Kể từ đó, Jessica luôn hôn Yuri, làm cô say tới mức có thể quên trước đó bản thân từng nổi giận. Tuy nhiên, ở tuổi 21 này, Jessica không chắc sự táo bạo của nàng còn có tác dụng hay không. Sau tất cả thì, ba năm xa nhau, nhớ nhung, khao khát, tình yêu thầm kín dành cho đối phương đã thay đổi mối quan hệ trong sáng giữa họ. Dù họ đã bày tỏ tình yêu của mình, đã hẹn thề sẽ không kết hôn mà sống tới già bên nhau, nhưng những cử chỉ thân mật của cả hai vẫn chỉ dừng ở cái hôn nhẹ ở đây, hay ở đó .
Yuri tròn mắt trước nụ hôn bất ngờ. Đó là hành động trẻ con Jessica thường sử dụng để làm cơn giận của Yuri tan biến. Trước đây chỉ là nụ hôn trong sáng, nụ hôn làm cả hai chuếnh choáng, xao động, để quên đi chuyện giận hờn. Nhưng từ sau khi họ ra mắt, khi những người đàn ông xuất hiện trong bức tranh của họ, cả hai đều biết nụ hôn không còn vô hại như nó đã từng, đặc biệt là khi họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
"Vậy, mình hôn cậu, cậu tha thứ cho mình đi. Mình không cố tình nói vậy, mình chỉ muốn rút lại những lời đó." Jessica ngượng ngùng giải thích với gò má ửng hổng, cúi đầu tránh ánh mắt Yuri.
Jessica bồn chồn lo lắng khi lời xin lỗi rơi vào im lặng. Nàng ngước nhìn Yuri và phát hiện Nữ Công tước đang mỉm cười với mình.
"Nếu chỉ chạm môi cũng được gọi là hôn thì bé yêu, cậu cần phải học thêm nhiều đấy."
Jessica nhướng mày bối rối, nhưng nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về lời nói của Yuri.
"Để mình chỉ cậu hôn là thế nào nhé, bé yêu"
Làn môi Yuri áp chặt môi nàng, tinh nghịch và táo bạo. Môi nàng hé mở, do chủ đích của nàng hay Yuri, nàng hoàn toàn không rõ. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ biết, khi lưỡi Yuri ngập tràn khoang miệng nàng, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Nàng đan ngón tay mình vào tóc Yuri, không hề nhận thức việc mình làm mà chỉ lờ mờ nhìn ra khi Yuri nghiêng đầu, đẩy nụ hôn sâu hơn.
Jessica cảm thấy khao khát, thiếu thốn và một phần trong nàng liên tục nguyền rủa. Nàng đáng bị nguyền rủa, bị kết tội khi những cảm giác cuồng nhiệt, những ham muốn không thể kiểm soát luôn bị Yuri, một mình Yuri khuấy động, và chỉ mình cô có thể thỏa mãn.
Chỉ Yuri mới khiến nàng có cảm giác này, khiến các giác quan của nàng tê liệt, khiến nàng tan ra trong hơi ấm ngọt ngào. Chỉ Yuri mới khiến xương nàng như hóa nước, tan ra, sôi lên, đẩy hơi nóng bao phủ cơ thể nàng.
Cả hai nhanh chóng lạc trong thế giới riêng của mình khi nụ hôn ngày càng nồng nhiệt. Bàn tay họ bận bịu rờ rẫm khắp cơ thể đối phương. Yuri vuốt dọc xương đòn Jessica, miết dần xuống vùng ngực ẩn trong làn áo, làm nàng khẽ rên trong vô thức.
Tiếng động khiến Yuri buộc bản thân dừng lại.
"Đó mới gọi là hôn, bé yêu" Yuri nói trong hơi thở ngắt quãng, cô nhìn xuống bờ môi còn hé mở của Jessca và đôi mắt nhắm của nàng.
Jessca rướn người tới trước, muốn tiếp tục nụ hôn nhưng Yuri đã giữ nàng lại, lùi ra sau.
"Không, bé yêu....Chúng ta phải dừng lại. Mình không nghĩ có thể kiểm soát bản thân lần nữa..."
"Mình không muốn cậu dừng." Jessica trả lời, bước một bước tới gần Yuri.
"Mình không muốn lần đầu tiên của cậu lại ở trong vườn. Cậu xứng đáng điều tuyệt vời hơn thế." Yuri thì thầm, vuốt ve gò má Jessica.
Nàng buông tiếng thở dài, không gian lại chìm vào yên lặng.
"Cậu có muốn biết điều gì xảy ra tại vũ hội ở nhà mình không?" Yuri phá vỡ yên lặng, biết rằng nói những điều này có thể dập tắt ham muốn trong cô.
Jessica khẽ gật đầu khi Yuri cố gắng chỉnh lại mái tóc rối bù của nàng.
"Vậy mình sẽ nhờ Tiểu thư Tiffany mời cậu tới ngôi nhà ở vùng nông thôn. Cậu ấy và chồng đều là bạn thân của mình."
"Tiểu thư Tiffany đã tái hôn? Mình nghĩ cô ấy là góa phụ?"
"Đó là điều mọi người vẫn tin. Cậu ấy không đám cưới trong nhà thờ, nhưng đã cùng Taeyeon tổ chức một đám cưới trong tim.”
"Oh...chả trách cả hai luôn ở bên cạnh nhau."
"Tiểu thư Tiffany sẽ cho xe ngựa tới đón cậu, khi cả hai tới được vùng đất của cậu ấy mình sẽ đón. Hai cậu ấy cũng là khách thường xuyên tại vũ hội nhà mình"
"Thật sao?" Jessica khẽ nhíu mày "Họ vẫn tán tỉnh những người khác ngay cả khi đã kết hôn, ừm, trong tim?"
"Mình đã nói rồi, bé yêu, bữa tiệc tại nhà mình không phải kiểu trác táng, trụy lạc." Yuri tặc lưỡi trả lời "Và chúng ta còn phải tìm cách giải quyết cô hầu gái của cậu. Chúng ta phải làm gì đó để cô ta không mách lại với mẫu thân cậu." Yuri cau mày nghĩ kế.
"Cô ấy chết mê chết mệt người hầu của cậu.... Anh chàng Scottish ấy."
"Thật sao?" Yuri mỉm cười "Mình sẽ lo chuyện này. Chỉ cần bảo đảm mẫu thân sẽ cho cậu đi."
"Bà không thể từ chối Tử Tước phu nhân được. Bà sẽ không làm bất cứ chuyện gì xúc phạm tới những người có địa vị đâu, bà cần đảm bảo sẽ kiếm được người chồng tốt cho Krystal." Jessica cười buồn.
"Bà không để ý tới cậu càng thuận lợi cho chúng ta, bé yêu, đừng để điều đó bào mòn sự xinh đẹp của cậu" Yuri thơm nhẹ vầng trán cao của Jessica đầy âu yếm "Nhân nói tới mẹ cậu, chúng ta phải quay lại trước khi bà tìm cậu và tất nhiên trước khi đám đông nhớ tới mình và chồng mình."
"Họ vẫn..."
Gò má Jessica chợt đỏ hồng, ẩn hiện trong màn đêm.
"Không, thực tế thì quần áo của họ vẫn rất chỉnh tề." Yuri nắm tay Jessica, dẫn nàng ra ngoài.
"Chào ngài..."
"Yuri!" Công tước Nickhun giật mình kêu lên khi thấy vợ mình.
"Em nghĩ bốn chúng ta nên quay lại cùng nhau. Anh biết đấy, để những quý bà nhiều chuyện im miệng"
"Em nói đúng. Anh không biết mình đã nghĩ gì--"
"Thưa ngài, chúng ta đều biết anh không dùng đầu để nghĩ lúc đó." Yuri khô khốc trả lời.
"Chào Tiểu thư Jessica."
"Kính chào Công tước" Jessica nhún người duyên dáng.
"Đây là Cô Victoria Song....ưm..."
"Em không biết anh vẫn còn điệu bộ lịch thiệp đấy, thưa ngài. Và dù em rất vui lòng được biết anh vẫn còn, chúng ta cần quay lại bữa tiệc ngay trước khi mẹ của Tiểu thư Jessica phái đi một đoàn người tìm kiếm." Yuri cắt ngang, cô nắm tay Jessica bước ra khỏi khu vườn.
"Mình ngờ việc mẫu thân sẽ tìm mình, bà còn bận rộn tìm chồng cho Krystal" Jessica thì thầm khe khẽ, sự buồn bã thấm trong từng câu chữ.
Không ai nghe được lời tự thán của nàng, ngoại trừ Yuri. Cô đột ngột dừng lại, khiến nàng sẩy chân ngã vào cô. Xoay người lại, cô cười tà với nàng "Thật sự mình rất biết ơn vì như vậy mình mới có thể chia sẻ khoảnh khắc lét lút ngọt ngào với cậu"
"Yah!"
"Đùa thôi mà, bé yêu"
Công tước Nickhun ngắm nhìn thích thú. Y biết Yuri chưa bao giờ yêu mình, nhưng ít nhất cô quan tâm tới y, như cách y đã làm với cô. Y mỉm cười khi thấy khía cạnh hài hước của vợ mình. Khía cạnh đã hoàn toàn biến mất từ sau tai nạn định mệnh của y, cho tới giờ y mới nhận ra mình nhớ nó thế nào.
"Cùng đi nào!" Y lên tiếng, đầy quyền lực khi kéo Victoria sát lại gần mình.
*****************
"Tôi có nghe nhầm không? Tiểu thư muốn con gái tôi tới thăm vùng lãnh thổ của Tiểu thư?"
"Đúng vậy, bà Jung. Tôi muốn Tiểu thư Jessica sẽ nán lại tham dự một tuần. Đó là một vùng quê yên tĩnh và tôi nghĩ tiểu thư sẽ thích.” Nữ Tử tước hướng đôi mắt cười đặc trưng về phía bà Jung.
"Mẹ sẽ cho con đi chứ ạ?" Jessica khẽ hỏi.
Bà thở dài khiến Jessica cắn môi đầy lo lắng. Nàng thấy không thoải mái khi chờ đợi câu trả lời. Nàng căng thẳng, buồn nôn và hối hận vì đã ăn miếng bánh quy cuối cùng, dù rằng trước đó nàng đã ăn hai cái.
"Rất tuyệt, vâng tôi đồng ý."
"Tôi chắc chắn Tiểu thư Jessica sẽ được thoải mái, hơn nữa, Hội mùa mới chỉ bắt đầu, một tuần ở miền quê sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều."
"Tôi sẽ căn dặn người hầu sắp xếp đồ đạc, nó sẽ sẵn sàng đi cùng Tiểu thư vào ngày mai."
"Tuyệt! Tôi có việc cấp bách phải rời đi bây giờ. Rất vui được gặp bà, bà Jung, và Tiểu thư Jessica, gặp cô vào ngày mai." Tiểu thư Tiffany nắm tay Jessica, nhanh chóng ấn vào một mẩu giấy.
Ngay khi Tiểu thư Tiffany vừa rời đi, bà Jung lập tức quay sang Jessica
"Làm thế nào con quen được Nữ Tử tước?"
"Chúng con gặp nhau ở buổi khiêu vũ, Nữ Tử tước đứng bên cạnh con. Chúng con xã giao vài câu, và thường trao đổi khi tình cờ gặp ở những vũ hội khác." Jessica chầm chậm giải thích.
"Phải cư xử cho phải phép, hiểu chứ?"
"Vâng, thưa mẹ"
"Ta phải tới phố Bond bây giờ, Krystal cần một bộ váy mới"
Ngay khi Jessica thấy mẹ và Krystal rời đi, nàng lập tức trở về phòng đọc mẩu giấy.
Bé yêu,
Mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, quá nôn nóng để gặp cậu vào ngày mai.
-Yuri
Jessica mỉm cười, nhẹ gấp lá thư và đặt xuống dưới gối. Nàng cũng không thể chờ tới ngày mai.
