14
"Ngoan ngoãn ở trong phủ, ta sẽ về nhanh thôi"
Vương Mạn Dục ngoan ngoãn gật đầu.
"Mạn Dục, cho anh mượn Thiếu gia nhà em vài ngày, anh sẽ cố gắng trả lại em sớm!" Phàn Chấn Đông nói chen vào.
Mặt Vương Mạn Dục đỏ bừng lên, vội vàng xua tay rụt về phía sau Lâm Cao Viễn.
"Anh nói gì sai à? Tại sao Mạn Dục lại ngại!" Thấy phản ứng của cô, Phàn Chấn Đông cố ý chồm tới trêu chọc.
"Ưm..." Cô ngước nhìn Lâm Cao Viễn, phát hiện anh cũng đang cười nhìn mình, càng thêm ngượng ngùng.
"Cậu phải nói là nhất định trả lại sớm, không phải là cố gắng trả lại sớm" Lâm Cao Viễn dùng khuỷu tay chạm vào người vẫn đang trốn sau lưng anh, chỉ ló một đôi mắt nhỏ.
Phàn Chấn Đông lấy ra ba vé xem kịch từ trong tay áo.
"Anh không mượn không đâu, Mạn Dục! Nghe nói trước đây em từng ở hí trường, chắc chắn cũng am hiểu về kịch. Xem này! Danh ca nổi tiếng ở đây đó! Bao trọn cho em gian phòng sang trọng nhất, ở vị trí gần nhất, trong suốt ba ngày"
"Cái này...đắt quá...Thiếu gia giữ...lại đi ạ" Vương Mạn Dục muốn từ chối.
"Anh muốn đi cũng không có thời gian. Hơn nữa, ban đầu Cao Viễn đưa em đến đây là để chữa bệnh, bị anh kéo đi anh cũng thấy áy náy. Nếu em không nhận thì chính là không muốn Cao Viễn đi cùng anh rồi" Phàn Chấn Đông nhét thẳng vé vào tay cô.
"Cầm lấy đi, dù sao em cũng rảnh rỗi, đi xem để giải khuây" Lâm Cao Viễn đưa tay kéo cô phía trước. "Nói cảm ơn với anh Đông"
<Cảm ơn... anh Đông> Cô lại ra dấu bằng tay.
"Em nói đi, câu này chúng ta đã luyện tập nhiều lần rồi mà"
"Em ấy nói được rồi sao?" Phàn Chấn Đông có chút ngạc nhiên.
"Thầy thuốc nói rảnh rỗi thì cứ tập luyện, mấy ngày nay ta đã dạy một chút từ đơn giản, nhưng em ấy vẫn chưa quen mở miệng. Mạn Dục, nói một câu cho cậu ấy nghe xem" Lâm Cao Viễn chậm rãi khẩu hình để làm mẫu.
"Cảm...ơn" Một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên. (Khúc này em bé nói bị ngọng nha, xie xie mà đọc thành ce ce)
"Ồ! Hóa ra giọng của Mạn Dục là như thế này! Hay quá!" Phàn Chấn Đông cười toe toét một hồi lâu.
"Cũng tạm ổn phải không? Phát âm khá rõ" Lâm Cao Viễn đầy vẻ tự hào.
"Sao lại là tạm ổn? Phải là rất ổn! Ta còn không ngờ em ấy có thể mở miệng!"
Vương Mạn Dục được khen nên lại ngại.
"À đúng rồi, có một vé là chiều nay đó. Mạn Dục, em ăn cơm xong cứ bảo người lái xe trong phủ đưa em đi là được, anh đã dặn dò rồi"
"Ưm..."
"Mạn Dục, chiều nay đi xem kịch vui nhé. Xong việc sớm ta sẽ đến cổng hí trường đón em" Lâm Cao Viễn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô.
Sau bữa trưa, người làm đúng giờ đưa cô đến hí trường. Phàn Chấn Đông quả nhiên xứng danh là người thích ăn chơi, gian phòng sang trọng đặt cho cô cũng là vị trí tốt nhất trong hí trường. Vị trí này có thể thấy rõ mọi động tác của từng người trên sân khấu, và âm thanh cũng rõ ràng nhất.
Vương Mạn Dục ngoan ngoãn ngồi trong phòng, nhìn những người bận rộn dưới sân khấu. Cô nghĩ về việc mình từng làm ở đó, giờ lại ngồi trên chiếc đệm mềm mại thoải mái này với tư cách khách quý. Đây là điều mà trước đây cô không dám mơ tới.
