Chapter 03.Hờn
Sáng nay cậu và anh có lịch ghi hình một gameshow,cơ mà trước đấy thì hai đứa có một trạn cãi nhau to đùng làm không khí giữa hai đứa bị đàn áp một cách khó thở,khiến cho người bên ngoài cũng thấy ngột ngạt.
Lí do cãi nhau rất đơn giản là do cậu quên mất không mang tất trước khi ra khỏi giường dù cho được anh nhắc nhiều lần.
Vì biết cậu rất rất dễ ốm,chỉ cần thay đổi thời tiết một tí là sẽ sụt sịt ngay nên anh lo lắm,dạo đây lại phải làm việc với tần suất cao,anh sợ cậu không chịu nổi,anh xót.
Cơ mà tính cậu thì hậu đậu từ trước đến nay,nói trước quên sau nên cậu quên mất lời anh dặn,ra đến xe thì mới nhận ra mình không mang tất làm anh tức đến xanh mặt không thèm nói chuyện với cậu một câu.
"Anh~Hong quên chíu thôi mà,anh đừng giận Hong nhé ạ."
"Hong hứa lần sau sẽ chú ý hơn để giữ sức khoẻ mà~"
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ từ Nutdan,chưa bao giờ cả nhóm thấy anh im lặng như bây giờ,có là là vì muốn kìm nén sự tức giận để không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai,nhất là cậu.
Nhưng mà hôm qua cậu phải thức cả đêm để làm nhạc,ngủ không đủ đâm ra mới hậu đậu chứ có phải cậu muốn đâu,anh chẳng biết gì thì thôi lại còn hờn dỗi trẻ con thế này với cậu.
"Rồi ai làm gì mà lại như thế?Do hậu đậu tí thôi!"
Dỗ mãi chẳng được cậu hoá hờn,miệng vô ý buông ra những lời khó nghe đó với anh.
"Được,vậy cuộc sống của Hong,từ nay anh không can dự"
Sau câu nói nhẹ nhàng nhưng lại xoáy thẳng vào tim cậu một lỗ hổng trống rỗng,bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đã tồi tệ thế nào với anh,tại sao sự lo lắng của anh dành cho cậu lại đổi lấy bằng một câu nói trống không chẳng đầu cũng chẳng cuối.
Biết lỗi của mình là thế nhưng mà cậu cũng hờn lắm chứ,tại công việc nên đầu óc cậu mới mụ mị hay quên chứ cậu có cố tình làm trái ý anh đâu mà anh mặt nặng mày nhẹ,hờn lắm đấy!
Chương trình thì vẫn phải quay,nhưng dỗi nhau thì vẫn phải dỗi.Bình thường quay gameshow anh hay chủ động ngồi cạnh cậu hoặc ngược lại,nhưng nay số trời thế nào mà lại tách ra thành hai team khác nhau rồi còn nhồi William vào ngồi giữa hai đứa như một lời cảnh cáo về ranh giới ấy,có lẽ William giờ là người khổ nhất thế giới luôn ấy.
Nguyên một ngày hôm nay anh không hé miệng nói chuyện với cậu một câu,kể cả lúc quay
gameshow,nhìn cậu còn chẳng có lấy một cái chứ nói gì đến nói chuyện với nhau.
Lần này thì toi rồi,anh nhất quyết không thèm dỗ cậu nữa,lại còn thân thiết với Lego nữa chứ làm cho cậu sắp phát khùng đến nơi rồi đây.Thôi,lần này phải đi dỗ anh chứ biết sao đây,cậu sai thật rồi.
Cốc cốc cốc
"Anh ơi,nói chuyện với Hong được không?"
"Anh..."
"Anh không ra là Hong ngồi ngủ ngoài này luôn nhé."
"Anh đây"
"Anh ơi...."
"Vào đi đã nào,đứng ngoài lạnh Hong mất"
"Anh ơi...Cho Hong xin lỗi vì đã bỏ quên lời của anh,do tối hôm trước Hong bận làm nhạc,Hong thiếu ngủ nên Hong quên thôi,Hong không cố ý làm thế đâu mà..."
Cậu từ khi nào mà khoé mắt đã ươn ướt,rưng rưng như mèo con bị mắng,đôi mắt không to nhưng vừa đủ để chứa một người trong đó,Nutdan.
"Anh biết,anh hiểu Hong,nhưng Hong ơi anh muốn em phải tự yêu em trước,thế nhỡ có lúc anh không bên cạnh nhắc nhở được em,em bệnh em ốm,thì anh phải thế nào?"
"Anh yêu em,yêu tất cả những gì của em,sức khoẻ của em anh cũng yêu như em,vậy nên anh chỉ mong cầu em để tâm sức khoẻ của mình trước,vậy anh mới an tâm được chứ."
"Anh...Hong yêu anh"
Cậu khóc nhè rồi,chẳng hiểu sao cậu lại yêu được anh nhỉ,người chiều được tính nết sáng 1 chiều 2 của cậu,rồi còn kiên nhẫn ngồi giải thích cho cậu về vấn đề sức khoẻ mà còn chẳng ảnh hưởng đến anh dù chỉ một chút,tất cả những gì anh làm đều vì cậu,Hongshi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top