Chap 36: Bắt đầu rồi!
- Yuya, bây giờ thì nhóc hãy đến phía Tây, Yuto sẽ đến phía Đông còn Yugo sẽ đi phía Nam, ta sẽ sai người kiểm tra hướng Bắc. Nhớ cho rõ lời ta, nhất định phải tìm ra Luka và mang về đây. Tất cả đã nghe rõ chưa?
- VÂNG!!
*****
- Rốt cuộc thì Luka đã đi đâu rồi cơ chứ?
Yuya vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Hiện cậu đang ở phía Tây, nơi cánh rừng Fuusa* linh thiêng của vương quốc, vì nó là một cánh rừng lớn nên Yuya đã phải đi bộ một khoảng thời gian. Và trong khi vừa đi vừa tìm thì cậu đã có đủ không gian để suy ngẫm một vài chuyện vừa qua.
Cậu cảm thấy lạ. Rất kì lạ!!
Đầu tiên là về giấc mơ đêm qua, rồi tới việc Luka bỗng nhiên bốc hơi không rõ, cả thái độ của Zarc cũng rất khác thường, và vẫn còn một điều kì lạ hơn nữa...
Yuya đưa tay lên ngực, cậu có thể cảm nhận được một ngọn lửa mạnh mẽ mãnh liệt đang bùng cháy rực rỡ nhưng lại không mang theo một tia ý thức nào cả.
Dù cậu có gọi bao nhiêu lần...
Cũng chẳng có một lời đáp lại.
Phải, điều kì lạ này chỉ mới xảy ra khi sáng, khi cậu thức dậy và nhận ra cơ thể mình có điểm khác thường, cậu chỉ nghĩ chuyện đơn giản thôi nhưng giờ thì cậu có thể khẳng định, rằng Odd-Eyes bằng cách nào đó đã ngăn không cho cậu liên lạc được với ông ấy.
Yuya hoàn toàn không cảm nhận được ý thức của Odd-Eyes, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của rồng lửa thông qua ma thuật hoả của mình. Vì dù thế nào thì ma pháp của cậu cũng là do đích thân Odd-Eyes truyền dạy.
Mặc dù là thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy rất lạ, một cái gì đó lạ khiến cậu không thể nào bỏ qua nó được.
- Lạ thật... _Yuya lơ đãng nghĩ.
Bỗng phía bên cánh trái vang lên những tiếng bước chân đang đi về phía cậu. Yuya nhanh nhẹn lùi ra sau, quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh quát to:
- Ai?
Từ trong gốc khuất của bóng râm, thân ảnh một cậu bé tầm tuổi Yuya nhẹ nhàng bước ra, từ trên xuống dưới chỉ độc một chiếc áo choàng tím, và cậu ta tỏa ra một luồng sát ý rất nặng nề và ghê gớm, khiến Yuya vừa phải cảnh giác vừa vô thức chảy một giọt mồ hôi. Cậu nhăn mày, sự bất an khiến cậu khó mà tập trung điều khiển tâm trạng của bản thân, tuy nhiên vẫn cứ mạnh miệng mà hỏi:
- Ngươi là ai?
Người kia không những không trả lời cậu, còn phi nhanh về phía Yuya, trên tay đang cầm một thanh kiếm kì lạ. Cậu trai mắt đỏ nheo mắt, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Mặc dù cậu chắc đây là lần đầu mình nhìn thấy nó nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác... cậu biết thanh kiếm kia vậy.
Không để cho Yuya có cơ hội suy nghĩ quá lâu, người áo choàng tím kia chẳng mấy chóc đã ở ngay chính diện Yuya mà giơ cao thanh kiếm. Cậu hoảng hồn, vội tung người ra sau đồng thời cũng triệu ra thanh hoả kiếm của mình mà giao chiến với người kia.
- Ngươi là ai? Tại sao lại giao chiến với ta? Ngươi có mục đích gì?
Yuya vừa đỡ đòn vừa lớn tiếng hỏi, và người kia vẫn cứ im lặng từ lúc xuất hiện, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Yuya. Cậu nhanh nhẹn né đòn và tung chiêu, cả hai cứ giao chiến ngang tài ngang sức với nhau, dù Yuya có muốn biết tên này là ai và tại sao lại tự nhiên đánh nhau với cậu cỡ nào thì cũng chẳng có lời giải đáp.
Yuya cau mày đầy bực bội và khó chịu, cậu còn phải đi tìm Luka và không có thời gian cho mấy chuyện giao chiến vô nghĩa không lí do này.
*****
Luka giật giật mí mắt, đôi mắt xanh trong veo hơi mơ hồ không nhìn rõ, mọi thứ trước mắt cậu đều thật mờ ảo và u tối, cậu cố nheo mắt vài lần, để mắt mình có thể tạm thời thích nghi với cái bầu không gian u tối lạnh lẽo này. Và khi cậu đã quen dần với bóng tối ở đây thì đột nhiên từ đâu đó một thứ ánh sáng cứ thế vọt thẳng vào mắt cậu. Do quá đ̀ột ngột nên Luka trở tay không kịp, và kết quả là cậu bị mù tạm thời.
Cậu trai tóc xanh lầm bầm chửi thề trong miệng, nhưng khi ánh sáng đó dịu đi đôi chút Luka giờ mới giật mình phát hiện, cậu thế mà đang ở trong một hang động.
Cậu khó hiểu gãi đầu. Cậu nhớ là mình đang ở trong vương phủ mà nhỉ?! Sao giờ lại đột nhiên lại ở đây thế? Mà đây là đâu trước đã?!!
-Ngươi tỉnh rồi à?
Một thứ âm thanh lạnh băng, nghe không giống con người vang lên. Luka giật mình, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi vô thức rơi ướt cả tấm lưng, cậu hoảng hốt quay đầu, khi nhìn được người kia là ai lại hoảng sợ tới mức lắp bắp nói không ra lời.
- Ngài... Ngài là....
Sự kinh hoàng và hoang mang thể hiện đủ rõ trên khuôn mặt và đôi mắt Luka, cậu chết trân khi thấy "con người đó" đang âm lãnh nhìn chằm chằm chính mình.
"Người đó" vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Luka, bỏ qua cảm giác sợ hãi của cậu mà lên tiếng với chất giọng lạnh thấu xương.
- Ngươi hiểu rồi chứ? Đã bắt đầu rồi đấy.
____________________________________________________
*Tên một nhân vật nữ trong một bộ phim khá kinh dị mà tui thích :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top