29

Hôn lễ diễn ra đúng như dự định, trời còn chưa sáng hẳn, các lễ sư đã đến trạch viện bắt đầu trang điểm cho Vương Mạn Dục, Trần Hạnh Đồng tranh thủ lúc cô chải tóc đút cho cô uống một ít sâm thang, nhưng chỉ được vài ngụm cô đã lắc đầu, Trần Hạnh Đồng đành lấy miếng sâm ra bảo cô ngậm một chút.

Chỉ mới thay quần áo, đeo trang sức thôi, Vương Mạn Dục đã toát mồ hôi lạnh khắp người, Trần Hạnh Đồng luôn nắm tay cô để làm ấm, từ xa có thể nghe thấy tiếng thông báo lờ mờ.

"Mạn Dục, Cao Viễn đến rồi, chúng ta phải đi thôi"

Vương Mạn Dục lặng lẽ gật đầu, dùng lực nắm tay Trần Hạnh Đồng, sau đó bật khóc.

"Mạn Dục à..."

Trước khi khởi hành, Lâm Cao Viễn đã lo lắng dặn dò.

"Nghi thức đã được giản lược rất nhiều rồi, anh sẽ luôn ở bên em, nếu mệt thì nói với anh bất cứ lúc nào để điều chỉnh, tuyệt đối đừng cố gắng quá sức biết không?"

"Ừm..."

Vào đến Lâm phủ, chỉ riêng việc bước qua chậu lửa, vái lạy tổ tiên cũng đủ khiến người vừa mới sảy thai thở không đều.

"Có cần nghỉ một lát không?" Lâm Cao Viễn hỏi khẽ khàng.

"Không cần..."

"Đủ rồi, những cái còn lại chúng ta không làm nữa" Nhìn những người thân thích đang ngồi ở phía sau Lâm Cao Viễn quyết đoán ra lệnh dừng lại.

"Mạn Dục, em về phòng nghỉ ngơi một lát nhé?"

"Ừm"

Không lâu sau, Chu Khải Hào nhanh chóng đi đến khu tiệc rồi cúi sát tai anh.

"Cao Viễn, Mạn Dục chảy máu nhiều lắm..."

"Cái gì!"

"Thầy thuốc đã đến rồi"

"Giúp ta trông chừng ở đây một chút, ta đi xem sao" Lâm Cao Viễn để lại câu này rồi biến mất giữa đám đông quan khách.

"Thế nào rồi? Sao lại đột nhiên chảy máu?" Vừa vào phòng Lâm Cao Viễn liền đi thẳng đến bên giường.

"Thiếu phu nhân có vẻ còn mệt, sáng sớm có lẽ trên đường đi cũng hơi xóc nảy nên máu ra hơi nhiều, bây giờ đã cầm được rồi" Thầy thuốc đang châm cứu bên cạnh.

"Em thấy khó chịu ở đâu không? Bụng có đau không?" Lâm Cao Viễn nắm tay cô nhẹ nhàng hỏi.

Cô lắc đầu.

"Thiếu gia...em hơi buồn ngủ..."

"Nhắm mắt ngủ một lát đi, đừng lo lắng, anh sẽ ngồi cạnh giường em, nhé"

Cho đến khi khách về hết Lâm Cao Viễn vẫn không rời cô nửa bước, canh giữ trong phòng, trong thời gian đó lão phu nhân có đến một chuyến, vốn muốn bảo con trai ra ngoài chào khách một tiếng, nhưng thấy gương mặt trắng bệch của người trên giường và miếng băng dính máu chưa kịp gấp gọn lại, bà đổi lời định nói.

"Cầm máu chưa?"

"Rồi ạ, con không ra gặp khách được, mẹ giúp con nhé"

"Ta đã thay con giải thích một lần trong bàn tiệc rồi, bây giờ khách sắp về con ít nhất cũng phải lộ diện chào hỏi một tiếng, con bé bây giờ ngủ rồi cũng không gây trở ngại gì đâu"

"Vâng, con qua ngay"

Nghi thức kết hôn trôi qua trong sự mơ màng của Vương Mạn Dục, sáng sớm hôm sau là lúc tân nương đến chào hỏi cha mẹ chồng, cô cố gắng chống người dậy để chuẩn bị.

"Cơ thể em có ổn không? Anh nói với mẹ đợi vài ngày nữa khỏe hơn rồi hãy đi nhé" Lâm Cao Viễn lo lắng đỡ cô.

