6

Chỉ trong vài ngày, Thạch Đầu đã thành thạo hết mọi công việc trong sân.

Hôm ấy Chu Khải Hào và Trần Hạnh Đồng cùng đến phủ.

"Hai vị ngồi trước đi, tôi đi nhóm lại lò sưởi cho ấm. Đúng lúc hôm qua thiếu gia vừa mở ấm trà mới, còn nói muốn cùng hai vị thưởng thức, tôi đi pha liền đây"

Cậu nhanh nhẹn mang khay trà đặt lên bàn.

Chẳng mấy chốc, Thạch Đầu mang trà và một hộp điểm tâm bước vào.

"Tiểu thư Trần, nghe nói cô thích đồ ngọt, tôi làm vài món bánh trà quê nhà, mời cô nếm thử"

"Để đó đi"

Vương Mạn Dục nhìn qua khay bánh, rồi lại nhìn Thạch Đầu. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Thạch Đầu mỉm cười với cô, nụ cười ấy khiến cô thấy có chút không thoải mái. Trần Hạnh Đồng vừa hay trông thấy hết.

Trần Hạnh Đồng tiện tay lấy miếng bánh trên đĩa, cắn một miếng rồi đặt mạnh xuống.

"Cứng ngắc, chẳng ngon chút nào, ta vẫn thích bánh quế hoa hơn"

"Tiểu thư Trần thấy không hợp khẩu vị à? Vậy lần sau tôi làm bánh quế hoa cho cô nếm thử" Thạch Đầu vừa nói vừa dọn sạch vụn bánh trên bàn.

"Bánh quế hoa ta chỉ thích ăn ở quầy ngoài phố thôi, chỗ khác làm chẳng đúng vị. Mạn Dục, đi, đi mua với ta!"

"Đi cũng được, nhân tiện dẫn Dục ra ngoài dạo chút, ở nhà hoài buồn lắm. Thạch Đầu, mang áo choàng của ta lại"

Nhận lấy áo, Lâm Cao Viễn cẩn thận khoác lên vai Vương Mạn Dục, rồi đưa cho cô túi sưởi nhỏ.

"Đi chậm thôi, ngoài kia tuyết dày lắm"

"Cậu bao bọc em ấy kỹ thế, thêm chút nữa chắc khỏi đi nổi luôn!" Trần Hạnh Đồng trêu.

Chu Khải Hào uống cạn chén trà, cười nói.

"Mà cậu Thạch Đầu này xem ra lanh lợi đấy"

"Ừ, rất khôn. Ai đến đây uống trà, thích loại nào, ăn món gì, chỉ cần một lần là nó nhớ hết"

"Cậu dùng nó khéo đấy. Còn Mạn Dục thì sao? Không cần cô ấy hầu nữa à?"

"Mạn Dục thì ta chắc chắn muốn giữ lại bên mình. Còn Thạch Đầu, đứa nhỏ này thông minh, để ở hậu viện hơi phí, định ít lâu nữa cho lên trà viện làm"

"Hay đó. Năm sau trà viện mở chi nhánh, cũng nên đào tạo người của mình"

Chu Khải Hào gật gù. "Mạn Dục ở chỗ cậu trông tinh thần tốt hơn hẳn trước kia"

"Quản gia Lưu còn mời người trong phủ dạy em ấy thêu, nửa đêm không thèm ngủ, thêu cái túi thơm tặng ta" Lâm Cao Viễn lấy từ thắt lưng ra một túi thơm phồng phồng, mũi chỉ còn khá vụng về.

"Thứ này trông không giống đồ cậu sẽ dùng đâu"

Chu Khải Hào cười. "Thêu cái gì đấy, cỏ à?"

"Ta cũng tưởng thế, ai dè là hoa lan..." Lâm Cao Viễn nhớ lại dáng vẻ Mạn Dục khi đưa túi cho mình, ánh mắt khẽ tránh đi vì ngại.

"Con bé Mạn Dục ấy, ngoan ngoãn thì ngoan, chỉ tội không biết nói, đi đâu cũng dễ bị bắt nạt, sau này phải làm sao đây"

"Sau này cứ ở trong phủ này thôi là được" Câu nói bật ra khiến Chu Khải Hào nhìn Lâm Cao Viễn đầy ẩn ý.

Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, vậy mà Lâm Cao Viễn lại bắt Mạn Dục nghỉ ngơi hơn một tháng. Trong khi đó, Thạch Đầu trong viện ngày càng được trọng dụng, người hầu khác cũng lần lượt tìm cách lấy lòng cậu ta.

So với trước kia, Mạn Dục thấy cuộc sống trống trải hơn nhiều, trước đây còn thường được ăn cùng Lâm Cao Viễn, nghe anh kể chuyện bên ngoài, nay vì công việc bận rộn, họ hiếm khi có thời gian nói với nhau một câu.

Hôm ấy, Mạn Dục dậy thật sớm, nấu cháo kê, hấp bánh và dọn chút đồ ăn nhẹ, định cùng anh ăn sáng.

Đợi mãi mới thấy cửa phòng anh mở, nhưng bước ra lại là Thạch Đầu.

"Cô... đi đâu vậy?" Cô vội dùng tay ra dấu "ăn cơm".

"À, hôm nay thiếu gia hẹn khách, phải đi ngay. Giờ thiếu gia đang ở cổng rồi"

Cô định bảo đợi chút để mang đồ ăn cho anh, nhưng Thạch Đầu cắt ngang.

"Cô Mạn Dục, không kịp đâu, khách hôm nay rất quan trọng, không được chậm trễ. Tôi đã chuẩn bị sẵn điểm tâm cho thiếu gia rồi, cô yên tâm, ngài ấy sẽ không đói đâu"

Nói xong cậu quay lưng đi luôn.

Mạn Dục đứng ở cổng, nhìn theo bóng Lâm Cao Viễn trên xe. Vì bước gấp nên Thạch Đầu hơi loạng choạng, Lâm Cao Viễn liền đưa tay đỡ.

"Sao vội thế? Còn sớm mà" Anh hỏi khi thấy cậu thở gấp.

"Sợ lỡ giờ nên đi nhanh chút" Thạch Đầu đặt hộp điểm tâm sang một bên.

"Lần sau đừng mang nhiều đồ như vậy, bất tiện khi lên xuống xe. Hóa đơn đâu?"

"Ở đây, thiếu gia. À, ngài đi vội quá quên mang mũ, tôi lấy cho ngài rồi" Thạch Đầu định đội lên cho anh.

"Đưa ta là được. À, sáng nay Mạn Dục đã dậy chưa?"

"Tôi không để ý, chắc cô ấy chưa dậy đâu, cô ấy không hay dậy sớm mà"

"Cũng tốt, đỡ làm cô ấy thức giấc sớm"

"Thiếu gia, tôi làm mấy món điểm tâm, ngài ăn khi còn nóng đi"

"Ừ"

Nhận lấy bánh, Lâm Cao Viễn chợt nhớ tới những buổi sáng có cháo kê và bánh hấp Mạn Dục nấu cho, trong lòng chợt thấy nhớ. Khóe miệng anh khẽ cong lên.

Nhìn chén cháo chưa động đến trên bàn, Mạn Dục chẳng còn bụng dạ nào ăn nữa. Vừa nghĩ tới cảnh Lâm Cao Viễn đưa tay kéo Thạch Đầu lên xe, lòng cô lại thấy hụt hẫng khó hiểu.

Hôm đó buôn bán thuận lợi, dùng cơm với khách xong trời vẫn chưa tối hẳn. Khi ra khỏi tửu lâu, Lâm Cao Viễn trông thấy một sạp bán bánh quế hoa bên đường.

"Thạch Đầu, ta đi mua bánh quế hoa, cậu lên xe trước đi"

"Để tôi đi cùng, thiếu gia cũng thích ăn bánh quế hoa à?"

"Không, Mạn Dục thích. May mà hôm nay họ chưa dọn hàng vào, mấy lần trước mua không kịp, em ấy buồn lắm" Nói tới đó, ánh mắt anh lại dịu đi.

"Chỗ này ngon vậy sao? Tôi chưa từng ăn thử"

"Chưa ăn à?" Lâm Cao Viễn mua hai miếng, đưa cho cậu một miếng. "Nếm xem"

"Cảm ơn thiếu gia!"