Đang hồi tưởng thì đã đến vở mở màn. Sau vài khúc hát nhỏ, vở chính tối nay mới thực sự bắt đầu. Kèm theo tiếng trống dồn dập, nhân vật chính, một tiểu sinh, bước ra. Dáng người cân đối, linh hoạt, định vị ở trung tâm sân khấu. Từng cử chỉ, nụ cười khiến ký ức trong cô bắt đầu cuộn trào. Khuôn mặt quen thuộc ngày xưa lại hiện lên trong đầu cô.
Vương Mạn Dục chăm chú nhìn lên sân khấu. Khi người kia quay người và xuất hiện, cả hai người trên sân khấu và dưới khán đài đều sững sờ.
Người này không ai khác mà chính là Tiết Phi, người mà Mạn Dục vẫn thường xuyên nhớ đến.
Người ở trung tâm sân khấu rõ ràng cũng giật mình, nhưng kinh nghiệm kịch nghệ đã giúp anh nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn của mình. Đầu óc Vương Mạn Dục trống rỗng, cô nhìn chằm chằm người trên sân khấu. Cô chưa từng nghĩ rằng đời này sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này.
Vị trí của Vương Mạn Dục là đối diện sân khấu. Đây là vị trí mà diễn viên nhất định sẽ nhìn khi định hình vai diễn. Suốt một màn kịch, mỗi lần định hình và di chuyển, Tiết Phi đều nhìn thẳng vào mắt Vương Mạn Dục.
Từ rất lâu trước đây, ánh mắt của Tiết Phi đã có một sự kiên định đặc biệt. Sự kiên định đó là niềm tin duy nhất hỗ trợ Vương Mạn Dục kiên trì qua nhiều đêm.
Lần cuối cùng nhìn anh không chớp mắt như thế này là khi nào? Là đêm đói khát năm năm trước, khi hai người hứa dù tương lai ở đâu cũng sẽ luôn bên nhau? Hay là buổi chiều mưa phùn một năm trước, khi anh bỏ mặc cô ở ngõ sau mà lao đi? Những câu hỏi đã bị cô cưỡng ép đè nén trong lòng suốt bấy lâu, giờ phút này lại ùa về.
Một màn kịch như kéo dài một thế kỷ. Từ lúc diễn viên bái tạ, khán giả hoan hô, cho đến khi mọi người rút lui, công nhân đến thu dọn đạo cụ, Vương Mạn Dục vẫn ngồi yên tại chỗ, cho đến khi ánh đèn xung quanh tắt hẳn đột ngột.
"Cô nương, buổi diễn hôm nay của chúng tôi đã kết thúc rồi" Người hầu bàn phát hiện cô vẫn ở trong phòng sang trọng tầng hai, bèn đi tới nhắc nhở. Thấy Vương Mạn Dục không phản ứng, cậu ta lại nhắc nhở lần nữa"
"Là bạn tôi, cô ấy đợi tôi ở đây" Tiết Phi đã thay thường phục từ lúc nào, bước lên lầu hai.
"Ồ, thì ra là bạn của Nhị gia Tiết, vậy tôi không làm phiền nữa, hai vị cứ tự nhiên"
Cả hí trường rộng lớn chỉ còn lại Tiết Phi và Vương Mạn Dục. Hai người, một đứng một ngồi, cứ lặng lẽ nhìn nhau.
"Em khỏe không?" Vừa mở lời, Tiết Phi đã nhận ra giọng mình run rẩy đến đáng sợ.
Vương Mạn Dục không đáp lời, cứ im lặng nhìn anh. Đứa trẻ ngày xưa đã thoát khỏi vẻ non nớt, trở thành một thiếu niên anh tuấn được nhiều người ngưỡng mộ như bây giờ. Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là đôi mắt vẫn sáng như ngày nào.
Vương Mạn Dục đã tưởng tượng vô số lần về cảnh gặp lại Tiết Phi: lao đến chất vấn tại sao anh lại bỏ rơi mình không một tiếng động, không giữ lời hứa, hoặc là hoàn toàn không thèm để ý đến người này, đi vòng qua. Nhưng khi Tiết Phi, với đôi mắt ướt đẫm, thực sự đứng trước mặt cô, những câu hỏi này nọ trong lòng cô đều tan biến, chỉ còn lại một câu.
<Em...khoẻ lắm, còn anh?>
"Anh không khỏe" Tiết Phi nhìn Vương Mạn Dục ngây người nói.
