Chap 1: Teerak muốn được thơm vào đầu - 2

[2516]

Chap 1 - Teerak muốn được thơm vào đầu - 2

Teerak quay ngoắt lại nhìn xe của chị gái, kính xe được dán phim màu tối đang trượt xuống chậm chậm lộ thấy người đang ngồi ở sau vô lăng. Lúc này thì P'Babe đã đổi sang chỗ phía người lái rồi. Bàn tay thon dài ngoắc ra hiệu gọi cậu, ánh mắt hung dữ của P'Babe làm cậu biết được là người chị dữ tợn đã quay trở lại rồi.

Người nhỏ con quay lại xe theo lời kêu gọi của chị gái. P'Babe cúi đầu tìm thứ gì đó trước khi tờ tiền màu xám được đưa ra cho cậu. Teerak bất động trước khi lắc đầu từ chối.

"Không sao đâu P'Babe, Rak có tiền trong người sẵn rồi."

"Bao nhiêu?"

"Hơn 1000 baht ạ. Cũng không có tiêu gì, tiệc này P'Oh đãi, Rak không cần phải trả đâu."

"Lấy phòng hờ, nếu không dùng thì mang trả lại."

"Không sao thật mà."

"Rak, chỉ ngáo thôi cũng đủ rồi, em đừng có mà hay cãi lại chị được không? Lấy đi." P'Babe nhanh chóng nhét tiền vào tay trước khi ngon tay mảnh khảnh đưa lên chỉ vào mặt cậu.

"Cấm say xỉn đi về nhé. Nếu biết là không nổi nữa thì dừng lại, có hiểu không?"

"À há."

"Dù cho đàn anh nhồi nhét cho uống thế nào đi nữa cũng vừa theo sức thôi."

"À há."

"Với nếu thật sự về không nổi thì đợi ở quán, rồi gọi cho chị, chị đến đón. Nói với Lee luôn là không cần lái xe về nếu say. Ủa mà Lee nó cũng ngủ ở đây được mà ta, quán của anh nó mà."

"Đúng đúng."

"Ờ, thêm một trường hợp nữa, nếu lỡ có xảy ra chuyện..."

Teerak phụt cười lớn vì sự nghĩ nhiều của chị gái. P'Babe không khác mẹ lắm đâu, nhưng cũng phải đóng nụ cười lại ngay và chăm chú lắng nghe vì đối phương trợn mắt nhìn.

"Không đùa nhé Rak. Mấy chuyện này xảy ra suốt, nếu em bị ăn đạp thì chị sao đến cứu kịp chứ?"

"P'Babe là con gái, nếu thật sự có chuyện cũng không giúp được đâu."

"Con gái chứ không phải trẻ sơ sinh, đừng có mà xem thường nhau quá, vào chuyện. Nếu có chuyện thì nhanh chóng đi tìm người tên Fah, hiểu không?"

"Fah?"

"Ờ, Meunfah, anh trai Phanlee đó."

"Aw, quán này là của P'Meunfah hả?"

"Ối, Teerak! Em là người như nào vậy? Biết được cái gì ngoài size quần lót của mình đây hả?"

"Không không, cái này không biết thật. Vì Lee từng nói là chủ quán rượu ở khu Lat Phrao là anh họ của nó, chưa từng nghĩ là của anh trai ruột luôn ấy, Rak cứ nghĩ là quán của họ hàng. Thằng Lee này nói không chi tiết gì hết."

"Nói không chi tiết thôi chưa đủ, em cũng không hề có thắc mắc gì với cậu ta luôn. Quán của anh họ nó cũng ở khu này thật, nhưng quán này là của Fah. Rốt cuộc là chị biết nhiều hơn cả em nữa. Em làm bạn cái kiểu gì vậy?"

Teerak cười. Cậu thừa nhận là không hay biết về chuyện của bạn bè quá nhiều ngoài việc biết được Phanlee của một người anh trai tên Meunfah. Bố mẹ nó không hay ở Thái vì phần lớn làm việc ở Hongkong. Nó thường xuyên ở nhà một mình vì anh trai thích đến ngủ ở condo. Rồi mỗi khi ở một mình thì nó lại gọi đến than thở với cậu. Và cũng biết được là nhà nó giàu cực kỳ, nhưng chính chủ thì lại không thích khoe khoang, thường sẽ cư xử bình dân là nhiều. Quen biết nhau cả năm chỉ biết có nhiêu thôi đó.