"Đi thôi, cậu cũng mệt cả ngày rồi, về sớm nghỉ đi" Lâm Cao Viễn xách bánh lên xe.

Còn Mạn Dục, lúc này đang ngồi trong thư phòng dưới ánh nến, chăm chú thêu. Cô không biết Lâm Cao Viễn đã vào. Anh vòng ra sau, đưa một miếng bánh quế hoa đến trước mặt cô.

Cô quay lại, ngạc nhiên vui mừng.

<Thiếu gia về sớm thế...>

"Kết thúc sớm, tiện đường mua bánh cho em"

Mạn Dục cười tươi, cầm bánh ngửi ngửi rồi cắn một miếng.

<Thiếu gia ăn cơm chưa. Có cần bảo nhà bếp chuẩn bị không?>

"Ăn rồi. Ăn cùng khách xong về, rảnh chút nên ngồi với em, dạo này bận quá, mình không ngồi lại với nhau"

Cô rót hai tách trà đặt lên bàn, vui vẻ ngồi cạnh anh.

"Lại thêu à? Lần này thêu gì thế?" Anh tò mò xem trong giỏ may.

<Linh tinh thôi, thêu không đẹp> Mạn Dục vội giấu đi.

"Cho ta xem chút đi mà"

Cuối cùng cô không giữ nổi, anh lấy cả giỏ lên.

"Đây là hai con vật à?"

<Ưm...>

"Chim sẻ?"

Cô làm mặt kỳ lạ.

"Không à? Ồ, béo ú thế này... chắc là vịt con?"

Cô chau mày, má phồng lên.

"Là uyên ương! Ta biết rồi, đùa em thôi" Anh bật cười nhìn khuôn mặt phụng phịu.

"Nhưng uyên ương là biểu tượng của đôi lứa đấy nhé, em thêu tặng ai vậy, Dục"

Mạn Dục đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn.

"Có người trong lòng rồi à?" Anh hỏi tiếp.

Hai người đang đùa vui thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. "Thiếu gia, ngài nghỉ chưa?"

"Chưa, có chuyện gì?"

"Tôi xem lại sổ hàng, có vài chỗ không hiểu, muốn hỏi ngài"

"Vào đi"

Thạch Đầu bước vào, thấy Mạn Dục liền khựng lại.

"Chỗ nào không hiểu?"

"Chỗ giá nhập này khác chỗ kia, tôi không chắc nên đến hỏi"

"Ồ, đúng thật! Ghi sai chỗ này mà ta không để ý" Anh lập tức lấy bút sửa.

"Còn chỗ này nữa"

"Ừ, may mà cậu xem kỹ, cái này phải làm lại bản mới"

"Vậy tôi sửa theo bản này nhé?"

"Đúng, cậu viết luôn ở đây đi, ta xem xong mới duyệt lại"

"Vâng"

Hai người mải trao đổi, Mạn Dục ngồi cạnh chẳng chen vào được, chỉ lặng lẽ nhìn.

"Dục, buồn ngủ rồi à? Mệt thì đi nghỉ sớm đi, nhớ ăn bánh nhé" Anh quay lại nói nhẹ nhàng.

Cô lắc đầu.

"Ta không biết khi nào mới xong, em về nghỉ ngơi trước nhé" Lâm Cao Viễn dịu giọng dặn.

"Thiếu gia, chỗ này tính thế này đúng không?" Thạch Đầu lại hỏi.

"Đâu, để ta xem"

Thấy họ bận rộn vậy, Mạn Dục đành đứng dậy, bước đến gần nhưng rồi lại thôi, khẽ khép cửa rời đi.

Gió đêm thổi mạnh, cô kéo chặt áo choàng, ngoảnh lại nhìn bóng hai người thấp thoáng qua khung cửa sổ. Trở về phòng, cô ngồi lặng trên giường, cảm giác thời gian đêm nay trôi thật chậm.

