trống rỗng

anh cùng mình thức thi gan.

chúng mình chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ cũng chẳng quen biết. chúng mình chỉ lướt qua nhau trên cái mạng xã hội xô bồ mà mình chẳng dám ló mặt lên bao lâu. anh thức cùng mình, khi tất cả chấm xanh đã tắt ngúm, không nơi nào còn dấu hiệu của sự hoạt động. anh thức cùng mình.

bạn thức cùng mình.

mình vẫn nhớ những đêm khuya, nhắn tin cho bạn, hỏi rằng lúc bạn buồn bạn thường làm gì. bạn bảo, cắm tai nghe và nghe nhạc. bạn bảo mình chúng ta đã khác xưa nhiều lắm rồi, đã lớn lên rồi. mình nói với bạn, giống như ngã từ trên núi xuống, giãy giụa ở giữa không trung, không níu giữ được cái gì, mà cũng không ngã được xuống đất. trong lòng chỉ có hoảng loạn và bất an cùng cực. đấy là trưởng thành.

chúng ta đều đã khác rồi.

mình với anh,

hay thậm chí mình và bạn.

dù bạn bảo mình rằng, có những thứ sẽ thay đổi, nhưng riêng bạn không thay đổi.

dù mình nhớ như in, trong máy vẫn lưu những tấm hình anh cầm máy ảnh, nhíu một bên mắt và cười. anh đang ở thành phố hồ chí minh, chụp cái nhà thờ cổ to đùng mà mình dám chắc vẫn bằng cái máy ảnh cũ xỉn mà mình thấy ngày đầu mình gặp anh.

chúng ta đều đã khác, đều đã lớn.

bạn cũng bỏ mình đi theo nhưng toan tính xô bồ, dường như đã quên mất ngày nào bạn bảo mình rằng chỉ có bạn không thay đổi. còn anh vẫn ở đó, lặng im và xa vời tới mức mình không thể với tới, càng không thể cách xa.

ít nhiều trên giá sách mình có những câu chuyện tình yêu, từ cuốn theo chiều gió hay tiếng chim hót trong bụi mận gai, đến tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi và nơi em quay về có tôi đứng đợi. vì sao, tình yêu chẳng thể thiếu trong đời người?

và 1h40, chẳng còn ai ở đây cùng mình, dù là bạn, hay anh.

24.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top