đông tới

mình gặp nhau chiều thu cuối, nắng lười,
chảy tràn, bao phủ, lá rụng rơi.
người nhìn tôi, và dịu dàng cùng khắp.
và an yên, sáng rọi cả bầu trời.

bầu trời của tôi, bầu trời hôm ấy.
không gợn mây, phủ một màu xanh trong.
như lòng ai, người hỡi, có hay rằng?
trong bỡ ngỡ, một thứ tình rất lạ!

rồi đông tới, ôi, mùa đông đã tới!
vương vấn mắt môi, và hợm hĩnh em cười.

này người,
sao chần chờ chi mãi?
này người,
sao chẳng sợ tình nhạt phai?

này người,
duyên tới chẳng chờ đợi
duyên tàn mặc nhớ thương...
mai trở lại đời thường,
ta, lại người xa lạ.

này người, này bé nhỏ
này yêu dấu, tôi buồn.
vốn chẳng nên duyên phận
đông tàn, tình cũng buông..

24.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top