26
"Gấp gáp gọi bọn ta đến thế có chuyện gì vậy?" Trần Hạnh Đồng vừa ngồi xuống liền chộp lấy một vốc hạt dưa mà cắn.
"Ta muốn thông báo một chuyện" Lâm Cao Viễn hắng giọng.
"Chuyện gì vậy?" Trần Hạnh Đồng nhả một vỏ hạt dưa.
"Mạn Dục em ấy... có rồi"
"Có rồi? Có cái gì rồi? Ôi chao hôm nay hạt dưa này làm sao thế? Không nghe lời gì cả!" Trần Hạnh Đồng vẫn đang dùng tay lau vỏ hạt dưa dính trên cằm.
"Cao Viễn sắp làm cha rồi" Chu Khải Hào trực tiếp đưa tay giúp cô lau sạch mặt.
"Á? Làm cha? Mạn Dục em ấy! Các cậu! Áaaaaaaa!" Cái dáng vẻ giật mình của Trần Hạnh Đồng khiến Chu Khải Hào đau đầu.
"Sao cậu nói nửa ngày toàn là chủ ngữ vậy?"
Cô lập tức ném hạt dưa lại trên bàn, hai tay tóm lấy vai Vương Mạn Dục lắc vài cái.
"Mạn Dục, em em emmm! Có rồi?"
"Này! Cậu cẩn thận một chút! Đừng làm em ấy bị thương!" Lâm Cao Viễn và Chu Khải Hào cùng nhau ngăn cản cô.
"Ta quên mất ta quên mất! Ta quá kích động rồi! Không sao chứ?"
"Em đâu có yếu ớt thế..." Vương Mạn Dục vội vàng xua tay.
"Vậy là...có Lâm nhỏ ở trong bụng rồi? Trời ơi! Ta sắp làm dì rồi! Không không! Ta phải là mẹ đỡ đầu mới đúng!" Trần Hạnh Đồng bắt đầu hét lên phấn khích.
"Cậu bình tĩnh một chút, người trong cuộc còn chưa kích động bằng cậu đâu"
"Ta vui quá! Không được, ta phải đi chuẩn bị một chút, quần áo nhỏ, giày nhỏ các thứ gì đó!"
"Mới có một tháng cậu chuẩn bị những thứ đó sớm quá rồi đấy"
"Sớm cái gì mà sớm? Chín tháng này thoáng cái là qua ngay, đúng rồi! Trong nhà ta có nhiều tổ yến tùng nhung các thứ lắm, mai ta mang qua, Mạn Dục gầy quá, phải bồi bổ cho tốt mới được!" Trần Hạnh Đồng lập kế hoạch chi tiết.
"Các cậu tính làm thế nào? Bên lão phu nhân đã thông báo chưa?" Chu Khải Hào hỏi đến vấn đề then chốt này.
"Vẫn chưa"
"Sao vậy? Bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, cơ hội tốt như thế mà!" Trần Hạnh Đồng cũng xúm lại.
"Bây giờ sức khỏe Mạn Dục còn chưa ổn, mẹ ta mà biết thì khó tránh khỏi một trận ầm ĩ, ta muốn đợi một thời gian nữa rồi nói"
"Cũng phải, bây giờ sức khỏe là quan trọng, thầy thuốc có nói Mạn Dục cần chú ý gì không?"
"Nói là vì bệnh dạ dày nên phản ứng bắt đầu sớm, còn lại đều không có vấn đề gì"
"Có cần gì cứ nói với ta, tìm thầy thuốc hay thuốc thang gì đấy" Chu Khải Hào vỗ vỗ vai anh.
"Được"
Tối trở về, Vương Mạn Dục nằm trên giường, Lâm Cao Viễn đặt một tay lên bụng cô.
"Thiếu gia muốn là bé trai hay bé gái..." Vương Mạn Dục nghiêng người sang.
"Trai hay gái anh đều thích, chỉ cần khỏe mạnh là được, nhưng nếu nhất định phải chọn một thì...anh thích con gái"
"Tại sao ạ..."
"Anh nghĩ con gái giống em sẽ rất xinh đẹp, mềm mềm như một viên bánh sữa nhỏ"
"Em cũng thích con gái!...Như vậy em có thể giúp con bé tết những chiếc bím tóc xinh xắn, mặc những chiếc váy đẹp!" Cô đặt hai tay lên bụng.
"Thiếu gia... lão phu nhân nếu biết sự tồn tại của đứa bé sẽ vui không?"