"Hôm qua đã trì hoãn rồi...hôm nay không đi chào hỏi thật sự không ổn, em không sao.."

"Mặc áo khoác vào, hôm nay trời hơi lạnh" Khuyên không được Lâm Cao Viễn chỉ có thể chiều theo.

Ở tiền sảnh, Lão gia và Lão phu nhân đang ngồi ghế chủ toạ.

"Cha, mẹ, chúng con đến chào hỏi" Lâm Cao Viễn chậm rãi đưa cô đến bên cạnh, lấy chén trà mà người làm đang bưng rồi bước lên quỳ xuống.

"Các con ngồi xuống đi, tuy là mùa xuân rồi nhưng gần đây gió lớn, cơ thể cần phải tịnh dưỡng không được lơ là" Bà nói nhẹ giọng hơn mọi khi.

"Cảm ơn mẹ" Vừa đứng dậy người Vương Mạn Dục đã lảo đảo, may mà Lâm Cao Viễn nhanh mắt lẹ tay, nếu không đỡ có khi sẽ ngã xuống.

"Không sao chứ?" Mọi người giật mình, ngay cả Lâm Lão gia vốn ít nói cũng lên tiếng.

"Không sao ạ...do con đứng dậy hơi vội" Cô vội vàng xua tay.

"Cơ thể như vậy thì không cần đến chào hỏi nữa, đợi khỏe lại rồi tính, bảo nhà bếp làm riêng phần ăn cho con bé, cả thuốc thang bồi bổ cũng chuẩn bị cho tốt"

Dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người, sức khỏe Vương Mạn Dục tốt lên từng ngày, hôm nay Từ Hải Đông ngồi trong vườn cùng lão phu nhân, Vương Mạn Dục mới học làm một loại bánh mới nên đeo tạp dề chuẩn bị làm để dùng vào bữa trưa.

"Cái này có gì đặc biệt sao?" Phu nhân thấy cô làm rất nghiêm túc không nhịn được bước qua xem.

"Lớp vỏ này khi hấp xong sẽ trong suốt... màu sắc của nhân bên trong sẽ hiện ra, vừa ngon vừa đẹp ạ" Vương Mạn Dục hào hứng giải thích.

"Vậy thì buổi trưa mang lên thử xem sao, nếu ngon thì bảo nhà bếp học theo con, sau này có thể trang trí trên bàn ăn dịp lễ lớn" Phu nhân nở nụ cười hài lòng.

"Vâng ạ"

Qua một thời gian tiếp xúc, bà đã quen chung sống với người con dâu này, ngây thơ trong sáng lại ngoan ngoãn dễ bảo, bà cũng hiểu tại sao mọi người lại thích cô, vì cô đơn giản và hoàn toàn không có tính đe dọa, dễ tin người cũng dễ dựa dẫm người khác, điều quan trọng là sự dựa dẫm này lại rất dễ gây nghiện.

Phu nhân chưa từng sinh con gái, đối với vẻ ngoài mềm mại và ngọt ngào bẩm sinh của Vương Mạn Dục gần như không thể từ chối, khác với gương mặt hơi gầy và sắc sảo của Từ Hải Đông, cặp má luôn mềm mại phúng phính giữ lại vẻ trẻ thơ, đôi khi nhìn cô từ một bên Phu nhân cũng tự thắc mắc.

"Đã mười bảy, mười tám tuổi sao vẫn có vẻ trẻ con thế này? Bộ dạng này Cao Viễn sẽ không cảm thấy có chút tội lỗi sao?"

Tất nhiên bà không nói ra ý nghĩ này với ai, chỉ là những ngày bình thường mọi người cùng nhau ra ngoài đi chùa, bà dần bắt đầu lo lắng cô con dâu nhỏ bé không thể diễn đạt trôi chảy như người khác này liệu có đột nhiên bị lạc hay bị người khác bắt nạt hay không.

Vì vậy "Thiếu phu nhân đâu? Trông chừng Thiếu phu nhân cho tốt" vô tình trở thành câu cửa miệng của bà lúc nào không hay.

Gần đến bữa trưa, thợ may của tiệm quần áo phía tây thành đến để đo kích thước cho người làm trong phủ, Lâm phủ hàng năm sẽ may cho họ một bộ quần áo mới, năm nay cũng không ngoại lệ.

Mọi người chia thành từng đợt đợi trong vườn, lúc đến lượt người làm bếp thì có Thạch Đầu đứng cuối hàng.

