Người con gái anh yêu, tên là gì?
Cô gái lảo đảo mở cửa nhà, đưa thân hình cao lớn chập choạng đi vào phòng ngủ. Anh thả mình lên chiếc giường ấm áp, hơi rượu nồng nặc bốc lên. Cô thở dài, 2 năm rồi, từ ngày cô bị tai nạn sau đó vẫn luôn cố tìm cách quay lại bên anh, cô biết người con gái kia đã rời đi. Irene lẳng lặng ngồi bên giường vuốt mái tóc anh gọn lại, âu yếm nhìn anh, cô vẫn hy vọng ngày nào đó anh sẽ mở lòng như xưa, coi cô là tất cả.
V: Jennie, anh sai rồi
Cô như bị một tiêng sét đánh xuống trước mặt, Jennie là cô ta. Cô biết cô ta tên là Jennie. 2 năm nay, cô cho rằng anh đã thực sự quên đi quá khữ mà ở cạnh cô. Nhưng sao lúc này, anh lại nhắc đến cô ta? Tại sao?
Cô lục lọi trong túi quần anh lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng vào phần cuộc gọi, nhìn thấy ba mươi cuộc gọi đi đến một dãy số lạ không tên. Cô như bị chết đứng, cô run rẩy vào mục tin nhắn, từng tin nhắn nối tiếp nhau đập vào mắt cô.
Cô nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh, hít thở một hơi sâu, đọc từng dòng.
V : Anh đây.
"Tại sao em không nghe máy?".
"Em vẫn giận anh, phải không?".
"Anh biết anh không nên gọi cho em, không nên nhắn tin cho em, nhưng anh thật sự không thể kiềm chế nổi. Anh rất nhớ em".
"Jennie, 2 năm nay, em sống tốt chứ?".
"2 năm qua anh sống rất tốt, chỉ có điều vẫn còn nhớ em rất nhiều".
Anh nhắn tin cho cô ta rất nhiều, mãi đến khi cô kéo xuống dưới mới thấy một dòng tin nhắn đáp lại của cô ta.
Jen: Anh đang say, trở về nhà đi, cẩn thận!
Cô ta chỉ nhắn vẻn vẹn vài chữ ngắn ngủi nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Anh lại tiếp tục nhắn cho cô ta rất nhiều nhưng đối phương không trả lời. Anh chỉ tự mình độc thoại.
Cô bấm xóa toàn bộ tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, cô biết sáng hôm sau anh dậy anh sẽ không nhớ gì hết. Đặt điện thoại vào đầu giường, cô ngồi xuống nhìn anh. Người đàn ông này cô rất yêu thương, nhưng cô chỉ giữ được cơ thể anh, còn trái tim anh, đã đặt ở trên người cô ta mất rồi. Nhưng cô biết làm sao đây, cho dù ích kỷ, cô cũng không buông tay.
Đôi tay trắng nõn vuốt ve gò má anh, cô dịu dàng hỏi anh.
I: "Nói đi, người con gái anh yêu, tên là gì?".
Cô hỏi anh, như lại hỏi chính mình. Bất ngờ người đàn ông trên giường khẽ mấp máy môi, âm thanh nhỏ vang tới tai cô như một mũi tên đâm sâu vào lồng ngực.
V: "Jennie, anh yêu em".
2 tháng sau, tại 1 quán Cafe nhỏ ấm áp, cô không hiểu nổi sao V luôn đến đây, cô cũng không ngại mặt dày mà theo anh, ngồi đối diện anh, anh không hề để tâm tới cô
Đột nhiên cô có cảm giác không được bình thường, quay đầu nhìn anh ngồi bên cạnh, đôi mắt đã mở to, sáng rực như gặp được thứ mình yêu thích.
Cô hiểu, cô hiểu, chỉ cần nhìn đôi mắt anh cô đã hiểu.
Hoá ra, cô ấy là người con gái anh từng yêu.
Cô chưa từng nghĩ, hóa ra người con gái anh từng yêu sâu đậm lại là một người con gái có phong cách đến thế. Cô gái này mỗi đường nét đều gợi cảm, mỗi đường nét đều xinh đẹp, Jennie mặc bộ quần áo ôm sát đen tuyền, trên tay cầm chiếc ví chanel số lượng có hạn. Mái tóc buộc cao, trang sức trên người đều phù hợp với trang phục. Cô gái ấy đi đôi guốc cao hơn 15p, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười.Cô tự nhận bản thân không bằng, sự ghen tị dấy lên trong ngực.
Anh ngây ngốc nhìn cô không thể dời mắt chẳng biết phải làm gì, trong lòng con sóng dậy lên liên tiếp, cho tới khi cô rời đi như không nhận ra anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top