--------------------------
Chapter 2
"Ông nói nó đi rồi là có ý gì?"
Người quản gia tóc bạc màu không hề nao núng trước tiếng hét chói tai của bà chủ, ông khẽ thông thông cổ họng, từ tốn giải thích.
"Thưa bà, không thấy cô ta trong khu người hầu, tôi đã tra hỏi những người hầu khác, họ đều nói không thấy cô ta từ tối hôm qua."
"Không xong rồi, Nữ Tử tước sẽ sớm tới đây thôi." Bà Jung chán nản thở dài, xoa bóp hai bên thái dương. "Gọi Luna phục vụ Jessica ngay, nhưng lại không thể để nó đi cùng được, Krystal còn cần nó..." Bà Jung đi qua đi lại, rối rắm suy nghĩ cách giải quyết tình trạng nan giải này.
"Thưa mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Jessica hỏi khẽ khi bước xuống lầu.
"Con người hầu Jiyeon của con bỏ trốn rồi! Giờ thì ai sẽ theo phục vụ đây?"
"Để Luna đi cùng chị ấy đi. Chúng ta có thể xoay sở với Sulli trong một tuần mà." Krystal bước vào đại sảnh, chen ngang đề nghị trong cái ngáp khẽ.
"Ta đã nói nhiều lần rồi, tiểu thư gia giáo thì không được ngáp nơi công cộng. Và chúng ta không thể trụ được chỉ với Sulli. Bây giờ Luna sẽ phục vụ con chuẩn bị, Jessica, và khẩn trương lên, Nữ Tử tước tới bây giờ đấy. Ta sẽ ngất mất nếu để cô ấy phải chờ."
"Con sẽ theo giúp chị" Krystal hăng hái xung phong khi nhanh chóng quàng tay Jessica kéo vào phòng nàng, nơi nước ấm tắm rửa đã sẵn sàng.
"Chị có háo hức không?" Krystal tò mò hỏi, vừa giúp nàng cởi áo choàng cùng váy ngủ.
"Có chứ" Jessica thành thật đáp, nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi.
"Sẽ thật tuyệt khi được tách khỏi mẹ một thời gian" Krystal thở dài chán nản.
"Chị xin lỗi. Nếu chị có thể lấy đức ngài nào đó thì mẹ sẽ không tạo áp lực lên em tới vậy. Nhưng nhìn chị xem, ai sẽ muốn lấy chị chứ." Nàng chạnh lòng nghĩ tới.
"Chị rất đẹp. Và chỉ bị những bộ áo choàng kinh khủng cùng cặp kính khác người mẹ bắt mang che khuất thôi." Krystal nghiêm túc nói khi tháo bỏ lớp thủy tinh thô ráp trên mặt Jessica. "Nhưng trên hết, chị có trái tim chân thành ấm áp, là đám đàn ông quyền quý đó vì quá ngu ngốc nên không để ý thôi."
"Cám ơn em, Krystal. Không cần lo cho chị, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà." Jessica nhẹ giọng trấn an.
"Chị đã gặp lại nàng, phải không?"
Cô gái tóc nâu nhạt không thể dấu nổi bất ngờ, nàng khẽ lắp bắp. "Sao... em đang nói gì vậy?"
"Nữ Công tước, tiểu thư Yuri. Em biết quan hệ trước đây của hai người còn trên cả tình bạn mà. Em từng thấy hai người hôn nhau, còn biết sau khi nàng kết hôn, đêm nào chị cũng khóc hết nước mắt. Rồi thì hai người đã gặp lại nhau tại Vũ hội của Tiểu thư Hyoyeon. Mẹ không chú ý tới chị nhưng em thì có đấy." Krystal điềm tĩnh tường thuật, nhẹ nhàng chà xát xà phòng lên tóc Jessica.
"Em có khó chịu không?" Nàng lo lắng hỏi.
"Sao chị lại nghĩ vậy? Em hạnh phúc khi chị hạnh phúc." Krystal vui vẻ đáp, cúi người chụt nhẹ má Jessica.
"Cám ơn em, điều đó rất có ý nghĩa với chị." – nàng an tâm mỉm cười.
"Jessica, khẩn trương lên!"
"Được rồi. Chúng ta phải nhanh lên trước khi mẹ bùng nổ." Krystal giúp Jessica bước khỏi bồn tắm, khoác áo choàng đi đường trong lúc Luna búi mái tóc dài của nàng gọn gàng lại đằng sau.
"Em đã dặn Sulli cất bộ váy hồng mới vào vali của chị, hãy mặc để gây ấn tượng với Nữ Công tước nhé." Krystal tinh nghịch dặn dò, nháy nháy mắt với nàng.
"Nhưng chị chưa từng mặc váy hồng. Mẹ nghĩ màu hồng làm chị xấu xí và kì quặc."
"Đó là bởi mắt mẹ quá kém rồi, mà bà lại khăng khăng không chịu đeo kính. Màu hồng tuyệt đối rất hợp với chị." Krystal cam đoan khi giúp nàng xỏ giầy.
"Jessica!"
"Con xuống đây thưa mẹ!"
"Khẩn trương lên, nếu không mẹ sẽ ngất mất."
Krystal vòng tay ngỏ ý mời và Jessica duyên dáng khoác tay cô, cả hai vui vẻ nhẹ bước khỏi phòng.
"Chúng ta sẽ làm gì với người hầu của con đây?"
"Để Luna hoặc Sulli đi cùng chị là được, thưa mẹ." Krystal giúp Jessica khoác áo choàng cùng găng tay, thong thả lặp lại đề nghị.
"Không thể được, chúng ta cần cả hai để phục vụ." Bà Jung lập tức cau mày, xua tay phản đối.
"Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, không thể để chị đi mà thiếu người hầu." Krystal bực bội chỉ ra, trong lúc Jessica chỉ biết im lặng siết chặt bàn tay cô em gái.
"Nữ Tử tước Tiffany Hwang đến." Người quản gia thông báo, cửa phòng khách lập tức được mở ra.
"Có chuyện gì vậy? Mọi người trông có vẻ phiền muộn?" Nữ Tử tước phát hiện không khí trầm lắng, lên tiếng hỏi.
"Người hầu của Jessica bỏ trốn tối hôm qua nên bây giờ chị ấy không có ai theo cùng cả." Krystal buột miệng trước cái lườm đe dọa chết người của bà Jung.
"Không sao đâu." Nữ Tử tước mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm khi cô tiếp tục. "Tôi mới thuê một người hầu mới hôm nay. Bạn thân của tôi đã chuyển tới Nước Mỹ nên cô hầu tội nghiệp ấy bị cho thôi việc, và tôi mướn lại. Tôi có thể giới thiệu cô ấy cho Tiểu thư Jessica nếu cần. Thực ra tôi vốn không cần tới người hầu thứ ba bởi đã có hai người phục vụ mọi việc cần thiết rồi."
"Nhưng chúng tôi không th---"
"Đó là tôi muốn mà, khẳng định với bà Hara là một hầu gái tốt. Cô ấy chải tóc rất đẹp."
"Thưa mẹ, ổn rồi mà. Mẹ sẽ không cần lo lăng việc để Luna hay Sulli đi cùng con nữa." Jessica yếu ớt xen vào.
"Vậy thôi được rồi." Bà Jung miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Tốt lắm, quyết định như thế, cô đã sẵn sàng chưa?" Tiffany quay sang nhìn Jessica, vui vẻ hỏi.
"Tôi đã sẵn sàng." Jessica khe khẽ đáp với nụ cười rạng rỡ.
"Tạm biệt mẹ." Nàng thơm nhẹ má bà Jung, "Tạm biệt Krys, cám ơn vì mọi thứ, chị hứa sẽ viết thư cho em." Jessica yêu thương ôm chặt em gái, rồi thơm lên má trái của cô.
"Hãy vui vẻ nhé... Chị xứng đáng được như thế." Krystal thì thầm bên tai Jessica ngay khi buông nàng ra. Cô luôn hy vọng chị mình sẽ được hạnh phúc.
*********************
Yuri liên tục đảo qua lượn lại trước tiền sảnh, tầm mắt không hề rời khỏi phạm vi lãnh thổ thuộc dòng họ Hwang.
"Yul, làm ơn ngồi xuống được không? Cậu làm tớ chóng mặt đấy." Taeyeon lắc lắc ly whiskey trong tay, bất mãn phàn nàn.
Yuri bực bội thả người xuống sofa bên cạnh Taeyeon, nhìn ai đó chậm rãi thưởng thức đầy ngụm lớn rượu whiskey.
"Chất lượng tốt lắm. Cậu tìm thấy nó ở đâu trên nước Anh vậy?"
"Tae, cả hai ta đều biết sẽ không thể tìm được nó ở nước Anh. Đương nhiên là Đức ông kính mến của mình chuyển lậu về rồi." Yuri tặng Taeyeon nụ cười quỷ quyệt.
"Liệu Y có giận vì cậu uống nó không?" Taeyeon nhướng mày hỏi, lập tức đặt ly rượu xuống.
"Tin tớ đi, anh ta chả nhớ đâu." Yuri lãnh đạm trả lời, lại đứng dậy tới gần cửa sổ.
"Cậu định nói gì với Y và Jessica?" Taeyeon lái câu chuyện sang chủ đề mình rất tò mò mấy ngày nay.
"Tớ sẽ nói sự thật. Anh ta, ít nhất, xứng đáng với điều đó." Yuri trầm ngâm trả lời.
"Còn Jessica thì sao?"
"Nàng thế nào?"
"Cậu sẽ làm gì với cô ấy? Dù cậu tuyên bố yêu người ta nhưng đừng quên, trong mắt mọi người, cậu vẫn là phu nhân của Nickhun." Taeyeon làm rõ lý do.
"Tớ biết... Nhưng tớ không thể mất nàng. Tớ muốn được hạnh phúc lần nữa, Taeyeon... Tớ muốn điều cậu và Tiffany đang có."
"Hiểu rồi... Vậy Fany và tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu." Taeyeon vui vẻ vỗ vỗ lưng Yuri. "Thôi nào, tươi tỉnh lên! Bọn tớ đều không muốn Jessica thấy cậu rầu rĩ thế này đâu, đúng không?"
"Chắc chắn là không!" Yuri mỉm cười đáp.
"Hăng hái thế là tốt!" Taeyeon cười tà vỗ mạnh lưng Yuri, khiến nàng Công tước lập tức sặc whiskey, ho sù sụ.
"Tae!" - là tiếng quát lớn bất mãn ngay sau đó.
*******************
"Cô có nghĩ Công tước sẽ tới không?" Jessica hỏi khẽ khi ngắm từng hàng cây chầm chậm lướt qua cửa xe.
"Anh ta hiếm khi ở nhà, nên tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra. Yuri gần như chỉ ở đó một mình. Đó là tại sao cô ấy luôn sẵn sàng trông hai bé sinh đôi, những khi tôi và Taeyeon đi vắng."
"Con của cô có---?" Nàng thoáng ngập ngừng.
"Ý cô là, chúng có tán thành quan hệ của tôi và Taeyeon không?" Tiffany nghiêng đầu mỉm cười.
"Thỉnh thoảng tôi cảm thấy chúng mến Taeyeon hơn cả mình. Cô ấy yêu thương chúng và trẻ con thì không như người lớn. Chúng ngây thơ. Chỉ cần dành tình yêu, bất kể mình là ai hay thế nào, tất cả những gì chúng hiểu là đang được yêu, và đó là quá đủ để yêu thương mình trở lại."
"Ước gì tôi giữ lại được sự ngây thơ ấy. Chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, phải không?" Nàng bâng khuâng hỏi, lơ đãng lướt ngón tay chạm tới những giọt mưa đang đập nhẹ ô cửa sổ xe ngựa.
"Chỉ cần tin Yuri, và tin tình yêu của cô." Tiffany nắm tay Jessica trấn an, siết nhẹ.
Nàng quay lại, khẽ mỉm cười gật đầu.