"Quần áo của những người này nên chọn màu sắc tối một chút, vì làm việc trong bếp khói dầu sẽ nhiều" Lưu quản gia vừa ghi chép vừa nhắc nhở.

"Hiểu rồi"

Khi người cuối cùng trong hàng là Thạch Đầu cũng đã đo xong kích thước, thợ may nhìn sang bên cạnh thấy Vương Mạn Dục đang đeo tạp dề với tay dính bột trắng.

"Cô bé này, đến lượt cô rồi"

"À? Tôi không... tôi không phải người trong bếp" Vương Mạn Dục vội vàng lắc đầu.

"Không phải người trong bếp? Vậy là người làm vườn vừa rồi sao? Tôi bỏ sót ai sao?" Thợ may lập tức quay lại giở sổ ghi chép.

"Sư phụ nhận nhầm rồi, đây là Thiếu phu nhân"

"À..." Thợ may ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức đổi lời "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi mắt kém nhận nhầm người, Thiếu phu nhân đừng trách tôi nhé"

Lần này chưa kịp để Vương Mạn Dục phản ứng thì lão phu nhân đã bước trước một bước cắt lời.

"Thiếu phu nhân của Lâm phủ thích làm bánh kẹo, mặc quần áo thường ngày nhất định không tiện, chi bằng nhân cơ hội này làm cho con bé một chiếc áo tạp dề độc quyền chẳng hạn, để con bé dễ dàng chơi đùa"

"Phải đó, bây giờ Mạn Dục toàn dùng dây buộc tay áo, tạp dề cũng tùy tiện lấy của nhà bếp, làm một cái đẹp hơn vừa hay rồi!" Từ Hải Đông lập tức tán thành.

"Chọn vải tốt, kiểu dáng cắt may cũng phải đẹp một chút, còn đứa bé kia, thằng cuối hàng kia" Phu nhân chỉ tay vào Thạch Đầu.

"Thiếu phu nhân chơi xong thì đi giúp con bé cởi tạp dề ra, lấy nước cho con bé rửa tay cho sạch"

"Vâng ạ" Thạch Đầu cúi đầu bước lên phục vụ.

Đối với Thạch Đầu, người này làm Vương Mạn Dục hơi sợ hãi, một là những lời trước kia cậu ta đã nói với cô, hai là ánh mắt cậu ta nhìn cô luôn mang theo một sự thù địch và hung ác không rõ nguyên do.

Thấy Vương Mạn Dục hơi cứng nhắc đứng đó, Từ Hải Đông liếc nhìn người đối diện này, người đã làm việc trong bếp một thời gian khá dài, không hiểu vì sao cậu lại thấy người này quen mắt.

Thạch Đầu vốn muốn nhân cơ hội này sỉ nhục Vương Mạn Dục một phen, cũng để mọi người thấy rõ sự khác biệt giữa cô và con gái nhà giàu thực sự, nhưng cậu ta không ngờ người vốn nên khinh thường cô nhất là lão phu nhân lại đang bảo vệ cô trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến cậu ta càng thêm chán ghét, đến mức không muốn chạm vào cơ thể cô.

Mọi thứ kết thúc cũng đã đến giờ ăn trưa, người làm mang thức ăn lên, tất nhiên bánh do Vương Mạn Dục làm cũng được bày lên bàn.

"Ồ! Trong suốt luôn này, cũng đẹp đó" lão phu nhân nhìn món ăn cô làm hài lòng gật đầu.

"Ăn cũng rất ngon đó ạ" Cô liếm môi "Con làm nhân từ măng non, nấm hương và củ năng..."

"Nhiều nguyên liệu như vậy sao? Vậy con gắp một cái cho ta, lát nữa ta thử xem"

"Vâng ạ! Đông Đông...cũng thử nhé"

Nhìn cô vui vẻ cầm đũa lên, lão phu nhân và Từ Hải Đông nhìn nhau cười.

"Đông Đông là gì?" lão phu nhân tò mò hỏi.

"Là học theo cách gọi lặp từ thôi ạ, Mạn Dục có thói quen đấy không đổi được, Đồng Đồng cũng bị gọi lây như vậy luôn" Từ Hải Đông giải thích xong chỉ biết lắc đầu.

Nhà bếp mới tuyển thêm một người làm mới, tuổi còn nhỏ, đang được dẫn dắt đi xung quanh học việc.

"Cung kính chào Thiếu gia, Thiếu phu nhân ạ!" Cậu dừng lại chào hỏi.

"Ừm" Lâm Cao Viễn gật đầu đáp rồi kéo Vương Mạn Dục rời đi.

"Thiếu gia thật sự rất tốt với Thiếu phu nhân, hai hôm trước mua rất nhiều dược liệu bồi bổ để hầm canh cho cô ấy" Sau khi họ rời đi, người làm lại tụm ba tụm bốn bàn tán.

"Thiếu phu nhân trông rất xinh đẹp, cũng là con gái nhà buôn ở kinh thành chúng ta sao?" Cậu bé mới đến hơi tò mò.

"Vân Nho, cái này thì cậu không biết rồi, Thiếu phu nhân trước kia cũng giống chúng ta, là người làm đấy"

"À?" Thiếu niên tên Lâm Vân Nho kinh ngạc.

"Mấy người nói dối phải không! Sao Thiếu gia lại lấy người làm làm vợ chứ?"

"Lừa cậu làm gì? Không tin cậu hỏi Thạch Đầu kia, năm đó Thạch Đầu còn làm việc cùng Thiếu phu nhân trong viện của Thiếu gia mà"

"Muốn nghe chuyện à?"

"Muốn ạ"

"Đi làm việc xong đi, về tôi kể cho" Thạch Đầu đưa đồ trên tay cho cậu.

Sáng sớm , lão phu nhân sắp xếp thầy thuốc đến bắt mạch bình an, Lâm Cao Viễn hôm nay cũng hiếm khi ở lại phủ.

"Ồ? Quýt đã về rồi sao?" Thấy hoa quả người làm mang đến ở một bên anh tiện tay lấy một quả bóc vỏ rồi đưa cho Vương Mạn Dục.

"Bóc cho Hải Đông một quả nữa" Phu nhân nhắc nhở anh.

"Con vừa lấy thêm một quả rồi đây" Lâm Cao Viễn giơ quả thứ hai trên tay ra.

Từ Hải Đông xua tay.

"Con không thích ăn chua lắm, đưa cho Mạn Dục đi, cô ấy thích cái này hơn"

"Nhìn là biết, Mạn Dục ăn nãy giờ cũng kha khá rồi, tay dính vàng cả" Lâm Cao Viễn đưa quả đã bóc sẵn này cho cô.

"Ngon không?"

"Ừm" Cô phồng má gật đầu.

Lúc bắt mạch bình an thầy thuốc nán lại chỗ Vương Mạn Dục lâu hơn một chút còn xem thêm lưỡi cho cô.

"Khí huyết của Thiếu phu nhân phục hồi khá tốt, mạch đã không còn yếu như trước nữa, chỉ là nhìn sắc mặt hình như có hơi nóng trong người, gần đây có ăn thực phẩm bổ dưỡng gì không?"

"Từ sau lần trước nói tạm ngưng một thời gian thì không ăn nữa, chỉ toàn bồi bổ bằng thức ăn là chính, nhà bếp mỗi ngày đều hầm canh uống" Lâm Cao Viễn ở một bên theo dõi.

"Bị nóng trong người sao?"

"Ngoài mạch ra, Thiếu gia hãy nhìn vào mí mắt dưới của Thiếu phu nhân" Thầy thuốc nhẹ nhàng kéo mí mắt dưới của cô xuống một chút.

"So với người khác sẽ thấy nó hơi vàng rõ rệt, môi cũng có chỗ bị nứt nẻ, rõ ràng là ăn uống có vấn đề, gần đây Thiếu phu nhân thường uống canh gì?"

"Gần đây toàn là canh ba ba, không phải nói ba ba bổ khí huyết tốt nhất sao? Hầu như mỗi ngày đều uống hai bát" Lão phu nhân rõ bữa ăn của cô nên đáp lời.

"Trong canh ngoài ba ba ra còn cho gì nữa?"

"Còn cho đương quy và nhân sâm, hầm cùng với ba ba" Từ Hải Đông cũng bổ sung thêm.

"Mấy thứ này thì không có vấn đề gì" Thầy thuốc quay đầu lại thấy vỏ quýt trên bàn.

"Quýt này... Thiếu phu nhân vẫn luôn ăn à?"

"Phải, cô ấy thích vị chua ngọt, mỗi ngày đều ăn vài quả"

"Thảo nào, vấn đề là ở quả quýt này"

"Có liên quan đến quả quýt sao? Nhưng mọi người cũng ăn mà" Lão phu nhân hơi kinh ngạc.

"Quýt đúng mùa thì chua ngọt thơm ngon, người bình thường ăn nhiều hai ba quả một ngày cũng không sao, nhưng ba ba và quýt lại kỵ nhau, Thiếu phu nhân mỗi ngày hai bữa canh ba ba, thậm chí có lúc còn uống phải huyết ba ba, lúc này ăn thêm vài quả quýt nữa, không chỉ nóng trong mà tính hàn còn rất lớn" Thầy thuốc cầm quả quýt lên nhìn.

"Hơn nữa sao quýt lại có vào tháng này?"

"Quýt này từ đâu mà có?" Lâm Cao Viễn quay sang hỏi Lâm Vân Nho đang đứng một bên.

"Bẩm Thiếu gia, đây là quýt đường Úc, mùa xuân là mùa quả chín, nghe nói là vận chuyển từ ngoài thành về, chợ còn chưa bán chúng ta đã đặt trước rồi"

"Tại sao nhiều loại trái cây đúng mùa không chọn lại cứ phải chọn loại khó mua dễ gây nóng trong như thế này? Theo như ta biết trong nhà không có ai đặc biệt thích ăn cái này, Mạn Dục ăn cũng chỉ vì thứ này chua ngọt, bây giờ thích ăn uống thanh đạm không có mùi vị mà thôi" Lâm Cao Viễn nói ra sự nghi ngờ của mình.

"Đi gọi người phụ trách mua quýt đường Úc đến đây" Lão phu nhân lên tiếng.

Rất nhanh sau đó, Thạch Đầu đã đến cửa phòng.

"Là ngươi đặt lô quýt đường Úc này sao?" đích thân lão phu nhân tra hỏi.

"Vâng ạ" Thạch Đầu hơi cúi đầu.

"Lát nữa bảo thầy thuốc liệt kê những thực phẩm kỵ nhau, mang về phổ biến cho nhà bếp, nếu để xảy ra chuyện tương tự nữa thì ngươi không cần phụ trách phần việc nhà bếp nữa, rõ chưa?" Giọng điệu của lão phu nhân có phần nghiêm khắc.

"Rõ rồi ạ" Thạch Đầu cúi người cung kính, tỏ vẻ nghe lời.

"Ra ngoài đi"

Lúc Thạch Đầu bước ra vừa hay chạm mắt với Lâm Cao Viễn.

"Khoan đã" Lâm Cao Viễn đột nhiên gọi cậu ta lại.

"Thiếu gia, người có gì dặn dò ạ?" Thạch Đầu quay người lại.

"Đã là quản lí của nhà bếp rồi thì phải làm ra sao cho xứng đáng, phải dùng tâm hơn một chút, hy vọng đây là lần cuối ta thấy chuyện sai sót như thế này xảy ra, nếu có lần sau sẽ không dùng cách xử lý như hôm nay nữa, lát nữa đi tìm Lưu quản gia lãnh phạt" Giọng điệu của Lâm Cao Viễn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Thạch Đầu đã đọc được sự không vui rõ rệt từ trong đó.

"Tôi chịu, Thiếu gia, là Thạch Đầu làm không tốt"

Trong những người có mặt ở đó, không ai có thể nhận ra sự tức giận trong lồng ngực và bàn tay siết chặt dưới tay áo của Thạch Đầu lúc này.

"Anh Thạch Đầu, anh không sao chứ" Lâm Vân Nho theo sát cậu ta ra ngoài, đuổi kịp người ở chỗ cách sân không xa.

"Không sao, đúng là tôi làm không tốt, không có gì phải uất ức"

"Bình thường Thiếu gia vẫn luôn rất hòa nhã, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy không vui, lại còn vì Thiếu phu nhân mà không vui"

"Về làm việc của mình đi" Thạch Đầu ngắt lời người đang lải nhải ở một bên.

"Hơn nữa, sau này đừng bàn tán những chuyện này nữa, không liên quan gì đến bọn người làm chúng ta"

"Tôi biết rồi"

Cùng ngày đó cũng xảy ra một chuyện nhỏ khác, lúc bắt mạch lão phu nhân cũng nhắc đến chuyện thụ thai, sau khi biết Vương Mạn Dục không có vấn đề gì, tiện miệng gián tiếp nhắc đến chuyện con cái.

"Mẹ! Cơ thể Mạn Dục vừa mới hồi phục, có con bây giờ quá sớm rồi!" Lâm Cao Viễn ngay lập tức hiểu ý của bà.

"Chỉ là nói chuẩn bị trước thôi, bây giờ điều dưỡng cơ thể cho tốt cũng là có chuẩn bị"

Câu nói này làm Vương Mạn Dục bận lòng, đêm đến cô trằn trọc trên giường không ngừng hồi tưởng.

"Không ngủ được à?" Lâm Cao Viễn quay người lại khẽ hỏi.

"Em không ngủ được có ảnh hưởng đến Thiếu gia không...em không nhúc nhích nữa, anh ngủ đi" Vương Mạn Dục lập tức xích sang một bên.

"Lại đây" Lâm Cao Viễn ôm lấy cô từ phía sau mới lên tiếng.

"Em đừng để lời mẹ nói vào lòng, bà ấy quen thúc giục những chuyện này rồi"

"Thật ra...em thấy mẹ cũng nên lo lắng, anh cũng không còn nhỏ nữa...em cũng là vì có con nên mới thuận lợi gả vào, nhưng tình hình bây giờ..."

"..." Một nụ hôn bất ngờ khiến cô không nói nữa.

"Dục, anh chưa bao giờ vì em có con mà cưới em, ngoài em ra những chuyện khác chỉ là thêm hoa trên gấm, không phải điều kiện cần thiết, chúng ta sẽ có con nữa, chỉ là vấn đề thời gian thôi, thật ra anh vốn cũng không muốn em có con sớm như vậy, như thế trong lòng mới dành cho một mình anh"

"Thật sao...em muốn cùng Thiếu gia cùng nhau trải nghiệm vẻ đẹp của đêm nay, xem ra anh hình như không muốn... thôi vậy"

"Hả? Anh đã từ chối đâu?"

"Buồn ngủ quá rồi, ngủ thôi ạ" Cô kéo chăn quay người lại.

"Này! Chuyện là do em khơi, đang cao hứng sao em lại buồn ngủ. Không được! Anh không cho phép!"

"À... cơn buồn ngủ sao đến nhanh thế nhỉ...em buồn ngủ quá Thiếu gia" Vương Mạn Dục cuộn chặt mình trong chăn.

"Cái gì! Không được ngủ!" Lâm Cao Viễn vừa phóng thích pheromone của mình vừa kéo chăn của cô lên che kín.

Đêm hôm đó mùi hương ngập tràn cả căn phòng cho đến sáng sớm mới dần tan đi.

...

Trần Hạnh Đồng lại bị đánh, trên người bầm tím khắp nơi, Vương Mạn Dục lúc này đang giúp cô xoa thuốc.

"Đau đau đau! Nhẹ một chút, nhẹ một chút"

"Á á á! Mạn Dục! Em muốn ấn chết chị sao! Emm..."

"Á! Á! Cậu nhẹ tay một chút! Ta cũng cố gắng học hành lắm mà!!"

"Lần này vẫn không đạt kết quả tốt ạ?" Vương Mạn Dục thò đầu ra hỏi.

"Không chỉ là không tốt, em học cùng cậu ấy mà thành ra học có khi lại tốt hơn, em nói xem, lão Trần có nên tức giận không" Chu Khải Hào liếc cô một cái.

"Ta không muốn cậu làm! Ta muốn Mạn Dục xoa thuốc cho. Cứu chị với, Mạn Dục!!"

"Đồng Đồng đến rồi à?" Đang xoa thuốc thì Lâm Cao Viễn từ ngoài về.

"Nghe nói lại bị cha đánh chứ gì?"

"Ai da, đừng nhắc nữa!"

"Thảo nào, cái mùi gì thế này?" Lâm Cao Viễn nhíu mày lại gần.

"Thuốc mỡ không biết Chu Khải Hào kiếm ở đâu ra, cứ khăng khăng nói là hiệu quả, cái mùi này chưa trị được người thì đã xông cho người ta chết khiếp rồi!" Trần Hạnh Đồng thổi vào vết thương trên cánh tay.

"Đúng là không dễ ngửi, xoa xong mau đậy lại đi, dọn dẹp một chút rồi chúng ta cùng đi đến Như Ý Cư đi, lâu rồi chưa đi" Lâm Cao Viễn đề nghị.

"Được đó sắp chết đói rồi !! Đi thôi Mạn Dục" Trần Hạnh Đồng nôn nóng quay đầu gọi.

Thấy cặp vợ chồng trẻ lại sắp nắm tay nhau bước đi, Trần Hạnh Đồng lao đến vội tách hai người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top