"Từ bây giờ em không cần nghĩ gì cả, chăm chỉ dưỡng sức khỏe cho tốt, những chuyện khác để anh lo"
Dưới sự chăm sóc tận tình của Lâm Cao Viễn, ngoài việc buồn nôn buổi sáng và chút buồn nôn nhẹ cố định ra thì các thứ khác Vương Mạn Dục vẫn bình thường, thấy cô dần dần ổn định hơn, Lâm Cao Viễn lên kế hoạch về nhà thú nhận mọi chuyện.
Anh liên hệ trước với Từ Hải Đông, biết được tâm trạng của mẹ hôm đó rất tốt, lúc này mới dẫn cô cùng trở về Lâm phủ.
"Mạn Dục, đợi anh một lát trên xe, anh sẽ quay lại đón em ngay" Lâm Cao Viễn dừng lại ở cổng, anh muốn vào trước để dọn đường, tránh những tranh cãi không cần thiết.
"Sao hôm nay có thời gian về vậy?" Phu nhân lớn liếc nhìn con trai ở bên cạnh bàn ăn.
"Do con trai muốn ăn bữa cơm cùng mẹ thôi mẹ" Lâm Cao Viễn cười nịnh nọt.
"Coi như con có lòng, ngồi đi"
"Mẹ, con có một chuyện muốn nói với mẹ"
"Mẹ biết ngay mà, con không có việc thì sao vác mặt về đây được, nói đi" Lão phu nhân không hề buông đũa xuống.
"Mạn Dục...có rồi" Lâm Cao Viễn đi thẳng vào vấn đề.
"Có rồi?" Lão phu nhân và Từ Hải Đông đều giật mình.
"Vâng, con về lần này chính là muốn báo cho mẹ tin tức này, tiện thể muốn bàn với mẹ chuyện cưới Mạn Dục, phải chọn một ngày tốt" Lâm Cao Viễn vẫn đinh ninh việc cưới cô với vẻ mặt bình thản.
"Con đang thương lượng, hay là thông báo cho mẹ?"
"Đương nhiên là thương lượng rồi, mẹ"
"Làm sao con chắc chắn mẹ sẽ đồng ý cuộc hôn sự này?" Bà hỏi ngược lại.
"Mạn Dục em ấy mang thai con của Lâm gia chúng ta, con của Lâm gia tất nhiên là cần phải nhận tổ tiên rồi"
"Vậy nếu mẹ nói đứa bé có thể nhận, nhưng nó không được bước vào cửa thì sao?"
"Mẹ có ý gì?" Sắc mặt Lâm Cao Viễn hơi khó coi.
"Cao Viễn, anh hiếm khi về, Phu nhân đặc biệt dặn nhà bếp thêm món cá hầm cho anh, xem này canh cá đã hầm đến trắng rồi, vừa vào cửa đã nói liên miên, phụ lòng của Phu nhân quá!" Khi không khí càng lúc càng căng thẳng, Từ Hải Đông đột nhiên đứng dậy ngắt lời cuộc đối thoại của hai mẹ con.
"Đúng vậy Thiếu gia, con cá này rất tươi, Phu nhân đã dặn dò mấy lần phải chọn cá ít xương vì cậu không thích gỡ xương" Người làm cũng ở bên cạnh phụ họa.
Lâm Cao Viễn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Từ Hải Đông, nuốt xuống những lời còn muốn nói, chủ động đứng dậy gắp một miếng cá cho bà.
"Mẹ, mẹ ăn trước đi"
"Cao Viễn thật biết cách gắp quá, biết phu nhân thích miếng thịt má nên gắp miếng này cho mẹ, miệng thì không nói nhưng trong lòng rất quan tâm, mẹ mau nếm thử đi"
Chỉ vài câu của Từ Hải Đông đã khiến nụ cười của lão phu nhân trở lại trên khuôn mặt, sau khi không khí được hâm nóng lên, cậu nhìn Lâm Cao Viễn rồi quay đầu nói mở lời.
"Hôm nay ta ra ngoài còn đặc biệt xem phương pháp ta học được mấy hôm trước để bói cho mình một quẻ, nói là hai ngày này sẽ có tin vui xảy ra, ta còn thắc mắc nữa, không ngờ tin vui lại chính là cái này! Lâm phủ sắp có một đứa cháu mập mạp rồi, thật vui biết bao!"
Nghe cậu nói vậy, biểu cảm của lão phu nhân cũng có chút thay đổi nhỏ.
"Được mấy tháng rồi vậy?" Từ Hải Đông cố ý lái sang chủ đề này.
"3 tháng"
"Mạn Dục ăn uống có tốt không? Ta nghe nói phụ nữ mang thai thường bị ốm nghén ăn không ngon miệng mà?"
"Em ấy cũng có một chút, nhưng hiện tại vẫn chưa nghiêm trọng lắm"
"Vậy hai người bình thường ăn gì vậy? Bên cạnh cũng không có ai hầu hạ"
"Đôi khi mua về ăn, đôi khi ta tự làm"
"Đồ ăn bên ngoài vẫn nên ăn ít thôi, nặng mùi, dầu mỡ cũng nhiều"
"Con còn biết nấu ăn à?" Phu nhân ngẩng đầu hỏi.
"Học vài món tủ, có cơ hội con cũng sẽ nấu cho mẹ ăn"
"Đường đường là nam nhi lại đi vào bếp làm gì!" Lão phu nhân lườm anh một cái.
"Cao Viễn cũng là một lòng hiếu thảo mà mẹ" Từ Hải Đông tiếp lời.
"Nhưng tối nay anh ở đây ăn cơm, Mạn Dục thì sao đây? Ở nhà tự nấu à?"
"Em ấy vẫn còn ở trên xe bên ngoài, đợi ta cùng về"
"Ở bên ngoài? Hôm nay thời tiết lạnh như vậy cô ấy ở một mình bên ngoài sao? Đang mang thai nếu để bị cảm lạnh thì làm sao đây!" Từ Hải Đông kinh ngạc mở to mắt.
Qua sự thêm mắm thêm muối của Từ Hải Đông, lão phu nhân cũng không nhịn được nữa.
"Người đã đến rồi sao con không dẫn vào?"
"Không phải do sợ mẹ không cho vào nên mới vậy à, con cho em ấy mặc thêm một chút, chắc là không sao"
Nói đến đây Lâm Cao Viễn đại khái cũng đã hiểu ý của Từ Hải Đông, lão phu nhân là kiểu, nếu anh cùng bà cứng rắn thì bà sẽ cứng rắn hơn anh, ngược lại nếu anh tỏ ra yếu thế, bà có thể sẽ thương xót anh.
"Thời tiết lạnh như vậy mặc bao nhiêu cũng lạnh cóng mất thôi. Mạn Dục nhìn cô ấy đã gầy yếu như vậy, lúc này e rằng thật sự không chịu được lâu, lão phu nhân, có thể cho cô ấy vào sưởi ấm một chút không? Dù sao cũng là máu mủ của Lâm gia, cứ để ở ngoài như thế thì không ổn rồi" Từ Hải Đông lập tức xin tha.
"Ta có nói không cho người ta vào tránh gió đâu, con cũng thật là, lẽ ra phải nói ngay từ đầu là người ở ngoài chứ, nếu không ai mà biết được?" Quả nhiên lão phu nhân đã xuống nước.
"Là con không diễn đạt rõ ràng, là lỗi của con, con đi đón Mạn Dục vào ngay đây!" Lâm Cao Viễn vội vàng bước ra cửa.
Trên bàn ăn, Vương Mạn Dục có vẻ hơi gò bó vì lo lắng. Lâm Cao Viễn cho cô mặc khá nhiều, không đến mức bị lạnh cóng, nhưng mặt và tay cô quả thực đã đỏ ửng, cộng thêm những vết cước trên tay trước đó vẫn còn, càng tạo nên sự tương phản rõ rệt với những người trên bàn ăn.
"Tay cô ấy bị sao vậy? Bị lạnh à? Có đau không?" Từ Hải Đông tinh ý lập tức phát hiện sự khác thường ở tay cô.
"Đây là vết cước khá nghiêm trọng, thường chỉ có ở tay những người thường xuyên làm việc ngoài trời trong mùa đông, còn trẻ như vậy mà tay lại ra nông nỗi này?" Người làm bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng rất kinh ngạc.
"Tìm một cái túi sưởi cho Mạn Dục, sưởi ấm trước đã, đợi ăn xong gọi thầy thuốc đến khám sau" Lão phu nhân rõ ràng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
"Mạn Dục ở ngoài đợi lâu rồi đúng không? Cao Viễn cũng thật là, sao có thể để cô một mình ở ngoài chứ, chúng ta mới bắt đầu ăn thôi, cô xem muốn ăn gì, bảo Cao Viễn gắp cho" Từ Hải Đông nhiệt tình đưa một cái chén.