"Anh rất không khỏe"
<Anh bây giờ nổi tiếng như vậy, được nhiều người ngưỡng mộ, giấc mơ của anh đã thành hiện thực, sao lại không khỏe?> (Manmi không thèm mở miệng nói chuyện với thằng mặt l này nha cả nhà)
"Anh đã đánh mất người quan trọng nhất của mình, nên dù được hàng ngàn người yêu mến, nếu không có người đó, giấc mơ của anh vẫn chưa trọn vẹn"
Xung quanh im lặng đến lạ thường. Vương Mạn Dục thậm chí còn nghe mơ hồ được giọng Tiết Phi nghẹn ngào, run rẩy. Quá nhiều cảm xúc dâng trào. Những trận mưa dầm, những lần bị đánh, cùng nhau lẻn vào các hí trường nhìn trộm người lớn trang điểm, luyện giọng ở hậu trường, từng khoảnh khắc, từng chuyện không ngừng va đập vào sâu thẳm lòng dạ cả hai.
Mắt cô cay xè. Nhìn Tiết Phi từng bước tiến lại gần từ trong ánh đèn mờ ảo. Khi ngẩng đầu lên, cô đối diện với vành mắt đỏ hoe và cằm hơi run của anh.
Tiết Phi giơ một tay ra, ngừng lại một chút, rồi như ngày xưa, run rẩy vuốt mái tóc sau tai Vương Mạn Dục.
"Bắp của chúng ta cao lên rồi này" Kèm theo lời nói là hai hàng nước mắt không thể kìm nén.
Vương Mạn Dục trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Một nơi sâu thẳm trong tim cô, nơi đã được cô xây dựng lại rất khó khăn, đang từ từ sụp đổ.
"Anh thất hứa rồi, anh xin lỗi..." Tiết Phi không ngừng lặp lại ba từ này cho đến khi anh không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Cô đã nghĩ mình sẽ oán hận anh, nhưng khi anh quỳ gối trước mặt, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Một lúc lâu sau, cả hai bình tĩnh lại. Tiết Phi kéo cô đến giữa sân khấu, hai người ngồi song song trên sàn.
"Trước đây, sau khi hí trường tan cuộc, chúng ta quét dọn xong cũng ngồi ở vị trí này như bây giờ, em còn nhớ không?" Tiết Phi hỏi cô.
<Ưm...>
"Lúc đó chúng ta còn hay gom đậu phộng, hạt dưa khách ăn thừa lại, trốn đi ăn vụng khi ông chủ không có ở đây. Có lần bị ông chủ phát hiện, tịch thu hết mà còn bị phạt một bữa cơm" Nói đến đây, Tiết Phi bật cười.
"Lần đó may mà anh chủ động nhận là anh giấu hết, ông chủ mới miễn cưỡng bỏ qua cho em"
"Không phải vì em ăn vụng hạt dưa trong chăn, sáng hôm sau bị ông chủ phát hiện vỏ sao" Tiết Phi cười lớn với cô.
<Lúc đó đói quá, cảm thấy khó mà chịu đựng đến sáng...>
"Anh biết"
Như thể nhớ lại điều gì đó, cả hai đều cúi đầu.
"Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó cũng có lúc vui vẻ. Dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần có một chiếc bánh bao trắng là thấy thỏa mãn, thấy hạnh phúc vô cùng. Không như bây giờ, vừa mở mắt ra đã có hàng chục người trông cậy vào mình để sống" Tiết Phi thu lại nụ cười.
<Anh bây giờ giỏi quá, là một danh ca kiếm được rất nhiều tiền...>
Tiết Phi lắc đầu. "Anh chỉ gặp được một sư phụ chịu khó truyền dạy kỹ thuật. Năm đó sư phụ đưa anh đến đây, bảo anh theo ông ấy đi diễn ở các rạp hát, cũng hết lòng giới thiệu anh tham gia các buổi biểu diễn. Lúc đó anh hầu như không nghỉ ngơi, hát từ chiều đến rạng sáng. Có một thời gian giọng anh bị hỏng, sư phụ đã tốn rất nhiều tiền bạc, công sức để chữa trị cho anh. Sau này, để lăng xê anh, ông ấy sẵn sàng làm nền, tự mình đóng vai phụ cho anh. May mắn là anh đã không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ"
<Em mừng cho anh quá...>
Nghe anh kể về những khó khăn đã qua, Vương Mạn Dục thật lòng thấy an ủi.
"Thật ra... lúc đó anh đã nói với sư phụ là muốn đưa em đi. Sư phụ cũng đồng ý với yêu cầu của anh nên anh mới chấp nhận đi theo ông ấy đến đây" Tiết Phi đột nhiên quay người lại, đối diện với cô.