Thành thật mà nói, Jessica rất sợ hãi. Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối nàng và Yuri chân thành trò chuyện. Ba năm là quá dài. Con người dễ thay đổi và nàng sợ rằng Yuri cũng giống họ. Bởi sau tất cả, mọi thứ nàng nghe về Yuri là như thế. Cô chắc chắn không còn là Yuri ngọt ngào, quan tâm chu đáo, ngây thơ và trẻ con nàng cùng lớn lên, hay một Yuri chân thành nàng từng yêu say đắm. Hoặc giả tệ hơn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính nàng là người thay đổi? Jessica cố bỏ qua suy nghĩ đó. Nàng cần kiên định tin rằng, ngay cả khi họ thay đổi, điều đó cũng không có nghĩa lý. Dẫu sao, nàng vô cùng rõ ràng cảm xúc nơi con tim mình không hề thay đổi. Hơn nữa, nàng không thể phủ nhận sự thật rằng, nó đang bị hấp dẫn thậm chí còn mãnh liệt hơn xưa. Hấp dẫn từ nhớ nhung cùng bị quyến rũ bởi những cái đụng chạm.
Jessica bừng tỉnh khỏi cuộc chiến nội tâm khi tiếng nói phấn khởi của Tiffany đột ngột vang lên. "Thấy ngôi nhà ấy không? Đó là trang viên của tôi. Chúng ta gần tới nơi rồi. Oh! Tôi nhớ hai bé quá."
Nàng yên lặng mỉm cười với Nữ Tử tước, khẽ dựa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại. Nàng hít vài hơi thật sâu, cần bình ổn lại căng thẳng và lo lắng trong tim trước đã.
******************
"Tớ nghĩ mình thấy xe ngựa của họ rồi." Yuri hạnh phúc reo lên, lập tức lôi Taeyeon kéo về phía khu chuồng ngựa.
"Chậm lại nào, thiếu nữ đang yêu!" Taeyeon càu nhàu vì bị lôi kéo.
"Cậu không nhớ Fany chắc?" Yuri nhướng mày hỏi, lập tức gài yên da lên lưng ngựa, phớt lờ anh chàng người hầu đang hớt hải chạy tới giúp.
"Nhớ chứ, nhưng vài phút đồng hồ không giết được tớ đâu." Taeyeon dài dọng khi từ tốn kéo ngựa ra khỏi chuồng.
Yuri bĩu môi khinh thường câu trả lời của Taeyeon, cả hai nhanh chóng nhảy lên ngựa và cùng phi nước kiệu tới trang viên của dòng họ Hwang.
Vừa tới nơi, Taeyeon khẩn trương nhảy xuống ngựa, quẳng đại dây cương sang Yuri rồi hấp tấp mở tung cửa xe ngựa.
"Fany!"
"Taetae!"
Jessica vô cùng ngạc nhiên trước cảnh đoàn tụ quá sức thân mật. Tiffany không hề do dự sà thẳng vào vòng tay Taeyeon, khi liên tiếp ấn lên môi cô gái thấp hơn những nụ hôn nhẹ nhàng.
"Vài phút không giết được tớ đâu..." Yuri dài giọng châm chọc người nào đó khi bước qua, mở rộng cửa xe ngựa và giúp Jessica bước xuống.
Nàng khẽ đỏ mặt khi vòng tay Yuri nhẹ quàng qua eo mình, và chỉ bằng một cú nâng khẽ, hai chân nàng đã bình yên chạm đất.
"Mình nhớ cậu." tiếng thì thầm dịu dàng của Yuri càng khiến mặt nàng đỏ hơn nữa. Cúi cúi đầu, nàng thẹn thùng đáp lại.
"Mình cũng nhớ cậu."
"Vào dùng bữa trưa thôi! Tớ sắp chết vì đói và vì nhớ hai cục cưng rồi đây." Tiffany vui vẻ đẩy cả Yuri và Jessica vào bên trong.
"Gọi bảo mẫu Seohyun cùng Minho tới dùng bữa." Taeyeon ra lệnh cho người quản gia lớn tuổi, trước khi quay sang Yuri. "Tớ phải hộ tống vợ yêu đi phòng ngủ sửa soạn. Yul, cậu biết đường tới sảnh lớn rồi đấy."
"Hai người 'khẩn trương' một chút. Jessica rất đói rồi." Yuri nhướng mày nhấn mạnh trọng điểm với Taeyeon.
"Đừng lo, hôm nay bọn tớ sẽ cư xử nhã nhặn, dù sao chúng ta cũng có khách mà." Tiffany mỉm cười nháy mắt với Yuri.
"Rất vui nếu hai cậu có thể kiểm soát được ham muốn." Yuri dài giọng chế nhạo.
Taeyeon bất mãn lè lưỡi với Yuri, khiến Jessica bật cười vì không khí đầm ấm cũng như sự trẻ con của Taeyeon. Căng thẳng giảm đi nhanh chóng, nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.
**************
Sau bữa trưa, Yuri mang Jessica trở về trang viên của mình, và giới thiệu căn phòng nàng sẽ ở trong tuần tới.
"Bé yêu, mình rất vui vì cậu có thể ở lại một tuần. Nó có ý nghĩa nhiều lắm." Cô mỉm cười nói.
"Mình cũng rất vui, vì được ở bên cậu một tuần." Jessica ngọt ngào đáp lại.
"Vậy, mình sẽ dành thời gian để cậu nghỉ ngơi, trước khi tới giờ bắt đầu bữa tiệc." Yuri xoay người đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị rời đi.
"Yuri" - nàng lên tiếng gọi.
"Hmm..?"
"Ngủ với mình một lúc, như chúng ta vẫn thường làm... có được không?" Nàng nhẹ giọng hỏi với đôi mắt chờ mong, vội nắm tay Yuri kéo lại.
Cô dịu dàng mỉm cười với nàng, dẫn cả hai tới chiếc giường xa hoa chính giữa căn phòng "Mình nghĩ sẽ rất tuyệt, bởi đêm qua mình bị mất ngủ chỉ vì háo hức được gặp cậu."
"Vậy sao, có lẽ đó là lỗi của mình rồi. Vậy mình nên bù đắp điều đó." Jessica đùa vui đáp lại, mở rộng vòng tay nàng cho cô.
Yuri tươi cười thả mình vào cái ôm chờ đợi của Jessica, đầu đặt vừa vặn lên hõm cổ mềm mịn của nàng, cả hai cùng ngã xuống giường khi áp sát vào nhau.
"Nếu có thể luôn thế này hàng đêm, mình sẽ ngủ ngoan như em bé." Yuri chọc ghẹo qua cái ngáp, rúc sâu hơn vào cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng.
----------------
Vài giờ sau, tiếng đánh thức của người hầu làm Yuri khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cô đặt ngón tay lên môi làm dấu im lặng, rồi hạ lệnh chuẩn bị nước tắm cho mình cùng bé yêu. Ngay khi người hầu rời đi, Yuri dịu dàng xoa nhẹ má Jessica gọi tỉnh nàng.
"Thêm lúc nữa đi..." Jessica làm nũng phản đối, dụi gần hơn vào hơi ấm ngọt ngào của Yuri.
"Nhưng chúng ta phải đi chuẩn bị, bé yêu..." Yuri âu yếm mỉm cười, hôn nhẹ xuống trán con mèo nhỏ.
Jessica miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm, duỗi duỗi cánh tay, thoải mái ngáp khẽ.
"Nước tắm đã sẵn sàng cho cậu. Ngoan chuẩn bị và mình sẽ gặp cậu sau."
"Gặp cậu sau." Trong vô thức, nàng ngái ngủ hôn nhẹ lên má Yuri, và chợt đỏ bừng mặt ngay lúc sau khi nhận ra điều đó.
*******************
Jessica ngắm nhìn bản thân trước gương lần cuối. Trong bộ váy dài màu hồng, nàng nhận ra Krystal đã đúng. Màu hồng tuyệt đối rất hợp với nàng, làm nổi bật mái tóc dài gợn sóng và tôn lên màu mắt nâu huyền ảo. Chiếc váy được thiết kế theo thẩm mỹ thời trang hiện đại, vạt trên có chút thấp hơn những cái trước đây nàng mặc. Nhưng vì vậy càng làm nổi bật đường cong duyên dáng, vòng eo đầy nữ tính của nàng. Chất liệu mềm mại, thướt tha ôm sát, hoàn hảo từ bờ ngực xuống tận mắt cá chân. Krystal còn chu đáo chuẩn bị một đôi giầy cách điệu rất phù hợp cho nàng.
Nữ Tử tước không hề nói dối khi ca ngợi Hara là một người thành thạo trong việc tết tóc. Tạo thành búi tóc có phần phức tạp, với vài lọn quăn nhẹ hai bên má, Hara thậm chí còn đính ngọc trai cùng ruy băng màu hoa hồng để phù hợp bộ váy của nàng đêm nay. Nàng phải thừa nhận, đây là hình ảnh đẹp nhất từng thấy ở bản thân mình kể từ ngày biết nhận thức, sang trọng, tinh tế và tao nhã. Nàng giờ đây thậm chí còn đẹp hơn khi lần đầu tiên diện kiến Nữ hoàng trước ngày ra mắt. Mẫu thân hầu như không còn quan tâm gì từ ngày nàng bắt đầu phải đeo cặp kính kì dị, năm mười sáu tuổi. Trở về sau, bà dồn toàn bộ tâm tư cho Krystal, may cho con bé những bộ váy hợp thời nhất qua mỗi Hội mùa, trong khi nàng chỉ được dùng lại những bộ váy cũ.
Jessica khẽ nhắm mắt và hít thở sâu. Là đây rồi. Nàng sẽ chính thức bước vào thế giới của Yuri. Nàng sẽ được chứng kiến tận mắt những tin đồn xoay quanh Yuri. Những buổi Vũ hội hoang dã, cờ bạc, ngập trong sự lả lơi xa hoa cùng ve vãn tán tỉnh. Nàng do dự không biết, liệu mình có sẵn sàng để thấy cùng chấp nhận phần tăm tối ấy của Yuri hay không.
"Cậu sẵn sàng chưa?" - chất giọng trầm ấm vang lên chen ngang dòng trầm tư của nàng.
Jessica hé mắt, trông thấy hình bóng Yuri phản hồi trong gương. Cô đang cười ngọt ngào trìu mến với nàng.
"Mình đã." nàng nhẹ nhàng đáp.
"Trông cậu đẹp lắm, bé yêu."
"Cám ơn, cậu cũng vậy."
Jessica do dự quay đầu lại. Khác hẳn dự đoán, bộ váy Yuri đang mặc có nhiều phần tương tự với nàng. Vạt trên hiển nhiên là hợp quy cách hơn những lần nàng gặp Yuri trong Vũ hội. Màu sắc cùng kiểu dáng không còn quá phóng đãng và sặc sỡ. Yuri mặc bộ váy xanh dừa nhàn nhạt thường thấy ở những tiểu thư ngây thơ, những người có tên trong danh sách chưa xuất giá, những thiếu nữ trong trắng, như nàng. Chất liệu sa tanh được thế cho loại nhung dạ thường thấy, thứ hay được sử dụng cho góa phụ luống tuổi, hay những cô gái với phẩm chất đạo đức suy đồi mà các mệnh phụ nghiêm khắc vẫn nói. Búi tóc không còn tùy ý rơi rụng mà được tết gọn gàng phối hợp cùng pha lê tô điểm. Tất cả đều khác biệt, tất cả đều hoàn hảo. Yuri đang đứng trước mặt nàng lúc này là người đã cùng nàng lớn lên, cùng nàng chia sẻ, bạn thân và là người nàng yêu say đắm.
"Chúng ta đi chứ?" Yuri khẽ cúi người đưa tay cho nàng.
