Cầu vồng sau cơn mưa

  

   Cơn mưa tháng tám kéo dài dăng dẳng, xối xả mà ồn ào, một cơn mưa kéo theo sự buồn bã. Cầm trên tay chiếc ô trong suốt cùng cây đàn trên vai, cậu đang lang thang trên con đường vắng vẻ ngày mưa, Donghyun chợt cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Cũng vào ngày mưa tầm tã năm ấy, cậu đã bỏ lỡ cơ hội quý giá, bỏ lỡ một người người mình thương mà không dám ngỏ lời nói. Nếu năm ấy, Donghyun dũng cảm hơn một chút chắc có lẽ bây giờ không cảm thấy trống vắng và nuối tiếc thế

----- 3 năm trước -----

Năm ấy, chúng ta chia tay nhau trong một cơn mưa dai dăng dẳng, kéo theo sự buồn bã, tiếc nuối. Năm ấy, Youngmin chia tay bạn bè lên đường sang nước ngoài du học, đối với người khác thì họ vui mừng cho Youngmin, nhưng đối với cả hai thì khác, một cảm xúc chia ly khó tả đến tột cùng. Và nếu cả hai gặp lại sau bao năm xa cách thì sẽ ra sau, liệu cả hai vẫn âm thầm thích nhau hay là đã có ai đó ở bên cạnh đối phương rồi, hai con người khác nhau nhưng lại có cùng một suy nghĩ.

"Youngmin hyung... Anh đi thật sao? "

Donghyun gọi anh và nói mà trong câu có mang theo một chút sự níu kéo, chỉ mong anh ở lại cạnh em.

"Ừ! Anh đi rồi sẽ về! Em và mọi người giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt em, Dongdongie!"

Ngữ khí khi anh nói ra cũng mang theo một sự buồn bã như cơn mưa nặng nề này. Anh thích cậu, thích cậu nhiều lắm!

Tại sao họ lại không nói ra tâm tư tình cảm cất giấu bao lâu nay? Một, Youngmin nghĩ nếu nói ra thì sẽ thiệt thòi cho Donghyun, vì anh đi không biết đến khi nào mới về, anh sợ em dành phí thanh xuân chờ đợi anh đến chán rồi rời bỏ anh, lúc đó còn đau đớn hơn, anh chấp nhận chọn không nói ra. Hai, Youngmin nghĩ cho cậu thì cậu cũng nghĩ cho anh, nếu như cậu mở lời có phải là níu kéo anh lại không, sự nghiệp của anh còn quan trọng hơn, cơ hội chỉ có một nhưng vẫn chọn không nói. Ba, không nói ra vì cả hai đều tin rằng họ có thể gặp lại và họ tin tưởng rằng nếu đối phương yêu mình, thì chắc chắn sẽ chờ đợi mình.

----- ... -----

Tuy là suốt ba năm qua, họ không liên lạc với nhau nhưng tình cảm của đối phương dành cho nhau chưa bao giờ phai đi, họ ngày đêm nhớ nhung mặc cho đối phương có thích mình hay không.

Cậu lang thang nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đến quán cà phê của mình, quán cà phê không lớn nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, quán do cậu tự tay trang trí, quán do cậu và một người em mở. Quán tuy nhỏ nhưng lại thu hút rất nhiều khách vì sự lạ mắt về cách trang trí và nhờ vào tiếng hát ấm áp của cậu chủ quán - Kim Donghyun.

'Leng keng'

Tiếng chiếc chuông gió khẽ kêu báo có khách vào.

"Xin chào quý khách!"

Vẫn là tiếng nói trong trẻo quen thuộc ấy vang lên mỗi khi có khách vào.

"Dongdongie!"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc này...

"Youn...Youngmin hyung !"

Như nhận ra tiếng gọi quen thuộc cùng cái chất giọng không thể lẫn vào đâu được, Donghyun liền theo quán tính xoay người lại.

Được một lúc sau, cậu quay lại chỗ anh ngồi với tách Americano trên tay. Đã ba năm rồi, cậu chưa bao giờ quên đi thức uống mà anh hay uống.

"Americano của anh!"

"Em vẫn nhớ sao? Trí nhớ em tốt đấy!"

Ba năm vẫn thế, anh vẫn cứ thích chọc Donghyun.

"Anh về khi nào thế!"

"Anh xuống sân bay tối hôm qua."

"Em có thời gian không?"

"Có chuyện gì sao anh?"

"Anh đưa em đến một nơi."

"Được! Anh chờ em một lát"

Chừng 5 phút sau, cậu quay lại sau khi thay chiếc áo của quán ra.

Youngmin cùng cậu đi dưới cơn mưa có chút vơi bớt hơn lúc nãy, anh đưa cậu đến chỗ cây thông to ở ngoại ô thành phố. Giờ thì cậu biết anh muốn đưa cậu đến nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau. Cả hai đứng dưới gốc cây thông mà cảm xúc cuộn trào trong lòng.

"Em nhớ cây thông này chứ! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ?"

"Vâng! Lần đấy nếu không có anh chắc em mềm xương rồi!"

Năm cậu 15 tuổi, cậu bị bọn đầu gấu bắt nạt, may mà có anh chứ nếu không bọn nó đánh cậu mềm xương rồi.

Một thấp một cao, cả hai đứng luyên thuyên biết bao nhiêu chuyện cũ cùng những chuyện xảy ra khi họ xa nhau.

"Nyeongmin hyung! Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Hửm?"

"Nếu lần này em không nói ra em sợ là bỏ mấy luôn cơ hội này!"

"Có chuyện gì? Em nói đi anh nghe đây!"

"Nyeongmin hyung... Em ... Em ... Em thích anh!"

"..."

"Nyeo... Nyeongmin hyung... "

Thấy anh im lặng khiến cậu có chút chột dạ, lo lắng.

"Em chỉ thích anh thôi sao? Còn anh thì trót yêu em luôn rồi!"

"Nyeo..."

Donghyun còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh thì anh đã lao vào nâng mặt cậu mà hôn lên đôi môi đỏ kia rồi. Cậu chỉ trân trân hai mắt nhìn anh rồi cũng thuận theo anh mà đáp lại nụ hôn ấy. Một khung cảnh ngọt ngào trong cơn mưa.

"Anh đã không sai khi tin tưởng rằng em vẫn chờ anh. Theo anh về nhà nhé!"

"Ưm"

Anh chỉ chờ cái gật đầu của cậu vừa dứt liền kéo em vào lòng mà ủ ấm.

Sau cơn mưa dai dẳng mà ồn ào ấy lại xuất hiện một cầu vồng sáng sủa hòa cùng bầu trời trong xanh xóa đi nỗi buồn của cơn mưa kia, thay thế bằng một cảm giác yên bình, thư thái và hạnh phúc. Nó như tình yêu của Youngmin và Donghyun vậy, chia tay nhau trong cơn mưa, gặp nhau, cùng nói tiếng yêu dưới cơn mưa và sau đó đã xuất hiện được cầu vồng hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top