"Ban đầu mọi chuyện đã được thỏa thuận, ông chủ đồng ý cho em đi, sư phụ cũng hứa chuộc thân cho cả hai chúng ta. Nhưng ai ngờ ngày cuối cùng ông chủ đột nhiên thay đổi ý định. Sau này anh mới biết là vì họ hối hận muốn tăng giá. Nhưng vì hợp đồng đã ký không thể hủy, mà họ lại biết anh không bỏ rơi em, nên họ cố tình chèn ép, không chịu giao em ra. Họ đã tăng giá chuộc thân của em lên 30%. Vốn dĩ việc kinh doanh của sư phụ đã có vấn đề, thực sự không đủ khả năng chi trả cái giá quá cao này. Sư phụ bèn thương lượng với anh là anh đi theo ông ấy trước, đợi ông ấy có tiền sẽ quay lại chuộc em. Anh không đồng ý, cãi vã đòi không đi nữa. Nhưng lúc đó ông ấy đã trả tiền chuộc thân cho anh rồi, đành phải cưỡng ép đưa anh đi. Vì vậy, hôm đó anh không cố ý tránh mặt em, mà là anh cũng bị buộc phải rời đi" (xạo lon ghê)
"Đến Giang Nam, anh buồn bã suốt ngày. Có lần hát vai Võ Sinh, trong lúc biểu diễn anh vô tình hụt chân ngã xuống dưới sân khấu gãy chân. Lúc đó thầy thuốc nói anh nửa đời còn lại có lẽ phải dùng nạng để đi. Một người kiếm sống bằng hát kịch mà sau này phải sống nhờ nạng, em có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc đó. Mỗi ngày anh đều tự hành hạ bản thân, không muốn làm gì cả. Lúc đó anh quá đáng lắm, còn hét lên với sư phụ là tất cả là tại ông đã ép anh đến đây, nếu hồi đó anh không đến thì anh đã không trở thành người tàn tật, nếu hồi đó anh không đến thì anh đã không mất đi người quan trọng nhất của mình"
<Rồi sao nữa ạ...>
"Anh tưởng sư phụ sẽ bỏ rơi anh, nhưng ông ấy không làm vậy. Ông ấy nói chuyện này là do ông ấy không có bản lĩnh, còn nói dù anh sau này có thế nào thì ông ấy cũng sẽ dốc hết sức dạy anh. Ngay cả khi anh bị què vĩnh viễn, ông ấy cũng sẽ dạy anh hát Đại Cổ, ngồi để xưng danh ca sĩ. Ông ấy còn hứa kiếm được tiền sẽ chuộc em về. Nói được làm được. Anh mới yên tâm học nghề dưỡng thương, mỗi ngày kiên trì luyện tập đi lại, là để sớm bình phục và cùng sư phụ gom đủ tiền quay lại tìm em. Nhưng đợi đến năm sau chúng ta dành dụm đủ tiền rồi nhờ người quay lại tìm em, ông chủ nói em đã không còn ở đó nữa rồi. Sau này anh lại nhờ người hỏi thăm thêm vài lần, nhưng cũng không có tin tức gì của em" Tiết Phi kể hết những chuyện đã xảy ra trong năm qua.
<Vậy bây giờ chân anh ổn chưa> Vương Mạn Dục nghe mà thót tim, đặc biệt là đoạn Tiết Phi bị thương, lòng cô cũng thắt lại.
"Anh nghĩ ông trời cũng thương anh. Chỉ mấy tháng đầu phải dùng nạng hỗ trợ đi lại, sau này từ từ bỏ nạng được. Bây giờ ngoài những lúc trời âm u, mưa thỉnh thoảng sẽ đau ra thì đi được như bình thường"
<Không sao là tốt rồi...> Vương Mạn Dục cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc đầu anh tưởng đời này không gặp được em nữa. Buổi diễn lần này cũng là bù thêm. Chúng ta vốn dự định năm nay đi lưu diễn ở kinh thành, anh còn định nhân cơ hội đó tìm kiếm tung tích của em. Ai ngờ em lại tự mình đến! À, sau này em đã đi đâu? Sống với ai? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở Giang Nam, còn đến đây xem kịch?" Tiết Phi hỏi dồn dập rất nhiều câu hỏi.
<Em...> Bộ não Vương Mạn Dục nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong năm qua: Lâm phủ, Đồng Đồng, Chu Khải Hào, Phàn Chấn Đông. Cuối cùng, khi hình ảnh Lâm Cao Viễn xuất hiện, Vương Mạn Dục vô thức mỉm cười.
<Chuyện dài lắm...>
"Có vẻ em đã gặp được người rất tốt phải không?" Tiết Phi nhìn vẻ mặt cô hỏi dò.