"Muốn ăn gì? Canh ba ba này rất ngon, anh múc cho em một chén" Lâm Cao Viễn vừa nhấc muỗng lên thì bị lão phu nhân ngăn lại.
"Ba ba là thực phẩm có tính hàn, mang thai rồi thì bây giờ không ăn được"
"Thật sao? Con tưởng mùa đông ăn cái này rất bổ, trước đó còn mua vài lần nữa" Lâm Cao Viễn ngoan ngoãn đặt xuống.
"Còn có gì không ăn được nữa không mẹ?"
"Thứ không ăn được nhiều lắm, con làm sao mà hiểu được những thứ này, Mạn Dục bây giờ mới giai đoạn đầu cần chú ý nhiều, gắp cho con bé một chút cá, thịt bò nữa"
"Vâng" Lâm Cao Viễn đứng dậy gắp mỗi thứ một chút.
"Ăn thử miếng cá này xem, không nhiều xương lắm đâu, còn tươi lắm"
Vương Mạn Dục gắp một miếng vào miệng, còn chưa kịp nuốt đã bắt đầu cau mày.
"Không hợp khẩu vị sao?" Từ Hải Đông ở bên cạnh quan sát kỹ.
"Có lẽ là thấy mùi tanh, em ấy bây giờ kỵ nhất là mùi tanh" Lâm Cao Viễn lấy khăn tay đưa cho cô.
"Vậy có thứ gì khác ăn được không? Mấy món thịt rau này được không?"
"Những thứ đó chắc cũng không ăn nổi"
"Không thể không ăn gì chứ"
"Bà vú, nhà bếp chúng ta hôm nay có màn thầu không?" Lâm Cao Viễn ngẩng đầu hỏi.
"Màn thầu? Không có, nhà bếp lớn đã lâu không làm món này rồi, cần bánh bao làm gì?"
"Lúc Mạn Dục muốn nôn, ăn một chút màn thầu sẽ dễ chịu hơn"
"Bình thường con bé chỉ ăn những thứ này thôi à?" lão phu nhân gặng hỏi.
"Cũng không ăn nổi những thứ khác"
"Đi bảo nhà bếp hấp vài cái bánh bao lớn đem lên đây" lão phu nhân quay qua dặn dò cẩn thận.
"Không cần đâu, phiền phức lắm ạ..." Vương Mạn Dục nhẹ nhàng lắc tay Lâm Cao Viễn.
"Không ăn bụng sẽ cồn cào lắm"
"Một lát nữa sẽ ổn thôi ạ, không sao..."
"Bà vú, bánh bao hấp xong cũng mất một thời gian, Mạn Dục không muốn làm phiền người khác" Lâm Cao Viễn gọi người đang định đi.
"Đi hỏi nhà bếp phụ xem, Lâm phủ lớn như vậy chẳng lẽ còn không có nổi một cái bánh bao sao?" Phu nhân có chút không nhịn được nữa.
Hỏi ra thì nhà bếp phụ hôm nay thật sự có bánh bao, thấy cô từ từ ăn hết, những người trên bàn ăn đều thở phào nhẹ nhõm.
"Các con bây giờ vẫn ở chỗ Khải Hào phải không?" lão phu nhân nhìn hai người.
"Vâng"
"Bình thường con không có ở nhà, nếu con bé khó chịu thì làm sao?"
"Mỗi sáng con sẽ mua hai cái bánh bao từ tiệm điểm tâm về, muốn ăn thì hâm nóng lại là được"
"Cũng không có người chăm sóc sát sao? Cơ thể khó chịu còn phải tự mình dậy chuẩn bị, mẹ ơi, sắp đến cuối năm rồi, cho họ về phủ sống qua mùa đông đi, nghe nói năm nay lạnh bất thường, nếu mà tuyết rơi gió thổi thì bọn họ còn phải tự mình chuẩn bị than lửa, Cao Viễn chưa từng làm những việc này, cơ thể Mạn Dục bây giờ cũng cần được chú ý, thật sự không yên tâm" Từ Hải Đông cố ý nói một cách đáng thương trước mặt lão phu nhân.
"Đường đường là Đại thiếu gia của Lâm phủ, sống cái kiểu gì vậy! Nhân lúc trước khi trời lạnh thì chuyển về đi" Cuối cùng chiêu này cũng có tác dụng với bà.
"Cảm ơn mẹ!" Lâm Cao Viễn lập tức đáp lời rồi liếc nhìn Từ Hải Đông.
"Lát nữa bảo nhà bếp muối một chút dưa muối, loại thanh đạm một chút" Lão phu nhân bắt đầu quay sang dặn dò để chuẩn bị đón họ về phủ.
"Vâng"
Trên đường về, Vương Mạn Dục quay đầu hỏi.
"Chúng ta có thể về sao..."
"Có thể về rồi, chuyện thân phận của em sau khi về anh sẽ bàn lại với mẹ, đừng lo lắng nhé"
"Thật ra chỉ cần có thể ở cùng Thiếu gia...có thân phận hay không em cũng không quan tâm..."
"Nhưng anh quan tâm, để anh lo nhé Dục"
Thoáng cái, họ đã về phủ được một tháng, từ những lời thì thầm ban đầu của người làm, cho đến sau này chuyện mang thai được mọi người biết, ai cũng đoán xem Vương Mạn Dục có thể nhờ con mà được quý, thuận lợi gả vào Lâm phủ hay không.
Tối hôm đó sau bữa cơm, Lâm Cao Viễn cho người đưa Vương Mạn Dục về viện rồi quay trở lại.
"Có chuyện muốn nói à?" Lão phu nhân biết anh định sẽ nói gì.
"Vâng"
"Về Mạn Dục đúng không" Bà vẫn quá hiểu con trai mình.
"Vâng, bụng em ấy càng ngày càng lớn, con không muốn em ấy bị người khác chỉ trỏ, con muốn em ấy bước vào cửa Lâm gia sớm nhất có thể" Lâm Cao Viễn cũng không vòng vo.
"Chuyện này mẹ nhớ chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi"
"Vâng, nhưng em ấy bây giờ đã có con của Lâm gia chúng ta, Mạn Dục là mẹ của con con, làm sao con có thể để em ấy sinh con cho con mà không có danh phận chứ?"
"Đây là sự lựa chọn của chính nó, không ai ép buộc"
"Mẹ, sự ra đời của mỗi người không thể lựa chọn, mẹ không thể yêu cầu mỗi người đều có gia thế như Hải Đông, chung sống lâu như vậy con tin mẹ thấy được tính cách của Mạn Dục, chúng con thật lòng thích đối phương, mẹ có thể chỉ cần vì con trai mẹ thích mà đồng ý lời thỉnh cầu này không?"
"Con trai, mẹ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của các con, mẹ cũng biết đứa bé kia tâm tính hiền lành, mẹ vẫn nói câu kia, nếu con là con của một gia đình bình thường, mẹ sẽ không quan tâm nó có cha mẹ hay không, có biết ăn nói hay không, chỉ cần dịu dàng biết chăm sóc gia đình này là được, nhưng con là Đại thiếu gia của Lâm phủ, đứa con trai duy nhất của Lâm phủ, vợ của con không chỉ là vợ của con, mà còn đại diện cho bộ mặt của Lâm gia, người con thích là tốt nhất, không thích cũng là chuyện thường tình, hơn nữa con nghĩ tình yêu có thể kéo dài bao lâu?"
"Mẹ..."
"Vẫn là câu kia, muốn bước vào cửa, nhưng phải với thân phận môn đăng hộ đối như Hải Đông" Phu nhân nhìn anh.
"Mẹ, mẹ biết con không thể cưới người con không thích, huống chi cho dù con đồng ý thì Hải Đông cũng sẽ không đồng ý, cậu ấy dựa vào cái gì mà phải trở thành người thay thế của ai chứ?"
"Hải Đông sẽ đồng ý, vì nó thích con"
"Vì nó thích con" Câu này vẫn vọng mãi bên tai Lâm Cao Viễn cho đến khi anh bước ra khỏi khu vườn, anh hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này.
Từ trước đến nay sự giúp đỡ và thiên vị của Từ Hải Đông dành cho mình thì ra không chỉ đơn thuần là giúp đỡ bạn bè mà thôi, cậu ấy đã giấu kín tình cảm của mình sâu đến như vậy, nhớ lại quá khứ Lâm Cao Viễn không khỏi cau mày, cậu ấy đã ở bên cạnh mình với tâm trạng như thế nào chứ.
Hôm sau Lâm Cao Viễn vốn hẹn Từ Hải Đông ra nói về chuyện hôn sự của mình và Vương Mạn Dục, nhưng kể từ khi biết được tâm tư của cậu ngày hôm qua, Lâm Cao Viễn cứ nghĩ thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng, bất giác đã đi đến trà viện mà hai người họ thường hẹn gặp.
"Đến rồi à?" Lúc Lâm Cao Viễn bước vào, Từ Hải Đông đã rót trà rồi.
"Ừm, cậu đến khi nào vậy?"
"Ta cũng vừa đến không lâu, cảm giác như đã lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài uống trà như thế này"
"Ừm" Lâm Cao Viễn không biết trả lời thế nào chỉ có thể gật đầu.
"Mạn Dục mấy ngày này có khỏe không? Mấy hôm trước anh họ ta vận chuyển một lô hàng từ Tây Vực về, cả nhà đều bận rộn với việc này nên ta cũng không có thời gian đến phủ thăm hai người"
"Sức khoẻ ổn định hơn rồi, bớt nôn hơn trước, ăn uống cũng tốt hơn nhiều"
"Vậy thì tốt rồi, đây là hạt khô mang về từ Tây Vực, hạt nào cũng to và mẩy, ta đã đóng gói một ít, anh mang cho Mạn Dục, nghe nói mang thai ăn những hạt khô này rất tốt" Cậu lấy đồ đã đóng gói từ một bên qua, mỗi loại đều được gói trong giấy viết tên rõ ràng.
Lâm Cao Viễn nhìn những thứ này mà nhất thời không phản ứng kịp.
"Bị ngây người gì thế? Sao vậy?" Thấy anh không phản ứng, Từ Hải Đông đưa tay qua lắc lắc trước mặt anh.
"À... à, cảm ơn cậu"
"Đừng khách sáo, nếu Mạn Dục thích thì cứ nói với ta, trong phủ còn rất nhiều đó, của phu nhân mấy ngày nữa ta sẽ tìm người gửi qua"
"Hải Đông" Lâm Cao Viễn đột nhiên gọi cậu.
"Ừm?"
"Ta muốn hỏi cậu một chuyện"
"Sao lại nghiêm túc vậy? Chuyện gì thế? Có liên quan đến Mạn Dục không?" Cậu cũng trở nên nghiêm túc.
"Cậu... cảm thấy tôi thế nào?"
Một câu nói khiến cả hai người đều đứng yên, Lâm Cao Viễn nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời của cậu, Từ Hải Đông có một khoảnh khắc hoảng loạn, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có lẽ cũng biết rằng anh đã hỏi như vậy thì là chuyện gì rồi.
"Phu nhân nói với anh à?"
Một câu nói đã dập tắt hy vọng cuối cùng của Lâm Cao Viễn, anh vốn còn một chút ảo tưởng là mẹ mình đã lừa anh để buộc anh kết hôn, nhưng bây giờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận.
"Hải Đông cậu..."
"Anh không cần có bất kỳ gánh nặng nào, thích ai là sự lựa chọn của riêng ta, không liên quan đến anh, ta hy vọng anh hiểu rằng bất kể lúc nào ta cũng mong anh có thể làm theo tâm trí mình, tự do hạnh phúc"
"Tự do và hạnh phúc, còn cậu thì sao?"
"Thật ra đôi khi nhìn người mình thích hạnh phúc thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng giống như khi ta nhìn anh cười, thì ta cũng không kiềm chế được mà muốn cười theo, cho dù nụ cười đó không phải vì ta"
"Hải Đông, ta không biết phải diễn tả tấm lòng của mình với cậu như thế nào, xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi, chúng ta vẫn cứ giao tiếp như trước là được, nếu anh gặp khó khăn, ta hy vọng anh sẽ nghĩ đến nhờ ta đầu tiên"
Lâm Cao Viễn gật đầu.
"Anh hẹn ta ra không chỉ là muốn xác nhận tình cảm của ta chứ?" Từ Hải Đông nhìn anh.
"Ban đầu thì không phải"
"Vậy thì nói về chuyện ban đầu đi, là chuyện hôn sự với Mạn Dục đúng không?"
"Hải Đông..." Lâm Cao Viễn hơi do dự không biết có nên nói với cậu những chuyện này nữa hay không.
"Ây da! Anh làm gì mà cứ lề mề thế, ta đã nói như trước rồi mà, ta đâu phải mới thích đâu"
Lâm Cao Viễn gãi đầu.
"À....ta chỉ cảm thấy hơi ngượng ..."
"Đừng nói nhảm nữa. Nói đi!"
"Ồ" Lâm Cao Viễn chỉ có thể nói lại nguyên văn lời của mẹ cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top