Chương 3.
Mydei thấy mình đứng giữa trung tâm của OKhema – thành phố huy hoàng như một giấc mơ. Mọi thứ rực rỡ, phồn hoa đến choáng ngợp. Những mái vòm ánh kim phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, các ngọn tháp cao vút tựa như đang hát khúc ca ngợi kẻ kiến tạo nên chúng. Người qua lại đông đúc, cười nói rôm rả, nét mặt ai nấy đều thảnh thơi, không chút lo âu.
Giữa dòng người, hắn nhìn thấy chính mình – trẻ trung, thanh thoát và thanh thản – đang sánh bước bên một kẻ khác. Gương mặt người kia bị che khuất, như thể ký ức của Mydei đang cố tình giấu đi điều gì đó. Nhưng ánh mắt, giọng cười và cách hai người trò chuyện khiến hắn không thể rời mắt. Họ cùng nhau đi qua những con đường trải đầy hoa tím, tiếng nói đùa vang vọng như dư âm của một điều gì đó từng tồn tại.
Thế nhưng, mọi thứ đột nhiên chao đảo. Không có tiếng động báo trước, không một dấu hiệu báo nguy – mọi thứ vỡ vụn. Những tòa nhà nứt ra như tuỷ tinh, người qua đường biến thành làn khói mỏng, rồi tất cả bị cuốn đi bởi những cơn sóng dữ từ hư không tràn tới.
Mydei vùng vẫy trong nước, ngực đau buốt vì không thở được. Hắn cố gọi ai đó – bất kỳ ai – nhưng miệng chỉ toàn bọt nước mặn đắng. Trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ hắn, một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai, nhẹ như hơi thở:
"Mydeimos, vận mệnh của chúng ta... rốt cuộc là gì?"
You Know My Name, Not My Story
"Anh không ngủ sao?".
Mydeimos gương mặt đờ đẫn liếc nhìn về phía trước. Ann tay cầm dẻ lau kính, mắt hướng về phía hắn, tiếp tục:"Rõ ràng là không ổn...". Mydei tỏ ra không quan tâm, hắn xua tay bảo Ann mau làm nốt công việc, rồi bản thân tạm thời ngồi nghỉ trên ghế.
"Có thật là ổn không ạ?".
"Ổn mà. Cô không cần lo".
Mydei lạnh lùng như vậy, Ann cũng hết cách, cô tiếp tục công việc cho đến khi đứng trước chiếc bàn, vào hôm qua hắn và Phainon đã ngồi tại đây.
Dưới chân, cô chú ý thấy có thứ gì đó cộm vào chiếc dày, liếc xuống thấy có vật lạ, Ann cúi xuống nhặt thứ đó lên.
"Anh Mydei".
"?".
"Cái này của anh hả?".
Mydei ngước lên nhìn, thấy trong tay Ann là quyển sổ nhỏ chỉ lớn hơn cỡ bàn tay một chút.
Cuốn sổ cũ và những trang giấy đều bị ố màu vàng nhạt, lộ rõ vẻ năm tháng dài đằng đẵng.
Mydei tiến tới, nhận lấy quyển sổ từ tay cô. Nhìn qua nhìn lại một hồi thì bảo:"Không phải của anh".
"Vậy của ai?".
"Không rõ nữa".
Mydei kiệm lời nói xong quay người, cầm theo quyển sổ đỏ bước vào phòng đóng cửa, trước khi cánh cửa khép lại còn dặn dò cô:"Trông tiệm giúp anh".
Mydei trong phòng ngồi xuống ghế da, hắn loay hoay nhìn ngắm quyển sổ chỉ lớn hơn bàn tay hắn một chút. Hầu hết mọi thứ liên quan đến nó đều cũ nát, nhìn sơ ít nhất cũng phải mười mấy năm.
Của ai vậy nhỉ?
Mydei tiến đến máy tính trên bàn, ngón tay anh bấm chuột một lúc liền đăng nhập vào camera giám sát. Anh liền chuyển thời gian vào hôm qua để quan sát, rất nhanh cũng xác định được chủ nhân của quyển sổ-Phainon.
"Thì ra là cậu à?".
Mydei lẩm bẩm.
You Know My Name, Not My Story.
"Vậy đó là lí do anh đến tìm tôi sao?".
Phainon ngượng ngùng đặt ra câu hỏi, dù đã biết trước được câu trả lời.
Quả thật, câu hỏi vừa rồi của Phainon là vô cùng ấu trĩ theo cách nào đó.
"Ừm".
"Nhưng anh có thể gọi điện nói tôi. Cũng không cần mất công đi đến đây".
"Không sao cả, dù sao tôi cũng tiện đường nên ghé qua".
Mydei tự nhiên đáp lại, hắn nhấc lên cốc nước lạnh nhấp một miếng, rồi chậm rãi nâng mắt lên nhìn anh, hỏi:"Nhưng cậu không tò mò vì sao tôi biết được nơi cậu đang ở?". Nói đến đây Phainon mới ngộ ra, đúng rồi, làm sao Mydei biết được cửa tiệm của thầy Anaxa mà đến kia chứ?