Quá xúc động, nàng không biết phải nói gì, cũng không thể diễn tả cảm giác của mình. Ngạc nhiên hơn, trước mặt nàng lúc này, những người đến tham dự bữa tiệc của Yuri, trừ Nữ Tử tước và Tiểu thư Taeyeon, đều được biết đến là kẻ chơi bời phóng đãng, hoặc phẩm chất kém trong mắt xã hội thượng lưu, nhưng không ai dám động đến họ bởi e sợ quyền lực. Họ được phần đông tôn trọng không phải bởi đạo đức, mà đến từ tước vị cao quý. Nhưng giờ đây, tất cả đều ăn mặc đúng quy cách, nhã nhặn, lịch sự và cực kì thân thiện. Họ cười đùa, tán gẫu, khiêu vũ, nhưng tuyệt nhiên không cờ bạc cùng đàn đúm rượu bia. Nàng thực sự thấy mình chào đón và được chào đón bởi họ.
"Chúng ta nên dùng bữa trước hay bàn việc chính trước?" Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, Yuri lên tiếng hỏi.
"Công việc trước." Jessica nhận ra người đàn ông này, Y là Hầu Tước vùng Pusan, Lee Minho. Ai cũng biết Y nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, tiểu thư quý tộc nào cũng được cảnh báo phải tránh xa khỏi y. Chưa kể, Yuri còn hơn một lần bị đồn thổi là tình nhân bí mật của y.
"Háo hức thấy nàng quá hử?" Jessica giật mình quay đầu lại, người đang nói là Tử tước Jeju.
"Im đi, Jokwon! Anh cũng sốt ruột y như Minho vậy thôi." Nữ Hầu tước vùng Jeonju, Tiểu thư Sooyoung lên tiếng đánh gãy cả hai.
"Vậy, tôi đoán mình sẽ bắt đầu." Yuri ngắt lời chặn đứng bất cứ lời chọc ghẹo nào khác sắp được thốt ra. "Ừm, tin tốt là chúng ta cuối cùng đã xin được giấy phép, cho hoạt động từ thiện vào cuối tuần tới."
"Cực kì, Yuri! Sao em có thể lấy được nó? Sớm hơn chúng ta hy vọng tới cả tháng." Huân tước Seunghyun phấn khích reo lên.
"Đó là bởi vì anh, đức ngài thân mến, đã đánh giá em quá thấp." Yuri nhướng mày trêu chọc.
Jessica nghe được mọi người trong phòng ồ lên thích thú trước câu nói của Yuri, nàng cũng liếc thấy Tiểu thư Yoobin vui vẻ vỗ vỗ vai Huân tước Seunghyun an ủi.
"Huân tước Seunghyun đã bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ của Yuri ngay từ ngày đầu ra mắt, nhưng cô ấy từ chối bởi Yuri biết Tiểu thư Yoobin thích y. Hai người họ đã mất những ba năm để hiểu rằng đối phương là duy nhất dành cho mình, nhưng chúng tôi vẫn thường trêu chọc y về điều đó, đặc biệt Yuri rất thích hạ thấp y." Nữ Tử tước vui vẻ giải thích cho Jessica.
"Chưa phải tất cả đâu" Jessica dời sự chú ý trở lại Yuri khi cô tiếp tục."Tôi đã thương lượng để những tù nhân nữ có thể ở cạnh con cái của họ, đồng thời cho chúng sự giáo dục đầy đủ. Họ đã đồng ý với điều kiện chúng ta phải chi trả toàn bộ chi phí xây dựng cùng lương cho giáo viên."
"Chờ đã, vậy chúng ta có nguồn tài trợ cho khoản tài chính đó không?" Jessica nhận ra nàng, Tiểu thư Hyomin, con gái của Công tước vùng Ilsan.
"Có chứ." Mọi người đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói, vô cùng kinh ngạc khi thấy Công tước Nickhun.
"Tôi sẽ cung ứng toàn bộ những gì cần thiết để xây dựng." Công tước dõng dạc tuyên bố, sải từng bước dài tới chỗ Yuri.
"Chào buổi tối, vợ yêu." Công tước cúi người hôn nhẹ má Yuri.
"Chào buổi tối, thưa ngài." Nữ Công tước lãnh đạm đáp lời.
"Mọi người không phiền nếu tôi cần vợ mình trong vài phút chứ?" Công tước tươi cười quay đầu lại hỏi.
"Tôi sẽ trở lại ngay. Tiffany, cậu tiếp tục được chứ?"
Thấy cái gật đầu của bạn thân, Yuri quay sang Jessica mỉm cười trấn an, rồi lạnh lùng điềm tĩnh rời khỏi phòng cùng quý ngài Công tước.
-------------------------------
Chapter 3
"Nickhun, lần này anh lại muốn gì?" Yuri lạnh lùng hỏi ngay lúc Công tước đóng cửa thư phòng.
"Không gì cả. Anh chỉ muốn giúp."
"Thẳng thắn tại đây đi. Sau tai nạn khi mà chúng ta sẽ không thể có bất kì người thừa kế, hay bất cứ đứa nhỏ nào nữa, thì anh đã dừng quan tâm rồi." Nữ Công tước giễu cợt chỉ ra.
"Đó là lỗi của anh. Và anh muốn bù đắp cho em."
"Chúng ta đều biết thời gian ba năm sẽ không trở lại. Không thể sửa chữa gì được nữa. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sai lầm."
"Trong mắt mọi người chúng ta vẫn là vợ chồng. Nên ít nhất mỗi người cần đóng tròn vai."
"Anh đang cố gợi ý điều gì?" Yuri khẽ nheo mắt.
"Anh có một đề nghị. Nhưng trước tiên em cần trở ra tiếp các vị khách của mình. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào ngày mai khi anh trở lại."
Yuri thoáng lưỡng lự, nhẹ gật đầu rồi nhã nhặn khoác tay lên cánh tay lịch sự mời chào của Nickhun.
Công tước đưa cô trở lại khách phòng, đưa lý do thứ lỗi cho việc không thể ở lại tham dự bởi y còn có việc quan trọng cần giải quyết. Hội nghị kết thúc sau khi bàn bạc chi tiết mọi vấn đề trong dự án, thời gian điểm hơn tám giờ và mọi người nhanh chóng trở ra phòng ăn, nơi bữa tối thịnh soạn đang sẵn sàng chờ đợi.
Nữ Công tước ngồi đầu bàn ăn, với bên phải là Jessica và bên trái là Tiểu thư Taeyeon. Khi người hầu lần lượt bưng từng món ăn trở ra, không khí căn phòng lại nhộn nhịp với tiếng cười đùa, tán gẫu và chọc ghẹo.
Còn đang trầm ngâm với món thịt bò nướng của mình, nàng bỗng nghe tiếng Yuri khẽ vang lên.
"Thế, cậu nghĩ gì về buổi tiệc tại nhà của mình? Có giống những gì đã tưởng tượng không?" Yuri thấp giọng thì thầm.
Mặt nàng thoáng đỏ lên, khi nhớ lại một vài ý nghĩ không hay về bữa tiệc trước đây.
"Tưởng những chuyện xấu phải không?" Nữ Công tước tiếp tục chọc ghẹo, lơ đãng nhấc chân cọ xát bàn chân mềm mại ở gần trong gang tấc.
Jessica lập tức cứng người, nàng bất cẩn đánh rơi chiếc dĩa tạo một tiếng coong đánh động tất cả mọi người chú ý.
"Cậu không sao chứ?" Yuri hỏi bằng giọng quan tâm, nhưng ý cười tràn ngập trong ánh mắt thì lại có hàm ý khác.
"Kh... Không sao." Nàng lắp bắp nhỏ giọng.
Thấy bộ dạng xấu hổ của nàng, mọi người trên bàn ăn đều nghĩ là do Tiểu thư Jessica vụng về bất cẩn, nên nhanh chóng quên đi và quay trở lại việc ăn uống trò chuyện.
"Là con bọ nghịch ngợm nào đó cố tình bò lên chân của mình." Jessica ngọt ngào mỉm cười, hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy.
"Nghịch ngợm, ah? Bé yêu, con bọ này có thể nghịch ngợm hơn thế nữa kìa..." Yuri nheo mắt, khẽ thì thầm, nâng người lên một chút, trượt dọc đường chân mịn màng của Jessica, cho đến khi nó từ từ biến mất bên trong làn váy.
"Eeekk!" Jessica giật mình thét lên, nàng không ngờ Yuri dám đưa chân lên cao tới thế.
Mọi người lại đồng loạt quay đầu nhìn nàng.
"Thật xin lỗi, có dưa chuột bên trong đồ ăn của tôi, và tôi thì không thể chịu được vị của nó." Cúi đầu dấu khuôn mặt đỏ lựng, nàng ngượng ngùng nhỏ giọng giải thích.
"Cô ổn chứ?" Tiểu thư Tiffany quan tâm hỏi.
"Tôi không sao." Nàng mỉm cười đáp.
"Cậu thực sự không sao chứ, bé yêu?" Ai đó toe toét cười, chọc ghẹo hỏi.
"Thực sự." Jessica nhanh chóng đứng dậy, quay về phía mọi người trong phòng. "Xin thứ lỗi, tôi ra ngoài một chút. Vị dưa chuột làm tôi thấy có chút khó chịu." Nàng quạt nhẹ gương mặt đỏ bừng của mình để nhấn mạnh trọng điểm.
"Mình sẽ đi với cậu. Không thể để khách của mình thấy khó chịu được." Yuri cũng lịch sự đứng dậy.
"Kwon Yul... Cậu không bao giờ thay đổi." Taeyeon cười tà, thì thầm vào tai bạn thân khi Yuri chuẩn bị rời đi.
"Ồ, tớ đều học tập Kim Taeyeon cả đấy." Nữ Công tước vui vẻ trêu chọc lại một câu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn theo sau Jessica.
Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cố gắng thở sâu, bình ổn nhịp đập bất thường bên trong lồng ngực. Nhưng trước khi mọi thứ kịp ổn định trở lại, nàng nghe tiếng cửa mở và thấy Yuri nhanh chóng trượt người vào, không hề báo trước, mạnh mẽ áp môi cô lên môi nàng.
"Tối nay cậu rất quyết rũ, làm mình không thể khống chế được. Mình cần nếm một chút đã, bé yêu."
"Yuri ah..." Nàng thì thào đứt quãng, định nói gì đó nhưng lại bị ngón tay người đối diện chặn lại.
"Chỉ cảm nhận thôi, bé yêu."
*****************
Khi Nữ Công tước tiễn vị khách cuối cùng ra về, cô trở lại phòng khách và thấy Jessica đang dạo những nốt tùy hứng trên phím đàn dương cầm.
"Cậu sẽ đàn một bản vì mình chứ?" Cô dịu dàng hỏi, ngồi xuống cạnh nàng.
"Cậu biết mình chơi rất tệ mà. Mình thậm chí không thể nhớ cậu đã cứu mình bao nhiêu lần mỗi khi diễn sai nữa."
"Chúng ta đều biết cậu có thể chơi tốt như mình vậy, thậm chí còn tốt hơn... Vấn đề là mỗi khi trở thành tâm điểm, cậu lại thích lẳng lặng ở một bên. Vậy thì, cậu sẽ hát khi mình đàn chứ?" Yuri vui vẻ đề nghị khi lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn.
"Cậu biết mình chỉ hát vì cậu." Nàng mỉm cười đáp ứng.
"Rất đáng tiếc, bé yêu, vì giọng hát của cậu như thiên thần vậy. Nhưng mình sẽ không phàn nàn gì hết, chất giọng ngọt ngào đó sẽ chỉ cho mình một người nghe." Yuri tán thưởng khi bắt đầu dạo nhạc, rất nhanh, căn phòng chìm trong tiếng đàn, cùng tiếng hát say lòng người của Jessica.
Bài hát kết thúc khi Yuri ấn xuống những nốt cuối cùng. Sự yên tĩnh trở lại trong không khí yên bình, khi họ cùng hưởng thụ lại cảm giác trước đây, những ngày chưa ra mắt.
"Sica ah, tương lai của mình sẽ thế nào?"
"Cậu có ý gì?" Nàng quay đầu nhìn gương mặt trầm tư của Yuri.
"Nếu có thể như giọng hát của cậu... ẩn dấu..." Cô đáp nhẹ nhàng, khiến cho nàng cơ hồ không nghe thấy.
"Yuri ah..." Nàng nắm chặt tay cô, xoay trở lại đối diện với mình. "Chúng ta có thể làm gì? Mình muốn ở bên cạnh cậu... Mình thực sự rất muốn... nhưng chúng ta có thể làm gì?"
"Cùng bỏ trốn đi... Chúng ta có thể tới Ấn Độ, tới Mỹ... hay bất cứ đâu... chỉ cần được ở bên cậu..."
"Cậu điên rồi sao? Chúng ta không thể.... cậu biết rõ mà..." Jessica giật mình, nàng có chút không thể tin trước đề nghị của Yuri.
"Cậu chỉ không muốn bên cạnh mình... Thế chứ gì?" Cô giận dữ đẩy nàng ra và đứng dậy.
Sợ hãi, nàng cũng đứng dậy và lập tức ôm chặt Yuri từ đằng sau. "Không! Không phải! Mình rất muốn ở bên cạnh cậu, duy nhất là cậu... Mình yêu cậu..." Thanh âm của nàng mang theo nức nở.
"Chỉ là cậu không thể..." Cô hạ giọng buồn bã. Thoáng tránh khỏi vòng ôm của Jessica, Yuri xoay người dựa lưng vào bên hông cây đàn, lặng lẽ khoanh tay trước ngực, đăm chiêu suy nghĩ.
"Mình ước có cách gì đó... không có gì làm mình khao khát hơn là được ở bên cạnh cậu... nhưng cậu đã kết hôn----"
"Chung quy đó vẫn là lỗi của mình----"
"Mình chưa từng trách cậu, Yuri. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, mình cũng sẽ làm như vậy... thêm nữa, mẹ sẽ..." Nàng khẩn trương giải thích.
"Chồng của mình muốn nói chuyện vào ngày mai..." Yuri thả lỏng tay, nhìn thẳng về phía Jessica.
Nàng khẽ cứng người. "Về chuyện gì..."
"Đề nghị gì đó... nhưng nó không quan trọng lúc này, phải không? Chẳng sao cả nếu y muốn cuộc hôn nhân này tái lập một lần nữa... nếu y lại muốn một người thừa kế... đều không quan trọng nữa... phải không?"
Ý nghĩ Yuri phải hôn và làm trách nhiệm của một người vợ gặm nhấm, ăn mòn nàng. Hình ảnh Yuri lạc trong đam mê và hoàn toàn thả lỏng như lúc nàng đã từng khi ở bên cô, làm sống lưng nàng lạnh toát. Đó không phải hình ảnh nàng muốn. Đặc biệt khi nàng đã được nếm trải dư vị ngọt ngào ấy cùng với cô. Sự chiếm hữu mạnh mẽ đột ngột bao phủ nàng, cùng với cảm giác có thể mất đi làm nàng sợ hãi.
"Đương nhiên nó quan trọng." Nàng bối rối đảo quanh, rồi cương quyết dừng lại trước mặt Yuri. "Cậu phải từ chối anh ta." Nhấn mạnh vào âm 'từ chối'.
Cô khẽ nhướng mày nhìn nàng."Có lý do gì để mình làm vậy không?"
Nàng tiến thêm từng bước, chỉ dừng lại khi hai người còn cách nhau vài inches. "Vì cậu là của mình!"
Nàng chủ động chiếm lấy làn môi gợi cảm của Yuri. Nụ hôn của họ không nhẹ nhàng từ tốn, không dịu dàng cẩn thận, nó là sự bức thiết và chiếm đoạt, khi lưỡi cùng răng đều đan vào nhau trong những va chạm không mấy nhẹ nhàng.
Hơi thở của nàng dồn dập gấp gáp, vòng tay ôm chặt cổ Yuri, làm sâu hơn nụ hôn khi ép sát ngực mình vào ngực cô. Những ngón thon dài của Yuri miết sát hông nàng, theo đường cong trượt tới bắp đùi gợi cảm.
Cô lướt nhẹ trên người nàng, lả lơi, khiêu gợi, đầy cám dỗ. Cảm giác ngập tràn tình yêu, nữ tính mềm mại, phủ đầy đam mê nguy hiểm cùng ham muốn tội lỗi, đã mở tung cánh cửa nàng vẫn đóng, đã cài then với suy nghĩ rỉ sét những năm về trước.
Lần này, nàng sẽ chắc chắn cánh cửa ấy lại được mở vì Yuri, lần này, chính Yuri sẽ là người nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất ấy.
*************
"Sica, dậy đi nào..." Yuri nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái trước trán Jessica, dịu dàng ngắm gương mặt đáng yêu của nàng.
"Hmmm..." Lười biếng duỗi duỗi cánh tay, nhưng ai đó vẫn từ chối mở mắt.
"Ngoan nào, bé yêu... dậy rồi chúng ta có thể cùng đi cưỡi ngựa, như trước đây thường làm..." Nữ Công tước khẽ thì thầm, nhè nhẹ cúi hôn vành tai nàng.
Jessica nhanh chóng mở mắt, quay sang Yuri, vui vẻ thơm một cái lên môi cô. "Cậu sẽ để mình cưỡi ngựa không yên sao?"
"Có lẽ... nhưng nếu cậu cùng cưỡi với mình nghe sẽ tuyệt hơn nhỉ?" Yuri thấp giọng hỏi.
Từ chối trả lời, mặt nàng lập tức đỏ lựng lên khi nghĩ đến cơ thể họ sẽ gần nhau thế nào.
"Ừm... mình rất muốn thế, nhưng Tiffany và Taeyeon cũng tham gia, nên cậu sẽ có ngựa riêng. Mình đồng ý việc không cần yên ngồi nghiêng, nhưng cậu phải hứa sẽ không phi nước đại." Yuri nghiêm túc đề nghị, kéo Jessica ngồi dậy, thoáng hôn nhẹ cái nữa trước khi rời đi. "Người hầu sẽ tới giúp cậu thay váy bây giờ, gặp lại cậu sau."
Nữ Công tước ghét phải mặc váy khi cưỡi ngựa. Cô coi thường việc phụ nữ nghiễm nhiên buộc phải ngồi một bên ngựa, để nó thong thả bước hoặc tà tà chạy gọi là cưỡi ngựa. Với Yuri, điều đó hoàn toàn không phải thế. Cưỡi ngựa là phải làm bản thân cảm thấy tự do, thoải mái đón nhận từng cơn gió vuốt ve trên gương mặt khi phi nước kiệu. Thêm nữa, Yuri thích mặc quần bó để cử động dễ dàng hơn mỗi khi cô cưỡi con ngựa yêu thích của mình, Ice.
Jessca bước vào chuồng ngựa và thấy Yuri đang vui vẻ hát bên một con ngựa trắng. Nàng mỉm cười trước hình ảnh Yuri dịu dàng vuốt ve và từ tốn đút cho con vật lộng lẫy ăn. Chầm chậm bước lại gần, nàng sợ sẽ làm nó giật mình.
"Anh chàng này rất đẹp, phải không?" Nữ Công tước hỏi khẽ khi thấy nàng.
"Ừm, rất ấn tượng, và lộng lẫy." Jessica gật đầu tán thưởng khi đối diện Yuri phía bên kia con ngựa.
"Tên nó là Ice, là con ngựa yêu thích của mình. Mình đã cưỡi nó ba năm nay rồi." Yuri nhẹ nhàng giải thích khi đút miếng cà rốt cuối cùng cho Ice. "Cậu có muốn gặp ngựa của mình không?"
Jessica thoáng gật đầu khi Yuri bước vòng qua Ice tới nắm tay nàng. Khi đang chuẩn bị đưa tay, nàng chợt giật mình kinh ngạc khi thấy phục trang của Yuri. Cô mặc một chiếc áo quý tộc màu trắng kiểu nam, giắt bên trong quần bó đen ôm sát, phối hợp với cặp chân dài bất tận trông như thể nó là lớp da thứ hai vậy.
"Chưa từng thấy ai mặc quần bó phải không, bé yêu?"
"Mình từng thấy... nhưng quý cô thì... Giờ thì mình đã hiểu tại sao họ không cho phép chúng ta mặc quần bó. Trông khá là... khiếm nhã..." Jessica lắp bắp giải thích với gương mặt đỏ lựng, cố dứt ánh mắt khỏi cặp chân quyến rũ của Yuri.
Nữ Công tước mỉm cười không đáp, nhẹ kéo tay nàng về hướng một con ngựa khác. "Gặp Black Pearl nào." Cô đưa củ cà rốt nhỏ cho nàng và gật đầu ý bảo sẽ không sao.
Thoáng rụt rè, nàng tiếp nhận và đút cho Black Pearl. Không giống Minnie - con ngựa nhà nàng sở hữu, Black Pearl to lớn và có bộ lông đen tuyền. Nó trông khỏe mạnh và hơi đáng sợ. Jessica biết nó không giống Minnie, chỉ được thả bộ chậm rãi trong khu vườn nhỏ. Black Pearl sinh ra không phải cho điều đó. Nó có vẻ đẹp và khả năng cho những cú phi nước đại tốc độ rất nhanh.
"Làm quen đi nào, nếu cô nàng cảm thấy chủ nhân của mình lo lắng, nó cũng sẽ lo lắng đấy. Vậy nên, cậu cần thư giãn và thoải mái." Yuri mỉm cười chỉ dẫn khi nắm tay Jessica xoa xoa đầu Black Pearl.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Nữ Công tước vui vẻ hỏi khi đã chắc chắn mọi thứ an toàn cho cuộc dạo chơi buổi sáng. Cô không muốn có sai lầm hay bất trắc nào có thể xảy ra, kể cả nhỏ nhất.
Sau cái gật đầu, Yuri giúp Jessica ngồi lên Black Pearl, rồi leo lên con ngựa của mình, chậm rãi hướng về vùng lãnh thổ của gia đình Hwang. Nửa đường, cả hai gặp Taeyeon cùng Tiffany đang phi tới. Ngay sau đó, Taeyeon và Yuri cùng phi nước đại khi cô gái thấp hơn thách thức một cuộc đua.
"Bỏ cuộc đi Tae, cậu biết tớ luôn thắng mà." Nữ Công tước nhướng mày châm chọc.
"Không phải lần này, Yul." Taeyeon ranh mãnh cười khi thúc ngựa vượt lên.
"Chúng ta chờ xem." Yuri nhanh chóng đuổi kịp, đồng thời nới rộng khoảng cách khi cô điều khiển Ice phi hết tốc độ.
"Ahhhhhhh!"
Tiếng hét thất thanh khiến Yuri lập tức giật mình kéo cương để Ice dừng lại. Quay đầu lại, tim cô lập tức đập nhanh hơn khi thấy Jessica đang ôm cổ Black Pearl chặt cứng, còn con ngựa thì phi nước đại về hướng của cô. Lập tức thúc ngựa đuổi theo, đầu óc cô hỗn loạn, không thể nghĩ được gì khác ngoài việc phải cứu nàng.
"Jessica!" Yuri hét lên bất chấp từng đợt gió mạnh.
"Yuri, cứu mình!" Nàng sợ hãi ôm chặt con ngựa.
"Sica, cậu tin mình chứ?"
"Mình... mình tin!"
"Khi mình nói thả, cậu lập tức buông Black Pearl, được chứ?"
"Được... được rồi..."
Yuri có thể cảm giác mồ hôi lạnh tẩm thấp áo khi cô cố thúc Ice bắt kịp tốc độ của Black Pearl, trong đầu nguyện Chúa hàng trăm lần rằng mình sẽ không phạm sai lầm. Không, cô không thể sai. Chỉ cần là liên quan đến Jessica, cô sẽ không thể chấp nhận sai lầm nhỏ nhất, đặc biệt điều này liên quan đến an toàn của cô ấy.
"Mình sẽ đếm đến ba, bé yêu... một... hai... ba... thả ra!"
Giữ chặt dây cương bằng tay trái, Yuri nhoài người vòng qua eo Jessica bằng tay phải. Nàng lập tức ôm chặt cổ Yuri khi cảm nhận lực kéo mạnh về phía cô. Ngay khi đặt nàng ngồi tại trên đùi, Nữ Công tước ghì lại cương bằng cả hai tay để Ice giảm tốc độ, cho tới khi ổn định lại và đi từng bước.
"Cậu không sao chứ, bé yêu?" Yuri lo lắng hỏi.
Jessica nhẹ nhàng gật gật, từ chối thả tay khỏi Yuri cũng như việc áp mặt vào hõm cổ cô. Nàng sợ hãi nếu rời ra, Yuri sẽ cảm nhận được nàng run rẩy, yếu đuối, sợ rằng mình sẽ không thể cầm giữ nước mắt. Sự việc vẫn còn ám ảnh nàng. Nàng đã tưởng mình sẽ chết và ý nghĩ phải rời xa Yuri ngay khi họ mới bắt đầu lại làm nàng hoảng loạn.
"Ổn rồi, bé yêu, mọi việc đều ổn cả rồi." Nữ công tước dịu dàng an ủi, áp môi hôn lên đỉnh đầu Jessica. Sau một lúc, cô giúp nàng xuống ngựa rồi cũng tự mình nhảy khỏi Ice.
"Sica, cậu có bị thương ở đâu không?" Yuri khẩn trương hỏi khi xem xét kĩ khắp người nàng.
"Yuri ah!"
Thoáng ngạc nhiên bởi cái ôm chặt bất ngờ từ Jessica, cùng những giọt nước nhanh chóng tẩm thấp áo, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lại nàng, vỗ về an ủi bằng những từ ngữ êm dịu để làm nàng bình tĩnh.
"Shhh.... Ổn rồi, bé yêu... cậu đã an toàn."
"Yuri ah..." Jessica nức nở gọi tên cô, trước khi vội vàng ấn môi mình lên môi cô.
Yuri cảm nhận được sự cần thiết của nàng qua nụ hôn, và lập tức đáp lại. Muốn giúp nàng quên đi tai nạn, cô dịu dàng ngậm từng chút bờ môi gợi cảm, từ tốn đưa lưỡi tách chúng ra. Tiếng rên khẽ thoát ra lập tức bị nuốt lấy khi lưỡi cô tha thiết cuốn lấy lưỡi nàng trong một hồi giằng co nho nhỏ. Nàng vòng tay ôm chặt cổ cô khi nhận ra đầu gối mình đang mềm đi vì thỏa mãn, vì cảm giác an toàn. Gấp gáp đan ngón tay mình vào sâu trong tóc Yuri, nàng nhiệt tình hôn trả lại, hưng phấn với ý nghĩ mình là người duy nhất có thể khiến tim Yuri loạn nhịp, như cách cô đang làm với nàng lúc này.
"Các cậu không sao chứ?" Tiffany dừng lại trước chuồng ngựa, lo lắng hỏi.
"Mình đã nói với cậu mà, không gì cần lo đâu." Taeyeon cười chọc ghẹo khi thấy cảnh bạn mình và Jessica hôn say đắm.
"Oh! Xin, xin lỗi vì quấy rầy hai người... Tae---"
"Không sao, chúng ta nên quay về dùng bữa. Đây quả là buổi sáng mệt nhọc đấy." Yuri đề nghị, thoáng thở gấp khi dứt khỏi nụ hôn, nhưng vẫn không buông ra Jessica. Cánh tay cô vẫn quàng qua eo nàng đầy che chở.
"Có vẻ Black Pearl đã dẫm phải vật nhọn nào đó nên đã nổi điên. Tớ đã yêu cầu người giữ ngựa của cậu kiểm tra tai nạn." Taeyeon thông báo khi nắm tay Tiffany dẫn về vùng đất của Yuri.
Bữa sáng diễn ra yên lặng và nhanh chóng. Yuri và Jessica vẫn còn hoảng sợ vì sự việc vừa rồi. Cả hai đều nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu cô không thể cứu được nàng.
"Cậu có chắc là ổn không? Mình gọi bác sĩ nhé?" Yuri thử hỏi Jessica lần nữa.
"Mình ổn rồi mà. Giờ mình đã ở bên cạnh cậu." Nàng khẽ mỉm cười, nắm tay cô siết nhẹ bên dưới bàn thay lời khẳng định.
Kết thúc bữa ăn, Taeyeon cùng Tiffany rời đi để khoảng thời gian nghỉ ngơi cho hai người. Ngay sau đó, cô cẩn thận đưa nàng về phòng ngủ.
"Cậu nên ngủ một chút, bé yêu..." Yuri thì thầm khi kéo nàng vào lòng ôm chặt.
"Cậu sẽ ở đây với mình chứ?"
"Cậu có muốn thế không?"
Nàng khẽ gật đầu thay câu trả lời, chỉ chỉ vào bàn làm việc đối diện.
"Cậu đọc sách cho mình được không?"
Mỉm cười ấm áp, cô buông nàng ra để lấy quyển sách nàng đang đọc, rồi nhanh chóng quay trở lại ngồi dựa vào bên giường.
"Cô Kinsley và Ngài Rockton?" Yuri khẽ nheo mắt khi phát hiện sở thích của Jessica về văn học cổ điển.
Nàng gật gật đầu, yên lặng rúc sát vào gần cô hơn.
"Cậu đọc tới đâu rồi?"
"Đoạn ngài Rockton nhầm cô Kinsley với người em sinh đôi ấy."
"Hai nàng sinh đôi và một kẻ ăn chơi trác táng?" Yuri cười cười chế nhạo cuốn sách, mừng vì mình đã dần quên được tai nạn và có thể nghỉ ngơi.
"Chỉ đọc thôi, Yul..." Nàng nhẹ giọng trách cứ.
"Được được, bất cứ gì cậu muốn, bé yêu..." và cô lập tức đầu hàng.
"Cô Kinsley kinh ngạc khi thấy ngài Rockton trèo qua cửa sổ phòng mình..." Nữ Công tước dừng lại khi nghe tiếng thở đều của người nằm bên cạnh. Chầm chậm gỡ tay nàng khỏi eo mình, cô cẩn thận bước xuống giường. Dịu dàng nhìn ngắm gương mặt say ngủ trong vài phút, dấu hiệu của sự sợ hãi và hoảng loạn đã lùi xa, thay vào đó là bình yên, trong sáng, và thanh thản. Gò má phiếm hồng cùng làn môi khẽ nhếch thành nụ cười. Cô yêu thương lướt ngón tay lên má nàng, khe khẽ vuốt ve rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.
Vừa trở ra, Nữ Công tước được quản gia Lee thông báo Ngài Nickhun đã trở lại và đang đợi tại thư phòng. Yuri gật đầu, dặn người quản gia già thông báo lại với chồng rằng mình sẽ xuống ngay sau khi tắm rửa.
Bước vào phòng nhìn Jessica lẫn nữa trước khi đi gặp Nickhun, Yuri phát hiện nàng đã tỉnh và đang chuẩn bị xuống giường.
"Hey..." Cô nhẹ giọng gọi.
"Mình đang định đi tìm cậu..." Jessica bẽn lẽn thú nhận, nhanh chóng xỏ chân vào dép và bước tới chỗ Yuri.
"Nickhun muốn gặp mình..."
"Oh..." Giọng nàng có chút thất vọng.
"Đi với mình được không?" Yuri dịu dàng hỏi.
Thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức, nàng nở nụ cười và đan ngón tay mình vào tay Yuri, để cô dẫn mình rời khỏi phòng.
----------------------------------
Chapter 4
Yuri biết cuộc gặp này chỉ nên là giữa mình và Nickhun, nhưng cô muốn mang Jessica theo bên cạnh. Nữ Công tước cảm thấy bất kể Nickhun muốn nói gì, đều có thể nói trước mặt nàng. Và giả như, nó là về việc họ sẽ sắm vai cặp vợ chồng hạnh phúc lần nữa thì cô có thể bảo Nickhun tống khứ cái ý tưởng đó xuống địa ngục đi. Cô sẽ không để vuột cơ hội ở bên nàng lần nữa. Không, cô không thể để nàng đi, điều đó càng được khẳng định ở hiện tại, đặc biệt sau tai nạn vừa mới rồi.
"Whiskey chứ, vợ của anh?" Công tước mỉm cười với Yuri khi cô tiến vào thư phòng.
"Không, cám ơn. Em chắc anh đã từng gặp Tiểu thư Jessica đây?"
Nàng khẽ nhún người chào Công tước.
"Không cần câu nệ, Tiểu thư Jessica. Và anh biết cả hai đã gặp Victoria."
"Vâng, cô vẫn khỏe chứ, tiểu thư Victoria?" Nữ Công tước nhã nhặn chào hỏi cô diễn viên có mái tóc đỏ rực kèm một nụ cười thân thiện.
"Tôi ổn. Nhưng xin Tiểu thư chỉ cần gọi tôi là Victoria." Cô diễn viên đáp nhẹ nhàng, thoáng bối rối bởi cách xưng hô vượt trên địa vị vốn có của mình.
"Vậy cô cũng chỉ cần gọi tôi là Yuri."
"Và tôi Jessica."
Sau vài câu chào hỏi, Yuri dẫn Jessica ngồi xuống sofa, đối diện chồng mình và cô diễn viên trẻ. Sự xuất hiện của Victoria đã xóa bỏ nghi ngờ của Nữ Công tước, trong trường hợp này, cô tin rằng Nickhun sẽ không đề nghị tái hợp cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ. Yuri nhận ra điều đó khi thấy ánh nhìn giữa Nickhun và Victoria, khi Y mang cô ta tới giới thiệu, đồng nghĩa với việc thân phận của cô ta đã vượt trên cái gọi là để vui vẻ, hoặc cao cấp hơn là tình nhân. Phát hiện này khiến khóe môi Nữ Công tước khẽ cong lên.
"Như đã nói, anh có một đề nghị." Công tước vào thẳng vấn đề, khoác một tay qua vai Victoria, khi tay còn lại giữ chai whiskey.
"Em đang nghe." Yuri từ tốn đáp.
"Ừm, anh đã nói với em, anh muốn bù đắp cho em."
"Nickhun... Em đã nói---"
"Yul, hãy nghe hết trước đã."
"Anh đã không gọi em như thế từ khi----"
"Anh chỉ muốn sửa chữa... sửa chữa, nhiều nhất có thể." Nickhun nói nhẹ nhàng.
"Như thế nào? Chẳng dễ dàng gì để có thể vờ như chuyện chưa từng xảy ra." Nữ Công tước bực bội chỉ ra, cô cảm giác bàn tay mềm mại đặt lên tay mình, và cái đụng chạm lập tức giúp cô bình tĩnh lại.
"Anh biết..." Công tước thấp giọng thì thầm.
"Đối mặt đi, Khun... chúng ta không thể làm gì cả..." Yuri chán nản lắc đầu.
"Em có thể nghe đề nghị của anh trước được không? Anh sẽ không yêu cầu chúng ta lại ở bên nhau lần nữa. Như em thấy, anh yêu Victoria---"
"Chúng ta đều có một người để yêu, nhưng lại bị ràng buộc với nhau bởi hôn nhân. Li dị là không thể nào, nó sẽ trở thành vụ bê bối tồi tệ nhất. Điều đó sẽ phá hủy cả hai, đặc biệt là anh và em không thể làm thế. Anh không đáng phải chịu điều đó. Là lỗi của cả hai, anh cứu gia đình em khỏi sự khánh kiệt, và em không thể đáp lại bằng việc khiến anh bị hủy hoại."
"Yul, anh hứa, mọi chuyện sẽ ổn. Em chỉ cần nghe thôi."
"Chúng tôi đang nghe." Jessica siết chặt tay Yuri, thay cô trả lời. "Xin hãy tiếp tục, thưa Ngài."
"Gọi tôi là Khun."
Nàng nhẹ gật đầu.
