yulsic

Author : Beurre

Pairing : YulSic

Rating : K

Author's Note : Tớ mong mọi người hãy đọc nó một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, đừng lướt qua kể cả khi đó là dấu 3 chấm. Một phần ý tưởng trong fic được cóp nhặt từ MV này, http://vimeo.com/19471317 .

When You Smile, You Look Like An Angel

<3 Tặng Lá - người bạn tuy xa mà gần của tớ ^^

Jessica's POV

Đó là một ngày hè tháng 7...

Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ ập xuống, tôi loay hoay mãi mới tìm được một trạm điện thoại công cộng để trú mưa.

-Alo, Yuri! Tớ đang ở ngoài đường, trời mưa lớn quá nhưng tớ không mang theo dù...

...

...

Năm phút sau, Yuri xuất hiện trước mặt tôi với cây dù màu tím quen thuộc.

-Cậu đến nhanh hơn tớ nghĩ đó.

-Ừhm.

Tôi không có nhiều bạn, có lẽ Yuri là người quan tâm đến tôi nhất trong số họ.

Yuri lạnh lùng, ít nói và hoàn toàn có thể phớt lờ mọi thứ xung quanh cậu ấy, trừ tôi.

Tôi gặp Yuri hàng ngày, cùng cậu ấy ăn uống, đi dạo, mua sắm, chia sẻ phần lớn thời gian trong ngày cho nhau.

Tháng 9 cuối thu...

-Yuri ya~, thật không thể tin được. Haha...Taeyeon vừa tỏ tình với tớ...Yeah yeah yeah!!

Yureeeeeee, tớ phải mặc gì đến buổi hẹn đầu tiên đây ? Cậu đến chọn giúp tớ nhanh đi...

Không lâu sau, Yuri gõ cửa nhà tôi, trên đường đi cậu ấy đã mua được một chiếc váy tuyệt đẹp, nó vừa vặn với tôi một cách kỳ diệu.

-Cám ơn cậu, Yuri!!

-Uh.

...

...

-Chờ đã.

-Sao vậy Yul ?

-Ừm...mm...cẩn thận nhé.

...

...

Và tôi không còn gặp Yuri nhiều như trước nữa, những cuộc điện thoại cũng thưa dần.

Vì tôi phải dành phần lớn thời gian để vun đắp cho tình yêu của mình.

Đã bao lâu rồi chúng tôi không ăn tối cùng nhau ? Tôi cũng không để ý đến nữa...

Giáng Sinh, tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời rộng mênh mông...

Mười phút trước, Taeyeon ngồi ở phía đối diện tôi, cậu ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau, có lẽ chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai.

Mười phút sau, trên chiếc ghế đó là Yuri, cậu ấy không nói gì cả, chỉ nhíu mày nhìn tôi bật khóc nức nở.

Chúng tôi rời khỏi quán café và rảo bước trên những con phố thân quen mà đã lâu tôi không ghé qua.

Yuri đi trước còn tôi theo sau, vì tôi ghét để cậu ấy nhìn thấy tôi khóc.

...

...

-KWON YURI !! Đứng lại cho tớ... - Tôi hét to lên một cách bực bội. Cậu ấy đi quá nhanh khiến tôi đuổi theo muốn bở hơi tai.

-Tớ đứng lại rồi, sao cậu còn không đến đây đi ?

Chỉ chờ có thế tôi chạy ngay đến ôm chầm lấy Yuri, tựa đầu lên vai cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao tôi không còn khóc được nữa.

Yuri siết chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tôi biết, dù thế nào đi nữa vẫn có Yuri ở bên cạnh mình.

Vài ngày sau...

Tôi đã đặt quá nhiều tình cảm và hy vọng vào Taeyeon, nhưng đáng tiếc là những gì tốt đẹp đã biến mất quá nhanh, khiến tôi bị shock.

Chấp nhận sự thật đau buồn lúc này đối với tôi là việc quá khó khăn. Điều đó khiến suy nghĩ của tôi luôn rơi vào một trạng thái mơ hồ.

Bác sỹ nói tôi có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Yuri khuyên tôi đến sống cùng cậu ấy.

Nhà Yuri rộng thênh thang nhưng cậu ấy chỉ sống một mình vì Yuri không còn người thân nào cả.

Cậu ấy giúp tôi thu xếp đồ đạc, căn phòng mới của tôi cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, những loại hoa mà tôi thích xuất hiện ở khắp nơi, trên bậu cửa, cả ngoài ban công nữa...

...

...

Đêm đầu tiên...

Chúng tôi ăn tối cùng nhau với những món do chính tay Yuri nấu.

Rồi sau đó đi dạo ở một công viên gần nhà.

...

...

-Yuri, tớ chưa muốn đi ngủ...

-Uhm...

Thế là tôi nằm trên sofa xem TV, còn Yuri thì ngồi đó với một đống hồ sơ chồng chéo lên nhau.

...

...

-Sica, dậy đi, về phòng mà ngủ.

Tôi giật mình tỉnh giấc :

-Không không, tớ xem phim tiếp đây.

Ah, Yuri, cậu có đói bụng không ?

-Cậu muốn ăn gì huh ?

Tôi nói không muốn ăn nên cậu ấy rót cho tôi một ly sữa nóng rồi tiếp tục công việc ghi chép của mình. Sao cái bộ phim chán ngắt này mãi vẫn chưa hết nhỉ ?

...

...

-Sica ah, gần ba giờ sáng rồi, tớ muốn ngủ.

Tôi thức dậy lần thứ hai sau vài cái lay nhẹ từ Yuri:

-Nhưng...nhưng...tớ đang xem phim mà.

-Cậu xem phim gì mà nhắm mắt nãy giờ thế ?

-Ừ...thì....

-Sica, bộ cậu không dám ngủ một mình hả ?

Trời mùa đông lạnh giá khiến tôi có đủ lý do tựa sát lưng mình vào cậu ấy mà không làm Yuri cảm thấy khó chịu.

Nhắm mắt lại...

Bây giờ thậm chí Yuri còn ở bên cạnh tôi ngay cả trong giấc ngủ nữa.

Một chút bình yên nhẹ thoáng trong lòng, chỉ có điều tôi ngày càng giống cậu ấy ở chỗ lạnh lùng, ít nói và nụ cười dường như là thứ xa xỉ nhất trên đời.

Vài tuần sau...

Tuyết rơi dày hơn...

-Yuri, tớ chịu hết nổi mấy món ăn dinh dưỡng của cậu rồi. Cho tớ ăn hamburger, được không ?

-Họ sẽ không giao hàng trong thời tiết như thế này đâu. Cậu chờ nhé ! Tớ đi mua.

-Cám ơn cậu, Yuri.

Tôi giúp Yuri quấn khăn choàng cổ, đội mũ len. Cậu ấy nói sẽ về sớm thôi.

Và tôi thì cứ chờ...

Chờ...

Chờ mãi...

Sáu tiếng sau, Yuri mới quay lại, chiếc bánh hamburger gần như bị đông cứng.

-Cậu đi đâu vậy ? Điện thoại thì không có tín hiệu, cậu có biết tôi ở nhà lo lắng như thế nào không hả ? - Lần đầu tiên tôi to tiếng với Yuri như thế.

-Xin lỗi, tớ có việc riêng.

-Chỉ vậy thôi sao ?

-Ừhm.

Yuri hâm nóng hamburger bằng lò viba, sau đó mang đến tận nơi cho tôi.

Tôi đẩy chiếc bánh sang một bên và bắt đầu khóc.

Cậu ấy bối rối lau vội đi những giọt nước mắt rơi trên gò má tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi không đáp trả nhưng cũng không đẩy cậu ấy ra.

Vì sao thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi giận Yuri và không nói chuyện với cậu ấy suốt cả ngày hôm sau.

Vài tháng nữa trôi qua...

Trời đã ấm hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng có vài cơn mưa rào nhỏ...