Thì không thích truy hỏi đó mà. Nếu nó không kể cho nghe cũng không muốn hỏi.

"Ok, ok. Sẽ không uống nhiều đến say khướt. Và nếu có chuyện sẽ đi tìm người tên Fah. Đã yên tâm chưa P'Babe?"

"Ừ, vào trong quán được rồi."

"Ừm."

Khi Teerak xoay người bước đi khỏi xe của chị gái, lũ bạn giống như thấy tận mắt nghe tận tai vậy, liên tục nhắn line đến không ngừng, đến mức tiếng thông báo vang lên ầm ĩ. Nhưng cậu lại không lấy điện thoại ra xem đâu, muốn chọc cho tụi đó nóng lòng, nghĩ rằng cậu đã thất hẹn.

Cậu đứng ở giữa quán để quét mắt tìm kiếm người quen. Trong khoảng thời gian đó thì Teerak được quan sát bầu không khí bên trong quán. Nơi này không thể gọi là pub được hoàn toàn, vì không có sự đông đúc người, không có mùi thuốc lá nồng nặc đến cay sống mũi, và không có sự tối tăm đến nhìn không thấy gì, cộng thêm tiếng nhạc sống đang chơi lúc này cũng không kích thích cho khối tròn trong lòng ngực nhảy nhót theo giai điệu nhạc.

Nơi đây có bàn cho khách ngồi thành tụm mà phần lớn là ngoài trời gần như cả quán. Cũng không có mái che để che đi bầu trời màu tối lúc chập tối, là cho bên trong quán không tối om và sáng đến quá mức, có thể nhìn thấy bầu không khí được rõ ràng mà không cần cố gắng. Và còn có quầy rượu dành cho những khách đến một mình được ngồi nhâm nhi bia thưởng thức nhạc sống.

Thích không khí kiểu này ghê...

Trước khi yêu thích hơn thế này, cậu xin phép đi tìm bàn của tụi bạn trước đã. Ánh mắt nheo lại để nhìn ở khoảng cách xa.

Đúng vậy, mắt cận nhưng lại quên mang kính theo...

Nhưng cánh tay dài dài của ai đó đang vẫy ở giữa không trung làm cho cậu cảm thấy vui mừng. Dù cho không nhìn thấy rõ, nhưng Teerak tự tin rằng phải là bạn của mình chắc luôn.

"Thằng Rak... bên này nè."

Tiếng hét của Type vang lên đấu với tiếng nhạc làm cho cậu cười đến tét má. Đôi chân thon dài ngay lập tức bước về phía bàn bên trong, nơi là địa điểm riêng tư của khách hàng VIP. Ngay khi đến nơi, đàn anh năm tư, nhiều người cậu biết và cả không quen đều quay sang nhìn chằm chằm. Vì thế thằng Type đang ngồi liền lên tiếng hỏi cậu bằng giọng thỏ thẻ.

"Rak, quay mặt sang đây, có gì dính mặt mày không vậy?"

Vẫn chưa kịp quay mặt sang kiếm Type, Joy đã nói chen vào bằng giọng lo lắng.

"Mày, cái gì dính mặt kìa? Đến đây tao lấy ra cho. Sao tụi đàn anh phải nhìn Má xệ của tao đến vậy chứ?"

Teerak chớp chớp mắt, không có quay lại kiếm bạn. Cậu cảm thấy giống như là nhân vật lạ lùng nên cúi mặt quan sát sự sai khác bình thường trên cơ thể của bản thân. Kể cả đưa tay lên vuốt mặt luôn nhưng không có gì khác lạ so với trước đây cả. Vậy thì tại sao cậu lại bị tất cả đàn anh nhìn chằm chằm như vậy chứ?

Nhưng thật may là P'Oh, chủ nhân của sinh nhật đứng dậy phá tan bầu không khí ngột ngạt đó trước rồi. Nếu bị nhìn lâu hơn thế này, Teerak nghĩ cậu có lẽ sẽ chạy trốn khỏi quán mất thôi.

"Teerak, anh cứ nghĩ là em sẽ không đến đó."

"Đây ạ, quà của P'Oh."

"Cảm ơn nhé. Lần sau không cần mang quà đến đâu, chỉ cần em đến là anh vui rồi."

"D... dạ."

Teerak nở một nụ cười khô khốc với đàn anh năm tư không thân cho lắm. P'Oh nhận lấy hộp quà và di chuyển đến gần hơn trước khi nghiêng người đưa khuôn mặt đẹp trai đến gần rồi thì thầm bên tai.

"Món quà có giá trị nhất vào sinh nhật năm nay chính là việc Teerak đến gặp anh đó."

Người nhỏ con hơn lùi lại, tạo thêm khoảng cách với anh ta. P'Oh khiến toàn thân nổi da gà, còn hơn cả lúc đi nhà ma nữa. Không phải vì cùng giới tính nên làm cho cảm thấy khó chịu như thế. Teerak bị con trai theo tán kể từ hồi trung học phổ thông tới quen rồi, và cũng chưa từng ghét bỏ những người cùng giới yêu nhau. Nhưng vì câu nói và chất giọng khàn đục của P'Oh thì đúng hơn, nó là cho cậu cảm thấy nổi hết da gà da vịt.

"D... dạ. Em xin phép đến ngồi với bạn trước nhé ạ."

"Đến ngồi cùng anh ở đầu bàn không? Vui đó nhé."

"Không thì hơn ạ." Teerak mỉm cười trả lời như phép lịch sự ngay cả khi muốn tẩu thoát về nhà gần chết. Nếu không vướng chỗ muốn cho đàn anh đáng sợ này biến ra khỏi cuộc sống, cậu không đời nào đưa bản thân đến những chỗ thế này chắc luôn.

Người nhỏ con buông người ngồi xuống ở giữa Type và Joy, còn P'Oh thì trở lại ngồi ở đầu bàn, đủ cách xa cậu. Ánh mắt chỉ quét qua một vòng cũng đủ biết được là chỉ có bọn họ là đàn em, ngoài ra thì khách mời trong bàn cũng cỡ hơn 20 người đều là đàn anh đàn chị tất cả. Ngay cả khi P'Oh nói với cậu là mời gần như tất cả đàn em năm hai, nhưng sao lại chỉ có nhóm bọn họ đến dự tiệc. Dù cho có là người ngơ ngơ, không hay nghĩ gì như P'Babe nói, nhưng lần này trông lạ lắm, đến mức không thể bỏ qua.

"Tao với Joy cả gọi cả line kiếm, bị cái mẹ gì mà không đọc tin nhắn, không bắt máy hả?"

Vẫn chưa kịp lấy lại hồn thì Type bắt đầu tụng kinh ngay.

"Thồ, thì muốn trêu cho nôn nóng, muốn để tụi bây nghĩ rằng tao sẽ trốn không đến."

"Ối, cái thằng Má xệ của tao thật là ngây thơ..."

Joy nói trong lúc đưa tay ra nựng cái má mềm mại của thằng bạn ốm nhom nhưng lại có má đầy đặn. Teerak cảm thấy đau đến mức không chịu nổi, nhưng vì quá yêu Joy đến độ chấp nhận cho kéo má chơi mỗi ngày.

"Thì nếu mày đọc line một chút á thằng Rak, mày sẽ biết được thật sự tụi tao định để mày trốn đó."

"Gì? Thật hả? Vậy nghĩa là tao sai rồi hả?"

Joy cười khổ, từ từ nghiêng mặt đến gần thì thầm bên tai cậu.

"Đúng vậy đó Má xệ ạ. Chúng ta đã thua P'Oh rồi."

Type nhìn người nhỏ con hơn ngồi yên như thể hồn đã bay khỏi cơ thể rồi. Joy cũng chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào vai để an ủi.

Teerak không muốn tin rằng bản thân thật sự đã bị P'Oh lừa khi hôm nay cậu dám đến vì nghĩ rằng bạn cùng khóa sẽ đến nhiều, không ai dám từ chối lời mời của P'Oh đâu. Nhưng rồi tất cả chỉ là lời nói dối của đàn anh mà thôi.

P'Oh đúng xạo ke luôn.

"Tao với Joy định để mày trốn, rồi tụi tao sẽ ngồi uống rượu free tiếp một chút. Nhưng phải ngồi thèm khát tiếp thôi, vì nếu mày đến, thằng Lee ra lệnh cho tụi tao tuyệt đối không được uống."