"Chúng ta vẫn duy trì cuộc hôn nhân này đúng mực. Giả vờ là một cặp đang yêu hay ít nhất hòa nhã trước mặt đám đông, nhưng khi tách khỏi họ, anh cùng với Victoria, còn em với Jessica."
"Nhưng làm thế nào---"
"Làm thế nào anh biết phải không?" Một nụ cười hiểu biết hiện trên môi Công tước.
"Anh đã biết điều đó trước cả khi mình kết hôn. Anh biết hai người có mối quan hệ vượt trên cái gọi là bạn thân mà em vẫn nói, nhưng anh lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của em, đặc biệt là tính hài hước, hoạt bát. Nhưng em không hề thể hiện điều đó sau khi chúng ta kết hôn, đáng lẽ anh phải nhận ra điều đó sớm hơn. Thay vì vậy, anh cố làm em thích mình và nghĩ rằng biết đâu khi có con, em sẽ thay đổi---"
"Tai nạn đó đã làm thay đổi tất cả, Khun, em thành thật xin lỗi---" Yuri nhẹ giọng ngắt lời.
"Không, đó không phải lỗi của ai."
"Là tại em. Nếu không vì em anh sẽ không đua với hắn."
"Anh đã chọn làm điều đó. Là chồng em, anh có trách nhiệm bảo vệ vợ mình và có lẽ, nó là một may mắn ẩn hình. Anh tìm thấy Victoria và em có thể lại ở bên Jessica." Công tước kết thúc bằng nụ cười quyến rũ khi kéo nhẹ cô diễn viên đang đỏ bừng mặt lại gần mình.
"Mừng cho anh, thực sự đấy. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Em không thể dẫn Jessica rời đi cùng mình được." Yuri quay lại nhìn Jessica, mỉm cười buồn bã. Lắc lắc đầu, nàng siết chặt tay cô, ám chỉ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.
"Đó là mấu chốt cho đề nghị của anh."
********************
"Cậu nghĩ nó sẽ hiệu quả?"
"Cậu lo lắng nhiều quá rồi..." Jessica đi lướt qua kho sách đồ sộ của Yuri, khẽ đáp.
"Mình không ngừng được..." Nữ Công tước bĩu môi, khoanh tay dựa vào kệ sách nơi nàng dừng lại.
Khẽ thở dài, đút lại quyển Cô Butterfieeld và Ngài Dunce, tiểu thuyết cổ điển mới nhất mà nàng rất mong chờ, đặc biệt là khi nàng sắp đọc xong Cô Kinsley và Ngài Rockton, nhưng Yuri mới là quan trọng nhất. Chống hai tay lên kệ sách, nàng kẹp lại Yuri bằng bản thân mình, đưa mặt tiến sát lại đến khi chỉ còn cách cô vài inches.
"Đôi khi, cậu luôn nghĩ quá nhiều."
Bất cứ lời phản bác nào chuẩn bị vuột ra, đều bị làn môi nàng nuốt trọn.
"Hôn mình như cách cậu đã làm ở khu vườn của Tiểu thư Hyoyeon đi." Nàng yêu cầu trong tiếng thở dốc.
"Sica... đừng bắt đầu việc những việc mà mình không biết rõ hậu quả..."
"Yul, thôi sử dụng lý trí một lần và nghe theo điều trái tim mong muốn đi."
"Trái tim mình muốn cậu, nhiều tới mức không thể đủ chỗ cho thêm một ai, nhưng bé yêu, cơ thể mình cũng điên cuồng muốn cậu như thế." Nàng khẽ kêu lên khi Yuri quàng tay qua eo mình, kéo mạnh để hai cơ thể ép sát vào nhau. Thuận tay tháo cặp kính trên gương mặt nàng, cô cúi xuống để hai làn môi chạm nhau lần nữa.
Nụ hôn mềm mại, dịu dàng và ngọt lịm... Có tiếng rên khẽ tràn ra từ cổ họng, nhưng nàng không dám chắc là từ ai. Tất cả những gì nàng có thể nhận biết, là lưỡi của Yuri, vị của Yuri. Sự nồng nàn leo thang khi tay họ đan vào nhau, nhẹ nhàng khóa lấy, vô tình khiến kẹp tóc rơi xuống nền nhà, để màu nâu vàng gợn sóng cùng đen tuyền thẳng mượt tương giao cuốn quanh. Nàng thấy mình bị áp trở lại giá sách, lực đẩy vội vã khiến vài quyển sách rời khỏi kệ.
"Sica..." Nữ Công tước khẽ thở gấp, để trán mình tại trán của nàng.
Nàng hơi run rẩy khi nghe tiếng Yuri trầm ấm gọi tên mình. Vòng tay qua eo cô, nàng rướn người tới gần hơn, cho tới khi cảm giác được mỗi bộ phận trên cơ thể cô hợp lại cùng mình. Nàng nghe tiếng rên nhỏ của cô, trước khi ai đó giữ lấy môi mình lần nữa. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng, cô chiếm đoạt miệng nàng, cướp lấy bất cứ gì có thể bằng sự liều lĩnh độc đoán. Tay cô áp xuống phía dưới nàng, đè lại cho tới khi hông họ chạm vào nhau. Thở dốc khi cảm giác kích thích chạy dọc toàn thân, nàng trở nên táo bạo hơn cùng hành động của cô, đưa tay chạy dọc đường cong hoàn hảo, thong thả tìm kiếm, nàng muốn tự mình làm quen với cơ thể của cô.
Yuri rời ra khi cảm giác ngón tay Jessica chạm khẽ ngực mình. Cô giữ chặt nàng, cố chống lại ham muốn mãnh liệt với người con gái thấp hơn. Nhìn xuống sự lộn xộn của nàng, tóc xõa tung, vạt áo bị kéo thấp để lộ phần da thịt trắng nõn nhiều hơn một quý cô được cho phép, làn môi đỏ mọng khẽ mở khi mắt vẫn nhắm. Nữ Công tước bật thốt một tiếng nguyền rủa, cố gắng để kiểm soát vượt trên ham muốn. Nghe tiếng Yuri, nàng thoáng mở mắt, để sự lúng túng thay thế đam mê còn sót lại. Chớp chớp vài cái, nàng để ý Yuri đã lùi xa khỏi mình cả một khoảng. Với tay lấy cặp kính đặt bên cạnh, nàng đeo vào rồi tiến lại gần Yuri.
"Đừng... ở yên đó đi..." Giọng cô thoáng run rẩy, căng thẳng.
"Mình đã làm sai gì sao?" Nàng lo lắng hỏi.
"Đó không phải vấn đề, bé yêu. Vấn đề là cậu quá tốt, quá hoàn hảo... cậu làm mình mất kiểm soát... và mình không muốn làm tổn thương cậu... Mình muốn lần đầu tiên của cậu thật đặc biệt... không phải trong thư phòng khi mà mình hoàn toàn lạc trong ham muốn..."
"Yuri ah..." Nàng hoàn toàn bị cảm động bởi sự quan tâm ân cần của cô. "Cậu không làm tổn thương mình..." Khẽ mỉm cười. "Và mình cũng muốn cậu nhiều như vậy... Yuri ah..." Kiếng ngón chân, nàng chạm khẽ môi cô để chứng minh điều đó.
********************
"Cậu có chắc không, bé yêu?" Yuri nhẹ giọng hỏi khi cả hai cùng ở trên giường của Jessica, chỉ mặc váy ngủ và đối diện nhau.
Nàng dịu dàng hôn cô thay câu trả lời, xóa bỏ hoàn toàn bất cứ do dự nào còn sót lại. Với nụ hôn của nàng, Yuri như được cởi bỏ, nhưng vẫn nhớ bản thân phải nhẹ nhàng, êm ái và từ tốn. Kìm nén đam mê chực bùng nổ, cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn, khẽ liếm nhẹ, ve vãn tán tỉnh hai bên khóe miệng nàng.
Jessica không thể kìm tiếng rên thỏa mãn khi Yuri mút nhẹ môi dưới của nàng, dụ dỗ chúng mở ra, để nhanh chóng cuốn lấy lưỡi nàng bằng lưỡi cô, chuyển động hòa theo cùng nhịp điệu, đan vào nhau, cùng nhảy múa, khiến cả hai như lạc trong đam mê khó gọi thành lời.
Nàng không rõ khi nào thì Yuri đỡ mình nằm xuống, hoặc giả là nàng ngả người rồi kéo Yuri theo. Khi lưng chạm xuống lớp lụa mềm mại mát lạnh, cùng sức nặng của cô trên cơ thể, cảm giác gần sát nhấn chìm nàng trong vòng ham muốn, và nàng chỉ có thể ôm chặt eo cô, cọ xát hông họ cùng nhau, hy vọng rằng làm như vậy có thể dịu đi sự nhức nhối khó nhịn nàng cảm giác ở bên dưới.
Yuri cảm giác sự cần thiết của nàng, nhưng cô đã hứa sẽ để nó diễn ra chậm rãi và êm ái hết mức có thể, và cô không thể làm hỏng mọi thứ. Yuri muốn Jessica thấy thoải mái, dễ chịu với đầy đủ khoái cảm khi hai cơ thể hợp làm một. Xoa dịu nàng với những nụ hôn nhẹ nhàng, cho tới khi cảm giác cô gái nằm bên dưới khẽ cong người, thở dốc mang theo tiếng thổn thức, ham muốn điều gì đó nhưng lại không thể gọi tên. Cho tới khi cô cảm giác cánh tay nàng vòng qua eo mình, cọ hông họ vào nhau, và bản thân mất kiểm soát rên lên.
"Bé yêu... nếu cậu tiếp tục làm vậy, mình không nghĩ có thể kiểm soát được nữa..."
"Vậy, không cần nữa..."
Đó là dấu chấm hết cho nỗ lực của Yuri, và cô thấy mình lại mạnh mẽ chiếm đoạt môi nàng, tay cùng lưỡi đồng thời rà soát mọi nơi trên cơ thể nàng.
"Yuri... Yuri ah..." Nàng lớn tiếng gọi tên cô, một lần lại một lần, khi những cử động của người bên trên khiến nàng cơ hồ phát điên lên. Tiếng rên dường như vô tận của nàng giống như bản nhạc êm dịu nhất truyền tới tai cô, khiến động tác càng táo bạo hơn lên.
"Yuri! Jessica! Ta biết cả hai ở trong đó! Yuri! Jessica!"
Cả hai lập tức dừng lại, đông cứng khi nghe tiếng vang quen thuộc.
Cửa phòng đột ngột bật mở, rồi rầm một tiếng, đập mạnh vào tường. Bà Jung thét lên sợ hãi và ngất xỉu.
--------------------------
Part 5 (eng)
“Will Mama be alright?” Jessica asked as she watched Yuri who was sitting down next to Mrs. Jung on the bed put the smelling salts by Mrs. Jung’s nose.
“She will be alright.” Yuri gave Jessica an assuring smile. “What about you love, are you alright?”
“I am scared.” Jessica whispered as she wrapped her arms around Yuri’s neck.
Yuri turned her head slightly to gaze at Jessica. “It will be alright. I promise you love.”
“Hmm.”
Jessica quickly let go of Yuri as she heard her mother stir.
“Mama, are you alright?”
Mrs. Jung opened her eyes and blinked a couple of times to get her eyesight adjusted, before registering where she was and what had happened.
“Jessica, help me up!”
Jessica hurriedly helped her mother up. Yuri and Jessica watched as Mrs. Jung scrambled out of bed.
“Jessica get yourself ready, we are leaving!”
“Mrs. Jung—”
“But Mama…”
“I knew you have changed since you have become a duchess.” Mrs. Jung spat at Yuri.
“And you,” she pointed a long slender finger at her daughter. “I told you to stay away from the likes of her. She is a bad influence for you!”
“Mama, Yu—”
“I do not want to hear anything more young lady. You are to stop seeing her!”
“Mrs. Jung, please listen—”
Mrs. Jung whirled around to face Yuri. “You might be a duchess, but you are still a soiled woman, I cannot believe you would force my innocent daughter to do your bidding!”
“Mama, it is not her fault!” Jessica stood next to Yuri as she stood up to her mother.
“See, this is what you have done to my daughter. Teach her to be disrespectful!”
Mrs. Jung pulled Jessica along with her. “You, young lady will not be permitted to leave our house until you have learned your wrong doings!”
“Mrs. Jung please—” Yuri begged as she followed Mrs. Jung who was pulling Jessica along with her towards Yuri’s front door.
“Tell my coach, I am ready to depart.” Mrs. Jung barked at Yuri’s butler who did her bidding.
“Yuri!” Jessica yelled with tears as she struggled against her mother’s grip.
“Mama please…”
“Mrs. Jung…I love—” Yuri’s eyes welled up in tears seeing Jessica being taken away from her and not being able to do anything about it.
“Love? You are a girl…how can you love another girl?”
Mrs. Jung pushed Jessica inside the carriage as she ascended after her. “If what you claim is true then leave her be…do not let her get ruined and tainted because of you…” Mrs. Jung shuts the carriage door loudly.
Yuri’s knees buckled as the weightiness of Mrs. Jung’s words struck her. Was she really ruining and tainting Jessica? Yuri openly let her tears pour freely down her face as she watched the carriage slowly disappear from her sight.
***
True to her words, Mrs. Jung locked Jessica’s room and watched her every move. Jessica has always wanted her mother to give her attention but not attention like this. She just wanted her mother to pay attention to her as she did for Krystal, to feel that her mother cares for her as well, not to be guarded like some prisoner.
She buried her face in her pillow as she suppressed her oncoming tears. She prides herself in not crying too easily, unlike the other ladies she knows. However, here she was about to have another bout of tears falling. She was hurting, she truly was. Finally, when she had admitted to herself and to Yuri her feelings, they were now forced to be separated. Life truly was unfair.
Jessica felt someone stroke her hair and she slightly turned her head sideways to see whom it was.
“I am sorry”
“It is not your fault…” Jessica forced a smile.
“I should have hid your letters better…then Mama would have never found them…”
Jessica stood up and lifted her sister’s head. “It is not your fault…”
“Here...” Krystal slipped a letter to Jessica.
“What’s this?” Jessica furrowed her brows as she looked at the crumpled paper in her hands.
“Lord Minho gave it to me…he told me to give it to you.”
“It is from Yuri…” Jessica hurriedly unfolded the paper.
Love,
Just a little bit more… I promise you…we will be together soon…
Yuri
“What does the note say?”
“All of this will be over soon…” Jessica simply stated as a genuine smile finally grazed her forlorn and tear-stained face.
And that night, for the first time in three days, Jessica had slept soundly, hugging Yuri’s letter, believing her lovers promise.
***
Jessica did not have to wait too much, the very next morning Krystal trotted in her room waking her up stating that the Duke and Yuri were talking to their mother.
“Your highness, we might not be rich, but we aren’t beggars and I am not selling my daughter for any price at all!” Mrs. Jung bellowed as she stood up ready to throw the two out, shocked at the audacity of the duke to offer her money in exchange of Jessica.
“Mrs. Jung, I apologize for his crassness. But I was being honest when I told you that I love your daughter.” Yuri said sincerely.
“And I still do, that is why I am standing here in front of you, ready to beg for us to be together if you so desire.”
Mrs. Jung kept quiet and just looked at Yuri. Her face that was only flawed by the aging of time seemed to have a fixed frown marring it these past few days.
“I know…I have known…” Mrs. Jung whispered, before she resigned herself back onto her seat, signaling the duke and Yuri to do the
same.
“Jessica thinks I take her for granted, that I favor Krystal more, but she is wrong. They are both my daughters and I love them just the same.” Mrs. Jung smiled slightly at Yuri. “You know. I adore them both equally. It might not seem like it, but I might even slightly favor Jessica a little bit more. She reminds me so much of my dear husband. She took after him, with looks, intelligence and even personality. I only wanted to protect her.” Ringing the bell pull, Mrs. Jung asked her maid to send for her two daughters.
“When your family was at risk of being ruined, I knew you would shoulder the problem. You would sacrifice your own happiness by marrying someone who can save your family from ruin. I knew even back then how much you mean to my daughter. I did not want her to get hurt. So I tried to protect her.” Mrs. Jung took a sip of her tea getting rid of the dryness in her throat before continuing.
“That is why I made her wear those glasses and those atrocious gowns. My daughter is beautiful and I know it would not be hard for her to find a husband, but I do not want her to be forced to marry someone she does not love. I know she would only suffer and I was right, the moment you got married, I watched as the life was sucked out from Jessica, I silently cried as I heard my daughter cry every single night, crying out for you.”
“If you knew she loves me, then why are you so against us?” Yuri asked silently not wanting to provoke Mrs. Jung and the silent truce between them.
“Yuri, you are married. Things are different now. I do not want my daughter to get hurt, for she will always be a second choice; after all, your duty with your husband comes first. You broke her heart before and I am merely protecting her, for being a second choice will always break her heart.”
“Will you let them be together, if I assure you myself that I would not interfere with their happiness? My marriage with Yuri, though it was sweet in the beginning, is not lasting. Despite the fact that we still care for each other, what we feel is only of companionship. Now, we both have found someone we truly love. And if you will hear out my proposition then I think we can find a solution and possibly a happily ever after for everyone.”
“After Lady Hyoyeon’s ball, I wondered what made my daughter so happy. She was often smiling and humming happily. When Lady Tiffany showed up at our estate, I thought it was this new friendship that was making her so, after all, after your marriage, she kept to herself a lot. I let her go to the Viscountess’ estate despite my apprehensions, but then I accidentally found Jessica’s letter to her sister and knew that it was you. You seem to be the only person that can make her so happy, but I do not want her to be a second choice. She deserves more than that.” Mrs. Jung continued to explain before a knock on the door made all the three occupants in the drawing room turned their attention towards it.
“Mama, you were calling for us.” Krystal spoke as she was holding onto Jessica’s hand, while the latter was silently standing behind her.
“Yes” Mrs. Jung smiled as she signaled for her daughters to take a seat.
Yuri and Nickhun quickly stood up. Yuri held in the urge to pull Jessica and kiss her.
Krystal politely gave them a curtsy, before settling next to her mother, while Jessica did not even bother to curtsy as she threw herself at Yuri, not minding the other occupants in the room.
“Yuri…”Jessica mentally berated herself as she felt the oncoming tears.
“Shh…I promised you I’ll make it right…” Yuri gingerly wiped Jessica’s tears.
Ahem
Yuri and Jessica pulled away from each other; their cheeks both have a rosy tint as they sat next to each other, still holding each other’s hands.
“The duke claims to have a proposition, and I am willing to listen”
***
“How did you manage to get the Viscountess to sponsor your daughter?” Lady Gahee asked as the two women were sipping their lemonades as they watched their charges dance.
“The Viscountess is Jessica’s good friend and she so kindly offered to sponsor Krystal.” Mrs. Jung simply answered.
“And the dowry? Where in the name of God did you manage to get such a huge amount of dowry for her?”
“Her father’s solicitor came and told us of a business venture my husband was involved in. The business was fruitful and now I can afford to have a dowry for my daughter and for us two to live comfortably.” Mrs. Jung faked a smile.
“I still cannot believe you are letting your daughter Jessica devote her life to charity.”
“She is happy and that is all that matters.” Mrs. Jung genuinely smiled this time.
Sigh. “Now that the Duke and Duchess have gotten back together and decided to tour the continent, there is nothing exciting going on.” Lady Narsha fanned herself as she joined her friends’ conversation, the boredom of chaperoning and having no scandalous gossip to talk about made their job a tad bit tedious.
Mrs. Jung just smiled knowingly as she excused herself to join the Viscountess and Lady Taeyeon.
***
With eyes closed, she let the cool breeze of the wind caress her body, letting it touch her smiling face and stroke her long black hair. She leans forward against the railing, enjoying the calming effect of the great blue ocean. She embraced the smell of the salty water, the sound of the crashing waves and the iridescent light coming from the moon.
“Are you not cold?” Yuri felt arms slither around her waist as Jessica embraced her from the back resting her head against Yuri’s back.
“Not anymore…” Yuri whispered afraid to break the peacefulness and the sweetness of the moment. “Since you are here with me now.” She turned around to envelop the shorter girl into her warmth.
She looked down and saw that Jessica was blushing madly with her statement.
“Embarrassed, love?”
“I cannot help it, when you keep showering me with your flatteries.”
Yuri responded by giving Jessica a kiss on the crown of her head.
“Do you miss them?”
“I would be lying if I say I did not” Jessica tightened her hug on Yuri as a strong gust of wind greeted them. “But I am glad to be here with you…”
“I am too…love…I am too…”
“I love you, Yuri.”
“I love you too, Sica”
Jessica captured Yuri’s lips as she initiated the kiss between them, as quickly as their lips connected; the fire of passion easily consumed them. Their hands tangled against each other’s hair, pulling pins and letting loose long silky locks. Without breaking their kiss, Yuri led the way towards their cabin, careful not to let Jessica hit anything along the way.
Pushing Jessica against their cabin door as she fumbled to turn the knob to open the door without breaking their contact, Yuri hissed as she felt Jessica’s hand cup her bottom to pull her in towards her.
“Hurry up Yuri…”
“I am trying…” Yuri gritted through her teeth as she struggled to twist the knob, but found it hard when Jessica was pressed against her so intimately.
“Let me do it…” Jessica pulled away and easily turned the knob eagerly entering and pulling Yuri along with her.
“Yuri…Now, no one’s going to interrupt us…”
“Sica…are—”
“If you are to ask me if I am ready I would have to pum—”
Yuri silenced Jessica with a kiss as she slowly seduced Jessica’s body into a dance of sin; a dance that would guarantee both of them to be damned in hell.
For it was slightly sinful…
It was slightly sinful how Yuri ran her hands all over Jessica’s body, mapping and charting every crook and canny of her being. It was slightly sinful how Yuri would run her tongue all over Jessica’s body, the trail that her tongue made, left Jessica shivering with delight at the sensuality of it. And it was most definitely slightly sinful, when Yuri explored her warmth, making Jessica feel wanton, trashing about with the building pleasure of it all until she burst and calmness and contentment engulfed her being.
***
Yuri awoke in bed with her arms wrapped around Jessica’s bare waist as they were laying down spooning each other; she smiled as she reminisced about last night. Knowing that the girl must be tired, she carefully untangled herself as she rang the bell for her cabin maid and ask for a bath to be prepared.
Sitting back down on the bed as she waited for her bath, Yuri could not help but smile unconsciously at the sight of her sleeping lover. She still could not believe it. Still could not believe that Jessica was truly hers now and it was all thanks to Nickhun, her husband, as odd as that seemed.
At first, she did not think Nickhun’s plans would work. It was ridiculous in the first place. They were to announce that they decided to tour the continent while fixing their marriage, with Victoria going back to her motherland France and Jessica, devoting herself to charity while living with a distant aunt. But it was all of course a lie, as the four of them were now on board of the Ice Pearl, heading for France where Nickhun and Victoria will settle down. While Jessica and her will continue to travel the continent for a while before settling in Greece, or possibly, Italy or maybe even silently heading back to England to live a simple
life in the countryside.
It was too early to say and the point is moot. For at the moment she would just simply enjoy every single moment she has with
Jessica; making up for lost time.
“Morning,” Yuri greeted as she saw Jessica cutely stretch.
“Morning,” Jessica returned the greeting with a big smile as she opened her eyes.
Yuri placed a chaste kiss on her forehead “I asked for a bath to be prepared. We have two hours before breakfast will be served.”
“You know, two hours is a long time…” Jessica whispered seductively.
“Are you by any chance seducing me?”
“Is it working?” Jessica ran her fingers along Yuri’s exposed collarbones.
“Why you little minx!” Yuri growled before tackling Jessica causing the girl to giggle and laugh.
Just like how their life will be from now on, full of happiness and joy in each other’s arms.
The End
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top