Cô cầm tấm thêu vừa bị anh trêu đùa, nghĩ ngợi nếu không có Thạch Đầu, người ngồi cạnh anh bây giờ có phải là mình không? Ý nghĩ ấy khiến cô tự giật mình. Thiếu gia đối xử tốt với mình thế, còn Thạch Đầu lại giúp được anh nhiều, sao mình lại ích kỷ thế này? Cô khẽ vỗ đầu, mong bản thân tỉnh táo hơn.

Đêm khuya, Thạch Đầu vẫn chưa về. Mạn Dục không buồn ngủ, bước xuống lấy miếng bánh quế hoa đặt trên bàn. Bên cạnh bánh là một chiếc đồng hồ bỏ túi, giống hệt cái của Lâm Cao Viễn. Cô nhớ lần trước người hầu làm rơi, anh còn trách nhẹ vì đồ quý giá như vậy. Sao lại ở đây nhỉ?

Cô cầm lên xem thử, đúng lúc ấy cửa bật mở, Thạch Đầu đi vào. Bị doạ cho giật mình, tay cô run lên, chiếc đồng hồ rơi xuống đất "cạch" một tiếng.

Thạch Đầu lập tức bước tới, đẩy cô ra, ngồi xuống nhặt.

Cô lo đồng hồ hỏng, cũng cúi xuống xem, nhưng cậu quay lại, giọng gắt gỏng.

"Sao cô tự tiện động vào đồ của người khác thế?"

Cô lúng túng lắc đầu, định ra dấu giải thích, mình chỉ muốn xem có phải đồng hồ của thiếu gia không nhưng bị cậu nắm cổ tay, không nói được gì.

"Đây là đồng hồ của thiếu gia. Ngài nói tôi theo ngài làm việc thì phải học cách quản lý thời gian. Người làm ăn coi trọng giờ giấc, mà động vào đồ người khác không xin phép, cô có biết đó là phép tắc cơ bản không? Giờ va trầy thế này tôi biết ăn nói sao với thiếu gia? Thật không hiểu sao loại người như cô lại được ở trong Lâm phủ, được ở bên cạnh thiếu gia. Ngài ghét nhất là kiểu người vụng về, hậu đậu như cô đấy" Thạch Đầu cau mày, giọng đầy khó chịu.

Mạn Dục bị mắng đến mức không dám nhúc nhích. Cô muốn lấy đồng hồ đi tìm Lâm Cao Viễn để giải thích, nhưng vừa đưa tay đã bị Thạch Đầu gạt phắt.

"Cô còn định cầm nữa à?"

Cô chỉ biết ra dấu "xin lỗi". Thạch Đầu hiểu ý cô, nhưng hôm nay cố tình làm khó.

"Cô đừng có ra dấu nữa được không? Ai hiểu cô đang nói gì chứ? Chỉ biết gây phiền phức!"

Mạn Dục nuốt nước bọt, quay người định đi tìm Lâm Cao Viễn, nhưng Thạch Đầu đã chặn lại.

"Có chuyện này tôi muốn nói, có lẽ hơi khó nghe, nhưng vì Lâm phủ, vì thiếu gia, tôi buộc phải nói"

Cậu ta đi vòng ra trước mặt Vương Mạn Dục.

"Tôi biết rõ cô từ đâu đến, cũng biết cô đã ở đây một thời gian rồi. Thiếu gia là người rất tốt, thường ngày luôn quan tâm chăm sóc cô. Nhưng vì cô chưa từng cùng thiếu gia làm việc nên không hiểu, thật ra ngài rất bận. Như vị khách hôm nay chẳng hạn, người ta không có học thức lại còn cố chấp cứng đầu, thiếu gia vốn chẳng ưa nổi loại người như thế. Nếu không phải vì kế sinh nhai của bao nhiêu người ở trà viện, ngài đâu phải nhẫn nhịn nhìn sắc mặt người ta?

Tôi thấy, thân là người hầu, nếu có thể giúp được thiếu gia thì dĩ nhiên là tốt, còn nếu không giúp được, thì ít nhất cũng đừng gây thêm rắc rối. Cô nói có đúng không?"

Từng lời từng chữ ấy khiến chân Vương Mạn Dục như nhũn ra, cô cố gắng ngẩng đầu, định bày tỏ gì đó, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top