"Phi ha, làm sao anh biết hay vậy?".
Phainon tò mò hỏi, mắt anh vốn đã rất có hồn, còn được ưu ái ban cho điểm nhấn khiến người nhìn vào liền tạo ngay thiện cảm rất tốt. Đối với Mydei lần đầu được một ánh nhìn kì lạ chăm chú dõi theo như thế, có chút xấu hổ.
"Đơn giản thôi, tôi lật ra phần bìa trong đầu và sau cùng xem anh có ghi lại địa chỉ nào không".
"Quả thật tôi có ghi chú địa chỉ của thầy Anaxa trong đó".
Phainon gật gù đồng tình, còn Mydei nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.
"Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, không nhờ có anh tôi cũng chẳng biết bản thân đã đánh rơi quyển sổ".
"Thật sự không nhớ việc bản thân đánh rơi à?".
"Không, thật đó. Bởi vì tâm trí tôid đang lo lắng cho chuyện khác cơ".
Mydei nghe vậy hơi hiếu kì, hỏi:"Nhìn anh như vậy cũng có việc cần nhọc lòng?".
"Tất nhiên rồi. Là người ai chả thế-".
A.
Phainon chợt khựng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không không xác định.
"Người sao?....".
Mydei nhìn Phainon bất chợt thẫn thờ, hắn gọi anh vài tiếng nhưng người đối diện có vẻ không nghe thấy.
"Phainon".
"Cậu làm sao vậy? Này, có nghe thấy tôi nói gì không?".
"Phainon".
Phainon.
Nếu một ngày nào đó tôi gây ra cản trở cho Hành Trình Săn Đuổi Lửa, mong anh sẽ ngăn cản tôi bằng cách đâm vào đốt sống lưng thứ mười.
Cảm ơn anh, Phainon.
Khung cảnh trước mắt dần trở nên hỗn loạn, những vòng xoáy từ đầu hiện ra, gương mặt của người xung quanh cũng dần nhòe như mực dính nước.
Gương mặt anh tái mét, nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt.
Tôi tin cậu, Phainon.
Mong rằng Gió Tây sẽ chỉ lối cho anh, Phainon.
Phi vụ này không hề rẻ nhé, tôi sẽ tính thêm phí dịch vụ!
Đừng nói ra những lời ngu ngốc đó.
Cầu cho Tử Vong sẽ luôn khước từ anh.
Nếu có chỗ cần trị thương, Phainon cưng hãy đến tìm tôi nhé.
Đấng cứu thế, làm gì mà ngẩn ra ở đây vậy?
Anh hốt hoảng ngẩng đầu, vừa rồi, cứ như một thước phim cũ được anh bật lên, nó chậm rãi rải rác trong tâm trí anh giọng nói của đồng đội. Có Aglea kề bên, có thầy Anaxa cọc tính, hay phi vụ mà anh chưa kịp trả lại cho Cipher. Còn có Hyancien, hay Castorice, Mydeimos.
Mọi người từng là đồng đội, giờ đây vì thế giới mà tử nạn mỗi người một nơi. Chỉ còn anh đem theo kí ức từ tiền kiếp, sống vất vưởn trong vòng lặp tận diệt, cho đến khi mở mắt ra lần nữa, thấy họ vẫn còn sống tốt, cười tươi vui đùa trước mắt mình. Phainon không kìm được niềm vui nhỏ nhoi trong vòng lặp bất tận.
Nhưng anh cũng cảm thấy bồn chồn, hay cô đơn lắm. Vì chỉ có anh mới biết, nụ cười mà họ đang có là sự đánh đổi thần tính, tính mạng của hành trình xưa kia, bấy giờ chẳng ai còn nhớ rõ.
"Anh ổn chứ?".
"Xin lỗi, vừa rồi tôi gặp ảo giác".
"Áo giác sao?". Mydei nghe vậy không khỏi tò mò:"Trong ảo giác anh thấy gì Sao? Trông có vẻ nó rất đáng sợ".
Mydei nói, lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm nước..
"Ừ phải. Rất đáng sợ".
".....".
Đáng sợ tới nỗi, Phainon vĩnh viễn cầu mong bi kịch sẽ chẳng bao giờ lặp lại.
"Mydei này".
"Hửm?".
Mydeimos nhìn Phainon. Gương mặt của người đối diện quả rất có sức hút, ánh nhìn cứ như năm châm, nó hút lấy Mydei khiến hắn mãi không thôi rời khỏi.
"Anh có bao giờ tự hỏi".
Vận mệnh của chúng ta, rốt cuộc là gì không?
Cứ như thể cơn ác mộng hóa mộng thành thật. Hiện tại, ngay bây giờ, câu hỏi của Phainon như đang đào bới lại kí ức của Mydei, đập phá nó, cưỡng ép lôi nó ra đứng trước mặt hắn, ép buộc hắn phải đối diện với nó.
Trước mắt, gã đàn ông bận áo choàng đen, đeo mặt nạ, lặp lại câu hỏi:"Vận mệnh của chúng ta, rốt cuộc là gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top