<Đúng vậy, em đã gặp được rất nhiều người rất rất tốt...>
Anh lặng lẽ nhìn cô, cũng từ từ hiểu được những chuyện xảy ra với cô trong năm qua. Trời dần tối, ánh nến bao bọc xung quanh Vương Mạn Dục, khiến cô trông càng dịu dàng, duyên dáng hơn. Ánh mắt Tiết Phi bắt đầu có chút mơ màng. Cô vẫn trong trẻo, đáng yêu như ngày nào. Nếu nói có gì khác biệt, có lẽ là ánh mắt. Vương Mạn Dục ngày xưa trong mắt phần lớn là sự sợ hãi và lấy lòng, còn cô bây giờ thì như được tái sinh, ánh mắt tràn đầy nắng và sức sống, như có một ma lực khiến anh không thể rời mắt.
<Không còn sớm nữa, em phải về thôi, không Thiếu gia nhà em sẽ lo lắng...> Vương Mạn Dục nhìn trời tối, đột nhiên nhớ đến lời Lâm Cao Viễn nói buổi chiều xong sớm sẽ đến đón cô.
"Anh đưa em về nhé" Tiết Phi đứng dậy, kéo người đang ngồi trên sàn dậy.
<Không cần đâu, không xa lắm, em tự về được>
"Chúng ta hiếm khi gặp lại nhau, anh còn chưa ở cùng em đủ đâu. Hơn nữa trời tối rồi, em đi một mình anh không yên tâm" Tiết Phi không để Vương Mạn Dục nói, nắm tay cô đi ra ngoài hí trường.
Trên đường đi, Vương Mạn Dục vẫn rất phấn khích.
<Được gặp lại anh, em thực sự rất vui...>
"Ừm, anh cũng rất vui"
Phủ của Phàn Chấn Đông không xa hí trường, đi bộ qua vài con phố là đến.
<Cảm ơn anh đã được em về, em vào đây...>
"Bắp!" Tiết Phi đột nhiên gọi lại người đang định quay lưng đi.
"Mấy ngày này chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài nói chuyện không?"
<Đương nhiên rồi!>
Tiết Phi mỉm cười. "Mau về đi, cẩn thận nhé"
Vương Mạn Dục hân hoan đi vào sân, vừa đi được hai bước thì thấy Lâm Cao Viễn ở bên trong. Cô chạy nhanh đến trước mặt anh.
"Đi chậm thôi, cẩn thận té ngã!"
<Thiếu gia vừa mới về sao? Sao lại đứng ở cổng?>
"Về được một lúc rồi, thấy em chưa về định đi hí trường đón em đây. Em cũng nhạy thật, vừa đi đến cổng là em về rồi" Lâm Cao Viễn cưng chiều ôm cô vào lòng.
"Nghe kịch có hay không?"
<Hay lắm ạ! Thiếu gia đoán xem em đã gặp ai>
"Ai thế?"
<Tiết Phi!> Nhắc đến cái tên này, mắt Vương Mạn Dục sáng lên lấp lánh.
"Tiết Phi? Cái cậu Tiết Phi trước đây ở cùng hí trường với em sao?" Nghe cái tên này, Lâm Cao Viễn nhướng mày một chút.
<Đúng vậy! Sao ngài biết anh ấy? Em còn chưa kể mà! Hóa ra buổi kịch hôm nay là anh ấy đứng chính đó, có rất nhiều người đến xem>
"Em trông vui quá, gặp lại bạn cũ vui quá à?"
<Rất vui! Chúng em nói chuyện rất nhiều. Hóa ra lúc đó anh ấy bỏ rơi em là do bất đắc dĩ. Sau này anh ấy còn bị thương rất nặng, suýt chút nữa là không hồi phục được! Em biết ngay Tiết Phi sẽ không vô cớ bỏ rơi em mà> Vương Mạn Dục kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.
"Xem ra cậu ấy cũng là người trọng tình nghĩa nhỉ. Hai đứa còn nói chuyện gì nữa không?"
<Cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Đến lúc em hoàn hồn lại thì trời đã tối rồi, sợ Thiếu gia lo lắng nên em quay về. Là Tiết Phi đưa em về đấy!>
"Cái cậu trai cao ráo đứng ở cổng phải không?"
<Đúng! Chính là anh ấy! Thiếu gia nhìn thấy à> Vương Mạn Dục quay đầu lại.
"Liếc qua một cái. Nhìn em vui vẻ đến mức trán đầy mồ hôi này. Đi rửa mặt rồi vào ăn cơm thôi" Lâm Cao Viễn đẩy cô vào phòng để rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top