-Yuri ah, tớ lại để quên dù rồi.

Lần này thì cậu ấy để tôi chờ lâu hơn một chút, nhưng...

-Yuri, sao cậu không mang theo dù ?

-Ừhm.

Nói rồi Yuri kéo tôi chạy ra khỏi mái hiên của trạm xe bus mà tôi đang đứng trú mưa.

Cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi và cứ thế chạy giữa trời mưa, mặc cho tôi vùng vẫy kêu la inh ỏi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nhà trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân.

-Kwon Yuri, cậu làm cái trò gì vậy hả ? - Tôi hét lên.

-Sica, uống đi.

Tôi run rẩy giật lấy ly chocolate nóng từ tay cậu ấy. Mặc dù rất giận nhưng tôi không thể cưỡng lại mùi hương đang tỏa ra từ làn khói nghi ngút của chiếc ly ấy.

-Có phải rất ấm không ?

-Cậu vẫn chưa trả lời tôi, Kwon Yuri, cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?

-Có phải cảm giác rất lạ không ? Khác hẳn những lúc cậu đang ngồi trong nhà và uống chocolate nóng ?

-Kwon Yuri, cậu vừa thôi nha. Chẳng có ai chạy giữa trời mưa giá rét rồi về đánh giá sự khác biệt của chocolate cả. - Tôi bực tức thật sự.

-Không, chocolate thì vẫn vậy, chỉ là nếu cậu cảm nhận nó theo cách khác thì sẽ thấy nó khác thôi. - Yuri vừa nói vừa dùng một chiếc khăn lau khô tóc mình.

Tôi bật cười, lần đầu tiên kể từ khi chia tay Taeyeon, không phải vì câu nói theo kiểu triết lý kỳ lạ của Yuri mà vì bộ dạng của cậu ấy lúc này, đầu tóc bù xù, quần áo thì lấm lem đất cát, mà nhất là cái vẻ hớn hở về phát hiện mới của cậu ấy dành cho việc thưởng thức chocolate nóng trông mới đáng yêu làm sao.

...

...

Tôi chợt nhận ra, Yuri còn ấm hơn cả ly chocolate tôi cầm trên tay.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được vì câu nói ấy.

Tôi nghĩ, đã đến lúc, tôi nên cảm nhận về mối tình đã qua của mình theo một cách khác, tích cực hơn bây giờ.

-Sica àh, cậu biết không ? "Khi cậu cười, trông cậu đẹp như một thiên thần" - Tôi nghe tiếng Yuri khe khẽ nói trong giấc mơ.

Từ ngày ấy...

Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, tôi rất muốn là một thiên thần trong mắt Yuri.

Nên mỗi khi Yuri làm điều gì đó cho tôi, tôi đều mỉm cười với cậu ấy.

Yuri thỉnh thoảng vẫn mất tích gần nửa ngày trời như lúc đi mua hamburger cho tôi trước đây. Lúc đó, tôi chẳng tìm được cách nào để liên lạc với Yuri cả, dù cho trời có mưa và tôi thì lại quên mang theo dù.

Tôi đã bắt đầu quen với việc này, tôi không còn khóc và giận cậu ấy nữa.

Nhưng hôm đó...

Yuri trở về sau ba ngày biệt tăm. Cậu ấy gầy đi một chút, gương mặt xanh xao, hốc hác khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi trách Yuri vì sao cậu ấy bỏ đi mà chỉ để lại cho tôi vài câu trên một mảnh giấy bé tẹo, không điện thoại, không tin nhắn.

-Tôi không biết cậu đi đâu, làm gì ? Nếu cậu là tôi, thử xem cậu có ngủ được không ? - Tôi hét lên với Yuri.

-Tớ xin lỗi.

-Yuri, không phải cái gì cũng xin lỗi một câu là xong đâu.

-Vậy cậu muốn tớ làm gì ? Đó là việc riêng của tớ, tớ không muốn cậu biết. Được chưa ?

Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yuri nóng nảy như vậy.

Lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét cậu ấy kinh khủng.

Đó cũng là đêm đầu tiên và duy nhất chúng tôi không ngủ cùng nhau kể từ khi tôi dọn về nhà cậu ấy.

Vì sáng hôm sau, tôi kéo vali rời khỏi nhà Yuri. Cửa phòng cậu ấy vẫn đóng, bên trong thì hoàn toàn yên ắng.

Tôi khẽ thở dài bước đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Tôi mất đi một nơi để ở, một người bạn để chia sẻ

................................và rất nhiều yêu thương.

Chỉ vì tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác hụt hẫng đó, khi thì Yuri quá đỗi ấm áp, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ấy lại bỏ tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy.

Tôi không đủ dũng cảm để níu kéo một cái gì đó quá mong manh, xa vời.

Hai tháng sau...

Tôi quay lại nhà Yuri để lấy vài thứ trước đây đã bỏ quên.

Cửa nhà cậu ấy khóa trái bên ngoài, có lẽ Yuri mải rong ruổi ở đâu rồi cũng nên.

-Cô ơi, cô đến tìm cô Kwon à ? Lúc trước cô sống cùng cô ấy phải không ? - Hàng xóm của Yuri bắt chuyện với tôi.

-Dạ vâng, nhưng cậu ấy không có nhà.

-Cô không biết thật sao ? Cô Kwon nhập viện được gần một tuần rồi.

...

...

Tôi chạy đi, thật nhanh, bằng tất cả sức lực của mình, để đến bệnh viện.

Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã không kìm được nước mắt của mình.

Yuri gầy đi nhiều, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt xanh xao trông có vẻ rất mệt mỏi.

-Tại sao ? - Tôi khóc và hỏi cậu ấy.

-Cậu không phải bác sỹ, Sica. Cậu biết cũng không thể chữa khỏi cho tớ được.

-Nhưng tớ có thể ở bên cạnh chăm sóc cậu. - Tôi nắm lấy tay Yuri, nó lạnh hơn tôi nghĩ.

-Đừng khóc, cười cho tớ xem đi.

Tôi cười, hệt như trước đây vậy. Tôi vẫn muốn được làm thiên thần trong mắt Yuri.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc, y tá bảo tôi để cho cậu ấy nghỉ ngơi.

Chờ đến khi cậu ấy ngủ, tôi vén phần tóc đang rũ trước mặt Yuri sang bên kia và đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.

-Yuri ah, tạm biệt cậu. Sáng mai tớ sẽ trở lại.

Tôi về nhà và thao thức suốt đêm.

Tờ mờ sáng, bệnh viện gọi cho tôi.

Vậy là tôi không thể giữ lời hứa với Yuri.

Tôi sẽ không trở lại bệnh viện để thăm cậu ấy nữa...

...

...

...vì Yuri đã đi rồi.

Một buổi sáng, trời mưa rả rích từ khi sương còn chưa tan, Yuri đã đi rồi.

Cứ như thể, Yuri chỉ đợi để tôi đến thăm cậu ấy.

Yuri đã luôn ở bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi.

Dù tôi không phải một người bạn tốt, dù tôi chẳng làm được gì cho cậu ấy,

Yuri vẫn đợi.

Cậu ấy vẫn đợi để nhìn thấy tôi cười.

Chocolate nóng, chiếc ô màu tím, tưởng chừng như đã thật xa vời...

Tại sao tôi sống quá vô tâm, để rồi đánh mất đi những điều quan trọng nhất.

Tôi rời bỏ Yuri, ngay khi cậu ấy cần tôi nhất.

Không một lời tạm biệt...Yuri ra đi, nhẹ nhàng như cách cậu ấy đã từng sống.

Lần này, Yuri không để lại mảnh giấy nhắn nào nhưng tôi vẫn biết cậu ấy đang ở đâu.

-Yuri àh, cậu biết không ? "Bất kể cậu làm gì, đối với tớ, cậu luôn giống như một thiên thần"

THE END

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: