3
"Con bé đó thú vị thật"
Trần Hạnh Đồng lòng đầy hân hoan, vui vẻ trong xe.
"Còn nói nữa, người ta phục vụ mười khách cũng không mệt bằng một mình cậu đâu"
"Xì! Đâu phải chưa trả tiền. Lần sau phải tìm con bé đó hầu mới được, rảnh rỗi không biết làm gì"
Lâm Cao Viễn tựa nhẹ vào ghế, không nói lời nào.
Bên phía cô gái, vì bữa tối không được cho ăn, còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên đói quá đành chạy ra giếng múc một thùng nước lên để lót dạ.
Trong bóng tối, một bóng dáng cũng gầy gò xuất hiện. Cô gái quay đầu lại, nhìn rõ người đến rồi nheo mắt cười.
Hai cô cậu ngồi cạnh nhau trên bậc đá trong sân.
"Nghe nói hôm nay em bị phạt à?"
Cô gái gật đầu, dùng tay ra dấu kể lại sự việc.
"Vậy cuối cùng họ có làm khó em không?"
Cô gái xua tay.
"Lúc nãy ăn tối, anh xin được hai cái bánh bao. Này, mau ăn đi!"
Chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi bọc trong miếng vải nhỏ được cô gái vui mừng đón lấy, cắn một miếng lớn rồi quay đầu, lại ra dấu gì đó.
"Anh giấu trong ngực mãi đấy, nên vẫn còn nóng"
Cô gái ra dấu muốn nói cảm ơn.
"Không có gì, chúng ta là bạn tốt mà. Để anh kể em nghe, hôm nay ông chủ khen anh đấy, nói khán giả phản ứng rất tốt, còn bảo sau này cho anh lên sân khấu hát nhiều hơn"
Cô gái cắn vài miếng bánh bao, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng xua tay mấy cái nữa.
"Ừm, anh đã muốn kể cho em nghe chuyện này. Vị sư phụ đến biểu diễn lần này nói thích giọng hát của anh. Họ định dẫn anh cùng đi Giang Nam, đến lúc đó sẽ có cơ hội chính thức lên sân khấu biểu diễn, không phải hát mấy bài hát vặt nữa, mà là một vai diễn thật sự"
Cô gái lúc đầu vui mừng cho cậu trai, nhưng dần dần đôi mắt tối sầm lại. Cô cúi đầu véo ống quần của mình.
"Đừng lo, anh sẽ thuyết phục họ cho em đi cùng. Anh không bỏ em lại đâu"
Cậu trai đưa tay xoa chiếc dây buộc tóc nhỏ trên đầu cô.
Đôi mắt cong cong lại xuất hiện trên khuôn mặt cô gái.
...
Thời gian này, Trần Hạnh Đồng rảnh rỗi lại lôi Chu Khải Hào và Lâm Cao Viễn chạy đến hí trường. Mỗi lần đều vô lý đi trêu chọc người ta.
"Này! Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Trần Hạnh Đồng giữ chặt người cô gái mặc cô giãy giụa phản kháng.
"Thành thật trả lời mới được thả ra! Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Không nói được thì viết cũng được" Trần Hạnh Đồng vẫn dai dẳng không buông.
Cuối cùng không còn cách nào, cô gái đành dùng ngón tay chấm chút nước trà trên mặt bàn, viết hai chữ "thập ngũ" (15) dọc mép bàn.
"Mười lăm tuổi? Nhỏ hơn ta hai tuổi. Thế em tên gì?"
Trần Hạnh Đồng lại thúc vào cánh tay cô gái, giục cô viết tiếp.
Lần này cô gái ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu.
"Lắc đầu là ý gì? Không có tên à? Mau viết đi!"
Cô gái lại lắc đầu.
"Không phải chứ? Thật sự không có tên à? Sao người lại không có tên được? Cha mẹ em quên đặt à?"
Trần Hạnh Đồng càng lúc càng tò mò.
"Đồng Đồng, nghe hát đi, sắp bắt đầu rồi" Lâm Cao Viễn kịp thời cắt ngang cô.
"Ta mới hỏi được nửa chừng mà, sao lại không có tên được chứ? Có phải em giấu giếm, bày trò với ta không? Ta đi hỏi mấy người làm khác xem! Người đâu!"
Trần Hạnh Đồng vén rèm hét lớn ra ngoài.
"Đây ạ, quý nhân có gì cứ sai bảo"
"Con bé này tên gì?" Trần Hạnh Đồng chỉ vào người đang ngồi trên ghế.
"Con bé này...chúng tôi thường gọi nó là con câm thôi, cũng chưa ai gọi tên khác. Có chuyện gì không ạ, quý nhân? Nó phục vụ không tốt sao? Nếu quý nhân thấy không hài lòng, tôi sẽ đổi người khác"
Tiểu nhị cười cười nịnh bợ rồi quay sang trách mắng cô gái.
"Bảo mày phục vụ khách mà lại ngồi đó, hôm nay muốn nhịn cơm nữa đúng không!"
Nghe vậy, cô gái vội vàng đứng dậy, dạt sang một bên.
"Ta trêu đùa con bé tí thôi, không có việc gì đâu. Lui xuống đi"
Trần Hạnh Đồng phất tay đuổi người đi.
"Căng thẳng làm gì? Người ta đi rồi, lại đây!"
Chẳng mấy chốc, tiểu nhị bưng thức ăn lên, cô gái theo sau chuẩn bị.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, một tiếng "ùng ục" lớn phát ra từ bụng của cô gái đang đứng bên cạnh.
Trần Hạnh Đồng phá ra cười. "Tiếng gì vừa nãy vậy?"
Cô gái ngượng ngùng dùng tay ôm bụng, nhưng tiếng ùng ục lại vang lên xuyên qua các kẽ ngón tay cô.
"Ừm! Điểm tâm hôm nay ngon thật đó"
Trần Hạnh Đồng cố ý gắp một miếng thịt, đưa qua đưa lại trước mắt cô gái vài vòng.
Cuối cùng, cô hài lòng nhìn thấy đối phương nuốt nước bọt, rồi mới thản nhiên cho vào miệng mình.
"Muốn ăn không?" Trần Hạnh Đồng giơ một miếng bánh hoa lên.
Cô gái lắc đầu.
"Thật sự không ăn sao? Cái này ta phải chờ rất lâu mới mua được đấy, hí viện không có đâu"
Trần Hạnh Đồng tiếp tục lắc lư miếng bánh trên tay.
Dù sao cô gái vẫn còn là trẻ con, trước đồ ăn ngon luôn dao động. Mặc dù mắt không nhìn theo miếng bánh, nhưng cô gái đã nuốt nước miếng mấy lần.
"Cho em đó"
Trần Hạnh Đồng dùng một chiếc đũa xiên miếng bánh hoa đưa đến trước mặt cô gái.
Cô gái chỉ đứng đó ngước mắt nhìn, không dám đưa tay ra.
"Có lấy không? Ta cầm bánh mỏi tay lắm đó" Trần Hạnh Đồng tiếp tục rung rung chiếc đũa.
Cô gái do dự vài lần mới đưa tay ra nhận bánh, nhưng Trần Hạnh Đồng thoáng cái đã rút miếng bánh về.
Bàn tay kia lửng lơ trước ngực không biết nên hạ xuống hay giơ lên, mặt cô gái đỏ bừng ngay lập tức.
"Đừng trêu người khác như vậy. Này, cầm lấy đi"
Lâm Cao Viễn cầm một miếng bánh hoa mới trên bàn, nhét vào bàn tay đang lơ lửng của cô.
Cô gái nhận bánh rồi nhìn Lâm Cao Viễn.
"Ăn đi, không đủ no thì còn đây" Lâm Cao Viễn nói nhàn nhạt một câu rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Cô gái ngó nghiêng, rồi liếc nhìn tấm rèm cửa phía sau lưng, chần chừ không dám ăn.
"Yên tâm ăn đi, không có ai vào đâu"
Cô gái lúc này mới mím môi, dùng hai tay nâng niu miếng bánh, cẩn thận cắn một miếng. Ngọt thanh và mềm xốp, cô bắt đầu nhai tóp tép một cách ngon lành.
"Đưa ta cái khăn tay"
Lâm Cao Viễn ngẩng đầu lên thì thấy người đứng cạnh bàn đã biến thành một con mèo lem nhem. Mứt hoa quế và đậu đỏ trong bánh từ khi nào dính quanh miệng cô gái.
Lâm Cao Viễn không nhịn được cười khúc khích một tiếng. Tiếng cười này khiến hai người kia cũng nhìn thấy, cả ba bất chợt cùng vui vẻ.
Cô gái lúc đầu không hiểu, ngơ ngác nhìn mọi người. Trần Hạnh Đồng dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt dính đầy mứt của cô gái. Cô gái phản ứng lại, vô thức thè lưỡi liếm.
Mãi đến khi Lâm Cao Viễn đứng dậy lấy chiếc khăn tay ở xa đưa cho cô gái, cô mới quay lưng lại lau chùi.
Buổi chiều, Lâm Cao Viễn có việc phải về giải quyết. Trần Hạnh Đồng rủ Chu Khải Hào đi dạo quanh khu rừng nhỏ phía sau hí trường. Sau đó, mọi người cũng tản đi sớm để làm việc riêng.
"Hai... hai người sao thế?" Chu Khải Hào nhìn Trần Hạnh Đồng đang giận dữ và cô gái nhỏ ở hí viện đang thút thít bên cạnh, rồi nhìn Lâm Cao Viễn, cả ba nhìn nhau.
"Ta muốn đem con bé về nhà, nhưng cha ta không chịu, còn cãi nhau với ta"
"Khoan đã, là sao? Sao lại đem con bé về, về đâu? Rồi chuyện với cha cậu là như thế nào"
"Chuyện là thế này!" Trần Hạnh Đồng kể lại mọi việc từ đầu đến cuối.
Buổi chiều, sau khi về nhà thay quần áo, Trần Hạnh Đồng mới phát hiện ngọc bội của mình không cánh mà bay. Chiếc ngọc bội đó là vật gia truyền, cô đeo bên người từ nhỏ chưa từng rời. Nếu để cha cô biết, chắc chắn sẽ bị trách phạt nặng. Cô nghĩ có lẽ bị rơi ở đâu đó khi đi dạo, liền dẫn người đi tìm ở khu rừng nhỏ phía sau hí trường.
Ai ngờ, ngọc bội không tìm thấy, lại tìm thấy cô gái.
"Ta đang tìm ngọc bội thì nghe thấy tiếng động ở phía rừng. Chạy qua xem, thấy hai ba người làm đang vây quanh con bé" Trần Hạnh Đồng uống một ngụm nước lấy hơi.
"Vây quanh con bé làm gì?"
"Bắt nạt chứ làm gì! Lần trước ta nói vị danh ca kia đến nhận đồ đệ, thấy Tiết Phi nên muốn đưa đi. Sau khi ta hỏi thăm mới biết con bé này đến hí viện cùng Tiết Phi, có được chỗ ăn chỗ ở trong hí trường cũng là nhờ quan hệ với Tiết Phi. Giờ chỗ dựa không còn, người ta còn giữ con bé lại làm gì? Lúc ta đến, mấy người làm đang giật tiền và quăng đồ đạc của con bé ra ngoài!"
Trần Hạnh Đồng phẫn nộ nói.
"Vậy Tiết Phi đâu rồi?"
"Nghe nói lên xe đi Tô Châu từ sớm, giờ này chắc đã ra khỏi thành rồi"
"Vậy chuyện cha cậu là sao?"
"Mọi người nghe ta kể từ từ đã. Có thấy ta nói đúng không! Ta là loại người có thể khoanh tay đứng nhìn người khác bắt nạt kẻ yếu sao? Lúc đó ta xông lên lý luận với họ ngay! Ta nói mấy người là cái thá gì! Một đứa trẻ vô gia cư như vậy mà mấy người còn đuổi đi! Có nhân tính không hả!"
Trần Hạnh Đồng càng nói càng kích động, không nhịn được lại dừng lại uống thêm mấy ngụm nước.
"Rồi sao nữa?"
"Rồi ta dẫn con bé về nhà chứ sao! Vừa lúc gặp cha ta về. Ban đầu ta định bàn bạc với ông ấy để giữ lại đứa nhỏ này, ai ngờ ông ấy lại cứ bắt ta ra kiểm tra bài vở! Giờ là lúc nào rồi mà kiểm tra sách vở gì chứ! Ta lỡ lời nói ra chuyện đi tìm ngọc bội, một chiếc ngọc bội có đáng để làm như vậy không?"
"Rồi cha cậu đuổi cậu ra đường ở à? Cùng với con bé?"
"Thật ra cũng không hẳn là bị đuổi. Cha ta mượn cớ đó, nói ta không chịu học hành, suốt ngày lêu lổng ở hí trường, giờ còn dẫn con hầu về nhà! Làm ông ấy mất mặt với hàng xóm láng giềng! Nói một là đuổi con bé đi, hai là cả hai cùng đi. Người cũng là ta đưa về, chả nhẽ lại đuổi đi nữa à. Thế là ta đưa con bé đến tìm hai người này. Ta mặc kệ, mấy người phải chịu trách nhiệm cùng với ta!"
Trần Hạnh Đồng nóng nảy chống tay lên hông.
"Cậu muốn chúng ta giúp thế nào"
"Ta có thể đến ở với Chu Khải Hào một thời gian, còn con bé này? Đến nhà Lâm Cao Viễn đi"
Trần Hạnh Đồng nhìn cô gái rồi nhìn sang Lâm Cao Viễn.
"Để con bé ở nhà cậu là được, mỗi người chịu trách nhiệm một người. Quá công bằng, quá hợp lý!"
"Biết phân chia quá nhỉ, chuyện này liên quan gì đến ta" Lâm Cao Viễn nhíu mày hỏi.
"Vậy chúng ta đổi chỗ nhé? Ta đến ở nhà cậu còn..." Trần Hạnh Đồng trừng mắt.
"Thôi tha cho ta đi! Ta không kiểm soát cậu nổi đâu. Nhưng mà này, con bé đến nhà ta rồi sao nữa, làm được việc gì"
Lâm Cao Viễn nhìn người vẫn đang thút thít bên cạnh.
"Nhà cậu lớn như vậy, cho nó làm gì mà chẳng được? Không được thì bắt con bé nghiên mực cho, đưa khăn, khoác áo cho cậu này" Trần Hạnh Đồng chưa làm gì đã bắt đầu chỉ huy.
"Ồ. Hóa ra việc làm việc thiện của cậu chỉ là nói miệng, còn làm là ta và Khải Hào làm phải không?" Lâm Cao Viễn vạch trần cô.
"Mấy người xem này! Mấy người xem này!"
Trần Hạnh Đồng ôm cô gái trong tay.
"Bộ dạng đáng thương này! Mặt mũi lem luốc vì khóc! Lại không biết nói! Không một xu dính túi! Mấy người đành lòng đuổi con bé đi à, để nó lang thang đầu đường xó chợ sao? Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, thật sự tuyệt tình đến vậy sao?"
"Đã ai nói gì đâu, bình thường là ai trêu con bé nhiều nhất nhỉ?"
Thế là cô gái được đến sống cùng Lâm Cao Viễn. Khi có Trần Hạnh Đồng ở đó, cô luôn trêu chọc cô gái, bầu không khí còn sống động hơn. Nhưng giờ Trần Hạnh Đồng đã đi cùng Chu Khải Hào, trong phòng chỉ còn lại cô và Lâm Cao Viễn đứng lặng im.
Lâm Cao Viễn gọi cô gái lại.
"Em yên tâm, ta không đuổi em đi đâu. Những lời chúng ta nói ban nãy là để chọc Đồng Đồng thôi. Em cứ ở tạm đây đã, sau này có chuyện gì thì tính sau"
Lâm Cao Viễn cúi đầu, dùng giọng điệu mà anh cho là dịu dàng nhất nói với cô gái đang rụt vai trước mặt. Nói xong anh mới nhận ra đối phương có thể không cảm nhận được giọng điệu của mình.
Cô gái đứng tại chỗ có chút không thoải mái, và tiếng "ùng ục" lại vang lên không đúng lúc lần nữa.
"Em xem chúng ta lo nói chuyện mà quên cả em, em chưa ăn cơm phải không?"
Lâm Cao Viễn cười hỏi cô.
Cô gái gật đầu.
"Phía sau bình phong có chậu rửa mặt, em đi rửa mặt đi. Ta đi lấy chút đồ ăn cho"
Lâm Cao Viễn chỉ vào chỗ bình phong, rồi quay người bước ra ngoài. Khi anh quay lại, mặt mũi cô gái đã sạch sẽ đứng trong phòng.
"Lại đây ăn chút gì đi" Lâm Cao Viễn vén rèm đợi cô, phía sau là một người hầu xách theo một chiếc hộp đựng đồ ăn nhỏ.
"Trứng xào rau xanh, thêm một bát cháo, em ăn tạm nhé, không đủ thì trong nồi vẫn còn" người hầu nhẹ nhàng đưa đũa cho cô.
Lần đầu tiên được đối xử như vậy, cô gái không khỏi căng thẳng, tay cầm đũa cũng run run.
"Muộn rồi, ngươi lui trước đi"
Lâm Cao Viễn đuổi người hầu đi, rồi đi đến bàn sách trải giấy ra.
"Ta luyện chữ một lát, em cứ từ từ ăn"
Thấy anh cúi đầu, cô gái mới bắt đầu động đũa. Liếc mắt thấy cô đã ăn, Lâm Cao Viễn cũng thấy thoải mái hơn.
Đợi cô gái ăn gần xong, Lâm Cao Viễn mới đi tới.
"Em mới đến, các phòng khác chưa kịp dọn dẹp, em cứ tạm thời ở phòng phụ của ta. Phòng này Khải Hào và Đồng Đồng cũng thường đến ở, đồ đạc rất đầy đủ"
Thấy cô gái không phản ứng, Lâm Cao Viễn nói tiếp.
"Đây là quần áo ta bảo người chuẩn bị để em thay. Em tự sắp xếp, có cần gì thì cứ tìm ta, giờ thì nghỉ ngơi sớm đi"
Vừa dứt lời, cô gái đột nhiên quỳ xuống dập đầu một cách dứt khoát trước Lâm Cao Viễn.
"Em làm gì vậy!" Anh giật mình vội vàng ngồi xổm xuống kéo cô gái đang quỳ trên đất dậy.
"Muốn bày tỏ lòng biết ơn thì sau này có khối cơ hội. Chỗ ta không nhiều quy tắc, người làm cũng dễ nói chuyện, em cứ yên tâm ở lại"
Cô gái ôm quần áo Lâm Cao Viễn đưa, gật đầu lia lịa.
Kể từ khi cô gái chuyển đến Lâm phủ, Lâm Cao Viễn dần giảm bớt số lần ra ngoài. Nếu có việc cũng đi nhanh về nhanh, thậm chí đôi khi còn dẫn cô gái đi cùng. Một mặt, anh nhận ra cô gái rất nhút nhát, hầu như không dám ra khỏi sân, còn trốn tránh khi thấy người làm thỉnh thoảng liếc nhìn vào. Lâm Cao Viễn đã nói với cô vài lần rằng rảnh rỗi nên đi dạo quanh phủ, cô gái tuy đồng ý nhưng chưa bao giờ bước ra ngoài.
Mặt khác, không biết có phải ảo giác của anh không, anh luôn cảm thấy cô gái rất dựa dẫm vào mình. Cứ hễ anh có việc ra ngoài, cô gái gần như không ăn uống gì, nhất định phải đợi Lâm Cao Viễn về mới chịu ngồi xuống ăn cùng anh. Có vài lần anh đã ăn bên ngoài, cô gái dứt khoát cũng không ăn luôn.
Lâm Cao Viễn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn, anh tìm quản gia, nói sơ qua về tình hình của cô gái. Không phải anh muốn cô gái ra ngoài làm việc, chỉ là không muốn cô gái cứ mãi giam mình như vậy, ngay cả người bình thường mà ngày nào cũng như thế dễ sinh bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top