"S... sao vậy?"

"Thì sẽ không có ai đủ tỉnh táo để chăm mày đó." Joy giúp giải thích thay Type.

"Tao nghĩ là tụi mình không cần đợi Lee đâu, về luôn đi thì hơn. Nó có vẻ lạ lạ rồi đó. Đến cả chuyện rủ hay không rủ đàn em đến mà P'Oh còn nói dối được, tao nghĩ là cái lời hứa nói rằng sẽ không phiền đến tao nữa có lẽ không thật đâu."

Hiện giờ Teerak cảm thấy lo lắng xen lẫn tức giận, cậu muốn đi đến đánh vào đầu tên đàn anh thật mạnh một cái khi dám mang sự tin tưởng của cậu làm công cụ để dụ cậu đến tìm hắn. Còn làm cho cậu trở thành thằng ngốc nữa chứ, thật đáng khi P'Oh bị đàn em gần cả khoa ghét. Chắc ngoại trừ mỗi mình cậu là không có thành kiến, nhưng ngay bây giờ thì Teerak bắt đầu cảm thấy giống với người khác rồi đó.

"Vậy để tao gọi cho Lee luôn nhé, là không cần đến quán nữa."

"Ừa. Joy dậy đi tìm nơi yên tĩnh gọi nói Lee đi, để nó lái xe chậm lại, không cần gấp."

"Ok." Joy gật đầu nhận lời của thằng bạn má xệ trước đứng lên rời khỏi bàn.

Type quét mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt lỡ va vào ánh mắt xảo quyệt của thằng cha Oh đang nhìn Teerak. Thằng cha hứng tình đó đang nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả người bạn cậu vậy. Nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn thế nên cậu tằng hắng lớn tiếng để người đang bị quấy rối bằng ánh mắt nhận ra. Nhưng Teerak nó ngây thơ quá mức để hiểu được tín hiệu cảnh báo của cậu, mà lại đưa ly nước lọc đến cho vì nghĩ rằng cậu khô cổ trước khi nó cúi mặt bấm điện thoại tiếp.

Thồ... Cái thằng Má xệ ơi, chưa bao giờ biết cái gì thật mà.

"Rak!" Type không giảm đi sự cố gắng, nén giọng qua kẽ răng để kêu gọi bạn một lần nữa.

"Sao vậy Type? Nói đi, tao đang nhắn line nói với P'Babe là sắp về rồi."

"Ngước mặt lên nhìn tao đi thằng ngáo ngơ ơi."

Gương mặt đáng yêu quá mức là khuôn mặt của người con trai ngước mặt lên đối mắt với mình. Vào giây phút đó, Type không hề thấy lạ khi thằng cha Oh lại thích bạn của mình đến vậy. Mê mệt nó đến mức đi thông báo với đàn em cả 3 năm ở khắp nói là thích Teerak và đang tán cậu ấy mà không màn quan tâm đến ánh mắt người khác. Ngay cả không quan tâm tới bạn cậu có đáp trả lời tỏ tình đó hay không.

Có lẽ vì cái thằng Má xệ của nhà nhà đáng yêu đến thế này, nên Teerak mới bị cả đống người yêu thích cũng là chuyện bình thường.

"Thì ngước mặt lên rồi nè. Sao vậy Type?"

"Thằng chó Oh nó nhìn mày đến mức chửa được rồi đó."

Ánh mắt tí hi dần dần lướt về phía đầu bàn để quan sát như bạn nó bảo. Và chắc chắn là ánh mắt của ai đó ở chỗ ấy thật sự đang nhìn chằm chằm cậu. Teerak nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm thấy cồn cào khó tả ở bụng. Cậu gật đầu ra hiệu cho đứa bạn trước khi đứng dậy khỏi bàn.

Ở tiếp không nổi nữa rồi...

"Cùng đi tìm Joy đi."

"Ờ ờ."

Quái!!

Nhưng ngay lúc đó thì cậu với Type đang đứng dậy khỏi bàn, một bên tay bị giữ lấy. Teerak giật mình cùng sự hoảng hốt trước khi quay sang nhìn người đang ra sức nắm lấy cánh tay cậu lúc này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenthai